TÌM NHANH
PHẢI LÀM SAO KHI BỊ ÔM NHẦM VỚI NỮ CHỦ HÀO MÔN
Tác giả: Lộng Nê Sa
View: 404
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 28
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

Liễu Na nhíu mày, thực ra cô không trách Lương Cảnh đã tức giận, phàm là người đàn ông bình thường mà bị cắm sừng thì đều sẽ thấy khó chịu.

 

Chỉ trách Liễu Liên Nhi vô duyên vô cớ tự nhiên lại nhắc đến chuyện sinh nhật năm ngoái.

 

Vào sinh nhật năm ngoái của nguyên chủ, Liễu Liên Nhi còn chưa đồng ý lời tỏ tình của Kiều Tử Hàng, tối hôm đó, nguyên chủ đi tìm Kiểu tử Hàng cũng định hiến thân, nhưng mà ai ngờ hiến thân không thành công, lại còn gặp Liễu Liên Nhi, trở thành trò cười. Có thể là sau đó Kiều Tử Hàng sợ Liễu Liên Nhi sẽ hiểu lầm nên nói cho Liễu Liên Nhi biết việc nguyên chủ đã làm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Có thể Liễu Liên Nhi đã nhìn thấy Lương Cảnh ở đây, đương sự Kiều Tử Hàng cũng ở đây nên cố ý nói ra để kích thích đương sự.

 

Mục đích là gì thì rất đơn giản, Liễu Liên Nhi không muốn thấy Liễu Na và Lương Cảnh ở bên nhau, không muốn nhìn thấy Liễu Na cưới được người tốt, đúng là người phụ nữ có tâm địa ác độc.

 

Được thôi, bây giờ Lương Cảnh đã bị cô ta kích động thành công rồi, dáng vẻ rất tức giận, đôi môi mỏng mím chặt lại, ngay cả ánh mắt cũng thể hiện sự tức giận, vừa nhìn là biết đang tức giận rồi.

 

Liễu Na biết càng giải thích sẽ càng tệ hơn nên cũng không giải thích gì. Anh đang đứng ngay cạnh giường của cô, cô chủ động chui ra khỏi chăn quỳ trên giường, vừa đến gần đùi anh, cô chỉ cần đưa tay ra là có thể quấn lấy chân anh.

 

Khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của cô cọ vào quần anh, giả vờ khóc hu hu hu: “Kiểu Tử Hàng không phải người trong lòng tôi, anh đừng đổ oan cho tôi, tôi sẽ khóc cho anh xem!”

 

“Còn giả vờ?” Tuy rằng Lương Cảnh vẫn rất tức giận nhưng giọng điệu rõ ràng đã mềm hơn: “Không phải người trong lòng thì là gì?” 

 

Liễu Na nhanh chóng vắt óc suy nghĩ sau đó nói: “Chỉ là quá khứ thôi.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lương Cảnh cười lạnh, để mặc cho cô ôm lấy chân anh, giọng nói nhẹ nhàng hơi châm biếm: “Liễu Na, quá khứ của cô thật nhiều!” 

 

“Làm gì có.”Liễu Na gặp chiêu phá chiêu nói: “Anh nhiều hơn tôi, quá khứ của anh tìm đến tận nhà rồi, mới sáng sớm còn gọi điện cho anh, tôi đã nói gì chưa?” 

 

“Không giống nhau!”Giọng nói Lương Cảnh sắc bén.  

 

“Không giống ở chỗ nào?”

 

“Tôi không thích bọn họ.”Lương cảnh nghiêng đầu không nhìn cô: “Nhưng cô thích anh ta.” 

 

Đó là do chính Liễu Na thừa nhận với anh, cho đến bây giờ nhớ lại vẫn là một trận đả kích, đời này sẽ không còn bất kỳ người phụ nữ nào có thể mang đến cho anh đả kích như thế. Lần đó sau khi cô thẳng thắn, việc đầu tiên anh nghĩ đến là hủy bỏ hôn ước, ai biết mấy ngày sau cô lại xảy ra tai nạn sau đó lại giống như một người khác, nếu không phải như vậy thì anh đã không do dự mà hủy bỏ hôn ước. Trong lòng người phụ nữ anh muốn cưới lại có người đàn ông khác, còn không hề để ý đến cảm nhận của anh mà nói thẳng ra, điều này đối với anh là xúc phạm đến tôn nghiêm, anh tuyệt đối không nhịn.

 

Thật ra trước kia lúc chưa nhìn thấy Liễu Na gặp Kiều Tử Hàng thì không sao, nhưng bây giờ nhìn thấy rồi, trong lòng anh thấy không thoải mái, cảm giác tất cả sự kiêu ngạo của mình đều bị cô giẫm đạp, dựa vào cái gì?

 

Liễu Na ôm chặt chân anh, giải thích: “Tôi không thích anh ta, tôi thề, tôi thật sự không thích anh ta nữa.”

 

“Cô không thích anh ta thì tại sao lại đau lòng?” Lương Cảnh vừa nói đã chặn mọi lý do của cô: “Đừng giả vờ khóc lóc ở trước mặt tôi, vô dụng thôi.”

 

Liễu Na hừ một tiếng, làm nũng, giả vờ khóc đều vô dụng, rõ ràng ngày trước là bách chiến bách thắng, ngay cả một nghìn vạn anh cũng có thể cho cô, tại sao Kiều Tử Hàng vừa xuất hiện thì anh không chịu thay đổi? 

 

Cô ngửa đầu nhìn sắc mặt khó coi của anh, khóe môi mím thành một đường, dưới ánh đèn, sắc mặt của anh càng u ám hơn, thái độ xa cách. Trên mặt viết rõ “ Tôi đang rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, cô làm gì cũng vô dụng.”

 

Liễu Na ngửa gương mặt nhỏ nhắn nhìn anh, cắn môi, trong nháy mắt cúi đầu hốc mắt đỏ lên: “Lương Cảnh, có phải anh thích tôi không?”

 

Dáng người cao lớn của Lương Cảnh đứng trước mặt cô, nghe được lời nói đó thì thờ ơ nhìn Liễu Na cười hơi châm chọc: “Cô nghĩ nhiều rồi.”

 

Trong nháy mắt Liễu Na cảm thấy hơi khó chịu, xoa ngực, trái tim càng đau hơn. Nhưng cô không muốn anh biết, hừ một tiếng rồi giấu mình trong chăn.

 

Trong đêm tối, chiếc BMV màu đen chạy nhanh trên đường cao tốc, sắc mặt Kiều Tử Hàng đen lại mở cửa xe, nắm chặt lấy vô lăng, anh ta cảm thấy trong lòng mình có một loại tức giận, nhưng anh ta mím môi không nói gì. Có lẽ đến chính anh ta cũng không biết mở miệng thế nào.

 

Liễu Liên Nhi ngồi ở ghế phụ lướt điện thoại, lại xem lại bài đăng hôm sinh nhật Liễu Na vào tối hôm trước, Lương Cảnh tặng cho cô viên kim cương màu hồng to bằng quả trứng, sau đó hai người còn cùng nhau đi đến siêu thị mua bao cao su, có lẽ quan hệ của hai người đã đến mức thân mật rồi.

 

Liễu Liên Nhi càng xem càng thấy không phục, vốn tưởng rằng sau khi bị tai nạn sau này Liễu Na sẽ luôn hôn mê, nếu vậy cô ta có thể ngồi vững với danh con gái nhà giàu, nhưng bây giờ Liễu Na không chỉ bình yên vô sự tỉnh lại, quay về tranh giành tài sản với cô ta mà cô còn giành được tình cảm của Lương Cảnh.

 

Người mù cũng có thể nhìn ra được Lương Cảnh rất thích cô, nếu như anh không thích, thì sẽ tặng đá quý trị giá tám con số cho cô sao? Sẽ chu đáo tổ chức sinh nhật cho cô sao? Sẽ bất giác nhìn cô khi hai người đang đi bộ sao? Sẽ dịu dàng cười với cô sao?

 

Cảm giác của phụ nữ rất nhạy cảm nhưng cũng chính xác, khi một người yêu một người có thể cái gì cũng không lộ ra nhưng chỉ có ánh mắt là không thể che giấu được, Liễu Liên Nhi hồi tưởng lại lần nữa cảnh Lương Cảnh và Liễu Na đi ra khỏi phòng ăn, đầu anh hơi cúi xuống dịu dàng cười với cô, trong mắt tràn ngập yêu chiều và thân mật, dù có nói nhiều lời đường mật hơn nữa cũng không bằng ánh mắt của anh nhìn cô, đó là ánh mắt phải cực kỳ thích một người thì mới có. 

 

Liễu Liên Nhi xem mà muốn đập vỡ điện thoại, lại nhớ ra cô ta đang ở trong xe của Kiều Tử Hàng, cô ta liếc nhìn anh ta, đột nhiên phát hiện từ lúc cô ta lên xe, Kiều Tử Hàng không nói với cô ta câu nào, lại nghĩ đến Lương Cảnh nhìn Liễu Na bằng ánh mắt đầy tình yêu, trong nháy mắt cô ta cảm thấy rõ ràng mình đang bị lạnh nhạt, chẳng lẽ, đàn ông đều sẽ thay đổi sao?

 

Ngày trước lúc mới bắt đầu ở bên nhau, Kiểu Tử Hàng luôn luôn nâng cô ta trong tay, từng giây từng phút đều cảm thấy tuyệt vời không thể tả, nhưng bây giờ đến nửa chữ anh ta cũng không muốn nói với mình, không nói thì thôi, nhưng Kiều Tử Hàng đã rất lâu rồi không tặng quà cho cô ta!

 

Hôm nay trong tiệc sinh nhật, Kiều Tử Hàng cũng chỉ tặng một bó hoa cùng với một sợi dây chuyền kim cương vụn trị giá sáu chữ số, chỗ kim cương vụn đó hoàn toàn không thể so sánh được với viên kim cương của Liễu Na.

 

Liễu Liên Nhi càng nghĩ càng thấy buồn.

 

Đợi đến lúc đèn đỏ, Liễu Liên Nhi cầm điện thoại phóng to bức ảnh chụp viên kim cương giơ lên trước mặt Kiều Tử Hàng, giọng nói mềm mại: “Đẹp không?”

 

Tâm trạng buồn bực của Kiều Tử Hàng còn đang nghẹn trong người chưa được giải tỏa, làm gì còn tâm trạng thưởng thức được trang sức đẹp mắt, anh ta liếc mắt nhìn qua rồi tùy ý nói: “Ừ.”

 

Liễu Liên Nhi âm thầm cắn răng nói: “Viên kim cương hồng này là quà anh rể tặng cho chị, giá trị lên đến tám con số.”

 

“Ồ?” Kiều Tử Hàng hơi nhướng mày, trả lời một tiếng, trong đầu hiện lên hình ảnh Liễu Na cười với Lương Cảnh, anh ta phiền não nới lỏng cúc áo sơ mi.

 

Liễu Liên Nhi thấy anh ta thờ ơ, càng thêm tức giận, làm nũng nói: “Tử Hàng, anh cũng tặng em một viên có được không? Em rất hâm mộ chị.”

 

Nét mặt Kiều Tử Hàng lạnh nhạt, giọng nói lạnh lùng: “Loại đó ít nhất cũng tám con số, có cần phải mua đồ trang sức đắt như vậy không?”

 

Liễu Liên Nhi càng tức hơn, cắn môi nói: “ Vậy tại sao anh rể lại tặng chị? Hơn nữa anh ấy còn tặng hai viên một xanh một hồng, đến một viên em cũng không có!”

 

Liễu Liên Nhi nói xong, đôi mắt hồng hồng nhìn Kiều Tử Hàng, vẻ mặt tủi thân.

 

Kiều Tử Hàng lại chẳng hiểu gì, lạnh nhạt nói: “Tài sản của anh có thể so được với Lương Cảnh sao? Bây giờ Lương Cảnh đã tự mở công ty, tự mình khởi nghiệp, tiền kiếm ra đều là của anh ta, anh ta muốn mua gì thì mua, bây giờ anh muốn tiêu một đồng cũng phải có sự đồng ý của cha anh!”

 

Liễu Liên Nhi lại càng tủi thân, trong lòng mắng Kiều Tử Hàng là vô dụng nhưng ngoài miệng lại chỉ có thể uyển chuyển nói: “Sao anh lại tức giận với em? Em có sai gì đâu, em chỉ muốn được giống như chị thôi, hơn nữa, không phải gia đình Lương Cảnh với gia đình anh cũng gần như nhau sao, anh cũng có thể tự lập nghiệp, sao anh không tự khởi nghiệp? Sao anh không cố gắng chút nào thế?”

 

Đèn đỏ tắt, đèn xanh bật lên.

 

Kiều Tử Hàng sững sờ nghe Liễu Liên Nhi “trách mắng”, mãi một lúc lâu mới lái xe, bên tai vẫn nghe Liễu Liên Nhi oán giận.

 

“Nếu anh cố gắng hơn nữa, em cũng có thể có viên kim cương màu hồng to bằng quả trứng, anh không biết người bên ngoài đều là những kẻ nịnh hót, em không có mà ra ngoài đường sẽ bị người khác coi thường!” 

 

Kiều Tử Hàng cảm thấy đầu nổ tung, mãi mới nói: “Liên Nhi, anh đã rất cố gắng rồi.”

 

“Anh nói xem, anh cố gắng chỗ nào?” Liễu Liên Nhi phản bác: “Nếu anh thật sự cố gắng bây giờ còn đợi cha đồng ý mới được tiêu tiền sao?”

 

Kiều Tử Hàng cười lạnh nhưng lại giống như đang cười nhạo bản thân: “Mỗi ngày anh đều làm việc đến hai giờ sáng thì lúc đó em đang gì? Anh cũng muốn tự mình lập nghiệp, nhưng bây giờ chưa đến lúc, anh chậm một bước, tình hình năm nay cũng không tốt bằng các năm trước.” Anh ta thở dài: “Liên Nhi, sao em lại không cho anh thêm chút thời gian, anh cần sự ủng hộ của em chứ không phải là oán giận ầm ĩ, ngày trước em không như vậy!”

 

Lần đầu tiên Liễu Liên Nhi bị Kiều Tử Hàng nói thẳng mặt, trong nháy mắt nhận ra mình đã bị sự đố kỵ làm cho choáng váng đầu óc, định nói xin lỗi nhưng đã đến cửa nhà rồi.”

 

Kiều Tử Hàng lạnh nhạt nói: “Xuống xe.”

 

Liễu Liên Nhi muốn lại gần hôn anh ta, nhưng người đàn ông vừa bị kích thích lại từ chối thân mật với cô ta. Liễu Liên Nhi bất đắc dĩ sau đó chỉ có thể nói câu “xin lỗi” rồi xuống xe, chiếc BMV của Kiều Tử Hàng nhanh chóng biến mất trong đêm tối.

 

Cả đêm Liễu Na không ngủ ngon, Lương Cảnh tức giận không để ý đến người khác đã quay người rời đi, đồ xấu xa này, thế mà cũng học chiến tranh lạnh với cô, trái tim cô đau đớn, có xoa thế nào cũng không giảm bớt đau đớn.

 

Tiếng chuông điện thoại vang lên, có một tin nhắn được gửi đến, vui vẻ vì cứ tưởng là của Lương Cảnh gửi nhưng hóa ra là của người phụ trách bên nhà máy may, nhắn cho cô hàng mẫu đã ra nói ngày mai cô có thời gian thì qua xem, nếu không có vấn đề gì sẽ cho sản xuất.

 

Liễu Na trả lời: “Được.” Mở wechat ra xem, hình đại diện của Lương Cảnh vẫn là ảnh chụp tự sướng của cô, nhìn vào khiến người ta cảm thấy thích.

 

Trong tim dâng lên sự ngọt nào, bỗng nhiên cô không còn tức giận nữa, cảm giác đau đớn trong tim cũng giảm đi nhiều.

 

Liễu Na gửi tin nhắn cảm xúc cho Lương Cảnh [Hôn] [Ôm] [Moa moa].

 

Lương Cảnh không trả lời.

 

Cô cũng đoán anh sẽ không trả lời lại gửi tin: “Tôi sợ quá, hình như vừa nãy có người gõ cửa phòng, không biết có phải người xấu không? Ôi Ôi!”

 

Lương Cảnh vẫn không trả lời, đúng là đủ nhẫn tâm.

 

Liễu Na lại gửi cảm xúc [Khóc to]: “Lương Cảnh, tối nay anh nhất định phải về ôm tôi, tôi chóng mặt nên đi ngủ trước, anh không đến tôi sẽ gặp ác mộng. Thật đáng thương!” 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)