Cô không nghĩ tiếp được nữa, bởi vì Từ Lục Sâm lên tiếng nói với cô: "Đừng xin lỗi."
"Thịnh Nam Yên, cậu đừng trách bản thân, người bị hại không nên tự kiểm điểm tự trách, cậu không có lỗi gì cả."
Giọng nói trầm thấp của anh như một làn gió ấm áp nhẹ nhàng bao quanh cô, cơ thể luôn lạnh lẽo của cô tan chảy trong cảm giác ấm áp, sự căng thẳng nơi đáy lòng được thả lỏng.
Thật sao? Cô không có lỗi gì cả ư?
Còn nữa, làm phiền anh muộn như vậy thật sự không sao chứ?
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhìn thấy sự chắc chắn và lo lắng trong mắt anh, cô mới dám xác nhận sự thật trong lời nói của anh.
Cô cụp mắt xuống, hàng mi khẽ run rẩy: "Tôi biết rồi."
Đến lúc này, một chút sợ hãi muộn màng và tủi thân mới từ từ quấn lấy trái tim cô.
Cô thật sự rất sợ hãi.
Dù bây giờ cô đang ngồi trong đồn cảnh sát, người làm hại cô đã bị nhốt trong phòng thẩm vấn, nhưng nỗi sợ hãi trong lòng vẫn như đám mây đen bao trùm mãi không tan.
Cô không ngừng nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước đó.
Mùi rượu và hơi thở phả ra từ người đàn ông khi gã ta xông tới, sức mạnh to lớn khi hắn nắm lấy cánh tay cô khiến cô không thể chống cự, cơn đau ở đầu gối khi ngã xuống, biết rằng người đàn ông luôn theo dõi mình, còn mua thuốc mê và còng tay.
Tất cả những điều này hóa thành sợi dây tên là sợ hãi, siết chặt cổ cô, khiến cô càng thêm khó thở.
Ngay khi cô đang lo lắng bất an, Từ Lục Sâm đã đến.
Anh ngồi xổm trước mặt cô nói với cô: Không sao rồi, vì anh đã đến.
Cô không còn một mình nữa.
Thấy tâm trạng cô đã ổn định hơn nhiều, Từ Lục Sâm mới lên tiếng: "Những chuyện sau đó để tôi giải quyết có được không?"
Cô ngơ ngác gật đầu.
Đến khi anh đứng dậy, Thịnh Nam Yên mới phát hiện ra anh vừa nãy vẫn luôn nắm tay cô.
Từ Lục Sâm trước tiên gặp cảnh sát xử lý vụ việc, nhận được tin Thịnh Nam Yên đã lấy lời khai xong và có thể rời đi bất cứ lúc nào, sau này có việc gì sẽ thông báo lại cho họ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Người đàn ông kia đâu?" Anh lạnh lùng hỏi.
Cảnh sát vừa định trả lời, đột nhiên có một đôi vợ chồng già xông ra, ôm lấy cánh tay cảnh sát khóc lóc cầu xin: "Cảnh sát ơi, con trai tôi không cố ý đâu, xin các anh đừng giam nó, ngày mai nó còn phải đi làm!"
"Chỉ là một chút hiểu lầm thôi mà, sao cứ phải làm ầm ĩ lên như vậy, nếu không được thì hai vợ chồng già chúng tôi tự mình đi xin lỗi cô gái kia còn không được sao!"
Cảnh sát đẩy họ ra: "Xin hai vị đừng làm rối loạn công việc của chúng tôi, càng đừng làm phiền cô gái đó."
Bọn họ rõ ràng là ba mẹ của người đàn ông kia.
Từ Lục Sâm liếc nhìn họ, ánh mắt lạnh lùng như gió tuyết phả vào mặt: "Hai người muốn xin lỗi hay muốn dùng đạo đức để trói buộc người khác vậy?"
Bà lão chú ý đến Từ Lục Sâm, sau khi biết thân phận của anh, họ lập tức chuyển mục tiêu: "Cậu trai trẻ, con trai tôi chỉ là nhất thời nóng nảy, chuyện này có hiểu lầm mà…"
Từ Lục Sâm cắt ngang lời bà ta, giọng nói vô cùng bình tĩnh: "Con trai bà đã làm tổn thương vợ tôi, và cố gắng bắt cóc, có gì mà hiểu lầm chứ?"
Cái gì?
Bắt cóc?
Đôi vợ chồng già lập tức há hốc mồm, con trai họ đúng là có hỗn xược một chút, nhưng sao lại thành bắt cóc?!
Cảnh sát bên cạnh hơi nhíu mày.
Bắt cóc và cố ý gây thương tích hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau.
Cảnh sát hỏi anh: "Tại sao anh lại nói như vậy?"
Từ Lục Sâm đưa danh thiếp của mình ra: "Tôi nghi ngờ đối phương muốn bắt cóc để tống tiền tôi, xét thấy gã ta đã mua trước còng tay và dây thừng, lại chuyển đến tầng dưới nhà vợ tôi, rõ ràng là đã có mưu đồ từ trước."
Cảnh sát không ngờ Từ Lục Sâm là ông chủ của một công ty niêm yết, nếu là bắt cóc, tính chất phạm tội đã khác hoàn toàn.
Đôi vợ chồng già bên cạnh không ngờ sự việc lại thành ra như vậy.
Bà lão lập tức khóc lóc kể lể, chỉ trích: "Rốt cuộc con trai tôi đắc tội gì các người mà phải oan uổng nó như vậy?"
Ông lão càng tức giận quát: "Nói đi, các người muốn bao nhiêu tiền mới chịu viết giấy tha thứ, đừng có mà ăn vạ, nếu không tôi sẽ đi tìm lãnh đạo đơn vị anh, còn tìm đài truyền hình vạch mặt anh!"
Rõ ràng, con trai của họ thì bỉ ổi, còn họ thì thủ đoạn đê tiện, toàn là những kẻ khó đối phó nhất.
Từ Lục Sâm không thể tưởng tượng được, nếu Thịnh Nam Yên một mình đối mặt với những chuyện này, cô sẽ bị ức hiếp đến mức nào.
Nghĩ đến đây, ánh mắt anh trở nên sắc bén, lộ ra một vẻ uy nghiêm lạnh lẽo.
"Con trai các người gây thương tích và cố ý bắt cóc, còn các người thì trực tiếp đe dọa, đúng là một nhà." Từ Lục Sâm lạnh lùng nhìn họ, gằn nói từng chữ một: "Vì các người không biết dạy con, tôi sẽ để luật sư đích thân đưa con trai các người vào tù để giáo dục."
Đôi vợ chồng già cảm thấy mọi chuyện bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát.
Bà lão theo thói quen ngồi phịch xuống đất bắt đầu đấm ngực, ăn vạ: "Không xong rồi, tim tôi khó chịu quá, tôi chỉ có một đứa con trai này thôi mà. Cậu thanh niên làm ơn làm phước, tha cho nó một lần đi. Chỉ cần các người chịu viết giấy tha thứ, bao nhiêu tiền chúng tôi cũng chịu!"
Những người xung quanh không khỏi nhìn về phía họ, những người không rõ chuyện gì thấy cảnh hai người già khóc lóc cầu xin như vậy không khỏi sinh lòng thương hại.
Tuy nhiên, Từ Lục Sâm hoàn toàn không mảy may lay động.
"Thứ mà ông đây không thiếu nhất chính là tiền."
Những chiêu trò quen thuộc trước đây vậy mà hoàn toàn vô dụng, đôi vợ chồng già hoảng loạn nhìn anh.
Gương mặt trẻ tuổi của Từ Lục Sâm không che giấu được vẻ lạnh lùng và sắc bén trong ánh mắt anh: "Tiền của các người vẫn nên giữ lại cho mình đi. Dù sao con trai các người sau này sẽ phải ăn cơm tù, không ai lo việc dưỡng lão các người đâu."
Nghe vậy, trong mắt đôi vợ chồng già lập tức hiện lên vẻ tuyệt vọng.
*
Từ Lục Sâm rất nhanh đã quay lại, sắc mặt bình tĩnh thản nhiên nói với Thịnh Nam Yên: "Chúng ta có thể đi rồi."
Họ ra khỏi đồn cảnh sát, đồng thời gặp cô chủ nhà.
Cô chủ nhà thấy Từ Lục Sâm, nói với Thịnh Nam Yên: "Bạn trai cháu đến rồi đấy, không sao rồi chứ?"
"Cháu là chồng cô ấy." Từ Lục Sâm lên tiếng, sau đó hơi cúi người với cô chủ nhà, chân thành cảm ơn: "Tối nay cảm ơn cô, hôm khác nhất định cháu sẽ đến tận nhà cảm ơn ạ."
Cô chủ nhà có ấn tượng rất tốt về anh, vội xua tay: "Không cần đâu, chuyện này ai thấy cũng sẽ giúp một tay thôi."
Từ Lục Sâm: "Không phải ai cũng có được sự dũng cảm và trách nhiệm như cô, xin cô nhất định cho phép cháu cảm ơn."
Cô chủ nhà được khen thì trong lòng rất thoải mái, còn được Từ Lục Sâm sắp xếp ngồi lên xe của anh, để tài xế đưa bà ấy và con gái cùng về nhà.
Chỉ là, họ ngồi chiếc xe sang trọng kia đi rồi, vậy hai người họ thì sao?
Sau đó, Thịnh Nam Yên thấy một người đàn ông trẻ tuổi lái một chiếc Rolls-Royce biển số liền đến.
"Sếp Từ." Người đàn ông trẻ tuổi xuống xe.
"Đây là trợ lý của tôi, Trịnh Mạc." Từ Lục Sâm giới thiệu.
Thịnh Nam Yên không có nhiều sức lực, gật đầu chào hỏi.
Trịnh Mạc là người phụ trách lái xe đến, sau khi đưa một chiếc túi màu trắng cho Từ Lục Sâm thì rời đi.
Hai người lên xe, không biết tại sao tâm trạng Thịnh Nam Yên nhanh chóng trở nên bình yên, cảm giác mệt mỏi trên cơ thể lập tức ập đến.
Cô dựa vào lưng ghế da êm ái, mí mắt hơi trĩu xuống.
Cô cảm thấy Từ Lục Sâm dường như đắp lên người cô một chiếc chăn mềm mại, sau đó chiếc xe êm ái lăn bánh trên đường.
Giữa chừng cô tỉnh lại một chút, nhìn tình hình giao thông, dường như không phải là con đường về nhà.
Nhưng cô quá mệt mỏi, lại mơ màng nhắm mắt lại.
Không biết qua bao lâu, xe lại dừng, cô mơ màng mở mắt, nhìn thấy những tòa nhà cao tầng bên cạnh, trên biển hiệu đèn neon viết chữ "Khách sạn Minh Châu".
Cô ngay lập tức tỉnh táo hẳn.
Thịnh Nam Yên do dự rất lâu mới lên tiếng: "Sao cậu không đưa tôi về nhà?"
Từ Lục Sâm liếc nhìn cô, dường như hiểu ra điều gì, lông mày khẽ nhướng lên: "Bây giờ cậu muốn về nhà?"
Thật lòng mà nói, cô không muốn.
Cô vừa nghĩ đến việc phải đi lại con đường hành lang đó, đi qua cánh cửa kia, trong lòng liền khó chịu.
Ít nhất là tối nay, cô không muốn về.
"Mang theo căn cước công dân không?" Anh hỏi.
Cô lục lọi trong túi: "Không mang."
"Vậy dùng của tôi đi."
Từ Lục Sâm xuống xe đưa cô vào khách sạn, Thịnh Nam Yên hơi lo lắng, nhưng trong lòng luôn không tự chủ được mà tin tưởng anh. Vậy nên đi theo sau anh, nhìn anh làm thủ tục, lấy thẻ phòng.
Hai người đi thang máy lên lầu, cả đường im lặng đến ngại ngùng.
Ở cửa phòng, Từ Lục Sâm quẹt thẻ, nhưng không đi vào.
"Tối nay cậu nghỉ ngơi cho tốt, sáng mai tôi đến đón cậu."
Anh đưa chiếc túi nhỏ màu trắng cho cô: "Thấy đầu gối và tay cậu bị trầy xước rồi, lát nữa nhớ bôi thuốc vào nhé."
Thịnh Nam Yên không ngờ anh ngay cả những chuyện này cũng để ý, nghĩ đến sự hiểu lầm vừa nãy, mặt cô lập tức nóng bừng.
Cô cúi đầu nhìn xuống đất: "Cảm ơn cậu."
Một lát sau.
"Thật ra tối nay không muốn làm phiền cậu, nhưng vẫn cảm ơn cậu."
Cảm ơn anh đã đến.
Không có tiếng động trên đỉnh đầu.
Cô thấy hơi kỳ lạ, vừa định ngẩng đầu lên thì cảm thấy một lực dịu dàng nhẹ nhàng xoa lên đầu mình.
Sau đó, anh khẽ thở dài một tiếng.
"Bạn Thịnh, cậu phải có ý thức rằng cậu là người có chồng rồi."
Cô ngẩng đầu nhìn anh.
Anh mặc chiếc áo sơ mi mỏng manh, trông có vẻ mệt mỏi vội vã, nhưng toàn thân lại toát ra khí độ phi phàm.
Anh hơi cúi người xuống, hơi thở trên người anh bao trùm lấy cô.
Là hương trà trắng.
Thanh mát, dễ chịu, dịu dàng khiến người ta thư thái.
Nhưng tim cô đột nhiên thắt lại, đập thình thịch.
Đôi mắt Từ Lục Sâm trầm tĩnh nhìn cô.
"Cậu phải nhớ kỹ. Chịu ấm ức, có người chống lưng cho cậu, cậu hiểu không?"
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận