TÌM NHANH
PHÁO HOA RỰC RỠ
View: 596
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 37: Em nghĩ anh thật sự sẽ tốt lên sao?
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu

Thẩm Mặc cạo râu sạch sẽ, tóc cũng chải chuốt ngay ngắn, chỉ là trên mặt vẫn còn những vết cháy nắng đỏ trắng đan xen.

 

"Anh của em chờ em về ăn cơm tối mấy tiếng đồng hồ đó." Tô Thanh cười hỏi: "Về muộn thế, đi làm gì vậy?"

 

Thẩm Mặc gần như không dám nhìn cô, vẫn nhìn quần áo đầy trên đất của mình: "Tăng ca."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tô Thanh ngạc nhiên: "Ngày đầu tiên đi làm đã tăng ca vất vả như vậy? Tăng ca làm gì?"

 

Thẩm Mặc nắm chiếc áo hoodie trong tay mình, giọng rất nhỏ, như là phạm phải lỗi gì: "Sửa hệ thống bug."

 

Tô Thanh im lặng, một lát sau lại hỏi: "Hôm nay đi làm biết rất nhiều người nhỉ? Lão Tần có dẫn em đi từng bộ phận hay không?"

 

Thẩm Mặc gật đầu, lại ngồi xổm trên đất tìm gì đó.

 

"Lão Tần rất kiên nhẫn, em có vấn đề gì cứ hỏi ông ấy là được, ông ấy nhất định sẽ dạy em."

 

Thẩm Mặc gật đầu.

 

"Có phải anh của em muốn em đến thực tập ở phòng kinh doanh trước không? Em đi chưa? Cảm giác thế nào?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thẩm Mặc an tĩnh một lát, giọng càng nhỏ: "Không hợp với em."

 

Tô Thanh thở dài, bước vào cửa một bước, nhỏ giọng nói: "Thẩm Mặc, chị biết em không muốn về làm, năng khiếu của em và việc làm ăn của tập đoàn không liên quan gì nhau. Thật ra từ trước đến nay anh của em cũng không muốn để em về nhà, nhưng hiện tại anh ấy... Tập đoàn tuy nhiều người, nhưng họ Thẩm thì chỉ có một mình em. Hơn nữa hiện tại có rất nhiều chuyện anh ấy không tự mình làm được, trong lòng cũng rất buồn bực, khó tránh khỏi khó chịu, em hiểu cho anh ấy một chút, được không?"

 

Thẩm Mặc trầm mặc hồi lâu mới gật đầu một cái.

 

Tô Thanh lại an ủi cậu: "Chị biết em chắc chắn không muốn làm công việc anh ấy sắp xếp cho em, anh ấy cũng chỉ muốn rèn luyện cho em thôi, thật ra không sao cả, em chỉ cần cố gắng là được rồi, dù em có làm tốt hay không, chỉ cần em nghiêm túc thử, dù cuối cùng thật sự không được, anh ấy cũng nhất định sẽ không trách em, em cứ nghe lời anh ấy trước, thử kiên trì một thời gian, nếu đã nỗ lực mà không làm được thì lại nói với anh ấy, anh ấy chắc chắn sẽ thông cảm cho em, được không?"

 

 Thẩm Mặc lục từng túi quần áo trên đất, không lên tiếng mà chỉ hơi gật đầu.

 

Tô Thanh thở dài lui ra ngoài: "Nếu như có thể, buổi tối em cố gắng về ăn cơm cùng anh ấy được không? Tuy rằng anh ấy không giục em nhưng vẫn luôn chờ. Trước giờ anh ấy ăn uống đều cố định, một khi làm rối loạn sẽ phải mất rất nhiều thời gian để điều chỉnh lại."

 

Cuối cùng không biết Thẩm Mặc từ trong chiếc túi nào đó tìm ra đồ, đứng dậy đưa cho Tô Thanh nói: "Cho anh."

 

Tô Thanh cầm lấy nhìn, đó là một vật hình tròn lớn chừng bàn tay, như làm từ một loại xương nào đó, bên trên vẽ hoa văn kỳ quái, các đường hoa văn đều có màu đỏ tươi.

 

"Đây là cái gì?"

 

Giọng của Thẩm Mặc rất nhẹ: "Bùa hộ mệnh của một bộ lạc ở Nam Mỹ. Dùng máu người thân nhuộm, có thể đảm bảo bình an."

 

Tô Thanh khiếp sợ ngẩng đầu lên: "Nó là dùng máu của em để vẽ sao?"

 

Thẩm Mặc không nói lời nào, ngồi xổm xuống lần nữa gấp lại bộ quần áo kia.

 

Tô Thanh nắm chặt miếng bùa hộ mệnh trong tay, nhìn chằm chằm vào Thẩm Mặc đang gấp quần áo nói: "Em đi tắm rồi ngủ trước đi, ngày mai chị bảo người giúp việc dọn đồ cho em."

 

Thẩm Mặc lắc đầu: "Anh không cho đâu."

 

Tô Thanh cười: "Không sao, anh em không cho, chị cho."

 

Thẩm Mặc đứng dậy, cúi đầu nhìn cô một cái, rồi rất nhanh tránh mắt đi, đỏ mặt nói: "Cảm ơn chị."

 

Tô Thanh chúc cậu ngủ ngon, cầm bùa hộ mệnh đi lên lầu.

 

Sáng hôm sau khi Thẩm Trọng nhìn thấy bùa hộ mệnh này thì trầm mặc thật lâu, sau đó đặt nó lại dưới gối đầu.

 

Tô Thanh cố gắng nói tốt cho Thẩm Mặc, dán vào người anh kề tai nói nhỏ: "A Trọng, em biết anh muốn giữ Thẩm Mặc lại giúp anh, mới để cho cậu ấy làm ở phòng kinh doanh trước, nhưng hình như cậu ấy thật sự không hợp, anh... Mỗi người mỗi khác mà, nếu không chẳng phải làm em ấy khó xử, anh cũng khó xử sao?"

 

Thẩm Trọng trầm ngâm một lát mới nói: "Nếu như nó không thay đổi bản thân, thì vĩnh viễn sẽ không giúp được anh."

 

Tô Thanh luồn tay vào áo anh, vuốt ve eo mềm như bông của anh: "Không sao mà, hai năm gần đây anh cũng đều làm ở nhà, không phải cũng không lỡ việc gì sao? Nếu như anh nói, chờ anh ổn định một chút, chúng ta dọn về thành phố, anh vẫn có thể đi làm, em thật sự là thư ký Tô cho anh, mỗi ngày cùng anh đi làm, cùng anh tan ca, được không?"

 

Thẩm Trọng lắc đầu: "Anh như hiện tại, dù có về cũng sẽ có rất nhiều chuyện không làm được."

 

Anh khép mắt lại, mặt lộ ra mệt mỏi: "Không thể xã giao, không thể đi công tác, thậm chí ngay cả mở cuộc họp cũng không thể kéo dài quá lâu, đi vệ sinh đều phải có người giúp đỡ..."

 

Tô Thanh im lặng hôn cổ anh, giống như chó nhỏ liếm cổ anh ướt sũng.

 

Hai tay Thẩm Trọng mệt mỏi thậm chí là không có sức để ôm cô, chỉ có thể ngửa mặt nằm đó, vẻ mặt bất lực lại bi thương.

 

Tô Thanh không nhịn được an ủi anh: "Không phải hôm qua phục hồi chức năng anh rất có lòng tin sao? Nói không chừng từ từ sẽ tốt lên thì sao?"

 

Anh mở mắt, nghiêm túc nhìn cô hỏi: "Em nghĩ anh thật sự sẽ tốt lên sao?"

 

Tô Thanh nhất thời nghẹn lời.

 

"Không cần như ban đầu." Thẩm Trọng vội vàng hỏi: "Chỉ cần có thể ngồi được, có thể tự mình di chuyển, có thể đứng lên, không đi được cũng được. Dù chỉ thỉnh thoảng đứng lên được thôi, em cảm thấy anh thật sự sẽ tốt lên sao? Sẽ được sao?"

 

Thẩm Trọng không phải không biết vị trí tổn thương và tình trạng khôi phục của mình, càng không phải không biết những việc đó có nghĩa là gì, nhưng mỗi khi nhắc đến chuyện này anh đều mất lý trí, chấp niệm vượt xa thường thức khoa học.

 

Tô Thanh không đành lòng dập tắt hy vọng của anh, dùng sức gật đầu nói: "Anh cố gắng như vậy, nhất định sẽ có chuyển biến tốt." Sau đó cô cúi người xuống, khẽ nói: "Hôm nay anh đừng xuống giường được không? Em cũng không xuống giường, cả ngày đều dính vào anh."

 

Nói xong cô chậm rãi dọc theo cổ anh, liếm xuống xương quai xanh của anh.

 

Thẩm Trọng khẽ hừ một tiếng, ưỡn ngực đến gần môi cô.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)