Có một số người, có lẽ trời sinh đã không hợp, tục gọi là bát tự tương khắc.
Bản thân Đại hoàng tử nghĩ mãi không ra, rõ ràng Ôn Ngạn Bình thậm chí đã cứu mình, cũng không làm chuyện gì khác người khiến người ta chân chính chán ghét, vì sao từ trong lòng bản thân lại không thích người này? Tuy nói khi hắn còn là thiếu niên từng có dã tâm thiết kế Ôn phu nhân, nhưng không làm gì Ôn Ngạn Bình, nếu suy xét vì đại cục, hắn hẳn là mượn sức Ôn Ngạn Bình mới đúng.
Nhưng mà, không biết vì sao, vừa nhìn thấy thiếu niên tinh thần hoạt bát kia, hắn liền có xúc động muốn chèn ép đối phương thành bụi bặm vĩnh viễn không thể xoay người, đó là xúc động vừa không cách nào hòa hoãn vừa thô bạo, giống như chỉ khi vĩnh viễn chèn ép Ôn Ngạn Bình khiến nàng bi thảm vạn phần mới làm hắn dễ chịu hơn chút.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đại hoàng tử mặc một thân y phục tân lang đỏ thẫm may thủ công tinh xảo đi tới, có lẽ vì có chuyện vui nên tâm tình sảng khoái, khuôn mặt vốn đã tuấn lãng nay càng thêm anh tuấn, gương mặt tươi cười nghênh đón mọi người, chỉ là khi nhìn thấy một nhà Ôn phủ đến chúc mừng, khóe mắt không khỏi nhảy lên vài cái.
Vì Đại hoàng tử là hoàng tử lớn tuổi nhất trong cung, thêm nữa đã xuất cung tự xây phủ, nên hôn lễ của hắn được tổ chức ngoài cung, cũng giảm được rất nhiều phiền toái.
Khi quan viên Lễ Bộ hô to Thái Sư đến, là đồ đệ trên danh nghĩa của Ôn Lương, dù Đại hoàng tử có là tân lang đi nữa cũng phải tự mình đi nghênh, lễ nghĩa bên ngoài phải làm đủ, cũng cho người ta ấn tượng tốt về chiêu hiền đãi sĩ, một hòn đá trúng mấy con chim, Đại hoàng tử không ngại cho đối phương thể diện.
“Đại điện hạ, chúc mừng.” Ôn Ngạn Bình cười cực kỳ xán lạn.
“Cảm ơn.” Câu này Đại hoàng tử nói có chút nghĩ một đằng nói một nẻo, nhìn gương mặt tươi cười của nàng, ánh mắt hơi tối lại.
Sau khi mọi người nói chúc mừng xong, được lễ quan đón vào phủ.
“Quý Quý.” m thanh thanh nhuận của thiếu niên vang lên.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Mấy đứa nhỏ vốn ngoan ngoãn đi theo bên cạnh Như Thúy, khi nghe thấy đều sôi nổi nhìn lại, liền thấy cách đó không xa, có mấy thiếu niên mặc trang phục hoàng tử đi tới, trong đó Tứ hoàng tử là lớn tuổi nhất, khuôn mặt tuấn nhã, khí chất phi phàm, thần sắc vốn hờ hững lãnh đạm, khi nhìn thấy tiểu cô nương thì lập tức lộ ra tươi cười, giống như mùa xuân về trên mặt đất, toàn bộ thế giới sáng ngời lên.
“Tứ ca ca ~~” Quý Quý cong môi cười cười với hắn, nhưng không chạy tới đón hắn như trước đây.
Tứ hoàng tử trong lòng không vui, nhưng cũng biết có người Ôn phủ ở đây, đặc biệt là mấy đứa nhóc gấu đáng ghét của Ôn phủ, tiểu Quý Quý sẽ không nghe hắn nói, quả nhiên đều là đối tượng mà tương lai hắn phải đối phó.
Ôn Lương nghênh tiếp, cười nói: “Gặp qua các vị điện hạ.”
Các vị hoàng tử nhanh chóng nói miễn lễ, nếu là quan viên khác, bọn họ có thể lười để ý, nhưng Ôn Lương đanh có danh là sư phó trên danh nghĩa của bọn họ, còn là trí sĩ được hoàng đế tín nhiệm, người này tuyệt đối không thể đắc tội được, cho dù là hoàng tử trong cung khi đối mặt với hắn cũng cần khách khí vài phần.
Hàn huyên vài câu, Tứ hoàng tử nhân cơ hội lôi kéo tiểu cô nương mà mình âu yếm, dịu dàng hỏi: “Mấy ngày nay Quý Quý làm gì thế?” Thật ra cái hắn muốn hỏi nhất chính là có nhớ hắn hay không. Nhưng bây giờ có quá nhiều người, hắn cũng có chút ngượng ngùng hỏi ra, nên chỉ hàm súc hỏi như thế.
Tiểu Quý Quý là đứa nhỏ ngoan ngoãn thành thật, chớp chớp mắt, cong môi cười, bên má hiện lên hai lúm đồng tiền đáng yêu, nói: “Cùng đại ca học tập tiên pháp.” Sau đó tay áo run lên, lộ ra dây roi nho nhỏ quấn quanh cổ tay, “Đây là roi đại ca tặng cho muội, dùng rất tốt nha, muội còn dùng nó quất gãy cây đó.”
Nhìn vẻ mặt ngây thơ lại thành thật của tiểu cô nương, các hoàng tử có chút ăn không tiêu, đồng thời dùng ánh mắt vô cùng vĩ đại nhìn Tứ hoàng tử, tiểu cô nương ngây thơ lại bạo lực như thế, sau này Tứ hoàng tử thật sự muốn lấy về làm Vương phi sao? Thật là vất vả.
Sắc mặt Tứ hoàng tử xác thật không tốt, trừng Ôn Ngạn Bình, cảm thấy nhất định là nàng dạy hư tiểu cô nương, tiểu cô nương vốn vừa ngoan lại mềm mại như vậy vừa đáng yêu như thế, lại bị nàng dạy thành càng ngày càng bạo lực càng ngày càng quái lực. May mắn bản tính của tiểu cô nương là đứa nhỏ vừa đáng yêu lại ngoan ngoãn, không bị dạy lệch.
Ôn Ngạn Bình làm như không nhìn thấy, A Tuyết và Trường Trường tay nắm tay, một đứa cười hết sức vui vẻ với Tứ hoàng tử, một đứa thì trưng khuôn mặt nghiêm túc, sau đó hai nhóc dắt tay tiểu muội muội nhà mình, nói: “Quý Quý, chúng ta đi xem tân nương tử ~~”
“À, hình như tân nương tử còn chưa tới đâu……” Ngũ hoàng tử kêu lên.
Ba bạn nhỏ đã chạy xa, Ôn Ngạn Bình lấy cớ đi chiếu cố đệ đệ muội muội, cũng chạy theo.
Đại hoàng tử là hoàng tử đầu tiên của Sùng Đức hoàng đế, mặc dù không phải là hoàng tử do chính cung sinh ra, nhưng cũng rất được coi trọng, nên hôn lễ cũng tổ chức vô cùng long trọng, mà tân nương tử hôm nay là đích nữ Vệ quốc hầu, thân phận tôn quý, rất được sủng ái.
Tuy mọi người ồn ào muốn đi nháo động phòng, nhưng con dâu hoàng gia không phải bọn họ tùy tiện nháo được, mọi người vây quanh Đại hoàng tử đã uống đến ngà ngà say đến trước tân phòng, bị các thái giám ma ma ngăn lại.
Đại hoàng tử mặc dù say, nhưng vẫn duy trì phong độ nên có, chắp tay nói lời cảm tạ với đám người này, cảm tạ bọn họ hôm nay đến xem lễ, ánh mắt liếc qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên người thiếu niên, khóe mắt không khỏi lại nhảy lên, có lẽ do đã quá say, vậy mà cảm thấy thiếu niên bình phàm mặt mày đỏ bừng này có vài phần vũ mị, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn hắn, làm tim hắn ngăn không được đập rộn lên.
“Ôn Ngạn Bình!”
Nghe thấy giọng nói mang theo tức giận của Đại hoàng tử, ánh mắt mọi người nhịn không được đều đặt trên người thiếu niên đi theo mọi người xem náo nhiệt, không rõ tại sao một khắc trước còn vui vẻ bừng bừng, một khắc sau Đại hoàng tử lại làm vẻ mặt tức giận. Vệ Triều Ấp và Chu Chửng Húc chỉ cảm thấy trong lòng hơi nhảy lên, theo bản năng liền che chở Ôn Ngạn Bình ở phía sau.
Chỉ là Đại hoàng tử không cho bọn hắn cơ hội, trực tiếp duỗi tay một cái, sau khi say rượu sức lực của hắn mạnh đến kinh người, vậy mà trực tiếp kéo người qua, hai mắt có men say, cũng có tàn nhẫn, dùng một loại ánh mắt đầy tính xâm lược nhìn chằm chằm nàng.
“Đại điện hạ, có chuyện gì?” Khi Ôn Ngạn Bình bị hắn bắt lấy, vốn định trực tiếp một quyền đánh bay hắn, nhưng nghĩ lại hắn là Đại hoàng tử, hôm nay còn là tân lang, không thể làm quá mức, nên cười hì hì nói: “Thần biết rồi, thần còn chưa chúc mừng Đại điện hạ, chúc Đại hoàng tử điện hạ và Đại hoàng tử phi bách niên hảo hợp, sớm sinh quý tử.”
Sau khi mọi người nghe xong, cũng cười rộ lên, vô luận là thiệt tình hay giả ý, lúc này đều trưng ra gương mặt tươi cười.
Đại hoàng tử chỉ cảm thấy bên tai một trận ong ong, hắn nghe mà không kiên nhẫn cực độ, may mắn hắn cũng biết thân phận của mình không thể thất thố trước mặt người khác, không trực tiếp khiển trách ra miệng. Có điều, khi ánh mắt chuyển đến trên người thiếu niên trước mặt, cách càng gần, dường như có thể ngửi thấy mùi hương truyền đến từ trên người nàng, đầu óc bắt đầu choáng váng.
Hắn nhìn nàng, thẳng tắp nhìn vào đôi mắt sáng ngời kia…… Chính là này đôi mắt, mỗi khi đêm khuya chìm vào giấc mộng, đều mơ thấy, cũng làm hắn càng thêm chán ghét chủ nhân của đôi mắt này.
“Ôn Ngạn Bình, bổn hoàng tử nhớ rõ, vào lần săn bắn mùa thu năm thứ hai mươi ngươi đã cứu bổn hoàng tử một mạng, bổn hoàng tử thiếu ngươi một ân cứu mạng……”
“Đại hoàng huynh, giờ lành đã đến, đừng để đại hoàng tẩu đợi lâu.” Tứ hoàng tử đột nhiên lên tiếng.
Nghe vậy, không khí không hiểu sao trở nên đình trệ này được thả lỏng, hiện trường khôi phục lại sự náo nhiệt.
Đại hoàng tử bị đánh gãy như vậy cũng ý thức được suýt nữa bản thân đã làm gì, sắc mặt khẽ biến, phát hiện lòng bàn tay đang bóp cánh tay người nọ bỏng rát, vốn định trực tiếp ném tay nàng ra, nhưng lại sợ làm quá mức phát hỏa, mà hắn còn chưa kịp hành động, đối phương đã dám trực tiếp nhấn một cái trên cổ tay hắn, hắn đau đến mức suýt chảy nước mắt, tay cũng không tự chủ được mà buông lỏng ra. Đại hoàng tử dùng ánh mắt như ăn thịt người trừng thiếu niên khuôn mặt bình phàm kia, trong mắt xẹt qua tia chán ghét, chớp mắt trên mặt lại lộ ra tươi cười, nói: “Hôm nay là ngày đại hỉ của bổn hoàng tử, bổn hoàng tử rất cao hứng, có chút thất thố.”
Đám người ở đây sôi nổi trêu ghẹo, đám người Vệ Triều Ấp thấy Đại hoàng tử khôi phục lại bình thường, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng kéo tiểu cô nương thần sắc không hiểu trở về, đồng thời thở dài trong lòng, vô cùng nhớ Hạng Thanh Xuân, nếu có Hạng Thanh Xuân ở đây, tuyệt đối có thể khống chế được thiếu niên luôn gây chuyện này, bọn họ cũng có thể bớt lo lắng hơn.
Ôn Ngạn Bình vốn muốn tham gia náo nhiệt xem Đại hoàng tử xấu mặt, báo thù cho hồ ly tinh, nhưng ai ngờ Đại hoàng tử dù xấu mặt, mà giọng điệu kia nghe thế nào đều giống như ngoài cười nhưng trong không cười, nàng nghe mà nổi hết da gà, cũng lười để ý Đại hoàng tử uống rượu phát điên cái gì, khi Đại hoàng tử được đám cung nữ ma ma nghênh đón vào tân phòng, nhanh chóng trốn đi.
Rời khỏi hậu viện, đám người Vệ Triều Ấp và Tứ hoàng tử tìm được Ôn Ngạn Bình, sắc mặt mấy người đều có chút âm trầm, mà rời khỏi Đại hoàng tử đáng ghét, người nào đó lại khôi phục bộ dáng vô tâm vô phổi, đám người Tứ hoàng tử vốn lo lắng cho nàng nhìn thấy mà trong lòng nổi đóa.
“Ôn đại ca, có phải huynh đã đắc tội chuyện gì với đại hoàng huynh ta hay không? “ Tứ hoàng tử nghiêm túc hỏi.
“Sao có thể, hầu hết ta đều ở trong nhà, không hề bước chân ra cửa lớn.” Ôn Ngạn Bình không để ý đáp.
Chu Chửng Húc cân nhắc nói: “Vì sao Đại điện hạ lại nhắc đến việc thu săn năm thứ hai mươi?”
“Còn sao nữa, khi đó ta đã cứu Đại điện hạ trong bầy sói, hắn không cảm kích ta không nói, mấy năm nay còn thường xuyên nhằm vào ta, thật là không thể hiểu được.” Ôn Ngạn Bình cũng oán giận nói.
Nghe được lời nàng nói, Vệ Triều Ấp và Tứ hoàng tử đồng thời trừng nàng, trong lòng biết bản lĩnh chọc giận người của gia hỏa này, tất nhiên là làm chuyện gì cũng không tự giác được.
“Ầy, mấy người nhìn ta làm gì? Chúng ta tốt như vậy, sao có thể sẽ đắc tội với người khác chứ, ta cảm thấy nha……” Ôn Ngạn Bình thần thần bí bí tiến đến chỗ Tứ hoàng tử, nhỏ giọng nói: “Nhất định là đại ca ngài tính tình không tốt, một chút việc nhỏ cũng nhớ thương lâu như vậy, này cũng quá hẹp hòi rồi. Ngài chắc sẽ không như thế chứ? Quý Quý nhà ta không thích nam nhân keo kiệt đâu.”
Tứ hoàng tử tức giận, trừng nàng giận dữ, cảm thấy chính mình nhọc lòng vô ích. Nếu không phải người này là đại ca của Quý Quý, đến ánh mắt hắn cũng lười bố thí một cái, huống chi vừa rồi còn giải vây giúp nàng, cảm thấy bản thân uổng phí sức lực.
Mấy người thấy Ôn Ngạn Bình căn bản không để trong lòng chuyện vừa nãy Đại hoàng tử mượn cảm giác say cố ý làm khó dễ chuyện nàng, trong lòng nhịn không được thở dài, quả nhiên là thiếu niên không biết cố kỵ gì lại đơn thuần, việc gì cũng không nhọc lòng, ngược lại có vẻ mấy người bọn họ nhọc lòng vì nàng mới là ngu ngốc!
Vệ Triều Ấp và Chu Chửng Húc đột nhiên cảm thấy đồng tình với Hạng Thanh Xuân đang ở Giang Nam xa xôi, hóa ra mấy năm nay hắn lại khổ như thế.
***************************
Ánh trăng như nước, Đại hoàng tử phi đương triều Nghiêm thị bị ôm tỉnh dậy, trên khuôn mặt vẫn còn lưu lại một chút xuân ý sau khi thừa hoan, nương theo ánh sáng của đôi nến đỏ ngoài màn trường đánh giá hôn phu bên gối, ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn nam tử tôn quý tuấn lãng bên gối.
“Ôn Ngạn Bình……”
Sau một lúc lâu, Nghiêm thị siết chặt chăn gấm đỏ, cái tên kia lên xuống ở yết hầu mấy lần, cuối cùng không cách nào nói ra khỏi miệng.
Mặc dù biết gả vào hoàng gia phải đoan trang, không được ghen ghét, không đố kị. Nhưng mà, đêm tân hôn, khi cùng hôn phu thân mật, nghe được trượng phu đã say trong lúc tình nồng còn gọi tên một nam nhân khác, vẫn khiến tâm nàng sinh lạnh lẽo. Nàng tình nguyện để trượng phu kêu tên một nữ nhân khác, cũng không cần kêu tên một nam nhân.
Ôn Ngạn Bình, nghĩa tử của Thái sư đương triều, tuy chưa gặp qua người này, nhưng tên này có ai không biết không hiểu chứ?
Nghiêm thị nhịn thật lâu, cuối cùng mới nhắm mắt lại, làm như không biết việc này, tuyệt đối không thể để thế nhân biết trượng phu mình lại có ảo tưởng với một nam nhân.
Nghĩ xong, Nghiêm thị cúi đầu, nhìn cổ tay Đại hoàng tử đặt trên chăn, nơi đó có hai dấu ngón tay màu tím đậm, người này là hoàng tử chí tôn, tôn quý vô cùng, ai dám làm hắn bị thương? Vết thương này không cần nói cũng biết, tất nhiên là lúc hắn thất thố túm người ta không bỏ trước cửa tân phòng, bị đối phương gây thương tích. Trong lời đồn, Ôn Ngạn Bình mặc dù không giỏi chữ nghĩa nhưng võ công lại rất lợi hại, ngay cả đại nội thị vệ trong cung cũng chưa chắc là đối thủ của nàng.
Nghiêm thị mím môi, lấy một lọ cao dược trên đầu giường, đây vốn là thuốc ma ma chuẩn bị cho đêm tân hôn của nàng, giúp làm tan máu bầm, lúc này vừa vặn có chỗ dùng.
Mặc dù Đại hoàng tử đang ngủ rất say, nhưng kiếp sống hoàng tử trong bao năm qua làm hắn có ngủ cũng không ngủ quá say, khi cảm thấy trên tay mát lạnh thì lập tức tỉnh lạu, xoay tay bắt lấy người bên cạnh, nghe được một tiếng kêu to đầy duyên dáng, trợn mắt nhìn lên, liền nhìn thấy một khuôn mặt xinh đẹp.
Là thê tử tân hôn Nghiêm thị của hắn.
Nhìn thấy lọ cao dược trong tay Nghiêm thị, làm sao không rõ nàng đang làm gì, không khỏi có chút xấu hổ thu hồi tay lại, đồng thời giấu tay bị thương vào trong ống tay áo.
“Sao nàng còn chưa ngủ?” Đại hoàng tử lơ đãng hỏi.
Nghiêm thị dịu dàng đáp: “Thiếp thân thấy trên tay phu quân có thương tích, nên muốn thoa chút thuốc, ngày mai cũng không đến mức chịu tội.”
Đại hoàng tử nghe vậy, sắc mặt nhu hòa, duỗi tay ôm nàng vào lòng, thân mật hôn lên trán nàng, nói: “Nàng có tâm.”
“Đây là việc thiếp nên làm.”
Nhìn thê tử kiều mỹ lại ôn thuần, Đại hoàng tử rất vừa lòng, lớn lên đẹp tính tình lại tốt, so với Ôn Ngạn Bình không biết điều kia, hơn nữa tiểu tử thối kia còn là nam nhân, nhìn thế nào cũng kém xa thê tử trong lòng, hắn tuyệt đối sẽ không coi trọng một nam nhân đâu!
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận