TÌM NHANH
NUÔNG CHIỀU THÁI TỬ PHI
Tác giả: Trường Vụ
View: 521
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 35
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream

Trên đường đi ra khỏi bãi săn, hai đội nhân mã tương ngộ.

 

Công chúa Đức khang xa xa liền thấy rõ người đi đầu là chỉ huy mặc áo giáp: “Kim Lân Vệ? Chẳng lẽ là Thái tử sao?”

 

Nhị hoàng tử không tỏ ý kiến, Trình Kiểu nghe thế thì nắm chặt dây cương.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đợi tới khi ngựa đi tới gần, hai bên xuống ngựa hành lễ.

 

“Nhị ca, Đức Khang muội muội.”

 

“Thái tử điện hạ.”

 

Bất luận kiếp trước hay kiếp này, Kiều Uyển chỉ gặp qua Nhị hoàng tử còn chưa phong Chiêu Vương từ xa xa, chưa bao giờ thấy rõ dung mạo. Chỉ là bây giờ nàng rũ mắt hành lễ nói: “Nhi An thỉnh an Nhị điện hạ, công chúa Đức Khang.”

 

“Không cần đa lễ.” Nhị hoàng tử nói.

 

Thái tử nói: “Bây giờ vẫn nên quy củ hành lễ chút, đợi đầu xuân năm sau thành hôn cũng không cần phải chú ý nhiều như thế nữa.”

 

Công chúa Đức Khang cảm thấy lời nói này của Thái tử có ý muốn nhắc nhở nàng ta, nhưng lúc này đang ở trước mặt mọi người, nàng ta cũng không thể nào thể hiện ra được, chỉ cắn răng không lên tiếng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhị hoàng tử thất thần trong nháy mắt, mới nói “Hóa ra là đã định ra hôn kỳ rồi sao?”

 

Thái tử hơi nheo mắt lại, chỉ một chớp mắt hồi phục lại ý cười nói: “Khâm Thiên Giám đã chọn ra được mấy ngày, bây giờ chỉ chờ sau khi Loan Loan cập kê là có thể cáo bố ra ngoài.”

 

“Thế thì chúc mừng Thái tử cùng huyện chủ Nhu An.”

 

Công chúa Đức Khang nghe thấy tiếng huynh trưởng khô khan mà chúc mừng, trong lòng khẽ chửi thầm một tiếng, cũng không biết có phải cảm thấy có chút đồng tình hay không.

 

Thái tử nói đa tạ. Kiều Uyển không nói chỉ, vẫn như cũ chỉ cúi đầu hành lễ.

 

Vừa rồi Nhị hoàng tử ngồi trên ngựa rõ ràng thấy huyện chủ Nhu An cùng Thái tử một đường nói cười vui vẻ, bây giờ thấy mình thì đến cả ánh mắt cũng không cho. Tuy hắn ta hiểu rằng nàng đang tránh lễ nhưng dù sao trong lòng cũng đau đớn khôn nguôi.

 

Tự như mỗi lần nhìn thấy nàng đều là một bộ hồng trang. Vốn là hà minh ngọc ánh, yêu kiều rực rỡ, bây giờ lại như trăng trong nước, không thể với tới.

 

Công chúa Đức Khang không nghĩ muốn để huynh trưởng thất thố trước mặt Đông Cung, nàng ta nói tiếp: “Thái tử ca ca, hôm nay các người đi săn được cái gì thế?”

 

Thái tử từ trước tới nay luôn ấm áp hiền từ với công chúa Đức Khang, chỉ là coi nàng ta như một tiểu hài tử. Thái đồ này luôn khiến nàng ta mệt mỏi không thôi.

 

Hôm nay cũng không có gì khác biệt, Thái tử vẫn là một huynh trưởng tốt như cũ, hắn cẩn thận giải thích: “Vừa rồi ta đưa Loan Loan đi săn động vật dưới nước, ở chỗ con suối kia, còn có cả chim trĩ, thỏ hoang. Dây cung của muội cũng nhẹ, không bằng đi tới đó xem thử xem.”

 

Công chúa Đức Khang nghe xong đương nhiên không có hứng thú, săn mấy cái động vật nhỏ kia thì thà đi cưỡi ngựa còn hơn. Nàng ta lại nhìn Kiều Uyển cầm chiếc roi của con ngựa tiến công Đại Uyên vốn nên của nàng ta, tâm tình cũng chợt trầm xuống.

 

Nhị hoàng tử thấy muội muội như vậy dứt khoát chào từ biệt nói: “Ta cùng với Đức Khang vừa rồi gặp được ngựa của thiên kim Trình gia bị kinh sợ, cho nên hộ tống nàng trở về chỗ ở, lại gặp mặt tại đây.”

 

Kiều Uyển ngẩng đầu liếc mắt một cái nhìn về phía vị mỹ nhân mang mũ có rèm che. Vừa rồi hành lễ lúc trình Kiều cúi đầu thì rèm che cũng buông xuống, bây giờ khiến cho người khác không thể nhìn rõ sắc mặt của nàng ta.

 

Thái tử cũng chỉ quét mắt nhìn về phía nàng ta một cái, liền nói: “Nhị ca cùng Đức Khang muội muội làm việc thiện, không tiện chậm trễ, liền từ biệt tại đây.”

 

Biệt viên của phủ Tuyên Ninh Hầu cùng với phủ Trình các lão không ở cùng một hướng, hai đội nhân mã cứ thế mà tách nhau ra.

 

Mới vừa rồi nhìn thấy nghe thấy, thái độ của Thái tử tuy rằng không thân thiện với cung Quỳnh Hoa nhưng cũng hòa thuận ấm áp. nếu là trước kia thì Kiều Uyển cũng không suy nghĩ nhiều. Nhưng đúng là sau khi biết được dã tâm bừng bừng của Nhị hoàng tử thì trong lòng nàng nhịn không được để ý tới Thái tử vẫn luôn hữu ái như thế, vẫn thật sự không hề có chút phòng bị nào với cung Quỳnh Hoa.

 

Nàng đúng thật là biến thành một người hay lo lắng.

 

Vinh Kham thấy Kiều Uyển trầm tư liền hỏi: “Làm sao thế Loan Loan, có cần Đức Khang giáp mặt xin lỗi nàng hay không? Hôm nay ta không đề cập tới, chỉ là bởi vì tính cách nàng ta lỗ mãng không nghĩ để nàng nghe được mấy lời không hat.”

 

Nhất thời hắn thấy nàng không phản ứng lại, lại cười nói: “Con ngựa hôm nay nàng cưỡi đã đủ cho nàng ta tức đến mấy ngày rồi.”

 

Kiều Uyển cũng không biết Thái tử còn có một mặt bỡn cợt như thế, vừa rồi hắn chính là bộ dạng ôn hòa cẩn thận của một huynh trưởng.

 

Hôm nay Thái tử bất kể là dung túng nàng nhục nhã Thẩm Dục hay là khiến công chúa Đức Khang thành trò cười thì đều đánh vỡ nhận thức từ xưa tới nay của nàng về hắn.

 

Giống như là mặt ôn tồn lễ độ, khắc kỷ phục lễ kia chui ra một người có sức sống, thiếu niên có vài phần bênh vực người mình.

 

Kiều Uyển cũng không cảm thấy Thái tử đang cố tính dỗ dành nàng, phủ Tuyên Ninh Hầu bọn họ không có thể diện lớn như thế, nàng chỉ nghĩ, mọi người đều nói Thái tử chiêu hiền đãi sĩ, đúng thật là không hề sai.

 

“Loan Loan?”

 

Kiều Uyển lấy lại tinh thần, cười nói: “Ta không có lòng dạ hẹp hòi như thế đâu, ngày đó công chúa Đức Khang ở trước mặt ta  chỉ vì không biết nặng nhẹ muốn khiến Đông Cung yếu thế.”

 

Nàng lại nói: “Điện hạ, vừa rồi chỉ là ta cảm thấy rất lạ, vì sao Trình Kiểu sẽ cùng Nhị hoàng tử, công chúa Đức Khang đi cùng nhau? Bọn họ vì sao lại săn sóc chu toàn tự mình đưa nàng ta trở về chỗ ở như thế?”

 

Vinh Kham không nghĩ tới nàng đang suy nghĩ chuyện này: “Nàng cũng không Trình các lão lúc trước là đế sư.”

 

Đế sư nhập các, tình lý ở bên trong.

 

Kiều Uyển cúi người nhỏ giọng nói: “Chỉ là, vẫn luôn có lời đồn rằng Huệ phi nương nương cầu thú cháu gái của Lưu các lão gia.”

 

“Nàng còn biết được rất nhiều đó?” Vinh Kham không nhịn được mà bật cười, “Nhưng việc thế này, sau này không lâu nàng sẽ biết được nguyên nhân thôi.”

 

Kiều Uyển ngẩn ngơ, hóa ra Thái tử còn thích úp úp mở mở.

 

**

 

Thái tử đưa Kiều Uyển trở về việt viện của phủ Tuyên Ninh Hầu trước, người trong phủ đều được người gác cổng báo tin, nhà hoàn bà tử đi ra hành lễ.

 

Kiều Uyển muốn mời Thái tử vào trong uống trà nghỉ tạm một chút, dù sao hai người cũng coi như đã ở trong rừng săn thú một hồi lâu.

 

Vinh Kham chỉ nói: “Trước đó chưa nhập phủ báo phỏng, bây giờ tới biệt viên này cũng không được tính là chính chức, cũng không cần tới cửa đâu?”

 

Hắn còn không quên dặn dò: “Loan Loan vẫn nên mau dùng rượu thuốc kia xem sao đi, xoa cho nóng lên, để phòng ngừa ngày mai đau nhức.”

 

Kiều Uyển đáp lời.

 

Lại có Sương Thanh bảo đảm nói: “Điện hạ yên tâm, Sương Thanh có biết một vài thủ pháp xoa bóp, sẽ không để cho huyện chur ngày mai khó chịu.”

 

Lúc này Vinh Kham mới kéo dây cương: “Mau vào đi thôi, đừng đứng ở chỗ này không lại bị gió thổi.”

 

Thái tử phóng ngựa đi về hướng hành cung, đi được trăm mét, bạch công công quay đầu lại nhìn: “Điện hạ, huyện chủ còn đang ở cửa cung tiễn.”

 

Thái tử không quay đầu lại, chỉ nói: “Loan Loan đang thủ lễ, cũng không tính là khinh cuồng.”

 

Bạch công công vốn tưởng chuyện này liền tính là cho qua, không biết sau khi trở về tới hành cung, Thái tử hỏi “Hôm nay ta nhìn thấy Loan Loan đối với huynh muội Thẩm gia kia hình như còn chén ghét Thẩm Dục nhiều hơn một chút?”

 

Bạch công công suy nghĩ một chút rồi nói: “Tuy nói lời đồn đại kia là do thị nữ Thẩm gia truyền ra nhưng ngọn nguồn của chuyện này dù sao cũng là công tử của Thẩm gia.”

 

Thái tử lại nói: “Ta nghe nói phủ Khang Bình Bá xác thật có ý muốn cầu hôn với phủ Tuyên Ninh Hầu. Ngươi nói xem, nàng thế này là đang oán hận chuyện Thẩm gia còn tử sớm đã có ngoại thất hay sao?”

 

Bạch công công bây giờ không nắm rõ được tâm tư của Thái tử, không dám đáp lời, chỉ nói: “Nô tài để ý trong mắt huyện chủ chỉ có sự chán ghét, cũng không hề có ý gì khác.”

 

Thái tử hiểu ý tứ của hắn ta, chỉ trầm ngầm không nói chuyện.

 

Bạch công công nhận lấy ly trà nội thị bưng tới, đưa tới tay Thái tử, cười nói: “Điện hạ để ý việc này như thế, là ghen sao?”

 

Thái tử nhận lấy tách trà, liếc mắt nhìn hắn ta một cái: “Ngươi còn muốn trêu đùa cô sao?”

 

“Nô tài không dám.” Bạch công công vội vàng chắp tay thi lễ, “Chỉ là nếu điện hạ có thể nghênh thú người mà mình ái mộ thì đúng là một chuyện tốt.”

 

Thái tử uống trà lúc lâu sau mới nói: “Bạch Anh, ta đối với Loan Loan chỉ giống như nhìn một gốc cây hoa mộc. Ta muốn nhìn thấy nàng tự nhiên tốt đẹp liền luyến tiếc nàng được người khác bảo dưỡng. Nhưng mỗi ngày lại nghĩ nàng thích ánh nắng hay mưa giông, lại không nghĩ tới nàng đã bị gió thổi tới, chỉ có thể dịch chuyển bản thân cẩn thận mà đi…”

 

“Ta cũng lo lắng, nếu hoa mộc này ở trong phòng bị héo úa thì tâm tư này của ta còn có cái gì vui vẻ đâu cơ chứ?”

 

Bạch công công không rõ cái tâm tư kỳ lạ này cả Thái tử, nhưng hắn ta vẫn nói: “Điện hạ, sau khi nô tài tiến cung cũng quản lý qua hoa mộc nhưng cũng gặp gặp không ít những loại cùng họ, Những cành hoa đó khi được hái xuống chỉ một lần thôi là liền sẽ héo.

 

Muốn gặp một gốc hoa mộc tự nhiên, dù sao cũng cần phải có ánh sáng, mưa giông cùng với sự chăm sóc tỉ mỉ, nếu người lo lắng mưa gió thì không bằng chờ tới khi có mưa rền gió dữ cẩn thận che chở là được.”

 

“Những lời này của ngươi đúng thật là cũng có lý.”

 

Bạch công công lại nghĩ tới, Thái tử nói huyện chủ Nhu An là một gốc cây hoa mộc, mà không phải là một đóa hoa xinh đẹp.

 

Một đóa hoa bị hái xuống vô rễ dễ héo hóa, hoa mộc lại có thể sum suê mà sinh tồn,

 

Nếu đây còn không phải là ngưỡng mộ thì cái gì mới là ngưỡng mộ đây?

 

Kiều Uyển còn chưa trở lại trong phủ thì Kiều Tuấn và Kiều Diễm đã vội vàng ra cửa nghênh đón.

 

“Điện hạ đã hồi hành cung rồi” Kiều Uyển nói

 

Kiều Diễm nhìn đoàn người ngựa đã đi xa, cảm thán nói: “Loan Loan, hôm nay thật là kích thích, huynh hận không thể lập tức viết cho muội một cuốn thoại bản, để cho các khuê các Ngọc Kinh lưu truyền đoạn giao thoại muội bắn tên lên trâm cài của Thẩm Duc.”

 

Kiều Tuần “Sau đó làm hại Loan Loan bị mắng ỷ thế hiếp người hay sao?”

 

Kiều Uyển nghe xong hai người họ đấu võ mồm nhịn không được cười, kéo huynh trưởng đi vào viện: “Muội cũng kinh ngạc cực kỳ, Thái tử hôm nay lại làm sao như thế?”

 

Kiều Diễm thật ra cũng không quá kỳ quái “Thất điện hạ thừng nói, Thái tử điện hạ có vài phần bênh vực người mình.”

 

Kiều Uyển nghĩ tới chính mình có thể được xếp vào danh sách bênh vực người mình của Đông Cung, trong lòng nổi lên vài tia gợn sóng. Có điều nàng cũng không muốn nghĩ lại, chỉ là nhanh chóng hành lễ nói: “Hôm nay việc này cũng mong hai vị huynh trưởng giấu giếm phụ mẫu, Loan Loan bái tạ.”

 

Bên kia, Trình Kiều cũng đã về tới viện của phủ mình.

 

Trình các lão đang còn ở bãi săn, mẫu thân Dư thị thấy nàng ta đã trở lại không nhịn được hỏi: “Sao con lại tự mình quay về, huynh trưởng con đâu?”

 

Trình Kiều sắc mặt buồn bực: “Huynh trưởng trên đường bị tôi tớ của huynh đệ tốt kêu đi, con liền chờ huynh ấy ở gần đó… nhưng mà vô tình ngựa bị kinh hoảng, lúc xuống ngựa bị trẹo chân.”

 

“Ngựa kinh sợ?” Dư thị lắp bắp kinh hãi, “Có vấn đề gì không?”

 

“Cũng không có.” Trình Kiều nói, “Chỉ là thuật cưỡi ngựa của con không tinh thông thôi, nhưng mà…. Con gặp được Nhị hoàng tử và công chúa Đức Khang, bọn họ đưa con trở về biệt viện.”

 

Dư thị ngơ ngẩn nói: “Nhị hoàng tử và công chúa Đức Khang?”

 

Trình Kiều cắn môi, không cam lòng nói: “Trên đường đi còn gặp Thái tử điện hạ cùng Kiều Uyển.”

 

“Kiểu Nương….” Dư thị hiểu rõ tâm dư của nàng ta, “Con tội gì mà phải suy nghĩ như thế?”

 

“Mẫu thân, con không hiểu…. tổ phụ và phụ thân từ nhỏ đã dạy ta thận trọng từ lời nói đến hành động, chỉ cần nhã nhặn lịch sự cùng thủ lên. Ta cũng không giống nhị tiểu thư Lưu gia thích hư danh.” Trịnh Kiểu buồn buồn nói: “Con cũng không trang điểm hoa mỹ xinh đẹp như Kiều Uyển. Con suốt ngày như thế đến tột cùng là vì cái gì?”

 

“Kiểu Nương….”

 

“Tuyển phi Đông Cung, người được chọn đầu danh sách là Lưu Nguyên, Tổ phụ cũng đều là các thần, ta là văn chương không bằng nàng hay là tư dung không bằng nàng? Sau đó trong cung lại tứ hôn cho Kiều Uyển, nàng kiều mỹ động lòng người, lại là cháu gái của Thái hậu, ta cũng không có gì không cam lòng. Chỉ là vì sao lần này lại tới lần nữa? Con chính là cái thứ đồ vật bị người ta chọn thừa ra hay sao?”

 

“Ăn nói cẩn thận! Con đang nói cái gì thế?” Dư thị vì nữ nhi lau nước mắt. Bà vốn tưởng rằng Kiểu Nương là vì một lòng khuynh mộ Thái tử, bây giờ trong lòng buồn phiền, nhưng cẩn thận mà nghe ra thì không chỉ là như thế.

 

“Huynh trưởng đã nói cho con rồi, mẫu thân.” Trình Kiểu nói, “Lưu các lão lần này không đi cùng là bởi vì bị ngự sử vạch tội một số chỗ, khiến cho thiên tử phiền muộn.”

 

Trong mắt nàng ta rưng rưng, cười lạnh nói: “Không thì Nhị hoàng tử sao lại nhớ tới người như con cơ chứ?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)