TÌM NHANH
ÔNG ĐÂY MUỐN HÔN CHẾT EM
Tác giả: Aya Khanh Khanh
View: 9.060
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 39: Để tôi sờ một chút
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Chương 39: Để tôi sờ một chút

 

Tiết cuối cùng buổi chiều, lớp trưởng tới đưa cho cô chứng nhận tham gia trận chung kết, Vưu Thị Họa nhận lấy nói cảm ơn với lớp trưởng ngượng ngùng không dám nhìn cô, nhân tiện hỏi cậu ta chìa khóa lớp, theo lý thì chìa khóa không thể đưa cô, nhưng cô cười rất xinh đẹp, lớp trưởng xấu hổ lập tức móc chìa khóa ra đưa cho cô, không chờ cô nói cảm ơn lần nữa, đỏ mặt chạy mất.

 

Thật tốt quá, Vưu Thị Họa cười tủm tỉm nâng chìa khóa trong tay, đề thi chung kết rất khó, chỉ nhìn ghi chép của Dung Khải cũng có rất nhiều chỗ cô không giải được, ở lớp tự học không được phép thảo luận, còn không bằng ở phòng học, bảo Dung Khải tới đây bổ túc cho cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vì sao không trở về nhà?

Ha ha, sau khi về nhà cô không thể làm bài, cô chỉ có thể bị làm chuyện kia thôi.

Chuông tan học reo lên, các bạn học thu dọn xong sách vở túm tụm ra khỏi phòng học, Vân Đóa nhìn thấy thiếu niên tuấn tú vội vã đi tới từ cửa sau, nháy mắt với Vưu Thị Họa một cái rồi nhanh chóng tạm biệt đi ra cửa lớp.

 

"Đến đây, giảng cho tôi một câu trong đề này." Vưu Thị Họa vẫy tay với cậu, gọi cậu tới bên cạnh giống như gọi chó, để cậu ngồi vào chỗ Vân Đóa, cầm đề thi tới gần cậu.

 

"Câu này rất đơn giản, chỉ cần em hôn anh một cái thì anh sẽ giảng cho em." Dung Khải nhìn lướt qua đầu ngón tay trắng trẻo chỉ câu hỏi trong đề của cô, ý vị sâu xa nhìn thoáng qua đôi môi hồng phớt mềm mại của cô, ám chỉ rõ ràng.

 

Vưu Thị Họa bỏ bút trong tay xuống, trừng mắt nhìn cậu, con ngươi chuyển động, môi hồng cong lên, "Ồ? Chỉ cần hôn một cái là được sao?"

 

Dung Khải nuốt một ngụm nước bọt, mắt tỏa ra ánh sáng xanh, "Còn lại trở về tiếp tục."

 

Vưu Thị Họa lườm cậu một cái, miễn cưỡng chu môi hôn chụt một cái lên môi cậu rồi ra hiệu cậu mau giảng cho mình.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dung Khải vươn cái lưỡi màu đỏ liễm môi mình, vẫn chưa thỏa mãn chép miệng một cái, lúc này mới nhận cây bút trong tay cô bắt đầu giảng.

 

Vưu Thị Họa tập trung nghe cậu phân tích, lúc giảng tới chỗ cô thấy khó nhất thì chỉ thấy Dung Khải thản nhiên buông bút trong tay xuống, mỉm cười nhìn cô.

 

"???" Vưu Thị Họa chờ hồi lâu không thấy cậu nói tiếp, cô ngẩng đầu nghi hoặc nhìn cậu, "Nói tiếp đi."

 

"Em trả giá bao nhiêu thì chỉ có thể nghe được bấy nhiêu thôi." Một tay Dung Khải chống cắm, cong môi cười nhẹ.

 

Hả? Vưu Thị Họa quả thật bị vẻ mặt không biết xấu hổ của cậu làm cạn lời, cô bất đắc dĩ bỏ cây bút trong tay xuống, tiến tới ngậm lấy môi cậu.

 

Đầu tiên là hung hăng cắn cắn môi dưới hơi lạnh của thiếu niên, nhìn thấy cậu bởi vì cơn đau nhẹ mà nhăn mày, mới luồn đầu lưỡi nhỏ vào trong miệng cậu. Dung Khải mở rộng hàm, không kịp chờ nghênh đón cái lưỡi đáng yêu của cô tiến vào, cuốn lấy, mút vào, giống như muốn ngậm lấy rượu ngon tương ngọt trong miệng cô, lưỡi to liều mạng càn quét mỗi một ngóc ngách trong miệng cô, tham lam vơ vét, nuốt toàn bộ mật dịch.

 

Đến mười phút sau, hai người thở hồng hộc tách ra, giữa môi còn tơ bạc nối liền, Dung Khải nhìn thấy mà mắt nóng lên.

 

Trong không khí hình như bay đầy bong bóng màu hồng, mùi hương ngọt ngào khiến cho người ta say mê.

 

Dung Khải cúi xuống, ngậm khẽ vành tai trắng mềm của thiếu nữ, giọng nói dịu dàng: "Họa Họa, anh..."

 

"Ngừng!" Vưu Thị Họa cứu vành tai mình khỏi miệng cậu, ngón tay mảnh mai trắng nõn chống lên môi cậu, "Được được, tôi biết rồi, cậu mau giảng tiếp cho tôi đi."

 

Lời yêu thương sắp nói ra lại bởi vì bạn gái không nhận mà không thể không ép mình nuốt trở về.

 

Dung Khải: "..."

 

Cậu bất đắc dĩ cầm bút lên tiếp tục giảng cho cô, tuy nói cảm giác thất bại ngập tràn trong lòng gần như bao trùm cậu nhưng cũng may trong miệng còn vị ngọt của cô, có thể để cho cậu một chút dư vị.

 

Hai mươi phút sau, Vưu Thị Họa rốt cuộc cũng hiểu rõ câu hỏi khó trong đề này.

 

Sau đó câu hỏi tiếp theo trong đề, cô cũng không biết làm.

 

Cô yên lặng đánh giá độ khó của câu hỏi này trong lòng, bi ai là độ khó của câu này so với câu trên chỉ có hơn chứ không kém, cô vuốt môi mình, hình như sưng lên rồi, làn da của cô cực kỳ mềm mại, hơi chạm mạnh một chút thôi cũng sẽ có vết xanh tím, cánh môi cũng vô cùng mềm mại, vừa rồi bị cậu chà đạp như thế, lúc này chạm vào vẫn còn tê dại, còn có một chút đau nhói.

 

"Tôi có thể nợ không?" Vưu Thị Họa nhìn cậu một cái, bất giác mang theo vẻ tội nghiệp, "Lần sau hôn tiếp nhé?"

 

Mắt Dung Khải lóe lên, vươn tay vén sợi tóc trên má cô, môi mỏng khẽ mở, "Không hôn cũng được", cậu chậm rãi lại gần, dùng ngữ khí mê người nhẹ nhàng nói bên tai cô, "Em để cho anh sờ một chút."

 

Vưu Thị Họa ngẩn người, lập tức gật đầu thoải mái đồng ý, "Được."

 

Dung Khải còn chưa kịp vui mừng thì đã nhìn thấy cô mở to đôi mắt ngập nước vẻ mặt vô tội lại gần, thấy cậu không có phản ứng gì, còn cầm lấy bàn tay phải khớp xương rõ ràng của cậu áp lên má mình, cọ xát.

 

"Tôi không nói sờ chỗ này." Dung Khải cũng không ngăn cô, chờ cô cầm tay của hắn sờ tới sờ lui ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn nõn nà mới lười nhác mở miệng, "Chỗ này không tính."

 

Cậu không rút tay về, chỉ là chậm rãi từ trên khuôn mặt nhỏ của cô đi xuống, cái cổ mềm mại, xương quai xanh xinh đẹp rồi tiếp tục hướng xuống...

 

Ánh mắt Vưu Thị Họa nhìn theo hướng di chuyển của bàn tay cậu, nơi bị lòng bàn tay nóng rực của cậu chạm vào giống như bắt lửa, trong lòng cũng trào lên một cảm giác ngứa ngáy khó nói nên lời.

 

Có thể là chuyện hồi sáng mang tới kích thích quá lớn cho cô, bây giờ nhìn hành động của Dung Khải, cô không hề từ chối, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng vẫn cho cậu sờ.

 

Bàn tay trắng nõn của thiếu niên lần mò xuống về dưới, Vưu Thị Họa nhìn hành động sắc tình của cậu, da thịt trắng nõn trần trụi bên ngoài đều ửng hồng.

 

Cô không phản kháng! Nhận ra điều này nhịp tim Dung Khải tăng vọt lên, xúc cảm trơn nhẵn trong lòng bàn tay khiến cậu muốn phát điên, giống như có một đám mây cực kỳ mềm mại tan ra trong lòng bàn tay vậy, trơn mịn tràn đầy tay.

 

Rốt cuộc, cầm khối mềm mại không tưởng kia, tay Dung Khải run run, cảm giác da đầu tê dại, cậu nhẹ nhàng nắm lấy khối đậu hũ mềm trắng tuyết, ngón cái cọ qua cọ lại bên trên viên đậu đỏ trên khối tuyết, cảm giác viên đậu đỏ mềm mềm từ từ cứng rồi nhô lên, dựng thẳng.

 

Thiếu nữ có lẽ quá căng thẳng, hơi thở dốc của cô càng ngày càng kịch liệt, khối mỡ dê kia cũng theo hô hấp của cô phập phồng lên xuống đụng nhẹ vào lòng bàn tay cậu, cũng kích thích hai mắt cậu đỏ lên.

 

Cổ họng của cậu giật giật, ánh mắt như muốn xuyên thủng lớp áo sơ mi đồng phục mỏng tang nhìn thấy tận cùng bên trong, cậu đã từng nhìn thấy phong cảnh mỹ lệ kia, trắng tuyết, trắng mịn, quả thật muốn mạng cậu, bây giờ nghĩ lại chỉ cảm thấy khát khô không chịu nổi, toàn thân khô nóng. 

 

Vưu Thị Họa bị cậu sờ vừa khó chịu vừa ngứa ngáy, nơi tư mật ở hạ thân giống như có gì đó chảy ra, cô khép chặt hai chân, vừa xấu hổ vừa luống cuống, ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt nhìn thẳng vào mình của Dung Khải càng thấy ngượng ngùng không thôi, trực tiếp lấy bàn tay lưu manh nghịch ngợm ra, cài lại nút áo bung ra của mình, hắng giọng một cái, ra vẻ nghiêm túc mở miệng, tiếng nói lại có vẻ mềm mại quyến rũ chưa bao giờ có, "Được rồi... câu này, câu này, tôi không biết làm."

 

Dung Khải thu tay lại, nhìn khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn như quả đào của cô gần như không cầm nổi lòng, xoa xoa đầu ngón tay, xúc cảm trơn mềm kia dường như vẫn còn tại đầu ngón tay, bây giờ cậu rất muốn lột sạch cô ngay tại đây, cũng may cậu còn có một tia lý trí cuối cùng.

 

Chửi thầm ở trong lòng một câu, cậu hung ác cắn đầu lưỡi thông qua đau đớn giữ sự tỉnh táo, vừa nắm bàn tay mềm mại nhỏ nhắn của cô vào trong lòng bàn tay thưởng thức, vừa hững hờ nhìn câu hỏi kia, giảng giải cho cô.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)