TÌM NHANH
ÔNG ĐÂY MUỐN HÔN CHẾT EM
Tác giả: Aya Khanh Khanh
View: 8.196
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 38: Rất thích
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Chương 38: Rất thích

 

Trong không khí ngập tràn mùi dâm đãng ngọt ngào, kèm theo vị ngai ngái đặc biệt của tinh dịch, chậm rãi lan khắp phòng ngủ màu hồng đáng yêu.

 

Hai người trên giường bốn mắt nhìn nhau, hô hấp cũng dần dần bình ổn lại.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dung Khải thấy Vưu Thị Họa nhìn chằm chằm áo ngực màu xanh trong tay, khuôn mặt nhỏ lúc đỏ lúc trắng, mắt thấy có vẻ sắp phát nổ, vội để áo lót bị cậu làm bẩn sang một bên, vùi đầu ở trong ngực thơm mềm của cô dùng sức cọ.

 

"Bảo bối đừng giận, tối trở về anh giặt cho em."

 

"Tránh ra!" Mặt Vưu Thị Họa đỏ bừng cố ra vẻ tức giận, duỗi tay véo lỗ tai cậu kéo người từ trong ngực ra, "Cút xuống rửa mặt đi, muộn rồi đấy."

 

Dung Khải bị véo tai cố chịu đựng, còn chưa từ bỏ ý định muốn hôn cô, Vưu Thị Họa ghét bỏ cậu chưa đánh răng, tránh trái tránh phải không tránh được, cuối cùng vẫn bị hôn tới mức nước miếng dính đầy mặt.

 

Cuối cùng, Dung Khải bị thiếu nữ bị chọc giận đạp xuống giường, lúc này mới hậm hực xoa mông đi rửa mặt.

 

"Cút ra phòng khách tắm đi!" Vưu Thị Họa cầm gối của mình ném về phía cậu, trong giọng nói ngập tràn vẻ nũng nịu, "Tôi cũng muốn tắm."

 

Gối mềm đập vào người chẳng đau chút nào, thậm chí bởi vì giọng cô hung dữ Dung Khải còn có chút buồn cười, nhưng vì không muốn bảo bối nhỏ tức giận, cậu vẫn giả vờ khoa trương bị đập tới loạng choạng, lảo đảo nghiêng ngả cút ra phòng khách.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mấy chục năm sau, nếu mỗi sáng tỉnh dậy đều có thể thấy gương mặt ngủ say như mèo con của cô thì thật tốt, nghĩ thôi cũng cảm giác lòng sắp tan chảy, Dung Khải vừa đánh răng trước gương vừa cười ngây ngô, miệng đầy bọt trắng vẻ mặt ngốc nghếch cực kỳ, còn bị sặc một ngụm nước súc miệng.

 

Chờ hai người chuẩn bị xong thì đã muộn lắm rồi.

 

Vưu Thị Họa tới kiểm tra miệng vết thương của cậu cẩn thận, chắc chắn băng bó xong xuôi rồi mới cùng cậu đi ra cửa.

 

Mặc dù thời gian rất gấp, Dung Khải vẫn ngang bướng kéo cô đi ăn sáng, nói cho cùng cô huyết áp thấp, bụng rỗng có thể sẽ ngất xỉu, cậu không nỡ để cô chịu khổ.

 

Hai người nắm tay cả đường, bước vào cổng trường trong vô số ánh mắt nhìn chăm chú, Dung Khải còn bất chấp Vưu Thị Họa từ chối quyết phải đưa cô vào lớp, Vưu Thị Họa không phản kháng được chỉ có thể theo cậu.

 

Tuyên bố chủ quyền thành công, Dung Khải toét miệng cười, thấy cô ngồi vào chỗ rồi mới hài lòng trở về lớp.

 

Cậu vừa mới đi, Vưu Thị Họa cảm nhận rõ có rất nhiều nữ sinh trong lớp phóng ánh mắt không có ý tốt về phía cô, đan xen ghen ghét, Vưu Thị Họa mỉm cười, không chút hoang mang đáp lễ, ánh mắt cô bình tĩnh, lại giống như chứa băng ngàn năm, nhìn thẳng vào những ánh mắt không có ý tốt của những nữ sinh kia, bọn họ dồn dập co rúm lại thu hồi tầm mắt.

 

Cười lạnh một tiếng, cô cũng chẳng buồn giả vờ ngoan ngoãn nữa, nói cho cùng hiện tại người trong lòng đã thay đổi. Vưu Thị Họa muốn lấy sách để đọc, vừa quay đầu thì trông thấy Vân Đóa nhìn chằm chằm cô bằng con mắt sáng rực, ánh mắt quỷ dị.

 

"Cậu... không phải là lợi dụng Dung Khải để chữa tổn thương tình cảm chứ?"

 

"Đương nhiên không có!" Vưu Thị Họa lập tức phản bác, nếu cô lợi dụng anh để thoát khỏi nỗi đau thất tình thì cần gì đặt cược cả bản thân chứ?? Còn, còn... nghĩ tới chuyện sáng này, mặt cô lập tức nóng bừng, lòng bàn tay cũng như có ký ức, tự động nhớ lại xúc cảm nóng rực của cự vật kia.

 

"Nghĩ gì mà đỏ mặt như vậy?" Vân Đóa lại gần xoa gương mặt đỏ như quả táo của cô, "Tốc độ của cậu cũng nhanh quá đấy, mấy ngày trước còn thích Quý Trạch Chi, hiện tại đã ở bên Dung Khải rồi, chậc chậc chậc."

Vưu Thị Họa đẩy bàn tay véo má mình xuống, ngữ khí nghiêm túc: "Tôi thích Quý Trạch Chi là nghiêm túc, hiện tại thích Dung Khải cũng vậy."

 

"Tôi đứng về phía Dung Khải." Vân Đóa lập tức tỏ thái độ: "Cho dù bà và Quý Trạch Chi ở bên nhau cũng rất khó lâu dài."

 

Vưu Thị Họa chẳng nói gì nhưng lòng cô hiểu rõ, Vân Đóa nói đúng, cô và Quý Trạch Chi không hợp, cứ chỉ một người chủ động, tất nhiên khó có thể lâu dài.

 

"Còn có cái này!" Vân Đóa nghiêng người lấy trong cặp cô ấy ra một cái hộp màu tím nhạt đóng gói rất tinh xảo, bên trên còn buộc một sợi dây lụa xinh đẹp.

 

"Lần trước chúng ta ra ngoài chơi không phải bà không tới sao, Đường Đường nhờ tôi chuyển cho bà, nói đồ trong này bà chắc chắn thích." 

 

Vưu Thị Họa nhận lấy, ước lượng cũng khá nặng, không biết con nhỏ tinh quái lại làm cái quỷ gì nữa, rốt cuộc cô cũng cẩn thận nhét hộp vào trong cặp sách: "Về rồi xem, tôi muốn học bài đã.”

 

*

 

Lớp 11-3.

 

Dung Khải vừa mới vào cửa, Thiệu Động chạy tới ôm cổ cậu, hỏi cậu có chuyện gì xảy ra, tại sao bị thương.

 

Dung Khải lúng túng ho nhẹ một tiếng, giải thích qua vài câu.

 

Thiệu Động nhìn vết thương của cậu cất giọng trêu chọc: "Chúc mừng chúc mừng, thế bị thương cũng đáng, cuối cùng cũng theo đuổi được chị dâu." 

 

Dung Khải kéo cánh tay của cậu ta xuống: "Đừng có động tay động chân, cơ thể của tao chỉ có chị dâu mày mới được chạm vào."

 

Thiệu Động không còn lời gì để nói, cười ha ha trong lòng, ngượng ngùng thu cánh tay về.

 

"À đúng, tao nghe nói lần trước mày tìm được người order đồ bên nước ngoài rất đáng tin cậy, cho tao WeChat của họ." Dung Khải trở lại chỗ mình ngồi xuống, tùy ý dang chân dài, cả người giống như đang chìm dưới ánh sáng mặt trời, vô cùng sáng lạn.

 

Hôm qua cậu nhân lúc Họa Họa không chú ý nhìn trộm size giày của cô, lần này rốt cuộc có thể mua giày gấu trúc đen trắng cho cô đeo cặp với cậu rồi.   

 

 

Lớp 11-9.

 

Hai mươi phút trôi qua, Quý Trạch Chi cầm bút trong tay, lại lề mề không thể viết xuống một chữ.

 

Thời gian đã qua đi hai mươi phút, Quý Trạch Chi trong tay nắm bút, lại là chậm chạp không thể rơi xuống một chữ.

 

Các nam sinh bên cạnh đều đang hạ giọng bàn tán một chuyện, vừa rồi Dung Khải và Vưu Thị Họa nắm tay nhau đi vào cổng trường, Dung Khải còn đưa Vưu Thị Họa tới tận cửa lớp 11-5!

 

Dung Khải lần đầu tiên thân mật với nữ sinh như vậy!

 

Hai người bọn họ chắc chắn yêu nhau rồi!

 

Haiz, tiên nữ, hết rồi!

 

 

"Câm miệng, tự học đi!" Quý Trạch Chi nhíu mày nói, tiếng không lớn không nhỏ, trộn lẫn sự không vui và bực bội rõ ràng, khiến cho người nào cũng nghe thấy rõ.

 

Tiếng bàn tán khí thế ngút trời bỗng nhiên im bặt.

 

Cậu cúi đầu nhìn trang vở trống trơn của mình, hiện lên trong đầu không phải công thức, mà là đôi mắt long lanh ướt át của thiếu nữ.

 

Dùng sức nhắm mắt lại, cố gắng bình tĩnh lại, nói với mình, cậu không làm gì sai, cậu làm tất cả, với cô, với mình, đều là tốt nhất.

 

Đau nhức trong đáy lòng, xem như ảo giác đi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)