TÌM NHANH
ÔNG ĐÂY MUỐN HÔN CHẾT EM
Tác giả: Aya Khanh Khanh
View: 5.035
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 74: Hôn sâu
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Cuối tháng mười, thời tiết đột nhiên chuyển lạnh, tuy thành phố Tân Hải gần biển, buổi trưa vẫn ấm nhưng buối sáng và buổi tối thật sự rất lạnh.

 

Trong lớp đổi chỗ rất nhiều lần nhưng chỉ có chỗ của hai người là vẫn không thay đổi, còn có chỗ của Quý Trạch Chi nữa, cho dù đổi đến chỗ nào cũng cách bọn họ rất xa.

 

Vưu Thị Họa không hỏi nhiều, như vậy cũng tốt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dù sao cũng là một lớp, ngẫu nhiên cô cũng sẽ chạm mặt Quý Trạch Chi. Nếu Dung Khải không ở bên cạnh còn may, cô có thể gật đầu cười với anh chàng đẹp thanh khiết kia một cái, nếu Dung Khải ở bên cạnh… À, đơn giản thôi, cô sẽ không có cơ hội đến gần Quý Trạch Chi.

 

Không thể không nói Dung Khải thật sự có thiên phú dị bẩm, cho dù cậu đi học không nghe giảng, một lòng chỉ muốn giở trò với Vưu Thị Họa, nhưng lần nào thi điểm cũng rất cao.

 

Vưu Thị Họa thật sự muốn nghiêm túc học hành, nhưng vừa mới vào tiết là bị cậu quấn lấy làm phiền, muốn chăm chú nghe giảng cũng không xong. Cũng may Dung Khải giảng lại bài cho cô rất tốt, chỉ trong vòng mười phút cũng có thể dạy lại trọng tâm bài học. Có một người học giỏi như vậy bên cạnh, thành tích của cô ở trong lớp cũng tương đối ổn định.

 

Tuần này vừa mới có một một đợt kiểm tra, thành tích của Vưu Thị Họa tiến bộ hơn một chút, cô cầm phiếu điểm trong tay mà lòng cực kỳ vui vẻ. Dung Khải cũng rất vui, điều này có nghĩa cậu có thể cùng cô ra ngoài hẹn hò.

 

————————————————————————————————————————

 

Buổi sáng thứ bảy, thời tiết rất đẹp, trời nắng trong xanh, đặc biệt thích hợp đi ra ngoài chơi..

 

Vốn dĩ hai người dậy rất sớm nhưng bởi vì chuyện áo quần nên xảy ra một chút tranh chấp nhỏ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nguyên nhân là vì Vưu Thị Họa muốn mặc váy ngắn nhưng Dung Khải lại không cho.

 

Không nói đến chuyện thời tiết càng ngày càng lạnh, váy cô muốn mặc thật sự quá ngắn. Dung Khải nhìn đôi chân trắng nõn thon dài của cô, không nói một lời đi tới cởi cái váy ngắn của cô ra.

 

Vưu Thị Họa cực kỳ tức giận, dứt khoát cởi quần áo ra chui vào trong chăn giận dỗi, cho dù Dung Khải có dỗ như thế nào cũng không chịu ra. Dung Khải không còn cách nào, chỉ có thể xốc chăn lên, cưỡng ép thay quần áo cho cô. Vưu Thị Họa kịch liệt phản kháng cũng không chống lại nổi sức lực của cậu, cuối cũng vẫn bị cậu mạnh mẽ thay một bộ áo quần thể thao dài tay.

 

Đương nhiên, nếu không phải Dung Khải nhiều lần đảm bảo khi về có quà tặng cho cô, cô sẽ không thỏa hiệp ra ngoài chơi với cậu.

 

Kinh tế thương mại của Thành phố Tân Hải rất phát triển, dù sao thì cũng là thành phố loại 1, nếu dạo hết cả cái thành phố này thì một ngày căn bản không đủ.

 

Cô gái chạy 800m còn không nổi sao lại có thể dạo từ sáng tới tối mà tinh thần vẫn còn hào hứng vậy chứ? Dung Khải thật sự không hiểu nổi.

 

Cậu cúi đầu nhìn hơn hai mươi túi đồ trong tay mình, đầu có chút đau, nhưng nhìn cô gái phía trước lại thử một cái váy màu vàng nhạt, lập tức chuẩn bị đi tính tiền.

 

Đẹp, quá đẹp, cô mặc cái gì cũng đẹp hết! Mua! Muốn cái gì cũng mua!

 

Bạn trai cô ngoan quá ~

 

Vưu Thị Họa nhìn cậu chẳng những không có một chút không kiên nhẫn nào mà vẻ mặt còn si mê nhìn cô qua gương, trong lòng ngọt ngào. Hay là khen thưởng cho cậu một chút nhỉ?

 

Cô vẫy vẫy tay về phía Dung Khải đang từ chỗ quầy thu ngân đi tới, ý bảo cậu lại đây. Dung Khải lập tực buông đống túi ở trong tay ra, đặc biệt phối hợp đi qua.

 

Diện tích cửa hàng này rất lớn, nhân viên cửa hàng cũng rất nhiều, thái độ phục vụ cực kỳ tốt, sẽ không đi theo sát khách hàng khiến họ cảm thấy phiền.

 

Vưu Thị Họa nắm lấy bàn tay dày rộng ấm áp của cậu, đôi mắt to nhìn xung quanh, thật tốt, bây giờ bên này không có người.

 

Tay nhỏ mềm mại của cô nắm lấy bàn tay lớn của cậu, đi nhanh vào phòng thử đồ. Dung Khải đầu tiên là ngẩn người, sau đó kích động theo sát, không đợi cô mở miệng đã quay người khóa cửa, lúc quay người lại lần nữa, nhìn cô với đôi mắt sáng long lanh, duỗi tay muốn cởi quần áo ra.

 

Ừm, phòng thử đồ play!

 

Vưu Thị Họa: ???

 

Cô vội đè cái tay đang cởi quần áo của Dung Khải lại, “Anh muốn làm gì hả?”

 

Dung Khải gấp gáp chờ không nổi, gật đầu, “Đương nhiên muốn!”

 

Vì thế Vưu Thị Họa dứt khoát đánh một cái lên tay Dung Khải, tiếng bốp vang lên cực kỳ to.

 

Thuận tiện đánh gãy luôn cái ảo tưởng tươi đẹp màu hồng của cậu.

 

Vốn đang muốn khen thưởng cho cậu nhưng nhìn bộ dạng tinh trùng lên não này, hay là thôi đi.

 

Cô tức giận đẩy chàng trai trước mặt ra muốn mở cửa, mới vừa kéo cửa ra, quay đầu lại liền thấy cậu vô cùng đáng thương che lại cánh tay bị đánh đỏ lên, tủi thân nhìn cô, lòng đột nhiên mềm xuống.

 

Dù sao thì cậu cũng đã chịu khó cùng cô đi dạo cả ngày mà chẳng than vãn gì cả.

 

Nghĩ như vậy, Vưu Thị Họa liền nhanh chóng đóng cửa phòng thử đồ mới mở ra.

 

Xoay người lại, dùng chút sức đẩy Dung Khải đang không hề phòng bị lên trên vách tường phòng thử đồ, nhón chân hôn lên đôi môi mỏng hoàn mỹ kia.

 

Dung Khải ôm lấy vòng eo mềm mại tinh tế của cô, đắm chìm trong nụ hôn cô mang đến.

 

Tiếng môi lưỡi giao nhau vang lên trong không gian nhỏ hẹp, bầu không khí càng lúc càng mập mờ. Hai người không ngừng quấn lấy nhau, hận không thể hút khô nước bọt của nhau. Chờ đến khi kết thúc, sắc mặt hai người đều đỏ ửng, thở hồng học.

 

Vưu Thị Họa còn ổn, chứ nhìn Dung Khải, đáy mắt cậu tràn ngập ham muốn tình dục hết sức rõ ràng.

 

Không được, cậu nhịn không nổi, về nhà! Lập tức về nhà!

 

Dung Khải không nói rõ lý do phải về nhà, chỉ là sau khi hôn đủ rồi liền tới sát bên tai cô kể lể đủ kiểu, gì mà đau chân chuột rút, tay đau lại mỏi, nói tóm lại là đang không ngừng giả vờ đáng thương.

 

Vưu Thị Họa càng nghe càng mềm lòng, không đi dạo nữa, kéo cậu ra khỏi cửa hàng, tùy tiện tìm nhà hàng nào đó giải quyết bữa tối sau đó về nhà.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)