TÌM NHANH
PHÁO HOA RỰC RỠ
View: 630
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 36: Đừng mắng nó
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu

Tô Thanh sáp tới gần hôn anh, lại hỏi: "Bác sĩ Lâm này có phải rất giỏi hay không? Hai người tập không giống như trước đây sao?"

 

Thẩm Trọng không trả lời thẳng cô, chỉ cười rồi nói: "Tuy rằng ông ấy rất hung dữ, nhưng đều vì tốt cho anh, hơn nữa ông ấy biết bản thân đang làm gì."

 

Tô Thanh ôm eo anh, vùi mặt vào ngực anh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tim anh đập hơi nhanh nhưng rất có lực, chỉ là cả người vẫn luôn vô lực chực muốn ngã, ngay cả nằm nghiêng cũng rất khó duy trì.

 

Tô Thanh vòng chân ra sau lưng anh, dùng sức giữ người anh lại, chờ tim anh đập ổn lại mới ngồi dậy nói: "Đi tắm được không?"

 

Thẩm Trọng không bò dậy nổi, cô kéo vài cái đều cảm thấy anh đã mất sức không thể ngồi dậy được.

 

Tô Thanh lo lắng, cô không có sức để hoàn toàn bế anh lên, lần nào bản thân Thẩm Trọng cũng phải dùng hết toàn lực, hai người cùng nhau hợp tác mới có thể hoàn thành động tác di chuyển.

 

"Em đi tìm người khác đến giúp được không?" Cô cẩn thận hỏi: "Mặc quần áo lại cho anh trước..."

 

Thẩm Trọng nằm ngay đơ, chỉ có đầu ngón tay nhúc nhích: "Không cần, có giá treo."

 

Tô Thanh nhìn theo hướng anh chỉ, phát hiện một thứ có hình dạng kỳ quái.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Một cột kim loại cao hơn người ngồi có đế vuông, đỉnh cột có thanh ngang và móc treo di chuyển được, bên dưới móc treo có một tấm đệm lót có bề rộng và dài vừa một người.

 

Hẳn là có thể cho cả người nằm trên tấm đệm, treo bốn góc của tấm đệm lên móc, sau đó dùng lực nén để có thể nâng người trong đệm lên, hạ xuống hoặc giữ bằng.

 

Chuyển Thẩm Trọng qua tấm đệm mất chút thời gian, tuy đệm mỏng nhưng rất chắc chắn, Tô Thanh chỉ cần bày đệm ra, nâng người lên một chút là có thể quyển qua.

 

Việc tiếp theo thì đơn giản, cần trục là tự động, cô chỉ cần nhấn nút là được.

 

Tâm trạng của Thẩm Trọng đúng là đang rất tốt, bị đùm lại nâng tới nâng lui như trẻ con lại còn rất vui, trên mặt hiện lên cảm giác mới lạ.

 

Tô Thanh ngược lại rất lo lắng, sợ linh kiện nào đó hỏng làm anh bị ngã.

 

Mãi cho đến lúc tắm cho anh Tô Thanh mới phản ứng, hỏi: "Có đồ tốn ít sức như vậy sao anh không nói sớm?"

 

Thẩm Trọng đang ngồi, đầu đầy bọt xà phòng cười ngây ngô với cô, trước giờ Tô Thanh chưa từng thấy dáng vẻ này của anh, cũng không nhịn được cười đẩy đẩy bả vai anh: "Thích em ôm ôm ấp ấp anh như vậy, phải không?"

 

"Còn thích em động tay động chân với anh." Thẩm Trọng cúi đầu nhìn giữa hai chân mình: "Em không thích sao?"

 

Tô Thanh ngồi xổm vừa tắm giúp anh vừa xoa cánh tay: "Không phải là em không thích, là sức em không đủ, mỗi lần ôm anh đều sợ làm anh ngã."

 

Thẩm Trọng cười khúc khích: "Ngã cùng em ở đâu, sẽ nằm ở đó luôn."

 

Tô Thanh không nói gì, cười cười xoa khắp người anh, rồi giúp anh lau khô, mặc quần áo.

 

Thẩm Trọng cố ý đợi Thẩm Mặc về ăn cơm chiều, nhưng không biết ngày đầu tiên đi làm Thẩm Mặc bận cái gì mà chờ mãi không về.

 

Cơm chiều đã hâm lại một lần, đã sớm qua giờ cơm của Thẩm Trọng, nếu kéo dài nữa thì anh có thể sẽ bị tụt huyết áp.

 

Tô Thanh đành phải năn nỉ ỉ ôi nói: "Chắc chắn là Thẩm Mặc đã ăn rồi, em ấy vừa về, nói không chừng phải gặp bạn bè, anh ăn gì đó trước đi, em gọi em ấy hỏi thử có được không?"

 

Tâm trạng vốn đang tốt của Thẩm Trọng đã mất hết, giận dỗi nói: "Không được gọi! Nó không muốn về thì không cần về!"

 

Tô Thanh thật sự không có biện pháp với hai người, hao hết miệng lưỡi khuyên Thẩm Trọng ăn cơm trước, rồi lừa anh lên giường.

 

Thẩm Trọng thật sự đã kiệt sức, nằm lên giường chưa nói câu nào thì mắt đã díu lại, có mở cũng không mở lên được, Tô Thanh đành khuyên anh: "Anh ngủ trước đi, chờ Thẩm Mặc về em sẽ hỏi em ấy thế nào, sáng mai nói cho anh biết được không?"

 

Thẩm Trọng còn muốn cự tuyệt thì Tô Thanh đã nhào vào lòng anh làm nũng: "A Trọng, anh ngoan một chút có được không? Hôm nay anh mệt như vậy, không nghỉ ngơi cho tốt ngày kia sẽ không thể tập phục hồi chức năng được. Em sẽ dạy dỗ Thẩm Mặc, anh yên tâm đi."

 

Cuối cùng Thẩm Trọng cũng bị cô thuyết phục, khép mắt lại ngủ, rồi lại mơ mơ màng màng nắm tay Tô Thanh, khẽ nói: "Đừng mắng nó."

 

Tô Thanh lại gần hôn trán anh, cười bất lực: "Anh thật là nực cười đó Thẩm tiên sinh, trừ anh ra, còn ai mắng Thẩm Mặc chứ?"

 

Nụ cười nửa miệng hiện lên gương mặt Thẩm Trọng, người đã đi vào giấc ngủ, nụ cười cũng dần tiêu tan.

 

Sau khi anh ngủ say Tô Thanh mới đến cuối giường, ngầm xoa nắn các khớp xương cho anh.

 

Lần trước đến bệnh viện cô hỏi bác sĩ mới biết được, thì ra bình thường mình làm cho anh vẫn còn rất ít, ngoại trừ buổi tối mỗi mấy giờ giúp anh thay đổi tư thể ra thì ban ngày cũng phải luôn chú ý đến tình hình của anh, không thể để anh ngồi lâu, mỗi mấy giờ phải để anh nằm hoặc là nhoài người một lát, để không ảnh hưởng đến tuần hoàn máu, còn phải lưu ý các khớp xương của anh, nếu không tay chân sẽ ngày càng bị biến dạng nghiêm trọng.

 

Những chuyện này không quá khó, chỉ là hiện tại lực chi trên của Thẩm Trọng còn chưa hồi phục, tạm thời không làm được, nhưng anh cũng chưa từng chủ động nhắc tới, dường như ngoại trừ những việc không thể không nhờ cô giúp thì còn lại anh đều lựa chọn xem nhẹ, quật cường đến đáng sợ.

 

Cô tắt đèn, vừa cẩn thận nâng cẳng chân anh lên hoạt động khớp gối, vừa dựng tai lên nghe động tĩnh dưới lầu.

 

Phòng của Thẩm Mặc ở ngay dưới lầu hai, mãi đến nửa đêm mới có tiếng động.

 

Tô Thanh đắp chăn kín cho Thẩm Trọng, tự mình xuống lầu tìm Thẩm Mặc.

 

Cửa phòng Thẩm Mặc mở lớn, đồ đạc nằm rải rác ngoài cửa.

 

Tô Thanh rón rén đi tới, gõ cửa gọi: "Thẩm Mặc?"

 

Thẩm Mặc không biết đang tìm kiếm gì đó trong đống quần áo trên đất, quay lại thấy cô thì gọi một tiếng "Chị Thanh Thanh".

 

Thẩm Mặc đứng lên đi tới, cậu cao như Thẩm Trọng, Tô Thanh ngửa mặt nhìn cậu thiếu niên cao hơn mình một cái đầu, trong lòng không khỏi cảm thấy xót xa.

 

Cậu ấy và Thẩm Trọng trông rất giống nhau, ngũ quan đều anh tuấn, nhưng Thẩm Trọng lạnh lùng trưởng thành, khí chất ổn trọng, mà cậu ấy thì trong sáng sạch sẽ, còn mang lại cảm giác thiếu niên chưa trải sự đời.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)