TÌM NHANH
NUÔNG CHIỀU THÁI TỬ PHI
Tác giả: Trường Vụ
View: 657
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 25
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream

Đầu hạ năm nay có chút oi ức, mới vào tháng năm mà càng ngày càng nóng. Đám nha hoàn sắp xếp thay đổi đệm phù dung cho Kiều Uyển, lại chuyển thành gối ngọc mát mẻ.

 

Kiều Uyển vẽ vài nét trên giấy, nhàn nhã mà vẽ quạt tròn, có thể chia chia cho đám nha hoàn ngoan ngoãn trong viện.

 

Xuân Thủy thấy liền cười nói: “Nếu ta rảnh rỗi, thêu một chút lên cây quạt mà tiểu thư tặng ta. Làm thành một tấm lụa thêu thì mỗi năm sau này mùa hè liền dùng một cái quạt này, bức họa trên quạt có thể giữ được lâu một chút.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sơ Ảnh nói: “Với cái tài thêu kia của ngươi chỉ sợ làm bẩn bức họa của tiểu thư.”

 

Xuân Thủy chắp tay trước ngực: “Ta nhất định sẽ thêu thật cẩn thận, thêu thùa đến mùa hè sang năm cũng không sợ.”

 

“Sang năm bảo tiểu thư lại vẽ…” Sơ Ảnh nói đến đây thì ngừng lại, cười nói, “Sang năm chính là đang ở trong cung, có quạt trong cung đủ cho người sử dụng ồi.”

 

Kiều Uyển đã quyết định không mang theo các nàng tiến cung, khi nghe các nàng nói thế chỉ ngoan ngoãn mà cười, lúc này cũng không hoàn toàn phản bác lại lời nói của các nàng ấy.

 

Thanh Trú ngồi trước cửa sổ thắt dây đeo treo quạt, nói: “Năm nay tiểu thư tiểu thư thật ra cũng không vẽ quạt gấp, mấy ngày trước tam công tử phái người  mang đồ tới đây tặng tiểu thư còn hỏi đó.”

 

Kiều Uyển nói: “Huynh ấy chỉ thích mang đi ra ngoài nghịch ngợm, càng không vẽ cho huynh ấy.”

 

Xuân thủy là một người thích nói thích cười, bây giờ tiến lại gần, nói: “Vì sao tiểu thư không làm cho Thái tử Điện hạ…”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong phòng nhất thời yên tĩnh, mấy người đều dừng lại động tác trên tay mà nhìn nàng,  chỉ có Thu Sơn đang chầm chậm mà quạt hơi lạnh cho Kiều Uyển.

 

Xuân Thủy luôn luôn nhanh nhẹn biết ăn nói, lúc này mặt đỏ lên, thấp giọng nói: “Nô tỳ chỉ là nghĩ…. Thái tử Điện hạ dù sao cũng đã tặng tiểu thư nhiều lễ vật như thế, bây giờ vừa qua Đoan Ngọ, tiểu thư có đáp lễ bằng một chiếc quạt tự tay mình vẽ cũng không sao…”

 

Kiều Uyển nghĩ một chút rồi nói: “Ngươi nói có lý.”

 

Sơ Ảnh nhất thời không biết nói gì, nàng ấy nhìn về Thanh Trú từ trước tới nay đều trầm ổn.

 

Thanh Trú có chút lo lắng: “Tiểu thư, tuy là do thiên tử tứ hôn nhưng chiếc quạt tự vẽ này không phải chính là lén lút trao nhận sao…. Thật ra cũng không phải là chuyện gì to Thái tử, chỉ sợ người để tâm lại khua môi múa mép thôi.”

 

Kiều Uyển cũng không để ý mà nói: “Không hề viết chữ thêm ấn, ai mà biết là do ta vẽ. Sơ Ảnh, ngươi tìm một số chiếc mặt quạt tới đây, tốt nhất là quạt xếp, ta định vẽ cái gì đó phối với dây đeo…”

 

Sơ Ảnh ôm hộp quạt xếp tới: “Tiểu thư, thực sự đưa sao?”

 

“Thực sự đưa.”

 

Thái tử dìu dắt, ở trong hoàn cảnh chết mà có thể tìm ra được một con đường sống cho phủ Tuyên Ninh Hầu, tuy vẫn là một canh bạc khổng lồ như cũ nhưng nội tâm Kiều Uyển vẫn không muốn cúi đầu với Chiêu vương, bởi vậy thực sự có cảm kích với Thái tử.

 

Hơn nữa từ hôm tứ hôn tới nay, Đông Cung đã đưa tới phủ Tuyên Ninh Hầu rất nhiều lễ vật, tuy nói là Thái tử vì làm tròn cái ý tứ “ngưỡng mộ” nhưng Kiều Uyển cuối cùng cũng không có gì báo đáp. Một chiếc quạt tự tay vẽ, tạm có thể bổ sung vào.

 

Kiều Uyển lấy một chiếc quạt có chất gỗ mun tốt, lại bảo Thu Sơn mài mực.

 

“Tiểu thư, người muốn vẽ cái gì?” Xuân Thủy im lặng nửa ngày lại không nhịn được mà hỏi. Sau đó lại bị Sơ Ảnh trừng mắt liếc mắt một cái để nàng ta im miệng.

 

Kiều Uyển đứng ở trước bàn  tĩnh tâm, nghĩ tới sau khi trọng sinh lần đầu tiên nhìn thấy Thái tử ở Dục Viên. Cánh cửa không nên có kia, cái vị Cao công công không nên chết sớm như thế, đây là một đoạn ký ức kỳ dị nàng không muốn nghĩ tới quá nhiều.

 

Sau đó nàng nghĩ tới trở lại đêm đó, nàng đang bị bệnh đã mơ một trận ác mộng.

 

Kiếp trước ở ngoài buổi tiệc của cung Trường Nhạc, ở đêm nưa hơi lạnh tiêu điều, nàng nhìn rừng trúc cô tịch của Dục Viên, trong lòng lại nghĩ lại là về Thái tử.

 

“Thế liền vẽ một rừng trúc đi…” nàng nói.

 

**

 

Có điều sau khi nhàn nhã được mấy ngày, Tiêu Thị đưa Kiều Uyển xem sổ sách trong nhà, kiếp trước Kiều Uyển cũng đã từng học qua, cũng đã từng làm chưởng gia bởi vậy cũng không cần nói quá nhiều.

 

Tiêu thị cười nói: “Con học rất nhanh, lúc ta còn khuê trung liền không vui vẻ mà học cái này đâu, năm đó thật là không hiểu ra sao, cực kỳ không kiên nhẫn, nào có thú vị như đi ra ngoài đánh mã cầu, Có điều con cũng không cần quá đắm chìm, chỉ cần xem hiểu là được rồi.”

 

Từ nhỏ Kiều Uyển chưa từng gặp qua một nhà ngoại tổ, vốn chỉ nghe nói vì Trấn Quốc Công chiến công hiển hách, vốn cũng là đóng quân gần kinh thành, sau lại bị tiêu đế cử tới trấn thủ ở Tây Bắc.

 

Tiêu thị cùng hầu gia quen biết ở kinh thành, trong nhà lại chuẩn bị chuyển tới biên cương Tây Bắc, thuận lý thành chương định ra hôn ước này.

 

Mà phủ Tuyên Ninh Hầu gia phả đơn giản, vì không thể chịu với danh ngoại thích nên một khi nhận tước vị là đã sớm phân gia cùng huynh đệ.

 

Trước đó lúc hầu gia còn chinh chiến ở bên ngoài, trong nhà mọi việc đều do Tiêu thị lo liệu. Trừ việc suốt ngày lo lắng tới chiến sự ở biên cương, Tiêu thị cũng không quá phiền não.

 

Mãi đến năm thứ 15 Thái Hòa, Bắc địch tập kết các bộ binh mã tới xâm chiến, Trần quốc công cùn ba nhi tử da ngựa bọc thây, phu nhân Quốc công kinh sợ giận giữ mà qua đời. Vài vị nữ quyến không có con nối dõi liền tái giá, cữu cữu duy nhất còn sống sót thì lại bị phế đi hai chân. Ông không màng sự khuyên nhủ của Tiêu thị, vẫn một lòng như cũ ở lại tây Bắc.

 

Tận đến năm thứ mười năm Thái Hòa, Tây Bắc đại thắng, sau khi Tuyên Ninh Hầu hồi kinh liền được ngự tứ trở thành “đảng Thái tử”.

 

Kiều Uyển nhớ tới lần trước khi gặp mặt Thái tử có đủ loại ưu tư, không nhịn được mà nhớ tới chư vị võ huân khai quốc công thần, đều như một nhà ngoại tổ trấn thủ biên quan, chết có ý nghĩa hay là nên như Thành quốc công, Anh quốc công, ở Ngọc Kinh cả phủ truyền đời mà đau khổ giãy giụa?

 

Nhưng nói có trăm ngàn đạo lý đi nữa thì đời trước suy tàn thảm hại nhất chỉ có phủ Tuyên Ninh Hầu, thân là ngoại tích, lại còn là đảng Thái tử, đương nhiên là phải hoàn toàn sạch sẽ.

 

Kiều Uyển nghĩ, đợi tới ngày nàng đại hôn đến cầu xin Thái tử Điện hạ, nếu có một ngày ghét bỏ Kiều gia thì xin cho phụ mẫu Kiều thị tới trấn thủ biên cương. Người vốn nên phải chết, chết trận ở chiến tường bảo vệ lê dân bách tính một phen còn tốt hơn tội danh để chết.

 

“Loan Loan, con suy nghĩ gì thế?” Tiêu thị hỏi.

 

Mọi người trong hầu phủ cực kỳ ít khi nhắc tới phủ Trần Quốc công, Kiều Uyển cũng không dám trước mặt Kiều Uyển nhắc tới, chỉ nói: “Con đang nghĩ mấy ngày nữa nên đi tới cung Trường Xuân thỉnh an, mẫu thân có muốn đi cùng con không?”

 

Tiêu thị nghĩ một chút rồi nói: “Cũng được, vừa hay ta bẩm báo cùng Thái hậu nương nương, định ra khách quý trong lễ cập kê của con.”

 

Đệ lên sổ con xin thỉnh an tới cung Trường Xuân, Kiều Uyển lại mệnh lệnh cho Thanh Trú đã ở bên ngoài đi chuẩn bị một số loại quả đang đúng mùa, còn bản thân thì tự mình dẫn người đi dò hỏi mấy vị giáo nghi có muốn cùng tiến cung hay không.

 

Sau giờ ngọ giữa mùa hè, trúc xanh và ngói sanh tôn nhau, khiến không khí có thêm vài phần mát mẻ, trong gian phòng đầy tiếng ve kêu.

 

Vương tư tán đang cắm hoa, nghe xong ý đồ tới của Kiều Uyển liền uyển chuyển từ chối: “Bây giờ dù sao cũng không cần trở về báo cáo công sự, huyện chủ đến cung Trường Xuân thỉnh an là quy củ đương nhiên nhưng ta đi cùng ngược lại sẽ quấy rầy Thái hậu nương nương.”

 

Kiều Uyển cũng không khuyên nhủ nàng ta, chỉ nhìn nàng ta cắm hoa,  thưa thớt thú vị, vừa trang nhã vừa đẹp đẽ.

 

Hai người hàn huyên vài câu về hoa cỏ rồi Kiều Uyển liền cáo từ.

 

Viện này Hầu phủ để ý cực kỳ kiêm ngặt, từ vú già đến nhà hoàn tất cả đều là người hầu. Kiều Uyển nghe xong vú giá báo cáo những ngày qua trong viện, Vương tư tán suốt ngày ngắm hoa tu trúc, pha trà ngâm thơ, nhưng thật sự giống cuộc sống ngoài cung cực kỳ thoải mái, hoàn toàn không thấy có ý tìm kiếm tin tức gì.

 

Kiều Uyển lại đi thăm Lý ma ma.

 

Lúc này Lý ma ma mới vừa tỉnh dậy sau khi nghỉ trưa, đang ngồi trên hành lang cho chim ăn. Lúc bà ta nhìn thấy Kiều Uyển liền tiến lên hành lễ, thần sắc bình thản, thực sự không có sự lạnh lùng lúc mới ra khỏi cung.

 

“Lão nô vốn nên cùng huyện chủ tiến cung để khấu tạ đại ân đại đức của Thái hậu nương nương. Nhưng ngày ấy ở trước mặt Công chúa Đức Khang ta thế mà không có bảo vệ huyện chủ, lão nô không còn mặt mũi nào để gặp Thái hậu.”

 

Kiều Uyển không nghĩ tới lão ma ma lại chờ để nói những lời này cho nàng, e là đã nhìn quen nàng trước mặt Thái hậu giả vờ ngoan ngoãn mềm mại nên cho là nàng đang cực kỳ đắn đo chuyện này. Lý ma ma này bình thường nhìn nghiêm túc chỉnh tề tính cách lại có phần gian hoạt.

 

Kiều Uyển làm như không biết, nói theo: “Ma ma không cần để ở trong lòng. Ngày hôm đó do tình thế cấp bách, có chút nhất thời không thể nghĩ tới, Thái hậu nương nương chắc chắn sẽ không trách tội.”

 

Lý ma ma lúc này mới hành lễ nói: “Đa tạ huyện chủ.”

 

Cuối cùng Kiều Uyển đi bái phỏng Thanh Bội cô cô cùng Sương Thanh, các nàng cùng tiến cung, đương nhiên không cần phải nói.

 

**

 

Ngày đó khi tiến cung thời tiết cũng rất tốt, trời xanh không mây.

 

Ngày thường lúc ở nhà thì không cảm thấy gì, bây giờ ra cửa mới phát hiện nhiệt độ này quả thật cũng hơi thiêu đốt người một chút.

 

Kiều Uyển muốn quạt thay cho mẫu thân, lại bị Tiêu thị kêu dừng: “Con không cần vội, cũng không nên thấm đẫm mồ hôi mà tiến cung chứ.”

 

Sơ Ảnh vội chuyển quạt tới đây, cười nói: “Tiểu thư nghỉ ngơi đi, để ta tới quạt cho, chờ lát nữa mà không vào cung, không thể đường dột quý nhân được.”

 

Tố Nguyệt bên người Tiêu thị cười: “Ngươi hẳn không nghĩ tới đi tới cung hẻm thái dương, chỉ nghĩ muốn ở trên xe ngựa, mà lười nhác đúng không.”

 

Vốn dĩ vì muốn tránh ánh sáng mặt trời nên mới ra cửa sớm hơn một chút. Kiều Uyển nghĩ là hôm nay e là phải ở cung Trường Xuân nghỉ ngơi hơn nửa ngày, khi nào trời ngả về phía tây rồi xuất cung.

 

Trong vườn Cung Trường Xuân tùng bách xanh ngắt, góc mẫu đơn trước đó đã không còn, trông có vẻ mát mẻ.

 

Mọi người hành lễ Thái hậu xong, Thái hậu cười nói: “Ngày nóng như thế, làm khó các ngươi tới hiếu thuận mà thăm ta, trên đường còn ổn không?”

 

Tiêu thị nói: “Còn chưa phải là giữa mùa hè, vẫn còn ổn.”

 

Bát bảo cô cô dẫn các nàng ngồi xuống, lại chuẩn bị trà lạnh cho mọi người.

 

Thái hậu chuyển hướng về phía Lý ma ma đang hầu bên cạnh: “Khó có được tiến cung một chuyến, ngươi quay về phòng ôn chuyện đi thôi.”

 

Lý ma ma vội đứng lên tạ ơn, hành một cái đại lễ. Nàng ở trong cung Trường Xuân đúng là ít lời ổn trọng, Kiều Uyển cũng sáng tỏ vì sao Thái hậu lại ban bà ta nhập phủ, cuối cùng một mảnh từ tâm.

 

Thái hậu hỏi Thanh Bội cô cô: “Không nghĩ tới Kham Nhi lại đưa ngươi tới trong phủ, nếu có gì không chu toàn, mong ngươi thông cảm một chút.”

 

Thanh Bội cô cô không dám nói.

 

“Các ngươi là ngồi ở chỗ này của lão thân ta hay vẫn là trở lại Nguyên Hi cung?”

 

Thanh Bội cô cô cúi đầu nói: “Đa tạ Thái hậu nương nương săn sóc. Bây giờ Thái tử Điện hạ trước mặt không có chuyện gì quá quan trọng, hẳn là ở đây cùng huyện chủ mới phải.”

 

“Cũng tốt, dọn chỗ đi.” Thái hậu xua tay, liền có cung nhân đưa ghế tròn tới, để thanh Bội cô cô cùng Sương Thanh ngồi xuống ghế bên dưới.

 

Lúc này Thái hậu mới lôi kéo tay Kiều Uyển nói: “Khiêm Khiêm đã đưa lễ vật cho ngươi rồi đúng không, ngươi chờ nàng một chút đi.”

 

Kiều Uyển tò mò nói: “Sao lại có lễ vật nữa thế?”

 

Dứt lời, nàng lại nhớ tới, bảo Thanh Trú bưng một chiếc hộp quạt tới: “Thái hậu nương nương, đây là quạt tròn năm nay con vẽ. Không so được với người trong cung, người giữ lại coi như một đồ chơi nhỏ vậy.”

 

Thái hậu nghe thế cười rộ lên, mặt mày giãn ra: “Năm đó chiếc quạt tròn đầu tiên con vẽ ta còn giữ đó, mấy năm nay đã tích được một tráp, vừa lúc dùng luân phiên.”

 

Kiều Uyển có chút thẹn thùng nói: “Thái hậu nương nương, người liền dùng cái mới nhất đi, cái trước kia đừng dùng nữa…”

 

Mọi người chỉ cười, Công chúa Gia Ninh từ bên ngoài đi vào điện. chỉ thấy nàng ấy yêu kiều hành lễ, trên tay còn ôm một cái hộp lưu ly.

 

“Ngươi bê cái gì vào đây đó?” Kiều Uyển hỏi nàng.

 

Công chúa Gia Ninh đến gần, cười nói: “Là vải năm nay Lĩnh nam đưa tới, Năm nay nóng sớm, liền đưa tới trong cung nếm đồ tươi chút. Các nơi cũng được phân một chút, đây là phần của Đông Cung.”

 

Thái hậu nói: “Hôm qua ta đã ăn qua mấy quả, chỗ này với phần của cung Trường Xuân, hai tiểu cô nương gia chia nhau mà ăn đi.”

 

Kiều Uyển nhìn chiếc hộp nho nhỏ đựng vài kia, nếu Đông Cung cũng chỉ được phân cho có bằng này thì những chỗ khác trong cung càng thiếu, có thể thấy được vật này hiếm lạ thế nào.

 

“Cái đó.” Kiều Uyển không nhịn được nhìn mẫu thân, có chút do dự nói, “Đây là Đông Cung hiếu kính cho Thái hậu nương nương, hiếu tâm như thế, sao Loan Loan có thể….”

 

“Ai nha.” Công chúa Gia Ninh đánh gãy lời nàng nói: “Tổ mẫu ăn có chút nóng trong người đó, đây là Thái tử ca ca đưa tới cho riêng ngươi.”

 

Công chúa Gia Ninh đặt trản lưu ly được phủ băng kia vào trong tay Kiều Uyển, nói: “Hơn nữa, không phải từ nhỏ ngươi đã thích ăn vải sao? Năm kia  ngươi ở trong cung khó có được ăn trần tử ở suối lan khê, đó chính là do Thái tử ca ca hiếu kính. Sau này huynh ấy liền nhớ kỹ, năm nay tên mới gọi là “Lan trúc”, nghe nói ngươi muốn vào cung hôm nay nên hôm qua liền đưa tới đây.”

 

Kiều Uyển thoáng cả đỏ mặt, nàng không phải một người tham ăn, cũng không dám nhiều lời vì chuyện mình cực kỳ thích những món được đưa tới. Không nghĩ tới không chỉ bị Công chúa Gia Ninh nhìn thấu mà đến Thái tử cũng phát hiện ra.

 

Thái hậu dí dí trán nàng: “Ta biết con ngại lãng phí tiền của thế này nhưng là do Thái tử lấy phần của bản thân cho con, con cứ nhận lấy đi.”

 

Kiều Uyển gật đầu nhận lấy, chỉ là đặt lên trên một bàn nhỏ trước, lại kéo tay Công chúa Gia Ninh đi chọn quạt.

 

Hôm nay tâm trạng Thái hậu có vẻ thư thả, cùng Tiêu thị nói chuyện thường ngày.

 

Nói chuyện trong chốc lát, Thái hậu nói: “Gần đây trong kinh có một kỳ án, các ngươi có biết không?”

 

Công chúa Gia Ninh là người hưng phấn đáp đầu tiên: “Kỳ án gì cơ?”

 

Thái hậu cũng không kiêng dè, nói thẳng: “Nói là thế tử Duyên Bình quận vương, trước đó vài ngày bị hạ độc mà chết ở hoa lâu.”

 

Công chúa Gia Ninh đương nhiên cũng không thân cận với mấy tông thấy, nàng ấy nói: “Ta biết Duyên Bình quận vương, ông ta đi theo Kỳ Vương làm việc ở Tông nhân phủ, sao thế tử nhà ông ta lại là cái loại thích tới phố hoa thế?”

 

Kiều Uyển càng khiếp sợ hơn, chỉ biết nói là còn may Anh quốc công đa quyển chuyển từ tối chuyện hôn sự này từ trước.

 

“Sao thế, Loan Loan cũng biết nhà bọn họ sao?” Công chúa Gia Ninh hỏi

 

Kiều Uyển gật đầu: “Có nghe tam ca nói qua, lần trước nhà bọn họ còn tìm bà mai tới phủ Anh Quốc công đó. Đại công tử nhà Anh Quốc công cùng đại ca ta đi tìm hiểu nhân phẩm của vị thế tử này, sau đó cũng không giải quyết được cái gì.”

 

“May mắn, may mắn!” Công chúa Gia Ninh liên tục thở dài. Vị thế tử này là một thế tử thích dạo hoa phố ăn chơi trác táng thì thôi đi, chỉ sợ phủ Anh Quốc công không nhanh chóng mà từ chối hôn sự này thì lúc truyền ra chắc chắn tên tuổi của Kỳ Hoàn sẽ kèm theo hai chữ xui xẻo.

 

Thái hậu nghe các nàng nói, cũng cảm thán nói: “Quả thật rất may mắn! Có đều sai đó nghe nói một nhà bọn họ không ngừng xảy ra chuyện, Thuận thiên Phủ còn đang điều tra đó, Đơn giản là mấy tông thất đã qua đời, mấy ngày trước Kỳ Vương phi ở đây còn nói với ta một chút.”

 

Kiếp trước Kiều Uyển vẫn chưa nghe nói tới án tử lớn như thế không nhịn được nói: “Không biết là ngươi phương nào mà dám lớn mật như thế, dám mưu hại tông thất ở Ngọc Kinh.”

 

Công chúa Gia Ninh hỏi: “Hắn ta trúng cái loại đọc gì thế, òn có người nào xui xẻo cũng trúng độc hay không?”

 

Thái hậu nhíu mày nói: “Nhắc đến cũng kỳ lạ, loại đọc này thế mà dùng chính mùi hương ở Thiên Hương Lâu để làm dẫn, bây giờ lão bản kia khóc lóc kể lể là có người động tay động chân. Ta nghe xong nghĩ mà sợ hãi cực kỳ, mấy ngày nay các ngươi đừng có dùng hương ở bên ngoài, lấy hợp hương hoàn của mình trước đây ra dùng đi.”

 

Mọi người đều gật đầu đáp ứng.

 

Đột nhiên trong đầu Kiều Uyển lóe lên, nhớ lại một chuyện trong kiếp trước.

 

Tác giả:

 

Tập tục đoan ngọ của các triều bị lộn xộn, trong đó có một tập tục phổ biến nhất đó chính là tặng quạt, bởi vậy trong chương mới xuất hiện một chút tình tiết như thế ~

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)