TÌM NHANH
PHÁO HOA CHO NGƯỜI
Tác giả: Ninh Chi
View: 829
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 32
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team

Trong suốt hai mươi lăm năm cuộc đời của Thịnh Nam Yên, chưa từng có ai nói với cô những lời như vậy.

Điều đó khiến cô rất khó đi vào giấc ngủ đêm hôm đó.

Nằm trên chiếc giường xa lạ, nhìn lên trần nhà khách sạn, cô lặng lẽ ngẩn người.

Từ trước đến nay, dù đã kết hôn với Từ Lục Sâm, nhưng cô không có nhiều cảm giác chân thực về việc kết hôn, cho đến hôm nay, anh đến đồn cảnh sát đón cô, cô cuối cùng cũng cảm thấy mình không còn đơn độc nữa.

Giống như Từ Lục Sâm đã nói, cô là người đã kết hôn, khi có chuyện xảy ra, sẽ có người bên cạnh, sẽ có người… chống lưng cho cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lòng cô khẽ run lên.

Khóe miệng cô nhẹ nhàng cong lên, ngay cả bản thân cô cũng không nhận ra.

Không biết từ lúc nào cô đã ngủ thiếp đi, vốn tưởng rằng hôm nay sẽ là một đêm bất an, không ngờ cô lại ngủ rất say, chuông báo thức reo rất lâu cô mới tỉnh.

Bầu trời rạng sáng có một màu xanh xám mờ ảo, vẫn còn có thể lờ mờ nhìn thấy vầng trăng.

Khi Thịnh Nam Yên ngồi dậy, cô hơi ngẩn ngơ, cô đứng trước cửa sổ kính sát đất của khách sạn nhìn xuống cảnh vật. Những tia sáng yếu ớt đang dần đánh thức thành phố đang ngủ say, cô nhìn những con phố sạch sẽ quá mức, những tòa nhà cao tầng san sát, ánh đèn neon nhấp nháy, không nơi nào không toát lên vẻ phồn hoa và sức sống.

So với việc nhìn xuống từ tầng thượng ở nhà, cảnh tượng ở đây phồn hoa hơn không biết bao nhiêu lần, vừa đẹp mắt lại vừa khiến người ta cảm thấy rất an toàn.

Đã đến lúc thay đổi môi trường sống rồi.

Cô nghĩ.

Sau khi đưa ra quyết định, cô bắt đầu tìm kiếm thông tin cho thuê nhà trên ứng dụng điện thoại, thời gian gấp rút, hôm nay về nhà thu dọn một ít hành lý, gần đây sẽ ở tạm khách sạn, tốt nhất là có thể tìm được nhà và chuyển đi hoàn toàn trong vòng một tuần.

Khi ngồi trên tàu điện ngầm, bụng cô có chút khó chịu, vì không quen thuộc với hoàn cảnh xung quanh nên buổi sáng cô chưa ăn gì, cô lấy từ trong túi ra một viên sô cô la.

Đây là thứ tối qua Từ Lục Sâm đã để cùng với mấy gói thuốc trong túi.

Cô ăn một miếng.

Hương thơm nồng nàn theo đầu lưỡi lan tỏa, ấm áp vị giác, ngọt ngào.

Là hương vị cô thích, đã rất lâu rồi cô chưa được ăn lại.

Cô liếc nhìn bao bì, nhãn hiệu này… là cái mà Từ Lục Sâm đã cho cô hồi còn học cấp ba.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đang nghĩ ngợi, điện thoại đột nhiên hiển thị tên anh gọi đến.

"Cậu đang ở đâu?" Giọng anh ở đầu dây bên kia có vẻ hơi trầm.

"Tôi đang ở trên tàu điện ngầm, lát nữa sẽ đến công ty."

Bên anh im lặng mấy giây.

"Hôm qua cậu như vậy, hôm nay còn đi làm à?"

Thịnh Nam Yên nhanh chóng hiểu ý anh, nhưng dù cô có gặp chuyện lớn đến đâu thì công ty vẫn sẽ yêu cầu nhân viên đi làm chấm công, không thể vì cô gặp chuyện mà không đi làm được.

"Tôi ngủ một giấc đã tốt hơn nhiều rồi, tay và người đều đã bôi thuốc rồi." Cô ngẫm nghĩ rồi nói tiếp: "Trước đây tôi sốt đến ba mươi tám độ vẫn có thể đi làm bình thường, quen rồi."

Từ Lục Sâm ở đầu dây bên kia thở ra một hơi thật sâu.

"Thịnh Nam Yên."

Anh có chút trịnh trọng gọi tên cô.

Cô nghe giọng anh, lòng khẽ thắt lại.

"Ừm?"

"Đừng quen với những chuyện này, có những khổ sở không cần phải chịu đựng mãi, càng đừng coi nó là thói quen."

Giọng anh trong trẻo, trầm thấp dịu dàng, còn mang theo sự dịu dàng khiến người ta rung động, giống như một chiếc lông vũ nhẹ nhàng lướt qua tim cô.

Cô khẽ ngừng thở, trong lòng nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không biết nên đáp lại thế nào.

Đã quen với việc chịu khổ bao lâu nay, đột nhiên có người nói với cô rằng thực ra cô không cần phải chịu đựng nhiều khổ sở và ép buộc bản thân như vậy, luôn khiến cô cảm thấy bối rối và hoang mang.

"Chiều nay tan làm tôi sẽ đến đón cậu." Anh nói.

Thịnh Nam Yên nhận ra lúc này không thể từ chối anh, liền đồng ý.

"À thì, tôi có một chuyện muốn nói..."

"Chuyện gì?"

Cô do dự mấy giây, cuối cùng vẫn mở lời hỏi anh: "Tôi định chuyển nhà, nếu cậu tiện thì có thể đi xem cùng tôi không?"

"Cũng được, xem ra hôm qua không uổng công tôi nói, cuối cùng cũng biết tìm đến tôi rồi." Anh khẽ mỉm cười.

Thịnh Nam Yên khẽ cắn môi.

"Tan làm đợi tôi." Anh nói.

*

Cuộc sống độc lập nhiều năm và hoàn cảnh gia đình đã rèn luyện cho Thịnh Nam Yên khả năng chịu áp lực cao, dù hôm qua đã trải qua chuyện kinh hoàng, nhưng không ảnh hưởng đến trạng thái làm việc của cô.

Đương nhiên, cũng nhờ có Từ Lục Sâm ở bên, cô có thêm một phần an tâm, ít nhất không cần lo lắng bị nhà kia đến quấy rầy, bớt đi nhiều phiền phức.

Thịnh Nam Yên nghĩ như vậy, cảm thấy kết hôn hình như cũng không tệ.

Sau khi tan làm, cô chấm công ra về, biết Từ Lục Sâm đang đợi cô dưới lầu công ty, không hiểu sao bước chân cô có thêm vài phần nhẹ nhàng mà bình thường không có.

Vừa ra khỏi công ty cô mới phát hiện bên ngoài trời mưa, những hạt mưa lạnh lẽo rơi xuống, mặt đất ướt đẫm.

Một chiếc Mercedes-Benz màu đen lái đến, cửa kính từ từ hạ xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn tú của Từ Lục Sâm.

"Lên xe."

Cô không nói nhiều, vội vàng lên ghế phụ, đợi xe chạy đi, Thịnh Nam Yên mới phát hiện tóc và người Từ Lục Sâm hơi ướt.

"Cậu bị ướt mưa à?" Cô hỏi.

"Không sao."

Xe rất nhanh đã đến dưới lầu nhà cô.

Cô chậm rãi tháo dây an toàn, vừa làm vừa như vô tình hỏi Từ Lục Sâm: "Ừm, cậu có muốn lên nhà tôi một chút không?"

Từ Lục Sâm ngước mắt: "Hả?"

"Tóc cậu ướt chắc khó chịu lắm, có thể lên nhà tôi chỉnh trang một chút." Cô cố gắng nói một cách tự nhiên, tiếp tục nói: "Với lại, áo khoác của cậu vẫn ở nhà tôi."

Ngón tay thon dài của Từ Lục Sâm gõ nhẹ lên vô lăng, lười biếng đáp một tiếng: "Được thôi."

Anh đỗ xe xong, bên ngoài mưa đã lớn hơn, những hạt mưa to như hạt đậu không ngừng rơi xuống.

Thịnh Nam Yên chạy nhanh vào nhà, hai người lần lượt đi lên lầu.

Rõ ràng là hành lang quen thuộc, nhưng lần này về nhà tâm trạng có chút khác biệt.

Cô tưởng mình sẽ không bị ảnh hưởng, nhưng không phải vậy.

Trong lúc không ngừng đi lên, da gà cô nổi lên, khi đến gần tầng sáu, tim cô không khỏi đập nhanh hơn, dường như sau cánh cửa kia có một con quái vật há miệng đầy máu đang rình rập.

Cho đến khi người phía sau đi đến bên cạnh cô.

"Sao cậu đi chậm vậy, hết sức rồi à?" Từ Lục Sâm trêu chọc.

Thịnh Nam Yên nhìn anh một bước đi hai bậc thang không tốn sức, không khỏi lẩm bẩm: "Là tại bước chân của cậu dài quá."

Anh nhướng mày: "Thật sao? Chắc không phải tại chân cậu ngắn quá đấy chứ?"

"Đâu có!"

Chiều cao một mét bảy của cô đâu gọi là chân ngắn được, là tại anh cao, vai còn rộng nữa.

Hành lang hẹp không thích hợp để đi song song, cánh tay của Từ Lục Sâm không tránh khỏi chạm vào cô, làn da ấm áp chạm vào nhau, mang đến một cảm giác thư thái.

Giống như con mèo xù lông được vuốt lưng, sống lưng căng thẳng của cô cũng thả lỏng theo.

Hai người nói chuyện không biết từ lúc nào đã đi qua cánh cửa tầng sáu, đèn cảm ứng trên tầng thượng đúng lúc bật sáng, nhờ ánh sáng đó, họ vào đến nhà cô.

Sau đó, một loại cảm giác căng thẳng khác chiếm lấy trái tim cô.

Ngoài Diệp Diệc Khả, gần như không có ai khác đến nhà cô, Thịnh Nam Yên nhanh chóng liếc nhìn khắp phòng, may mà cuối tuần trước cô đã dọn dẹp, không quá bừa bộn.

May quá, may quá.

"Cậu ngồi trước đi." Cô hắng giọng, sau đó đi vào phòng vệ sinh lấy khăn sạch cho anh.

Lúc đi ra thấy Từ Lục Sâm đang ngồi trên chiếc ghế sofa cũ ở nhà, Thịnh Nam Yên không khỏi ngẩn người.

Hiển nhiên, Từ Lục Sâm sở hữu một khuôn mặt tuấn tú xuất chúng, ngũ quan sắc nét hoàn hảo, hàng mi dày rậm, ánh mắt trong veo như nước, khi nhìn thẳng vào anh tựa như nhìn vào sóng nước trong veo, khí chất lạnh lùng thường ngày vì tóc mái ướt át, giờ phút này lại có vẻ ngoan ngoãn của một chàng thiếu niên.

Trong nháy mắt, cô dường như nhìn thấy anh của thời cấp ba.

"Nhìn gì vậy?" Anh khẽ nhướng mày.

"Không có gì." Cô vội vàng dời mắt, đưa khăn cho anh: "Chỉ là cảm thấy cậu bây giờ trông hơi giống hồi cấp ba."

Từ Lục Sâm khẽ bật cười, chậm rãi nói: "Cậu còn nhớ tôi hồi cấp ba trông thế nào à?"

Tim Thịnh Nam Yên khẽ giật thót, lập tức hối hận vì vừa rồi quá thật thà, cô rất mất tự nhiên chuyển chủ đề: "Cậu muốn uống gì không, cà phê hay trà?"

"Cậu thường uống mấy thứ này à?"

"Cũng thỉnh thoảng, lúc tăng ca thì sẽ uống."

Anh nhìn cô mấy giây: "Nước khoáng là được rồi."

Thịnh Nam Yên gật đầu, sau đó đi tìm cốc, bên trong hơi bụi, cô rửa qua.

Tiếng nước trong nhà hòa cùng tiếng mưa ngoài cửa sổ vang lên, trong hành lang còn có tiếng bước chân người đi lên lầu, bộc lộ rõ ràng khả năng cách âm kém của căn nhà này.

Anh đánh giá qua đồ đạc trong nhà, đồ dùng rõ ràng đã cũ, chắc là của chủ nhà. Có rất nhiều kệ đựng đồ, đơn giản thiết thực, nhưng ai cũng có thể nhận ra đây chỉ là một nơi ở tạm thời, bệ cửa sổ không có hoa cỏ, không khí sống quá đơn điệu, giản dị mà lạnh lẽo.

Thật khó tưởng tượng, cô đã ở trong môi trường như thế này bao lâu rồi.

Nhưng ở đây, cô thật lòng cảm thấy “rất ổn”.

Anh nhớ sáng nay khi đến khách sạn phát hiện cô đã trả phòng rồi, trải qua chuyện kinh khủng như vậy, cô vậy mà vẫn phải đi làm.

Cô thật sự quá khắt khe với bản thân.

Anh khẽ thở dài trong lòng.

Lúc này Thịnh Nam Yên bưng cốc nước ra: "Cậu đói không? Hay là gọi đồ ăn ngoài đi, muốn ăn gì cũng được."

"Sao tôi thấy cậu hơi lạ vậy nhỉ?" Anh thoải mái dựa vào ghế sofa, rõ ràng là đang ngồi, nhưng trên người lại có vẻ cao cao tại thượng:"Bảo tôi lên đây, lại còn mời tôi ăn cơm, rốt cuộc cậu muốn làm gì?"

Cô khẽ ngẩn người, cô... lộ liễu quá sao?

Anh chống một tay lên cằm: "Nói đi, vòng vo như vậy không có ý nghĩa gì."

Thịnh Nam Yên cụp mắt xuống.

Cô đâu giống anh, luôn có thể biểu đạt trực tiếp và thẳng thắn như vậy.

Cô cúi đầu, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, lúc này hàng mi rũ xuống, giống như một con thú nhỏ đầy cảnh giác.

Không dám để người khác làm kinh động.

Từ Lục Sâm kiên nhẫn chờ cô mở lời.

Sau khi chuẩn bị tâm lý xong, Thịnh Nam Yên chậm rãi nói: "Trước đây cô chủ nhà có nói với tôi, đèn ở hành lang là do cậu sửa."

Cô hiểu, Từ Lục Sâm đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ đi sửa đèn hành lang, mục đích chỉ có thể là vì cô.

Thêm vào chuyện ngày hôm qua, dù là anh đến đồn cảnh sát, đưa cô đến khách sạn, mua thuốc và sô cô la cho cô, những việc này anh làm quá chu đáo.

"Cậu đã giúp tôi nhiều như vậy, tôi cũng muốn làm chút gì đó cho cậu."

Từ Lục Sâm chậm rãi "ồ" một tiếng: "Tôi làm những việc đó đâu phải muốn cậu báo đáp, cậu không cần phải như vậy."

"Không được."

Thịnh Nam Yên khá kiên trì, cô không thể cứ mãi đơn phương nhận lấy lòng tốt của anh như vậy.

Kinh nghiệm quá khứ đã tạo nên tính cách không muốn nợ nần của cô.

Nhận được gì, thì đồng thời phải trả giá mới được.

Khi còn ở trường, cô phải cố gắng học tập, cẩn thận duy trì các mối quan hệ mới có thể nhận được học bổng.

Ở nhà bác, cô nhất định phải có ích cho họ, phải làm việc, phải ngoan ngoãn, cũng phải trở thành công cụ để họ tạo dựng danh tiếng tốt.

Khi đi làm, cô phải làm việc chăm chỉ mới có thể nhận được tiền lương.

Dù nhận được bất cứ thứ gì, cô cũng phải trả lại bằng một cái gì đó mới được.

Nhưng ở chỗ Từ Lục Sâm, cô chưa làm gì cả đã nhận được những thu hoạch to lớn không tương xứng.

Đây là sự bất an khiến cô có phần khó thích ứng.

Vì vậy cô rất kiên trì.

Từ Lục Sâm nhìn cô một lúc, nhìn thấy ánh mắt cô, anh hiểu ra vài điều.

Tiếng mưa ngoài cửa sổ nhẹ nhàng đập vào khung kính, tiếng mưa rả rích làm nổi bật vẻ tĩnh lặng trong nhà.

Từ Lục Sâm nhìn cô, đột nhiên nói một câu không đầu không cuối: "Trước đây cậu nói muốn chuyển nhà đúng không."

Cô thật thà gật đầu: "Ừm."

Anh nhìn quanh một vòng, ánh mắt mang theo ẩn ý thâm sâu đánh giá: "Đúng là nên chuyển, chỗ cậu ở tệ thật đấy."

Thịnh Nam Yên: ?

Sao đột nhiên lại công kích cá nhân vậy?

Cô cắn môi, phản kháng lại một cách yếu ớt: "Cũng tạm mà."

Không tệ đến thế... đâu nhỉ?

Từ Lục Sâm: "Cách âm kém, an ninh kém, kém xa nhà tôi."

Thịnh Nam Yên: "..."

Rốt cuộc người này muốn làm gì vậy?

"Nhưng nhà tôi chỉ có một khuyết điểm, đó là nhà quá lớn, một mình ở hơi sợ."

Từ Lục Sâm chậm rãi ngước mắt, thuận thế nói với cô: "Cậu muốn làm gì đó cho tôi đúng không?"

"Chuyển đến ở cùng đi."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)