TÌM NHANH
NUÔNG CHIỀU THÁI TỬ PHI
Tác giả: Trường Vụ
View: 474
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 34
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream

“Không tồi, mũi tên này của nàng độ chính xác rất tốt, chỉ là sức lực còn hơi nhỏ một chút.”

 

Thẩm Hàm nắm chặt ống tay áo, gắt gao mà cắn chặt môi dưới, không dám động đậy.

 

Vinh Kham nhìn thoáng qua hai huynh muội Thẩm gia đang cúi đầu đứng im ở đó, hắn cũng không có quên lúc trước Loan Loan nói câu kia với hắn “Đích nữ Khang Bình Bá cùng Nhu An có chút khúc mắc” kia.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Loan Loan, lại kéo một mũi tên, nàng có thể làm gãy cây trâm của hắn không?”

 

Mọi người ở đây đều không nghĩ tới Thái tử từ trước tới nay luôn tao nhã lễ độ thế nhưng có thể nói ra lời nói khinh cuồng như thế, đều ngây người lập tức không nói gì.

 

Kiều Tuấn chắp tay thi lễ, không đồng ý nói: “Điện hạ, xá muội hành động như thế thật sự vô lễ, hẳn là phải quản giáo nghiêm ngặt mới đúng….”

 

“Không sao.” Ngữ khí Vinh Kham vẫn ôn hòa thân thiết như cũ, “Chẳng qua chỉ là cưỡi ngựa bắn cung luận bàn một chút, công tử Thẩm gia sẽ không để ý, đúng chứ?”

 

Con người Thẩm Dục này giỏi nhất chính là luồn cúi, lúc này có thể nói cái gì? Trong lòng Kiều Uyển khẽ cười lạnh.

 

Quả nhiên thấy khuôn mặt đầy tươi cười của Thẩm Dục “Lời này của điện hạ đúng là, chẳng qua chỉ là luận bàn cưỡi ngựa bắn cung thôi mà, nhị công tử không cần phải để ý.”

 

Kiều Uyển thấy hắn ta như thế càng cảm thấy chán ghét cũng buồn nôn cực kỳ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nàng không nói hai lời liền lên dây cung, sự tức giận hóa thành mũi tên bắn ra, một mũi liền bắn trúng ngọc trâm kia!”

 

“Được, rất chính xác!” Vinh Kham lên tiếng khen ngợi, Bạch công công cũng cùng đám Kim Lân Vệ lên tiếng tán thưởng làm màu.

 

Chỉ tiếc sức lực của Kiều Uyển không lớn, cái cung kia cũng không nhẹ. Nàng lại rút ra một mũi tên nhắm về phía búi tóc của Thẩm dục.

 

Thẩm Hàm nhìn mà kinh hãi không thôi, chỉ cảm thấy huynh trưởng giống như một cái bia sống cho đám người kia.

 

Mũi tên thứ hai trúng vào ngọc trâm khiến nó dường như sắp rơi xuống, Kiều Uyển lấy ra mũi tên thứ ba.

 

Thẩm Hàm nhìn bàn tay thon dài của Kiều Uyển trên chiếc cung, chỉ cảm thấy lá gan sắp nứt ra: “Huyện chúa, cầu xin người….”

 

Mũi tên thứ ba, cây trâm nát.

 

“Khiến điện hạ chê cười rồi.” Kiều Uyển chỉ cảm thấy ngụm khí phẫn uất trong ngực được phun ra, nàng buông cung tiễn xuống, cười một cái về phía Thái tử.

 

Gương mặt lạnh lùng lúc nàng nâng mũi tên phút chốc bỗng tan biến, nụ cười này giống như một đóa phù dung mới nở, hoa quang ánh ngọc.

 

Trong nháy mắt, Vinh Kham xuất thân, sau đó mới nói: “Loan Loan cùng với cô đi về phía con suối đi, vừa hay mang nàng đi săn chút động vật dưới nước.”

 

Kiều Uyển thấy Thái tử hình như có lời muốn nói với mình liền đồng ý, còn không quên nói “Săn động vật dưới nước cũng tốt, cũng để điện hạ trông thấy ta khi cưỡi ngựa bắn cung có chuẩn không.”

 

Nàng lại hướng về hai vị huynh trưởng nói “Các ca ca không cần phải đi cùng muội, trở về sớm một chút đi.”

 

Kiều Tuần và Kiều Diễm đương nhiên nhìn ra giữa nàng và Thái tử có một loại cảm giác quen thuộc khác thường, nhưng trước mặt người khác nên hai người họ chỉ có thể lặng lẽ mà cho muội muội một ánh mắt.

 

Kiều Uyển làm bộ như không nhìn thấy, còn dõng dạc nói: “Điện hạ sẽ đưa muội trở về, ca ca yên tâm về đi.”

 

Vinh Kham quả thật thích Kiều Uyển trước mặt người khác thân thiết với mình như thế, cười nói: “Đó là đương nhiên, hai vị yên tâm.”

 

Huynh đệ hai người bại trận, chỉ có thể bái tạ; “Làm phiền điện hạ rồi.”

 

Vinh Kham gật đầu, ánh mắt chuyển qua huynh muội Thẩm gia, nói với Bạch Anh: “Hài tử phủ Khang Bình Bá cùng huyện chủ Nhu An cưỡi ngựa bắn cung du ngoạn, có thưởng.”

 

Bạch công công đáp ứng, lại sướng lên một câu: “Hài tử phủ Khang Bình Bá cùng huyện chủ Nhu An cưỡi ngựa bắn cung du ngoạn, có thưởng!”

 

Bạch công công thấy hai người kia còn đứng đó bất động, nhắc nhở nói “Đang vui mừng quá mức sao? Tạ ơn đi thôi, hai vị?”

 

Thẩm Dục vội vàng kéo Thẩm Hàm quỳ xuống: “Đa tạ ân điển của Thái tử điện hạ.”

 

Bạch công công thấy hắn ta vẫn nói chưa đủ, lại khụ một tiếng.

 

Lúc này Thẩm Dục mới lại phun thêm một câu: “Đa tạ huyện chủ…”

 

**

 

Kiều Uyển cưỡi ngựa cùng Thái tử đi dọc theo con suối, ven bờ con suối là lá cây rụng, đúng là cỏ cây có vài phần lạnh lẽo tiêu điều.

 

Kim Lân Vệ tản ra bốn phía, Bạch công công cùng theo Kiều Uyển mà đến cả Sương Thanh cũng dẫn ngựa lui xuống một bên.

 

Kiều Uyển đang định muốn xuống ngựa hành lễ lại bị Vinh Kham duỗi tay giữ chặt dây cương: “Không phải nói muốn cho ta xem công phu bắn cung cưỡi ngựa của nàng sao?”

 

Kiều Uyển vội vàng tạ tội, nói: “Hôm nay quả thật quá thất lễ rồi, khiến cho điện hạ chê cười.”

 

Vinh Kham lộ ra một ý cười: “Không biết Loan Loan lại có tính cách như thế, từ trước tới giờ ta chỉ biết nàng lịch sự lương thiện không nghĩ tới cung tiễn đúng là rất tốt, không hổ mà nữ nhi nhà tướng môn.”

 

Kiều Uyển cũng có chút buồn cười, hai đời rồi tới tận bây giờ lần đầu tiên có người dùng cái tên “nữ nhi nhà tướng môn” để gọi nàng.

 

Lời này nếu đề các nữ nhi nhà sĩ lâm khác nói có thể sẽ kèm theo chút âm dương quái khí. Nhưng lời này là Thái tử lúc này nói ra thì Kiều Uyển lại cảm nhận được sự chân thành hảo ý của hắn, huống chi nàng cũng không cảm thấy xuất thân tướng môn thì thô lỗ.

 

“Ta đã lâu không luyện tập qua, hôm nay đúng là do có vận khí tốt thôi.” Kiều Uyển nói.

 

Khuôn mặt Vinh Kham mang theo ý cười cùng nàng cưỡi ngựa đi về phía trước, cũng không hỏi nàng cùng phủ Khang Bình Bá có khúc mắc gì, chỉ cùng nàng ngắm mây qua núi mùa thu.

 

Kiều Uyển nghĩ, có lẽ Thái tử còn cho là nàng đang tức giận vì trước kia phủ Khang Bình Bá truyền ra lời đồn đãi, như thế cũng tốt.

 

Có lẽ bởi vì rời xa hoàng thành cung uyển, cũng có lẽ là vì một phát ra một chút hận ý, lúc này không chỉ cảm thấy nỗi lòng cũng bình trở nên bình thản lạ thường. Cùng Thái tử cứ thế tản bộ ở con suối, nhất thời đã quên đi sự kính cẩn ngày xưa, giống như chỉ là cùng một người bằng hữu bình thường dạo chơi.

 

Một đường này đi cũng không nhìn thấy có một con động vật dưới nước nào, hai người nới lỏng dây cương chỉ để cho con ngựa tự do mà dạo bước.

 

Vinh Kham đột nhiên nói: “Vụ án Thiên Hương dẫn kia còn muốn đa tạ Loan Loan chỉ điểm.”

 

Kiều Uyển giật mình, mới nhớ tới vụ án độc hương của Tây Vực kia, trong lòng tập tức căng thẳng.

 

“Điện hạ, vụ án này có khiến chọc phải phiền phức không?” Kiều Uyển nói nhỏ, “Thanh Bội cô cô cũng đã nói với ta, ta cực kỳ lo lắng….”

 

Vinh Kham nhìn thấy thiếu nữ lúc nâng mũi lên lên bắn cây trâm nghiêm nghị mà vui vẻ, một đôi mắt như nước mùa thu bây giờ chỉ còn lại sự khẩn trương và lo lắng mà nhìn mình, trong lòng nhất thời vừa lạ lẫm vừa buồn cười, chỉ cảm thấy nàng vừa đáng thương vừa đáng yêu.

 

“Không có chuyện gì.” Vinh Kham nói, “Kim Lân Vệ đã chứng minh Cốc công công trong sạch, ông ta thật sự không biết trong hương An Thần có độc, có điều tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha, bây giờ ông ta còn đang dưỡng thương.”

 

Kiều Uyển tò mò hỏi: “Hương Tây Vực được niêm phong trong Ngọc Kinh có độc sao?”

 

“Có độc.”

 

Kiều Uyển không biết nên nói gì, nàng chỉ nhìn Thái tử, chờ hắn tiếp tục nói.

 

Vinh Kham cũng không hề trêu nàng: “Có độc đó là theo như lời nàng nói tới loại hương kia. Hương An thần cùng thiên hương dẫn phát độc tính đều là nó. Nhưng lão bản hoa lâu kia, thương nhân Tây Vực cùng với Phiên tăng đều nói rằng mình vô tội, chỉ nói trước kia lúc nhập hàng về mua chính là hương thật, không biết sao lại lẫn vào hương độc, Chỉ tiếc thiên hương dẫn độc chết người, mà hương An Thần cũng có tổn hại tới quý thể của Thái tử nương nương, bọn họ cũng thể thoái thác được tội danh của mình…”

 

Kiều Uyển nhịn không được nắm chặt dây cương, nàng run giọng nói: “Thái Hậu nương nương bây giờ có ổn không? Thái y nói thế nào?”

 

“Thái hậu nương nương dùng hương An thần kia không lâu lắm, bây giờ nghỉ ngơi tốt độc tính chậm rãi tan đi là được, nàng không cần lo lắng.”

 

Kiều Uyển lại hỏi: “Thế sao đó nên làm thế nào?”

 

Vinh Kham nói: “Đương nhiên làm theo luật phép, nên thế nào thì làm như thế.”

 

Kiều Uyển không còn gì để nói, nàng chỉ biết một câu này liền định ra sống chết của rất nhiều người.

 

Nàng nghĩ một chút mới hỏi: “Thế hương Cốc công công hiến là từ đâu mà tới? Bệ hạ có truy cứu không?”

 

Thái tử cũng không trả lời lại.

 

Kiều Uyển quay đầu liền thấy Vinh Kham đang nhìn dòng suối chảy róc rách.

 

“Điện hạ?”

 

“Nàng không cần lo lắng chuyện này, phụ thân đã sớm quen thuộc có Cốc công công ở bên người, chỉ cần trừng trị một chút là được, Cốc công công bây giờ chỉ e là mất cả nửa cái mạng còn không chừng.” Vinh Kham lấy lại tinh thần: “Mà người đã dâng hương lên kia đương nhiên cũng không tránh thoát được liên quan.”

 

Kiều Uyển cảm thấy Thái tử đang tránh nặng tìm nhẹ, hắn còn nói chưa hết lời nhưng nàng cũng biết tạm thời không nên hỏi tiếp, việc này đương nhiên không có cách nào lương thiện được.

 

Kiều Uyển chỉ làm bộ có chút ngây thơ mà gật đầu, đột nhiên nói: “Điện hạ, có chim trĩ!”

 

Nói thì chậm mà hành động thì nhanh, Kiều Uyển quay đầu nâng cung tên nín thở ngưng thần, một mũi tên bắn trúng một con chim trĩ bảy màu.

 

Bạch công công cách đó không xa thấy thế vội vàng hô lên tốt.

 

Kiều Uyển cười nói: “Sau khi ta hồi cùng sẽ nói với Khiêm Khiêm, đúng là nàng rất có tài cưỡi ngựa bắn cung.”

 

**

 

Thái tử theo lời mang Kiều Uyển đi săn một chút động vật dưới nước, còn có mấy con chim trĩ và thỏ hoang. Kiều Uyển đúng là rất tốt nhưng cũng tiễn không nhẹ, lâu cũng thấy cánh tay hơi mỏi.

 

Vinh Kham lo lắng nàng kéo đến thương tổn cánh tay, lệnh cho Bạch Anh mang rượu thuốc mà hắn quen dùng tới, muốn đưa nàng trở về biệt viện bên ngoài bãi săn.

 

Hai người dẫn ngựa mà đi, Kiều Uyển chỉ cảm thấy hôm nay cực kỳ vui vẻ, dường như hoàn toàn quên đi sự câu nệ trước mặt Thái tử ngày trước, một đường nói cười vui vẻ.

 

Đúng lúc chuẩn bị ra khỏi bãi săn liền thấy một đội nhân mã của nữ quyến.

 

Bạch Anh chăm chú nhìn, ngạc nhiên nói: “Điện hạ, là Nhị hoàng tử, công chúa Đức Khang cùng tiểu thư Trình gia.”

 

“Trình gia nào cơ?”

 

“Trình gia phủ Trình các lão.”

 

Lúc này Kiều Uyển cũng nhìn rõ, lập tức nhìn thấy một người từ trước tới nay luôn trung dung quy củ là Trình Kiểu.

 

Sao nàng ấy đột nhiên lại gần gũi với cung Quỳnh Hoa như thế?

 

Thái tử:

 

Thái tử trước mặt Loan Loan xưng là “ta”, ha ha ha ta cảm thấy tương đối thân thiết~

 

Trước đại hôn sẽ còn thu thập phủ Khang Bình Bá, dù sao trước mặt còn chưa có tranh đoạt đích thứ, còn phải có cái cơ khác.

 

Sau khi đặt bên bàn thờ còn có tục lệ sau nữa, có điều mọi người không cần để ý đâu.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)