TÌM NHANH
NUÔNG CHIỀU THÁI TỬ PHI
Tác giả: Trường Vụ
View: 644
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 26
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream

Vài ngày trước Kiều Uyển nhớ lại rất nhiều chuyện kiếp trước, cách đời trước của nàng chỉ có tám năm, nàng chỉ có thể dựa vào khả năng theo trình tự thời gian mà căn cứ đó nhớ lại mang máng một chút chuyện kiếp trước.

 

Năm ngày mùa hè khi cập kê, nàng đúng là có nghe thấy mẫu thân nói không được dùng hương mua bên ngoài và hương người khác đưa. Thậm chí lúc đó trong phòng triện hương tính đến giờ còn đều không mua từ bên ngoài mà là đều từ trong ấn hương thời trẻ trưng bày trong kho.

 

Hóa ra là trong hương có độc…

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Kiều Uyển ngược mắt, phát hiện mẫu thân quả nhiên không quá tự nhiên mà cúi đầu uống trà, còn lo lắng mà nhìn về phía mình. Chuyện này lại ở hoa phố, Thiên Hương Lâu, dùng dẫn từ hương trong phố hoa, mà hạ độc chết tông thất, mẫu thân quyết định không muốn nhắc tới trước mặt nàng.

 

Nàng chỉ than thở mẫu thân quá mức yêu quý mình, cứ xem mình như một đứa trẻ không rành sự đời mà đối xử vậy.

 

Sau khi mẫu thân gả vào hầu phủ, đương nhiên là chỗ nào cũng tốt, huynh đệ hòa thuận, phu thê ân ái, hài tử hiếu thuận. nhưng trong trăm ngàn hộ gia thì cũng chỉ có một hai hộ gia được như vậy. Mẫu thân cố tính lại quên nghĩ cho dù là lựa chọn hôn phu tốt như thế nào cũng không thể đối xử tốt như nhà mình được.

 

Mà nàng, cuối cùng cũng ở trong cái không khí phú quý ôn nhu mà hồ đồ cả đời.

 

Công chúa Gia Ninh chọn xong quạt  liền kéo Kiều Uyển nói “Chúng ta đi vào trong phòng ăn quả vải được không?”

 

Thái hậu ra vẻ không vui nói: “Sao thế, ghét bỏ cùng mấy lão nhân chúng ta nói chuyện sao?”

 

“Tổ mẫu, chúng ta có chút chuyện phải thầm thì mà.” Công chúa Gia Ninh nhỏ giọng nói, kéo ống tay áo của Thái hậu, “Chờ lát nữa còn muốn dùng bữa cùng với người đó, qua một lát nữa liền tới.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thái hậu được nàng ấy dỗ đến vui vẻ: “Tiểu cô nương các ngươi mau đi nói chuyện đi.”

 

Kiều Uyển lại bê hộp lưu ly kia, cùng công chúa Gia Ninh hành lễ cáo lui, đi tới thiên điện.

 

Công chúa Gia Ninh ngày thường ở trong phòng mình không thích có cung nhân đi theo, Kiều Uyển cũng để Thanh Trú chờ ở bên ngoài cửa.

 

Công chúa Gia Ninh tự mình lấy khăn ướt tới, lại đẩy hộp lưu ly tới trước mặt Kiều Uyển: “Tầu tẩu, ngươi ăn đi, đây chính là một mảnh hiếu tâm của ca ca ta đó.”

 

Kiều Uyển tức giận đến mức chỉ có thể chọc nàng: “Ngươi cái đồ quỷ bỡn cợt này!”

 

“Ha ha ha ta nói thật mà.” Công chúa Gia Ninh cười tránh thoát, “Hôm qua đúng là ta đã cùng tổ mẫu ăn mấy trái, đúng là không bằng loại trân tử kia. Cái loại Lan trúc này là loại trưởng thành sớm, có chút chua ngọt, ngươi ăn một chút cảm nhận chút hương vị mới mẻ là được. Đợi khi nào tới mùa có Trần tử ta lại gọi ngươi tới.”

 

Kiều Uyển cũng không hề từ chối, liền tự mình lột quả vải ra.

 

Công chúa Gia Ninh chấp nhất với cây quạt mới, đột nhiên nói: “Cái án tử của Duyên Bình quận vương ngươi có biết kỹ càng tỉ mỉ chút không?”

 

“Làm sao thế?” Kiều Uyển không nghĩ tới nàng lại để ý tới cái này.

 

“Bây giờ án tử do Thuận Thiên Phủ điều tra nhưng dù sao cũng là tông thất bị hại chết.” công chúa Gia Ninh nói, “Bề ngoài Kỳ vương treo lên chức Tông Nhân Lệnh nhưng thực tế người quản lý chính là Thái tử ca ca.”

 

Kiều Uyển cảm thấy công chúa Gia Ninh đối với Thái tử luôn có rất nhiều lo lắng phòng ngừa chu đáo, Rõ ràng là thiên tử thịnh sủng Đông Cung nhưng nàng ấy lại chưa bao giờ có tự tin. Thế nhân cũng bị thứ này mê hoặc mà nàng ấy cũng không biết tại sao Gia Ninh lại thế này.

 

“Ngươi đừng có lo lắng, bệ hạ dù sao cũng không trách tội xuống người Thái tử điện hạ đâu.”

 

Công chúa Gia Ninh nhíu mày: “Ngươi vừa mới nói người nào lại dám ở Ngọc kinh mà mưu hại tông thất, làm ra hành động lớn mật như thế tất nhiên có chủ mưu, Tông thất, Tông Nhân Lệnh thì sẽ liên lụy tới Đông Cung, ta chỉ lo lắng ý đồ của kẻ chủ mưu thôi.”

 

Kiều Uyển không nghĩ tới tâm tư công chúa Gia Ninh mẫn cảm như thế, chỉ nói: “Ta lại không hề nghĩ tới.”

 

Công chúa Gia Ninh nói: “Ngươi không cần lo lắng mấy chuyện này, chỉ cần trong lòng có chút để tâm là được, Ngươi chỉ cần vĩnh viễn vui vẻ vô ưu, Thái tử ca ca thấy ngươi liền có thể vui vẻ rồi. Loan Loan, tha thứ cho tư tâm của ta. Ta nguyện ngươi cứ như thế, bầu bạn bên cạnh huynh ấy.”

 

Kiều Uyển có chút hy vọng ước muốn của công chúa Gia Ninh có thể trở thành hiện thức, mọi thứ nhìn qua đều hòa thuận viên mãn như thế, Chỉ tiếc ngọc nứt khó bổ, nàng đã gặp qua sự tàn khốc của thế gian này, không bao giờ có thể vô ưu được nữa.

 

Kiều Uyển cười, bọc một quả vài đút vào trong miệng công chúa Gia Ninh”Ngươi cũng đừng lo lắng nữa, ăn trái cây đi, thật là ngọt.”

 

Vải Lan trúc quả nhiên là chua chua ngọt ngọt, công chúa Gia Ninh nhíu mày mà ăn: “Được đó, Loan Loan, thật là chua! Ngươi cố ý đúng không?”

 

Kiều Uyển thấy mặt nàng ấy nhăn thành một đám, không nhịn được nở nụ cười.

 

Công chúa Gia Ninh lấy một quả ở trong hộp lưu ly “Ngươi chờ đó, ta cũng chọn cho ngươi một quả tốt!”

 

**

 

 

 

Bà dặn dò riêng nói: “Các ngươi đi nghỉ ngơi trước đi, bên ngoài nóng như thế, đợi tới khi mặt trời lặn rồi đi, lát nữa còn nói chuyện với ta.”

 

Tiêu thị cùng Kiều Uyển vội vàng đồng ý.

 

Bát Bảo cô cô đỡ Thái hậu tới tẩm điện, Thường Hỉ công công nói: “Hầy phu nhân và huyện chủ đều tới thiên điện nghỉ ngơi đi thôi.”

 

Công chúa Gia Ninh kéo tay Kiều Uyển nói: “ Thường Công công, Loan Loan cùng ta tới thiên điện, ngươi mau mang Hầu phu nhân đi tới nơi Loan Loan hay dùng để nghỉ ngơi đi.”

 

Lúc này mọi người liền tản nhau ra, Kiều Uyển cũng hỏi Thanh Bội cô cô: “Cô cô có cần phải hồi cung Nguyên Hi chút không?”

 

Thanh Bội cô cô cùng Sương Thanh chỉ cúi đầu nói không dám.

 

Kiều Uyển vốn định nghĩ nếu các nàng ấy hồi Đông Cung thì có thể mang quạt xếp của mình đưa cho Thái tử qua, nhưng thấy các nàng ấy như thế thì cũng không quá miễn cưỡng.

 

Kiều Uyển cùng mẫu thân nói lời từ biệt xong, công chúa Gia Ninh hỏi nàng “Tới phòng ta hay là tới đình hóng gió ngồi một chút?”

 

Kiều Uyển nói: “Trong phòng kín buồn bực khó chịu, chúng ta ra gần hồ hóng gió thôi.”

 

Công chúa Gia Ninh lại nói: “Ta bảo các nàng đi chuẩn bị chút băng đá, đồ lạnh tới, chúng ta vụng trộm dùng một chút.”

 

Kiều Uyển cười rộ lên, hai người dọc theo mái hiên chậm rãi đi tới đình.

 

Trì đình của cung Trường Xuân cánh giác phi dương, trên có bảng hiệu đương kim thánh thượng đề hai chữ  “Phi Hoa”.

 

Công chúa Gia Ninh từ trên tay cung nhân tiếp nhận thức ăn cho cá, hai người nói chuyện vu vơ vài câu, lại cười cẩm lý đều sợ nóng, tránh ở dưới đình không chịu ra.

 

Nhưng đúng lúc này chỉ nghe thấy thái giám bên ngoài hô lớn: “Thái tử điện hạ giá lâm.”

 

Kiều Uyển có chút kinh ngạc, nàng nhìn về phía công chúa Gia Ninh.

 

Công chúa Gia Ninh cũng ngạc nhiên nói: “Sau đột nhiên hôm nay lại qua đây vậy nhỉ.” Ngay sau đó phân phó cung nhanh mau chóng đưa chút trà lạnh và thức uống mát tới.

 

Hôm nay Thái tử mặc thường phục, có vẻ như từ chỗ hoàng thượng liền tới đây. Thời tiết như thế này lại tới đây mà nhìn qua hắn vẫn thần thanh cốt tú như cũ, cả người như ngọc.

 

Công chúa Gia Ninh cùng Kiều Uyển hành lễ với hắn, công chúa Gia Ninh nói: “Hôm nay nóng như thế sao huynh lại tới đây, không sợ bị cảm nắng sao?”

 

Thái tử hơi mỉm cười, chỉ nói: “Ta sợ muộn hơn chút nữa thì Loan Loan sẽ xuất cung mất.”

 

“A…..” công chúa Gia Ninh kéo dài âm thanh, nàng ấy chớp mắt: “Đúng là cũng khó được gặp mặt một lần, vậy hai người nói chuyện một lát đi, ta đi xem phòng bếp đang trốn lười ở đâu.”

 

Kiều Uyển quay đầu liền thấy công chúa Gia Ninh vội vàng đi ra khỏi đình, trong lòng vô cùng mê man, chỉ cúi đầu nói: “Điện hạ, người có phân phó gì sao?”

 

Thái tử có chút nghi hoặc hỏi nàng: “Vì sao nàng lại nghĩ như thế? Ta tới gặp nàng chẳng lẽ là vì có gì phân phó mới tới sao?”

 

Kiều Uyển nghĩ một chút, có lẽ Thái tử vì tiếp tục tỏ ra “ngưỡng mộ” với nàng sao? Bây giờ hắn tới cung Trường Xuân bái kiến cũng không tính là quá càn rỡ. Nàng chỗ hiểu chỗ không gật đầu, mời Thái tử vào đình ngồi xuống.

 

Cung nhân và nội thị đều ở ngoài đình, hai người ngồi xuống trong nhất thời cũng không hề nói chuyện. Kiều Uyển nhớ tới muốn tặng quạt xếp chính mình vẽ cho Thái tử liền lấy từ túi trong tay áo ra một chiếc túi đựng quạt màu xanh trúc.

 

Điện hạ, đây là quạt được vẽ vào tết Đoan Ngọ, nếu người không chê….” Kiều Uyển dừng lại nhưng lại cảm thấy bản thân đang mạnh mẽ mà tặng lễ cho Thái tử.

 

Vinh Kham cười khẽ một tiếng, nhận lấy túi quạt: “Sao lại lấy từ tay áo ra đây? Nàng vẫn luôn giữ ở trên người sao?”

 

Kiều Uyển vốn định để Thanh Trú giữ nhưng lại cảm thấy không ổn nên bản thân vẫn luôn mang theo bên người, Lúc này nghe Thái tử nói thế không nhịn được có chút ngại ngùng: “Vốn là định nhờ Thanh Bội cô cô hoặc công chúa Gia Ninh chuyển cho điện hạ nên luôn mang theo bên người.”

 

Vinh Kham mở quạt xếp từ trong túi ra, bên dưới là một mặt trang sức bằng ngọc.

 

Nhẹ mở mặt quạt ra, Vinh Kham ngẩn ngơ, là một bức tranh vẽ trúc bằng mực đen.

 

Tuy Kiều Uyển thường được huynh trưởng cùng tỷ muội tốt khen tranh nàng vẽ nhưng bức họa cho Thái tử vẫn khiến nàng có vài phần thấp thỏm, nhịn không được đưa mắt nhìn qua Thái tử.

 

Lại thấy Thái tử rũ mắt nhìn mặt quạt, mặt sóng nước tạo thành những tia sáng lóng lánh chiếu lên sườn mặt hắn dường như che đi ý cười ấm áp vừa rồi.

 

“Trúc trong mưa?” Vinh Kham lật qua mặt quạt còn lại, mặt kia cũng không hề đề chữ hay lạc khoản.

 

Trong lòng Kiều Uyển có chút lo sợ, chỉ nói: “Đây là do ta vẽ chơi một chút, cũng không dám đề chữ cùng lạc khoản.”

 

Vinh Kham biết băn khoăn của nàng, âm thanh dịu dàng nói: “Ta đã từng thấy qua quạt tròn nàng vẽ cho Khiêm Khiên, không nghĩ tới một ngày nọ cũng có thể nhận được quạt lễ Đoan Ngọ tự tay vẽ của nàng. Mặt quạt này vẽ rất tốt, ta thực sự rất vui.”

 

“Điện hạ tán thưởng rồi, Nhu an không dám nhận.”

 

Kiều Uyển thấy hắn cũng không hề giả vờ, lúc này mới thực sự yên tâm. Ngày đó nàng đúng thật là ma xui quỷ khiến vẽ ra cái rừng trúc vào đêm mưa kiếp trước.

 

“Loan Loan, nàng không cần phải khách khí xa lạ với ta như thế.” Vinh Kham nói.

 

Kiều Uyển nghe thế nhìn về phía Thái tử, không hề biện giải gì.

 

Vinh Kham cũng nhìn hai con mắt như thu thủy của nàng, thành khẩn nói: “Đông Cung cùng Lễ Bộ Tự đã bắt đầu chuẩn bị cho tứ hôn, Khâm Thiên Giám cũng đã chọn được ngày thành hôn. Vào ngày nàng cập kê thì trong cung cũng sẽ tuyên cáo hôn kỳ. Đầu xuân năm sau sẽ là lúc đại hôn của ta và nàng.”

 

Kiều Uyển chỉ cảm thấy lúc nói lời này ánh mắt của Thái tử rất thật lòng tình ý chân thành, dường như vị lang quân đang cùng với nữ tử trong tim mình mà hứa hẹn, mong chờ tới ngày đại hôn này.

 

Vinh Kham gập chiếc quạt xếp nhẹ nhàng lại: “Loan Loan, là ta tự mình chọn nàng, tất nhiên phải trân trọng.”

 

Kiều Uyển bị câu nói kia làm bừng tỉnh, nàng cúi đầu, đối với tâm tư vừa biến chuyển của mình mà cảm thấy tức giận.

 

“Đa tạ điện hạ, Nhu An cũng sẽ trân trọng.”

 

Kiều Uyển nắm chặt tay, hạ quyết tâm mà nói: “Điện hạ cũng biết án Thiên Hương Lâu trong kinh thành đúng không?”

 

Vinh Kham không rõ vì sao từ chuyện hôn kỳ mà nàng lại dẫn đến tận chuyện này nhưng vẫn đáp lại: “Đương nhiên là biết.”

 

“Thái hậu nương nương vừa mới nhắc tới chuyện này, vụ án này lại là muốn hại đến tông thất…. Đây là nơi mà ta thường thích thu thập mùi hương, từng từ chỗ huynh trưởng biết được cách điều chế loại phương này. Ở trong những nguyên liệu làm loại hương này có một loại nguyên liệu ở Tây Vực cực kỳ dễ làm giả. Cần phải bọc giấy để đốt thử, nguyên liệu ngấm vào giấy thì mới là nguyên liệu thật.”

 

“Điện hạ chỉ cần nghe qua lời nói hoang đường này của ta thôi. Nếu vụ án này không có manh mối nhưng có thể lấy được loại hương này…. Nhu An hy vọng có thể chia sẻ cùng điện hạ.” Kiều Uyển kéo váy quỳ xuống, cũng không dám nhìn mặt Thái tử.

 

Lát sau, chỉ nghe được một tiếng thở dài, Vinh Kham duỗi tay đỡ nàng dậy: “Loan Loan, hai chúng ta…. Làm sao lại tới nông nỗi này?”

 

Kiều Uyển biết bản thân không thể dễ dàng tin tưởng ai nhưng nếu đã lên con thuyền Đông Cung này thì sẽ tại chiếc thuyền này mà được ăn cả ngã về không.

 

“A, các người đang làm gì thế?”

 

Sau đó liền nghe thấy một âm thanh yêu kiều, là công chúa Gia Ninh mang theo cung nhân bưng nước đá cùng đồ uống lạnh trở lại.

 

“Không có gì, là ta tặng quạt xếp cho điện hạ. Điện hạ tự mình khen ta đó.” Kiều Uyển mặt không đổi sắc nói.

 

Thái tử cười khẽ một tiếng, cũng không nói chuyện.

 

Công chúa Gia Ninh có chút hoài nghi mà nhìn hai người họ, bảo cung nhân bưng lên chiếc hộp lưu ly, cốc thủy tinh bày lên bàn, sau đó mới duỗi tay tới chỗ Thái tử muốn xem cái quạt xếp kia.

 

Kiều Uyển thấy băng tuyết đầy bàn, siro, còn có nước hoa quả, nước cam thảo, trà lạnh, thậm chí còn có nước từ cây hương nhu.

 

“Ngươi cũng không sợ uống xong hỏng bụng sao.”

 

Công chúa Gia Ninh a một tiếng mà mở quạt, vui vẻ nói: “Mời tùy ý chọn lựa, mỗi loại chỉ thử một ngụm là được.”

 

Dứt lời nàng ấy lại xem bức họa trên mặt quạt: “Sao lại là trúc trong mưa?”

 

Vinh Kham lấy cây quạt về “Không phải tặng cho muội, muội đừng có bắt bẻ được không.”

 

“Hừ, muội cũng chả cần, mỗi năm muội đều có.” Công chúa Gia Ninh chậm rãi phe phẩy chiếc quạt tròn của mình, đột nhiên suy nghĩ thông suốt: “Trúc trong mưa rất tốt, nhìn thấy trúc trong mưa lại cảm thấy mát mẻ.”

 

Kiều Uyển bê lên cho nàng ấy một chén siro. Ăn đi, ăn đi đừng có nói nữa.

 

Ba người nói chuyện vài câu, công chúa Gia Ninh ép Thái tử uống hết nửa bình nước hương nhu*. Sau đó liền có nội thị tới báo bệ hạ triệu kiến Thái tử tới Thiên Chương Các.

 

*Hương nhu hay còn gọi là é rừng, mậu dược, sơn ông, hương thái,... có tên khoa học là Ocimum gratissimum. Chúng thích đất khô thoáng, nhiều ánh sáng, thoát nước tốt và ở vị trí có ánh nắng đầy đủ. Thời gian thu hoạch tối ưu để chưng cất tinh dầu là khi 3 cành trên một cây, hoặc 75% số cành đang ra hoa. Ở miền Bắc Việt Nam có thể thu được 2 - 3 đợt cắt trong một năm, ở miền Nam có 4 - 5 đợt cắt mỗi năm. Ở Việt Nam, Ocimum gratissimum vẫn cho năng suất từ ​​5 - 10 năm.

 

“Lại không thể chờ được lúc tổ mỗi nghỉ ngơi dậy, thay ta thỉnh an tổ mẫu nhé.” Thái tử cất túi đựng quạt đi, đứng dậy nói.

 

Công chúa Gia Ninh cùng Kiều Uyển tiễn Thái tử tới ngoài đình, hắn nói: “Đừng tiễn nữa. Vừa uống nhiều nước lạnh đừng để dính thời tiết nóng bức.” hai người đành phải dừng bước tại đó mà tạm biệt.

 

Thái tử vừa mới ra khỏi cung Trường Xuân, liền thu lại sự ấm áp trên mặt.

 

Bạch công công đỡ Thái tử bước lên kiệu, liền nghe được một câu lạnh lùng: “Bạch Anh, bảo Kim Lân Vệ tra một chút, phủ Tuyên Ninh Hầu bên kia là ai đã đi qua Thiên Hương Các, sao Nhu An lại biết tới chuyện Thiên Hương Dẫn.”

 

“Vâng.” Bạch công công cúi đầu đáp.

 

Tác giả:

 

Loan Loan: “Hôm nay cũng biểu hiện rất tốt trước mặt lãnh đạo (Nắm tay)

 

Thái tử: Hơi diễn một chút ~ mà hình như  kịch bản của Loan Loan không phải rất phù hợp?

 

----

 

Phương pháp kiểm tra hương đến tử “Tân toản hương phổ” bổn văn chỉ dùng một hai sau đó chế cho nên cơm trưa và trà chiều đều là tùy tiện ăn đi (điểm qua chi tiết kỳ quái)

 

---

 

Lúc Loan Loan trọng sinh kiếp trước là một cái kết cục chết, hiểu biết về kiếp trước cũng có hạn, cốt truyện kiếp này cũng bởi vì có người trọng sinh cho nên xuất hiện dao động.

 

Tác giả hèn mọn đảm bảo sẽ không khiến cho cốt truyện trở nên nghẹn uất, sau khi Loan Loan trọng sinh vẫn có viết lại được vận mệnh.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)