TÌM NHANH
ÔNG ĐÂY MUỐN HÔN CHẾT EM
Tác giả: Aya Khanh Khanh
View: 4.550
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 73: Học tập
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Vì thế hai người công khai trốn tiết, nắm tay nhau đi đến Ngày Thứ Chín.

 

Dung Khải vào phòng tắm rửa, Vưu Thị Họa nhàm chán nằm trên giường lớn lăn qua lăn lại. Đầu gối sưng đó không cần Dung Khải thoa thuốc đã biến mất, khóe miệng bị rách một chút có thể bỏ qua nhưng Dung Khải vẫn bướng bỉnh thoa thêm thuốc mỡ cho cô.

 

Cô lăn qua lăn lại trên giường trong chốc lát, đột nhiên nghĩ đến chuyện xảy ra ở phòng chứa đồ chiều nay cùng với bộ dáng tay chân luống cuống của mình, mặt nóng lên, con ngươi xinh đẹp lại sáng kinh người.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô đột nhiên muốn tìm một chút “tư liệu học tập”.

 

Nhưng mà… bây giờ internet lớn như vậy, cô có thể tìm đâu ra đây…

 

Nghĩ nghĩ, cô mở tài khoản WeChat của mấy người bạn tôt, cho đến khi nhìn thấy cái tên nào đó, đầu ngón tay dừng lại.

 

Bấm mở khung thoại, suy nghĩ nửa ngày cũng không biết nên nói cái gì, trực tiếp gửi một lời mời videocall.

 

Chuông vang lên vài tiếng liền có người bắt máy.

 

“Thiều Thiều ~” Vưu Thị Họa ngồi dậy, ngọt ngào nở nụ cười với người bên kia màn hình.

 

Cô gái bên kia màn hình mặc một cái váy ngủ màu xanh bằng tơ lụa, tóc đen xõa xuống, làn da cực kỳ trắng, mặt mày tinh xảo như vẽ, lại mang theo sự lạnh lùng không nói nên lời, đồng tử đen nhánh như mực, môi hồng nhạt, cả người giống như một nàng tiên không dính khói lửa phàm tục.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Sao vậy?” Cô gái kia nhàn nhạt mở miệng, giọng điệu cũng lạnh lùng như đang rất không kiên nhẫn.

 

Nhưng kỳ thật Vưu Thị Họa biết, nếu cô ấy cảm thấy cô phiền thì cô căn bản sẽ không liên hệ với cô ấy.

 

“Tớ muốn…” Vưu Thị Họa nhìn cô gái bên kia một cái, có chút ngượng ngùng, muốn nói lại thôi, thật vất vả lắm mới có dũng khí chuẩn bị nói ra yêu cầu của mình. Đột nhiên thấy phòng tắm sau lưng cô gái đột nhiên bị mở ra, một chàng trai quấn khăn tắm bên hông một cách tùy tiện đi ra, lau tóc rồi tới nằm lên cái giường cô gái đang ngồi.

 

Vưu Thị Họa tức khắc im bặt, lời cô muốn nói còn chưa kịp phát ra đã bị nghẹn ở cổ họng.

 

Đó là… Tần Liệt?

 

Như là bị ấn nút tạm dừng, Vưu Thị Họa kinh ngạc nhìn chằm chằm chàng trai sau lưng Thẩm Thiều Thiều, thật lâu sau cũng không biết nói cái gì.

 

Bọn họ… Không phải là đối thủ một mất một còn của nhau sao?

 

Vậy nên trong khoảng thời gian cô rời đi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

 

“Tôi biết rồi.” Thẩm Thiều Thiều nhìn cô một cái, hiểu được ý cô muốn nói nhưng lại không thể nói ra, “Còn có chuyện gì nữa không?”

 

Chàng trai nằm trên giường lớn làm như mới phát hiện ra cô ở trong video, chống người ngồi dậy, đôi mắt đen sắc bén nhìn thẳng tắp về phía cô thông qua màn hình điện thoại

 

Chờ thấy khi nhìn thấy rõ mặt cô, ánh mắt mới hòa hoãn lại, nở nụ cười chào hỏi cô, “Đã lâu không gặp, Vưu Thị Họa.”

 

Thật sự là Tần Liệt!

 

Vưu Thị Họa miễn cưỡng nở một nụ cười, xem như đáp lại hắn.

 

Chàng trai bên kia cũng không thèm để ý đến sự gượng gạo của cô, cười cười lại nằm xuống.

 

Ngũ quan hắn cực kỳ sắc bén tuấn mỹ, giữa lông mày có một vết sẹo nhàn nhạt, từ lông mày bên trái kéo dài đến dưới mắt  phải. Nhưng vết sẹo này chẳng những không gây cản trở đến gương mặt của hắn mà còn tăng thêm vài phần tà mị và sự cuồng ngạo ngỗ ngược.

 

“Họa Họa? Bà còn có chuyện gì nữa không?” Mặt Thiều Thiều không chút biểu cảm nào nhìn cô, gọi một tiếng kéo lại sự chú ý của cô.

 

Có! Có rất nhiều chuyện muốn hỏi đó… Nhưng hôm nay rõ ràng không phải là một cơ hội tốt, cô chỉ có thể nở một nụ cười gượng ép, lắc đầu, nói lời tạm biệt với Thiều Thiều rồi tắt máy.

 

Tắt điện thoại không bao lâu, Vưu Thị Họa liền nhận được tin nhắn, trong đó có một loạt video mà Thiều Thiều gửi cho cô.

 

Là thứ cô ngại nói ra.

 

Cô nhìn thoáng qua phòng tắm vẫn đang đóng cửa, mặt đỏ tai hồng mở video đó lên, chuyện của Thiều Thiều và Tần Liệt, để mai hỏi đi.

 

——————————————————————————————————————————

 

“Tắt rồi?” Tuy Tần Liệt nằm trên giường nhưng vẫn luôn nhìn chằm chằm cô gái ngồi bên mép giường không chớp mắt, nhìn cô tắt máy thì biết các cô nói chuyện xong rồi.

 

“Lại đây lau tóc giùm tôi đi.” Hắn ngồi dậy, chỉ mái tóc còn chưa khô của mình, ném khăn lông tới.

 

Thẩm Thiều Thiều không nhận lấy, cô nhìn lướt qua khăn lông ở trên giường, giọng điệu vẫn lạnh nhạt như cũ, “Sao hôm nay anh lại đến đây?”

 

Ngũ quan tinh xảo của cô được ánh đèn màu vàng ấm áp chiếu vào cũng không nhu hòa hơn chút nào, vẫn cứ lạnh lùng nghiêm nghị như cũ.

 

Rõ ràng đôi môi đầy đặn kia là màu hồng nhưng lời nói ra lại cực lạnh nhạt, không chút tình cảm

 

Trong lòng Tần Liệt tức giận, gần như là lúc cô uyển chuyển muốn đuổi khách lập tức giận dữ lên tiếng, “Thẩm Thiều Thiều, em có tim không vậy? Con mẹ nó rõ ràng là em ngủ với tôi!”

 

Cô gái cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nghiêm túc nhìn chàng trai trước mặt một cái, dùng ánh mắt tỉ mỉ miêu tả ngũ quan tuấn mỹ của hắn.

 

Tần Liệt đã quen với việc cô lạnh nhạt nhưng mỗi khi nhìn thấy hắn lại lộ ra vẻ phiền chán. Vậy mà lại không chịu nổi nhất là dáng vẻ nghiêm túc chuyên chú ngẫu nhiên lại lơ đãng hiện ra chút dịu dàng của cô.

 

Lửa giận của hắn như có một chậu nước lạnh dội xuống, tắt hoàn toàn.

 

Thật lâu sau, cô mới lên tiếng lần nữa, giọng điệu bình tĩnh như đang nói thời tiết hôm nay thật tốt, “Nhưng mà lần này tôi không phát bệnh.”

 

————————————————————————————————————————

 

Chờ đến khi Dung Khải cầm quần áo đã được giặt sạch sẽ của hai người ra khỏi phòng tắm, đưa mắt một cái đã  nhìn thấy cô gái mặc bộ đồ ngủ bằng tơ lụa đang mang tai nghe chuyên chú xem cái gì đó.

 

Cậu nhướng mày, cũng không mặc dép vào, để chân trần đi lên thảm lông, lặng yên không một tiếng động đi về phía giường lớn

 

Thứ gì khiến bảo bối của cậu lại xem một cách nghiêm túc như vậy.

 

Vưu Thị Họa vô tri vô giác, hoàn toàn không biết Dung Khải tới gần, bản thân lại chăm chú nhìn chằm chằm màn hình điện thoại.

 

Chờ khi ánh mắt Dung Khải nhìn xuống màn hình điện thoại, đầu tiên là sửng sốt, như không thể tin được hai mắt mình, sau đó ngũ quan đẹp đẽ trở nên vặn vẹo, giật lấy điện thoại của cô, tắt máy.

 

“A!” Vưu Thị Họa đang xem đến đoạn mấu chốt, đột nhiên có một bàn tay to vươn ra lấy điện thoại của cô đi, khiến cô sợ chết khiếp.

 

“Bảo bối đang xem cái gì vậy, hửm?” Dung Khải dựa sát vào người cô, cười như có như không hỏi, giọng điệu vẫn dịu dàng như cũ, nhưng lại khiến Vưu Thị Họa sởn tóc gáy, ấp úng không biết phải nói gì.

 

“Hửm?” Cậu làm lơ sự quẫn bách của cô, không buông tha mà ép hỏi.

 

“Em, em đang học!” Vưu Thị Họa xấu hổ đến mức cả khuôn mặt đỏ bừng lên, dứt khoát nhắm hai mắt lại không quan tâm hét lên!

 

“Học tập?” Dung Khải nhớ lại cảnh một nam một nữ trần truồng trên màn hình điện thoại vừa nảy, nụ cười càng âm trầm hơn.

 

“Không biết rốt cuộc là bảo bối muốn học cái gì, để ngày mai anh tự mình dạy được không?”

 

Vưu Thị Họa quay đầu đi không hé răng, cô biết Dung Khải đang ám chỉ cái gì, dù sao thì dì cả của cô cũng sắp kết thúc…

 

Cậu bổ nhào vào thân thể mềm mại của cô tiếp tục nói, “Lần sau còn dám xem người đàn ông khác trần truồng, anh nhất định sẽ làm chết em trên giường… Nữ cũng vậy, nghe không!”

 

Vưu Thị Họa đáng thương gật đầu, cô bị đè như một chiếc bánh cũng không dám oán giận, còn liều mạng dùng sức thò lại gần lấy lòng hôn lên cằm cậu.

 

Dung Khải lúc này mới vừa lòng xuống khỏi người cô, ôm cô vào trong chăn rồi hôn lên mặt cô, “Ngủ!”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)