TÌM NHANH
PHÁO HOA RỰC RỠ
View: 417
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 56: Điên cuồng cố chấp
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu

Vào ngày "Tiểu Lạc Đế" tiếp tục cập nhật, Tô Thanh đã phát sóng trực tiếp giọng nói một giờ đồng hồ.

 

Trong lúc phát sóng trực tiếp cô chỉ tâm sự cùng mọi người, cũng không nhắc đến lý do ngừng hoạt động trong khoảng thời gian vừa rồi.

 

Fans của cô còn rất nhiều, tuy cô đã có xử lý đôi chút giọng nói của mình, nhưng vẫn có rất nhiều người đều nói giọng nói này nghe không xa lạ gì, muốn biết cô rốt cuộc là ai. Tô Thanh không muốn lộ mặt, nhưng lại không muốn nói dối thẳng thừng, đành phải nghĩ cách lòng vòng cho qua chuyện.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau khi phát sóng được nửa tiếng có một nickname người dùng tên "Vicomte" vào phòng phát sóng, không nói câu nào, ra sức tặng quà, trên màn hình rất nhanh đã có cơn mưa vàng.

 

Câu đầu tiên Vicomte nói là: "Sing. Sing for me, Little Lotte." (Hát. Hát cho tôi nghe, Tiểu Lạc Đế).

 

Tô Thanh lập tức tạm dừng phát sóng xông thẳng lên lầu.

 

Thẩm Trọng ngồi phía sau bàn, mặt không đổi sắc không ngừng nhấp "Tặng vàng".

 

"Anh làm gì vậy." Tô Thanh giật lấy điện thoại của anh: "Đừng có hại em bị lộ có được không."

 

Thẩm Trọng mặt mày nghiêm túc nhìn cô: "Tặng hơn mười nghìn vàng, em không thỏa mãn anh một chút sao?"

 

Tô Thanh nhíu mày: "Anh xấu thật đó Thẩm tiên sinh, anh tặng vàng cho nền tảng là muốn rút ra, cũng không thể đến tay em."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Anh chính là nền tảng." Thẩm Trọng ra vẻ vô tội nhún nhún vai.

 

Tô Thanh không nói gì, suy nghĩ một lát rồi trả điện thoại lại cho anh, lại vào điện thoại của mình, kéo "Vicomte" vào danh sách đen.

 

Thẩm Trọng trơ mắt nhìn mình bị đá ra khỏi phòng phát sóng trực tiếp, tức giận giơ ngón tay chỉ chỉ Tô Thanh.

 

Quần chúng trong phòng phát sóng vây xem lập tức nổ tung chảo.

 

"Đây là làm gì vậy? Sao lại kéo kim chủ vào danh sách đen?"

 

"Tiểu Lạc Đế sao em ác thế?"

 

Sau đó có người nói chuyện thay Tô Thanh: "Đừng tưởng rằng có tiền là có thể muốn làm gì thì làm."

 

Lại có người nói: "A, tôi biết rồi! Vicomte là tử tước của Bóng ma trong nhà hát ! Là chồng của Tiểu Lạc Đế! Có thể người ta đang liếc mắt đưa tình đó!"

 

"Cái gì? Tiểu Lạc Đế là hoa đã có chủ rồi sao?"

 

Trong lúc nhất thời Tô Thanh không rảnh để ý đến lời năm miệng mười trong phòng phát sóng, vì Thẩm Trọng đã lấy máy tính bảng bắt đầu đăng ký tài khoản thứ hai.

 

Cô đoạt lấy điện thoại và máy tính bảng của anh đặt lên bàn sách, tự mình đặt mông ngồi lên.

 

"Thẩm tiên sinh..." Cô khom lưng cầm tay anh lên làm nũng: "Người ta đã đồng ý với anh tiếp tục cập nhật, anh đừng được một tấc lại muốn tiến một thước được không?"

 

Thẩm Trọng dùng biểu cảm nói chuyện công việc hỏi cô: "Nội dung của em nhanh như vậy đã có rất nhiều người thích, chẳng lẽ không phải đã chứng minh em rất giỏi sao? Tại sao không thể để người khác biết đây là tài khoản của em?"

 

"Thì..." Tô Thanh cau mày.

 

"Là cảm thấy loại chương trình chỉ nghe giọng không lộ mặt này không xứng với em?"

 

"Đừng nói bậy." Tô Thanh nhảy xuống, tách hai chân quỳ gối lên đùi anh, nghĩ một lúc vẫn nên nói thật: "Người nổi tiếng nhiều thị phi, việc lại càng nhiều. Em muốn ở cùng anh nhiều hơn."

 

Cô không đợi Thẩm Trọng nói, đã nằm lên đôi vai mềm mại của anh: "Chúng ta không cần gấp, chờ anh tốt lên một chút, đến lúc đó đảm bảo em sẽ không bám dính anh, anh để em ra ngoài đóng phim cũng được."

 

Thật ra trong chuyện này Tô Thanh có bóng ma tâm lý hơn Thẩm Trọng rất nhiều.

 

Tô Thanh biết cô phải là người tin vào Thẩm Trọng nhất trên thế giới này, nhưng cô thật sự rất lo lắng, lần nào cũng giả vờ đang làm việc của mình, nhưng thực chất mỗi một phút đều nhìn chằm chằm vào camera, nhìn lén hai ba tuần liền, đảm bảo Thẩm Trọng thật sự ngoan ngoãn, cô mới dám bắt đầu ghi âm sách nói lần nữa.

 

Cũng may sau này Thẩm Trọng tập phục hồi chức năng với Lâm Sâm dần có chuyển biến tốt, ít nhất Tô Thanh cảm thấy đôi tay ôm mình mỗi ngày càng có lực hơn, lúc cô giúp anh di chuyển cũng dễ dàng hơn một chút.

 

Mỗi tuần sáu lần, mỗi lần hai giờ phục hồi chức năng đã là rất ít người có thể chịu được, Thẩm Trọng còn muốn thêm, Lâm Sâm không làm.

 

Hôm nay hai người cãi nhau trong phòng tập một hồi, sau cùng Tô Thanh nghe tiếng Lâm Sâm hét lớn: "Vậy cậu mời người tài giỏi khác đi!"

 

Sau đó Lâm Sâm giật cửa đi ra, bước nhanh ra ngoài, Tô Thanh đuổi theo phía sau gọi: "Bác sĩ Lâm!"

 

Lâm Sâm tức tối dừng lại: "Bà Thẩm, chồng cô có phải bị bệnh điên cuồng cố chấp đúng không? Nhất định phải làm mình mệt chết mới được, còn luôn muốn tự mình làm những việc không thể làm được, chơi rất vui à?"

 

Tô Thanh lập tức cúi đầu nhận lỗi: "Ngại quá bác sĩ Lâm, anh ấy có yêu cầu rất cao với bản thân, lại gấp gáp muốn có chuyển biến tốt, đôi khi sẽ không có lý trí như vậy, phiền ông đừng tức giận, nói từ từ, anh ấy sẽ tiếp thu."

 

Lâm Sâm thở dài: "Tiếp thu cái gì? Bây giờ cậu ta cũng còn cho rằng mục tiêu của mình là muốn đứng lên, chuyện này tôi thật sự không làm được."

 

Tô Thanh cẩn thận năn nỉ: "Bác sĩ Lâm, ông... Ông đừng nói là không làm được được không? Coi như cổ vũ cho anh ấy một chút? Anh ấy, anh ấy chính là có hy vọng như vậy, mới có thể kiên trì được..."

 

Lâm Sâm trừng mắt liếc cô.

 

Tô Thanh lại tiếp tục nói: "Hơn nữa anh ấy từng nói ông tập phục hồi chức năng cho anh ấy đều rất hữu dụng... Cho nên mới càng ngày càng có lòng tin..."

 

"Vậy à?" Lâm Sâm cười nhạt: "Ngược lại tôi cảm thấy cậu ta thật ra không tin tôi, mỗi một động tác tôi đều phải giải thích cực kỳ rõ ràng thì mới bằng lòng bắt đầu tập."

 

Tô Thanh cúi đầu: "Đó... Đó là vì trước đây có một người phục hồi chức năng hơi... Ông biết đó, bài tập cho anh ấy đều không đúng..."

 

"Hà Phương."

 

Lâm Sâm "a" một tiếng rồi không nói nữa, sắc mặt cũng có chút thay đổi.

 

 

*Phần trong ngoặc () là phần giải nghĩa của tác giả.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)