TÌM NHANH
ÔNG ĐÂY MUỐN HÔN CHẾT EM
Tác giả: Aya Khanh Khanh
View: 4.982
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 56: Vì ai
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Mấy ngày nay bị Dung Khải lăn lộn đến tàn nhẫn, eo lưng đều đau, đi học còn phải liều mạng tập trung chú ý nghe giảng, tối trở về còn phải học không ngừng, vừa mới tan học xong là Vưu Thị Họa nằm trên bàn ngủ say như chết.

 

Vân Đóa nhìn quầng thâm dưới mắt cô, có chút bất đắc dĩ thở dài, thật không biết sao gần đây cô lại cố gắng như vậy, một lòng muốn vào lớp chọn, hỏi cô cô cũng không nói, cứ giấu giấu diếm diếm.

 

Thời gian giải lao giữa buổi, trong phòng học cực kỳ ồn ào, cô lại không bị ảnh hưởng gì, vẫn ngủ say như cũ, không biết là mệt đến nhường nào...

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vân Đóa lắc đầu, nghiêng người giúp cô che đi ánh nắng chói chang, để cô ngủ thoải mái hơn một chút.

 

Lớp trưởng đi lên trên bục giảng, đẩy mắt kính, gân cổ lên hét một câu im lặng, mọi người đều biết lớp trưởng có chuyện muốn nói, vội vàng ngồi trở lại vị trí.

 

“Khụ, kết quả thi lần này…”

 

Vưu Thị Họa nghe thấy ba chữ “kết quả thi”, nhíu mày ép mình mở mắt ra, nghe lớp trưởng nói chuyện.

 

“Lớp chúng ta chỉ có một bạn giành được giải ba…”

 

Nghe đến đó, Vưu Thị Họa chậm rãi rũ mi xuống, có chút ảm đạm.

 

Tuy nói mục đích ban đầu của cô là thông qua thi cử mà tiếp cận Quý Trạch Chi, để hắn có thể xem trọng mà để ý cô một chút, nhưng sau này tình cảm của cô đối với Quý Trạch Chi đã thay đổi, hơn nữa quá trình nghiêm túc học tập ngoắt ngoéo, cô cũng dần dần thay đổi ý nghĩ, muốn thông qua kỳ thi mà chứng minh bản thân mình một chút.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô đã sớm biết kỳ thi này tụ tập rất nhiều học sinh xuất sắc, lấy trình độ của cô gần như là không có khả năng đạt được gì. Nhưng cô vẫn ôm cho mình một tâm lý may mắn, hiện tại đã có danh sách đoạt giải, cô cũng nên hết hy vọng rồi.

 

Cũng may là không phải không có thu hoạch gì, dù gì trong quá trình chuẩn bị kỳ thi thì cô cũng đã ôn tập được không ít kiến thức, nhất định có thể tăng được tỷ lệ đậu vào lớp chọn.

 

Nghĩ đến đây, Vưu Thị Họa mới cảm giác tâm tình buồn bực của mình tốt lên một chút.

 

“Dậy đi Họa Họa?” Vân Đóa xoay người lại nhìn cô, thấy sắc mặt cô không tốt lắm, biết bởi vì cô không vào được lớp chọn mà buồn bực, cố ý dời đi lực chú ý của cô, “Cuối tuần này Đường Đường muốn tổ chức sinh nhật ở Ngày Thứ Chín, bà đừng có quên đấy.”

 

Vưu Thị Họa gật đầu, sao cô có thể quên được chứ, bắt đầu từ tháng trước Đường Đường đã điên cuồng oanh tạc trong nhóm chat, mỗi ngày nhắc nhở một lần, cô muốn quên cũng không được.

 

“Bả thật sự rất tò mò về chuyện bà và Dung Khải ở bên nhau đó”, Vân Đóa cười nhìn sang, “Còn nói là sớm biết thế đã không tặng bà món quà kia, hoàn toàn là tặng sai rồi, Họa Họa, bả tặng bà cái gì đấy?”

 

Tặng cô cái gì? Vấn đề này cô phải trả lời thế nào đây!

 

Nhưng mà, món quà kia không hề tặng sai chút nào cả.

 

Mặt Vưu Thị Họa mặt thoáng chốc đỏ bừng, ấp úng không biết nên nói như thế nào mới đúng, cũng may lúc này tiếng chuông vào học lại vang lên giải vây giúp cô. Cô cúi đầu làm bộ đổi sách, tránh khỏi tầm mắt tò mò của Vân Đóa.

 

Vân Đóa nhìn bộ dáng đỏ mắt trốn tránh trả lời vấn đề của cô, nở nụ cười đầy ý vị, cũng không hề hỏi tiếp.

 

Chờ đến ngày sinh nhật Đường Đường, mọi chuyện sẽ rõ ràng cả thôi

 

Dung Khải vốn dĩ cho rằng cuối tuần này Họa Họa sẽ cùng cậu ăn cơm, chơi trò chơi, cùng nhau xem phim rồi cùng nhau ngủ chung. Ai ngờ cô trực tiếp nói rằng thứ bảy này mình đi đi ăn sinh nhật bạn thân, không thể ở bên cạnh cậu.

 

Dung Khải cực kỳ tức giận, Vưu Thị Họa đành phải dỗ dành cậu bằng một cái hôn, vẫn là cái hôn qua loa lấy lệ kia.

 

Chiều thứ bảy, tầng 2 KTV Ngày Thứ Chín.

 

Từ trước đến nay, Đường Đường luôn là người chịu chơi nhất trong số các cô, từ lúc Vưu Thị Họa mở cửa phòng ra, đã không nghĩ có thể tỉnh táo đi ra ngoài.

 

Quả nhiên, trong phòng tiếng nhạc đinh tai nhức óc, trên bàn trà bằng thủy tinh để một cái bánh kem bảy tầng vừa lớn vừa tinh xảo. Ngoại trừ bánh kem thì trên bàn còn chất đủ các loại rượu.

 

Ánh sáng đủ mọi màu sắc, chiếu đến nỗi khiến mắt Vưu Thị Họa đau rát.

 

“Ui chu choa, Họa Họa bé nhỏ ~” Đường Đường mang đôi giày cao gót mười centimet đi tới, nhận lấy quà trong tay Vưu Thị Họa, khuôn mặt kiều diễm tràn đầy ý cười, “Tới đây nào, đầu tiên là uống đồ trên cái bàn màu xanh lục đi đã.”

 

Vưu Thị Họa đưa mắt nhìn trên cái bàn kia, khóe môi giật giật.

 

Nhìn cũng thấy trên mặt bàn màu xanh lục kia chiếm ít nhất một phần ba là rượu, cho dù tửu lượng của cô tốt thì uống xong cũng bất tỉnh nhân sự.

 

“Quá nhiều rồi đó?” Vưu Thị Họa vòng qua người cô ngồi lên ghế sô pha mềm mại bằng da thật, cầm lấy một ly bạc hà nhẹ nhấp một ngụm.

 

Ặc, vẫn là rượu mạnh. Đây là muốn giết chết cô hả?

 

Đường Đường nâng đôi mắt phượng xinh đẹp lên, váy ngắn gợi cảm ở trong không trung xẹt qua một đường hình cung, xoay người ngồi vào chỗ cạnh Vưu Thị Họa, đưa tay tắt nhạc đi, môi đỏ chu lên lại gần chỗ cô, “Tới đây, đầu tiên giải thích chuyện của bà với bạn trai đi?”

 

Mấy chị em đang cầm microphone hát cũng không tiếp tục nữa, nghe Đường Đường hỏi chuyện, cả đám đều nhìn lại, ánh mắt sáng quắc.

 

Hóa ra là bởi vì cái này, Vưu Thị Họa có chút dở khóc dở cười.

 

Cô nâng tay lên dứt khoát uống hết một ly, đặt ly rượu về lại bàn, mới ra vẻ bình tĩnh mở miệng, “Không phải tớ đã sớm nói với các cậu rồi sao, tớ và Dung Khải ở bên nhau rồi.”

 

“Hình như là Vân Đóa từng nói trong nhóm chat rồi, tớ nhớ rõ lúc ấy tớ còn giúp cậu chú ý tình huống của Quý Trạch Chi…” Đường Đường bùi ngùi nói tiếp một câu.

 

“Hơn nữa lúc trước có người nào đó còn ở trong nhóm chat khóc lóc kể lể kể rằng Quý Trạch Chi lạnh nhạt với mình, hỏi bọn tớ phải làm thế nào bây giờ nữa chứ.” Lê Lê cầm ly rượu cười nhã nhặn, lại không chịu thua chút nào đổ dầu vào lửa.

 

Những người khác đều là một bộ dáng xem kịch vui, ngay cả Vân Đóa cũng làm như không thấy ánh mắt cầu cứu của cô.

 

Vưu Thị Họa hết đường chối cãi, chuyện cô và Dung Khải ở bên nhau đúng thật là khá đột ngột, mọi người không chuẩn bị tâm lý cũng là bình thường, không nói các cậu ấy, chính cô lúc trước cũng không nghĩ sẽ nhanh như vậy.

 

“Được được được, tớ uống tớ uống.” Vưu Thị Họa lại cầm lấy một ly, được rồi, là cô sai, không nên “thay đổi từ độc thân sang có người yêu” nhanh như vậy, khiến đám bạn thân không có cả thời gian để thích ứng.

 

Nhìn cô uống liên tục mấy ly, Đường Đường mới vừa lòng nâng môi cười, rời mắt khỏi khuôn mặt nhỏ đỏ ửng của Vưu Thị Họa.

 

Đường Đường đương nhiên sẽ không thật sự để Họa Họa uống nhiều rượu như vậy. Chỉ là đùa giỡn cô một chút mà thôi.

 

Mọi người đã lâu không gặp nhau, vui chơi cực kỳ hăng say, không ai mở nhạc ra, ăn rồi lại uống không biết bao nhiêu là rượu, đặc biệt là Vưu Thị Họa.

 

Do tác dụng của cồn cộng thêm mấy ngày qua ngủ không đủ, Vưu Thị Họa cảm giác tiếng cười đùa bên tai càng lúc càng xa, mắt híp lại gần như là ngủ luôn.

 

“Họa Họa, điện thoại cậu reo kìa.” Vân Đóa đẩy nhẹ cô, đưa điện thoại đang sáng màn hình qua.

 

Vưu Thị Họa mơ mơ màng màng nhận lấy điện thoại, nhìn vào màn hình, là Dung Khải gọi điện tới.

 

Ấn nút nhận, đặt điện thoại ở bên tai, hàm hồ alo một tiếng.

 

Đám bạn thân đang nói chuyện phiếm lại trao đổi ánh mắt hóng chuyện với nhau, không hẹn mà hạ âm lượng, nghiêng tai nghe động tĩnh phía bên này.

 

Dung Khải vừa nghe giọng điệu mềm mại như bông của cô liền biết cô không phải say thì là mệt mỏi, dịu dàng dặn dò cô hai câu, bảo cô sau khi xong tiệc thì gọi cho cậu rồi nói tạm biệt.

 

Ý thức Vưu Thị Họa mơ hồ ừm ừm hai tiếng đặt điện thoại lên trên bàn, dựa vào sô pha ngủ say.

 

“Ai da Vân Đóa, là Dung Khải sao?” Lê Lê không chịu nổi hỏi trước.

 

Vân Đóa gật đầu.

 

“Tình cảm của hai người họ hình như rất tốt nhỉ.” Lê lê cười tủm tỉm nói, “Cảm giác Họa Họa cũng rất thích hắn, có phải không Vân Đóa?”

 

Vân Đóa mím môi, giọng điệu do dự, “Tớ cũng không rõ lắm… Mấy ngày trước, Họa Họa còn giúp Quý Trạch Chi giải quyết một rắc rối lớn, chuyện này Dung Khải còn chưa biết…”

 

“Cái gì?” Lê Lê có chút kinh ngạc, “Không phải nó không thích Quý Trạch Chi sao?”

 

“A, lúc trước thích điên cuồng như vậy, sao có thể nói không thích liền không thích.” Đường Đường nhàn nhạt tiếp một câu, “Cậu quên nó vì lý do gì mà chuyển trường rồi sao? Lại vì sao mà duỗi thẳng tóc, nhuộm đen lại? Còn mua một đống sách tham khảo ngày nào cũng thức đêm gặm, chỉ để vì tham gia kỳ thi khó muốn chết kia?”

 

Vân Đóa gật đầu, nhíu mày, “Họa Họa gần đây rất kỳ lạ, kết thúc kỳ thi rồi mà còn liều mạng học tập, hỏi nó thì nó bảo muốn vào lớp chọn...Chẳng lẽ, là vì Quý Trạch Chi?”

 

Không gian lớn như vậy lại đột nhiên yên lặng.

 

Vưu Thị Họa đang ngủ say, khuôn mặt tinh xảo dựa vào ghế sô pha bằng da, không hề biết gì về chuyện mà mấy đứa bạn thân đang thảo luận.

 

Không một ai chú ý đến cái điện thoại nằm trên trên bàn kia vẫn luôn sáng lên.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)