Qua mấy ngày, đã tới ngày Hạng Thanh Xuân rời kinh.
Lần này Hạng Thanh Xuân là theo lệnh đến Giang Nam làm việc, nhưng lại là nhẹ xe giản hành*, chỉ dẫn theo một gã sai vặt và hai hộ vệ, trực tiếp cưỡi ngựa xuôi nam.
*Nhẹ xe giản hành: tức là tối giản hết mức có thể, không dùng xe ngựa, hành lý đơn giản.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hạng Thanh Xuân vừa đến cửa thành, liền nhìn thấy dưới ánh bình minh rực rỡ, một thiếu niên ngồi trên lưng tuấn mã đứng trước cửa thành, nhìn ánh mặt trời ngày càng chói chang, dòng người bắt đầu đông đúc hơn, trên mặt không khỏi lộ ra ý cười. Nhưng tươi cười kia chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, nhanh chóng thu liễm lại, ánh mắt mang theo nghiền ngẫm nhìn nàng. Chẳng không gặp nhau mấy ngày, vậy mà cảm thấy nàng có chút khác, khiến lòng hắn hơi cảm thấy bất an.
Lúc bọn họ đến, Ôn Ngạn Bình sớm đã tinh mắt thấy bọn họ, xoay người nhảy xuống ngựa, chạy đến trước mặt bọn họ.
“Đệ ở đây làm gì? Thân thể đã khỏe hẳn chưa?”
Sắc mặt Ôn Ngạn Bình có chút cứng đờ, trong lòng thầm mắng hồ ly tinh thật là không có mắt nhìn, cứ luôn thích nhắc nhở nàng chuyện hung tàn đó. Nhưng nghĩ lại đó là hắn quan tâm mình, tỏ vẻ không thèm để ý nói: “Đã sớm khỏi rồi. Hồ ly tinh, đệ tới tiễn huynh, cao hứng chứ?”
Đương nhiên là cao hứng! Nếu có thể mang theo nàng cùng đến Giang Nam, cột nàng bên người lúc nào cũng có thể nhìn, hắn sẽ càng cao hứng hắn. Nhưng loại lời nói này có đập nát miệng cũng không nói, miễn cho nàng lại đắc ý.
“Hồ ly tinh, thuận buồm xuôi gió, nếu nhìn thấy cảnh đẹp hay ăn được món ngon gì đó, nhớ viết thư kể cho đệ với nha, còn đường đi nữa, cũng phải nói rõ ràng một chút nha……”
“Ta nghĩ có phải đệ lầm rồi hay không, ta không phải đi du ngoạn.” Hạng Thanh Xuân chậm rãi đánh gãy lời nói của nàng, cứ cảm thấy hành vi này của nàng rất có thâm ý, nàng cũng không phải mù đường, sao lại muốn đường đi cũng phải nói rõ ràng? Chẳng lẽ…… “Được rồi, ta phải đi, hy vọng lúc trở về, đệ vẫn ngoan ngoãn, không làm ra việc gì ngốc nghếch.”
Ôn Ngạn Bình nhanh chóng bị ngữ khí khắc nghiệt của hắn chọc giận đến mức nhảy bắn lên, “Sao đệ có thể làm việc ngốc nghếch chứ? Đệ không phải đứa ngốc!”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hạng Thanh Xuân hất cằm, ha hả hai tiếng đáp lại, cười đến mức Ôn Ngạn Bình rất muốn đánh sưng gương mặt hồ ly của hắn.
Tuy trong lòng cực độ không tha, Hạng Thanh Xuân cũng hiểu rõ bản thân không có khả năng mang nàng đi cùng, gãi gãi lòng bàn tay, cuối cùng nhịn xuống ý muốn đụng chạm nàng, vỗ vỗ đầu nàng, dẫn theo người hầu rời đi.
Mãi đến khi thân ảnh của Hạng Thanh Xuân biến mất trên quan đạo ngoài cửa thành, Ôn Ngạn Bình mới thu hồi tầm mắt, dắt ngựa chậm rãi trở về.
*********************
Hạng Thanh Xuân mới rời đi mấy ngày, Ôn Ngạn Bình đã có phần không quen, đặc biệt là chẳng có lý do để chạy ra ngoài, bị bắt ở yên trong phòng sờ kim chỉ, cảm giác thật bức bối khó chịu, lại nhớ đến lúc Hạng Thanh Xuân ở đây, ít nhất có Hạng Thanh Xuân ở đây, Ôn Lương sẽ không bắt nàng ở trong phòng, chỉ cần có ý tìm Hạng Thanh Xuân, nàng sẽ được ra cửa dễ dàng, sẽ không bị ngăn cản.
Dùng kim thêu chọc vào giá thêu, cuối cùng Ôn Ngạn Bình bạo phát, trực tiếp bẻ gãy kim thêu, hất tung giá thêu, trước khi các ma ma kịp phản ứng, nhảy qua cửa sổ chạy đi.
Các ma ma: ╰_╯ Ôn đại nhân, cô nương này cần được giáo dục một lần nữa!!
Đầu tiên là Ôn Ngạn Bình chạy đến chính phòng, tìm được Như Thúy cô nương đang xử lý vụ sự trong phủ ở thư phòng, còn có tiểu loli ngoan ngoãn yên tĩnh ngồi bên cạnh Như Thúy cô nương, nhìn tiểu cô nương nhỏ nhắn an an tĩnh tĩnh ngồi ở đó, mềm mại văn nhã cầm kim thêu một đôi hồ điệp chơi đùa với hoa mẫu đơn trên khung thêu, Ôn Ngạn Bình bị đả kích.
Ngay cả tiểu cô nương sáu tuổi mà nàng cũn không bằng……
Nhưng rất nhanh đã tỉnh táo lại, không hổ là muội muội nàng, thật là lợi hại ~o(≧v≦)o~
Có lẽ biểu tình của nàng quá phong phú, tiểu cô nương ngẩng đầu nhìn về phía nàng, nghiêng nghiêng đầu, mềm như bông kêu một tiếng: “Đại ca ~~”
Ai nha, không được, thật là quá khiến người ta yêu mến mà!
Ôn Ngạn Bình không chịu nổi, một bước tiến lên ôm tiểu muội muội vào lòng hôn một trận, đến khi khuôn mặt tiểu cô nương phiếm hồng, đôi mắt phiếm hơi nước, mới ngồi xuống bên cạnh Như Thúy, đặt tiểu muội muội ngồi trên đầu gối.
Như Thúy cô nương cười tủm tỉm nhìn các nàng chơi đùa, buông sổ sách xuống uống một ngụm trà, mới hỏi: “Sao lại tới đây? Thêu xong hoa nhỏ rồi sao?”
Ôn Ngạn Bình chột dạ nhìn nàng, hiển nhiên là ngượng ngùng nói ra việc bản thân đã bóp gãy kim thêu, hất khung thêu ném xuống đất, nhảy cửa sổ chạy trốn các ma ma —— sẽ bị cười, tuyệt đối là vậy!
Nhìn dáng vẻ này của nàng, không cần hỏi cũng biết tất nhiên là tiểu cô nương này đã làm ra chuyện gì táo bạo rồi. Như Thúy cũng không quở trách nàng, duỗi tay sờ sờ đầu nàng, hỏi: “Làm sao vậy? Có phải Hạng công tử không ở đây, không ai bồi con đi chơi nên không vui phải không?”
Nếu không phải còn ôm muội muội trong lòng, quả thật Ôn Ngạn Bình rất muốn nhảy bắn người lên để kháng nghị, “Mới không có, hồ ly tinh không ở đât, con cao hứng mới phải!” Sau đó có chút buồn bực nhìn nàng nói: “Tại sao mọi người, một người hai người đều nói đến hồ ly tinh vậy? Hồ ly tinh đã lớn như vậy, lại có việc cần huynh ấy hoàn thành, con mới không hiếm lạ gì huynh ấy chơi với con đâu, con cũng không phải trẻ con, không cần người ta bồi đi chơi.”
Ý cười trên mặt Như Thúy càng sâu, ngoài miệng lại đáp: “Ừ, con không hiếm lạ nó, là chính nó hiếm lạ Ngạn Bình nhà chúng ta.”
“Đương nhiên!” Ưỡn ngực, không tự giác được kiêu ngạo nói. Đến khi kiêu ngạo xong rồi, Ôn Ngạn Bình không khỏi rối rắm, rốt cuộc nàng đang làm cái gì vậy chứ? Sao lại cảm thấy kỳ quái như vậy?
Thu hết biểu tình của nàng vào mắt, Như Thúy cô nương đột nhiên yên tâm.
Vốn nàng còn lo lắng tiểu cô nương bởi vì tuổi nhỏ đã trải qua nhiều chuyện không tốt, sinh ra bóng ma tâm lý với tương lai, sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ rời khỏi bọn họ lưu lạc giang hồ không về, phí thời gian chung thân đại sự. Mà hiện tại, rốt cuộc cũng có một người như vậy xuất hiện, tuy bây giờ còn không biết suy nghĩ trong lòng hắn, nhưng nhớ lại bọn họ chơi chung với nhau từ nhỏ đến lớn, Như Thúy cô nương rốt cuộc cũng nghĩ ra vài chỗ mập mờ, dùng lời nói của mỗ vị Túc Vương Phi, đây là đâu đâu cũng lộ gian tình.
Thật ra Như Thúy cô nương cũng không mẫn cảm đến vậy, hoàn toàn là do Ôn đại nhân thấy nàng tự tìm phiền não, mới nhịn không được gợi ý một chút. Khi biết Ôn đại nhân cố ý muốn cho Ôn Ngạn Bình và Hạng Thanh Xuân đính hôn, Như Thúy trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn không liên hệ hai người này với nhau, sau đó nhớ lại chuyện cũ, mới phát hiện có chút quỷ dị. Mặc dù Ôn Ngạn Bình và Hạng Thanh Xuân đấu với nhau rất ác liệt, nhưng thật ra tình cảm giữa hai người là tốt nhất, hơn nữa bất kể Hạng Thanh Xuân bề ngoài thì nói bao nhiêu lời miệng độc khắc nghiệt, nhưng dường như chỉ cần là chuyện liên quan đến tiểu cô nương, tuyệt đối sẽ có tung tích của hắn ở đó. Sau đó…… Hạng Thanh Xuân biết giới tính thật của tiểu cô nương sao?
Đối với nghi ngờ này, Ôn đại nhân cười đến xuân về hoa nở, tự nhiên mà tỏ vẻ, nhìn tình huống đau khổ của người nào đó vì không biết chân tướng, cho nên trong lòng vẫn luôn rối rắm chuyện bản thân yêu một nam nhân còn sống chết không chịu buông tay. Lúc Như Thúy nghe thấy câu trả lời này, quả thật là vẻ mặt như bị sét đánh, sau đó nhìn về phía Ôn đại nhân đang nói cười vui vẻ, phát hiện quả nhiên Ôn đại nhân là người phúc hắc nhất, ngồi xem kịch cực kỳ vui vẻ, căn bản không quan tâm đến quá trình tâm lý âm u đau khổ của đệ tử mình.
Sau đó, Như Thúy cô nương cũng bình tĩnh, quyết định cùng xem kịch với Ôn đại nhân.
Quan sát mấy ngày nay, bởi vì Hạng Thanh Xuân rời đi, tiểu cô nương suy sút, trong lòng Như Thúy đột nhiên có chút vui mừng. Mặc dù không nhất định đây là tình yêu nam nữ, nhưng ít ra Hạng Thanh Xuân có thể làm nàng quen với sự tồn tại của mình, đối với tiểu cô nương vẫn luôn ôm tâm lý phòng bị với nam nhân mà nói, là chuyện vô cùng hiếm thấy.
Nếu dùng ánh mắt chọn con rể mà quan sát, Hạng Thanh Xuân ở trong mắt Như Thuý cô nương đã đủ tư cách, gia thế tốt, đầu óc thông minh lại có năng lực, xứng đáng là hiền tế. Trước kia chưa biết chuyện, cũng nghe người ta nói đã hơn hai mươi tuổi còn chưa có ý thành thân, nếu không phải thanh danh không tốt thì chính là có bệnh kín khó nói. Bây giờ xem ra, không phải hắn không muốn cưới, mà là người hắn muốn cưới là một “Nam nhân”, hắn không cách nào cưới được.
Nếu người đã không có vấn đề gì, lại xem phân lượng hắn đợi Ngạn Bình nhiều năm như vậy, Như Thúy cô nương cảm thấy, làm sao để đẩy xúc tiến một phen. Như Thúy cô nương trộm nghĩ, chỉ chờ Hạng Thanh Xuân trở về, mau mau thúc đẩy việc này thôi, đương nhiên, chân tướng vẫn để hắn tự mình mò mẫm ra.
Chỉ rối rắm một lát, tiểu cô nương thần kinh thô đã mau chóng buông chuyện này ra, khiều Như Thúy cô nương nói, “Nương, con nhàm chán quá đi mất, con không muốn thêu nữa đâu, để muội muội làm là được rồi, để các ma ma dạy con những thứ khác được không?”
Như Thúy nhìn con gái nhỏ ngồi bên cạnh lại bắt đầu cầm kim thêu, tiểu gia hỏa trông rất văn nhã yên tĩnh, rõ ràng là một bảo bảo ngoan ngoãn, trí thông minh di truyền từ Ôn Lương, bất kể là nữ công hay cầm kỳ thư họa hoặc là lục nghệ đều học một lần liền biết, còn khiến nàng bớt lo hơn nhiều so với hai con trai, cũng khiến nàng yêu thương cực kì. Đương nhiên, tiểu cô nương thông minh đáng yêu, nhưng tính cách lại thành thật, thỉnh thoảng sẽ gây ra vài chuyện ngốc nghếch. Trong lòng Như Thúy trong không khỏi lo lắng, tính cách con gái nhỏ như thế, nếu bị Tứ hoàng tử ngạm đi, có thể làm được con dâu hoàng thất sao? Còn có, con gái nhỏ ngoan ngoãn đáng yêu như thế, lại bị con gái lớn dạy cho một thân công phu, một tay roi chơi vô cùng uy phong, sau này Tứ hoàng tử có thể bị đánh cho tàn phế luôn hay không……
Tưởng tượng thế, Như Thúy cô nương đột nhiên phát giác, thì ra chuyện cần nàng nhọc lòng còn rất nhiều, tức khắc cảm thấy viên mãn, bản thân không phải thật sự là phế vật đầu óc trống rỗng cái gì cũng không biết.
“Quý Quý là Quý Quý, con là con, sao có thể đánh đồng với nhau được? Ngoan nha, chỉ cần con có thể thêu ra hoa nhỏ mà người ta nhận ra được, các ma ma sẽ không nói gì đâu.” Nghĩ nghĩ, lại bổ sung: “Còn hai ngày nữa là hôn lễ của Đại hoàng tử rồi, đến lúc đó con cũng có thể đi xem náo nhiệt một chút.”
Xem náo nhiệt = có thể ra cửa = có thể đi chơi……
Tuy chán ghét hôn lễ của Đại hoàng tử, nhưng Ôn Ngạn Bình vẫn cực kì vừa lòng.
Trong lòng có hi vọng, Ôn Ngạn Bình liền mau chóng vứt hồ ly tinh đang ở xa ngàn dặm qua một bên, thấy muội muội đang thêu đôi hồ điệp chơi đùa trên hoa mẫu đơn, một tay bế kên tiểu cô nương lên, cười nói: “Quý Quý, đừng thêu nữa, đại ca dạy muội một bộ tiên pháp khác.” Sau đó rũ mi âm trầm cười, “Luyện roi thật tốt, sau này ai dám khi dễ muội, đừng khách khí, một roi quất qua.”
Tiểu Quý Quý nhíu mày đẹp, mềm mại nói: “Đại ca, tứ ca ca nói đánh người là không đúng!”
A a a!! Quả nhiên muội muội đáng yêu đã bị Tứ hoàng tử dạy hư!!
Ôn Ngạn Bình hò hét trong lòng, trên mặt lại lộ biểu tình nghiêm túc: “Quý Quý đừng nghe Tứ điện hạ nói bậy, so với bị người ta khi dễ, còn không bằng chúng ta đi khi dễ người ta. Quý Quý muội phải nhớ kỹ nha, lời nam nhân nói không thể tin, đặc biệt là đối với tên nam nhân có ý đồ với muội, hơn nữa loại nam nhân sau này có rất nhiều thê thiếp thì càng không thể tin, loại nam nhân này sẽ xem thê thiếp như đồ vật, cần phải dạy dỗ lại cho tốt. À, cái gọi là dạy dỗ, là phải học được một thân tiên pháp giỏi, không nghe lời liền quất một trận……”
“Này, con đang nói cái gì thế, Quý Quý sẽ tin là thật đó!” Như Thúy dở khóc dở cười, nếu Quý Quý thật sự tin đó là thật…… Như Thúy cô nương yên lặng thắp một hàng nến cho Tứ hoàng tử đáng thương.
Ôn Ngạn Bình hừ hừ nói: “Nương, tính tình muội muội thành thật như thế, chúng ta phải làm chuẩn bị trước!”
Nói xong, không cho Như Thúy cô nương có cơ hội phản ứng, liền ôm tiểu gia hỏa chạy mất. Nhân nhịp bây giờ không có việc gì làm, nàng phải giáo dục lại muội muội cho tốt, tuyệt đối khiến bé lên được thính đường (phòng khách), xuống được phòng bếp, vượt được tường rào, đánh được lưu manh, đánh được tiểu tam, cắt được tiểu JJ!
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận