TÌM NHANH
ÔNG ĐÂY MUỐN HÔN CHẾT EM
Tác giả: Aya Khanh Khanh
View: 4.728
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 57: Điện thoại
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Dung Khiêm bị một trận ồn ào đánh thức, sắc mặt hắn âm u ngồi từ trên giường dậy, cả người u ám.

 

Tối hôm qua bận rộn viết kế hoạch thu mua, sáng lại đi đàm phán, bận rộn cả ngày với đám cáo già mới định ra được phương án, về đến nhà ngủ chưa được bao lâu đã bị đánh thức.

 

Dung đại thiếu cực kỳ tức giận.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vật nặng nện xuống mặt đất mang theo tạp âm không ngừng vang lên, Dung Khiêm đưa ngón tay tái nhợt thon dài ấn giữa mày, lấy tay sờ tìm kính gọng vàng ở tủ đầu giường đeo vào, mang dép lê rồi đứng lên.

 

Dám làm càn vô pháp vô thiên trong nhà như vậy chỉ có một người.

 

Xem xem, để hắn đi xem đứa em trai đáng yêu của hắn, tiểu thiếu gia bảo bối của Dung gia, lần này lại có chuyện gì nữa vậy.

 

Hai vị thiếu gia của Dung gia đều ở lầu hai, một người ở phía đông một người ở phía tây, khoảng cách không ngắn, huống chi cách âm nhà bọn họ cực kỳ tốt. Nhưng lần này Dung Khải lại tạo ra âm thanh lớn như vậy, lớn đến nỗi đánh thức cả hắn.

 

Cửa phòng không khóa, khép hờ, Dung Khiêm duỗi tay đẩy liền đẩy ra.

 

Căn phòng to như vậy lại ngập tràn một đống lộn xộn, gốm sứ, pha lê có giá trị xa xỉ vỡ nát đầy đất, màn hình TV cũng bị vật gì đó ném vỡ, ngay cả giá để giày bảo bối bình thường nó quý nhất cũng bị đẩy ngã xuống đất, mấy đôi Air Jordan rực rỡ màu sắc nằm tứ tung.

 

Thiếu niên đưa lưng về phía cửa, ngồi ở bàn sách, gục đầu xuống, không nói một lời.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Sao lại tức giận như vậy?” Dung Khiêm dựa người vào khung cửa, đưa mắt nhìn căn phòng như bãi chiến trường tai nạn kia, nhíu mày hỏi

 

Thiếu niên không ngẩng đầu lên, trầm mặc.

 

Dung Khiêm nhướng mày, tuy nói tính tình đứa em trai này của hắn không tốt, nhưng nhiều năm rồi, số lần tức giận lớn như vậy có thể nói là đếm trên đầu ngón tay.

 

Tóm lại là được cả nhà cưng chiều, tiểu thiếu gia Dung gia muốn cái gì có cái đó, ai dám làm nó khó chịu chứ?

 

Trừ phi là…

 

Dung Khiêm tránh đi mấy vật nhỏ trên mặt đất, chậm rãi đi đến trước bàn em trai hắn đang ngồi, không sợ chết đổ thêm dầu vào lửa, “Bị đá rồi?”

 

Vẻ mặt lạnh lẽo của Dung Khải cuối cùng cũng có một chút thay đổi, cậu chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào anh trai mình, đôi mắt đen phiếm hồng, từng câu từng chữ như phát ra từ kẽ răng, “Ông đây không chia tay, cũng sẽ không chia tay!”

 

Dung Khiêm nhìn bộ dáng bất lực lại dữ tợn như con thú của cậu, cười nhạo một tiếng, biết mình đoán đúng rồi.

 

“Không được thì đổi người, đều là do em nuông chiều bạn gái mình quá đó.” Rốt cuộc thì cũng là em trai của mình, Dung Khiêm cũng không muốn nhìn thấy cảnh nó bị một cô gái làm thành cái dạng này.

 

Cô gái kia chắc chắn rất xinh đẹp, điều kiện trong nhà cũng khá tốt, coi như là hai nhà môn đăng hộ đối, nhưng có lẽ tính tình bị người trong nhà chiều hư, hơn nữa nếu lớn lên xinh đẹp thì tình sử không chừng cũng rất phức tạp.

 

Em trai ngu ngốc nhà mình nhìn thì đào hoa chứ thật ra tình sử lại cực kỳ đơn thuần, nào là đối thủ của người ta?

 

Hơn nữa hai đứa trẻ còn đang trong độ tuổi đi học, còn không phải chỉ chơi chơi thôi sao? Cũng chỉ có đứa em trai ngốc của hắn để ý, nói không chừng người ta còn đang ngầm cười nhạo nó kìa.

 

Em trai hắn trước kia xằng bậy đến cỡ nào, dáng vẻ không biết lễ phép, vô pháp vô thiên, giờ xem, kết quả còn không phải là đau khổ vì tình sao.

 

Dung Khải thu hồi tầm mắt, giọng nói lạnh lẽo như hàn băng đông cứng ngàn năm, “Đi ra ngoài!”

 

Đáy mắt Dung Khiêm lạnh lùng, nhìn cậu một cái thật sâu, xoay người đi ra.

 

Thủ đoạn thật cao, khiến em trai hắn mê muội thành như vậy.

 

“Anh.” Giọng nói hơi khàn của Dung Khải từ sau lưng truyền đến, bước chân của Dung Khiêm dừng lại, nhưng không xoay người, đứng tại chỗ nghe cậu nói.

 

“Họa Họa rất tốt, sau này cô ấy cũng muốn gọi anh một tiếng anh, anh đừng có dọa đến cô ấy.”

 

Dung Khiêm hừ cười một tiếng, lập tức ra ngoài.

 

Em trai ngốc, em muốn người ta bước vào cửa nhà mình thì cũng phải nhìn xem người ta có bằng lòng hay không đã chứ.

 

Chiều hôm buông xuống, Dung Khải nhìn thoáng qua bầu trời đã tối đen, đứng dậy đi ra ngoài cửa phòng.

 

Trời tối, cậu muốn tới đón bảo bối về nhà.

 

Lúc này, trong một căn phòng ở tầng hai Ngày Thứ Chín.

 

Vưu Thị Họa ngủ thật sự rất sâu, nếu không phải lúc cắt bánh kem Vân Đóa đánh thức cô dậy, có thể cô sẽ ngủ đến sáng.

 

Ngủ lâu như vậy, cô cũng tỉnh táo được hơn đôi chút, vui vẻ phấn chấn giúp đỡ chia bánh kem ra.

 

Lê Lê cầm phần bánh kem đã cắt xong đưa qua cho Vưu Thị Họa, cô vừa mới chuẩn bị duỗi tay nhận thì đột nhiên bị trét bánh kem lên mặt.

 

“Cậu hay lắm!” Vưu Thị Họa ngơ người, sau khi phản ứng lại thì lấy bánh kem ném lại lên người Lê Lê, kết quả ném không chuẩn, trúng một cô bạn khác.

 

Căn phòng lập tức biến thành cuộc chiến ném bánh kem, tiếng cười không dứt bên tai, Vưu Thị Họa cũng bận rộn đùa giỡn với đám chị em, diện thoại nằm trên bàn sáng rồi lại tối, tối rồi lại sáng mà không có ai phát hiện ra.

 

Cô không còn nhớ rõ chuyện hồi nãy Dung Khải có gọi điện thoại cho cô, đêm nay cô muốn quẩy suốt đêm với các chị em!

 

Cô không nhận điện thoại.

 

Dung Khải hung hăng bóp chặt điện thoại, sự tức giận hiện rõ trên khuôn mặt.

 

Tài xế ngồi ở hàng ghế trước run sợ nắm chặt tay lái, không dám thở mạnh, trên người tiểu thiếu gia phát ra khí áp thấp quá mãnh liệt, loại cảm giác áp bách này không hề thua kém ông chủ hay đại thiếu gia chút nào.

 

“Tới Ngày Thứ Chín.”

 

Tiểu tổ tông ngồi ở sau rốt cuộc cũng lên tiếng, tài xế lau mồ hôi trên đầu, không ngừng đáp được, khởi động xe.

 

Dung Khải ngồi ở sau gọi điện thoại cho giám đốc của Ngày Thứ Chín, đầu tiên là hỏi cô đã rời Ngày Thứ Chín hay chưa, sau khi nhận được câu trả lời là chưa yên lòng, ít nhất là cô vẫn an toàn. Sau đó mới hỏi tiếp các cô ở phòng nào.

 

Xe chạy nhanh như chớp, rất nhanh đã tới Ngày Thứ Chín.

 

Dung Khải đóng sầm cửa xe, đưa mắt nhìn tấm bảng đèn neon trước mắt, ánh mắt âm trầm.

 

Buổi tối tháng 10 đã không còn nóng bức nữa, gió đêm thổi đến mang theo cảm giác lành lạnh

 

Cậu móc hộp thuốc ra, dựa vào đèn đường hút một điếu, khói thuốc lượn lờ xung quanh làm mơ hồ ngũ quan tuấn mỹ của cậu.

 

Thuốc lá kích thích thần kinh, cậu lại lấy điện thoại ra gọi đến số điện thoại đã nhớ kỹ thuộc làu kia, kiên nhẫn chờ đợi tiếng tút tút, vẫn không có ai nhận. 

 

Hút xong, Dung Khải nhắm mắt, vứt bỏ mẩu thuốc lá, đi về phía cửa quán bar.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)