TÌM NHANH
NUÔNG CHIỀU THÁI TỬ PHI
Tác giả: Trường Vụ
View: 692
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 23
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream

Lưu Nguyên buông chén trà, cùng mọi người trong phòng đi ra ngoài.

 

Chỗ thủy tạ bên kia đã vây kín người, Lưu Nguyên nhìn chăm chú thấy rất nhiều nội thị và cung nhân. Lúc này lại nghe thấy xướng lễ: “Công chúa Gia Ninh, công chúa Đức Khang giá lâm.”

 

Mọi người đều nhún người hành lễ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau khi Lưu Nguyên đứng dậy mới từ khoảng cách trong đám người nhìn thấy hai vị công chúa. Công chúa Gia Ninh nàng ta đã từng có thể gặp được tại buổi tiệc quý nhân, nhưng công chúa Đức Khang thì nàng ta lại chưa từng gặp qua.

 

Nhìn qua liền thấy bên người công chúa Gia Ninh có một nữ đồng. Nàng ta mặc một chiếc váy màu vàng nhạt, choàng một chiếc áo choàng lụa, trên đầu là hoa trâm giống như nhung cùng với châu ngọc, trước ngực có một chuỗi đá quý, cực kỳ trắng trẻo đáng yêu, tươi đẹp tinh xảo.

 

Chỉ là sau khi công chúa Đức Khang nhận lễ xong, ngữ khí và lời nói lại không hề êm tai như thế. Nàng ta nhìn quanh một vòng nói: “Người nào là Lưu Nguyên.”

 

Lưu Nguyên khẽ nhíu mày, nàng ta vẫn chưa bị dọa tới, chỉ là trong đầu sinh ra nghi hoặc.

 

Trưởng công chúa nói: “Đức Khang, không được vô lễ.”

 

Mọi người đều nhìn về ohias Lưu Nguyên, lúc này nàng ta mới có chút không được tự nhiên mà nắm chặt tay đi về phía trước một bước, âm thanh không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: “Bẩm điện hạ, dân nữ chính là Lưu Nguyên.”

 

Mọi người đều tránh ra một đường, công chúa Đức Khang chậm rãi đi tới bên cạnh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“À, ngẩng đầu lên.” Công chúa Đức Khang đứng ở trước mặt Lưu Nguyên.

 

Lưu Nguyên ngẩng đầu lên, nhưng mắt vẫn rủ xuống như cũ, cũng không nhìn thẳng công chúa Đức Khang. Sau đó, nàng ta nghe được một tiếng thở dài.

 

Công chúa cũng không làm khó dễ Lưu Nguyên, chỉ là có chút thất vọng, buông tiếng thở dài: “Chẳng qua cũng chỉ như thế.”

 

“Đức Khang.” Công chúa Gia Ninh lên tiếng nói, “Hôm nay là ta phá lệ mang muội ra ngoài, Nếu muội còn hồ ngôn loạn ngữ nữa thì ta sẽ bẩm báo cho phụ thân để người cho muội thêm gấp bội công khóa đó.”

 

Trưởng công chúa cũng nói: “Đừng tiếp tục hồ nháo nữa, chọc mẫu phi ngươi tức giận thì người bị phạt vẫn là ngươi.”

 

“Ai, ta còn chưa nói cái gì mà.” Công chúa Đức Khang dậm chân một cái, xoay người đi về phía thủy tạ, hoàn toàn không để ý tới Lưu Nguyên vẫn đang đứng yên ở chỗ cũ.

 

Vốn Lưu Nguyên tưởng bản thân sẽ có chút khó khăn nhưng trên thực tế nàng chỉ phải gục đầu xuống, chậm chí còn phải nhớ sống lưng thẳng lên.

 

Thấy mấy vị công chúa đã đi xa, huyện chủ Thục Ninh vội vàng giữ chặt tay Lưu Nguyên nói: “Đức Khang tùy hứng, ngươi đừng để ở trong lòng. Lần trước nàng còn từng bắt nạt Nhu An đó, sau đó bị bệ hạ phạt rất nhiều công khóa.”

 

Lưu Nguyên lắc đầu, hơi mỉm cười nói: “Đa tạ huyện chủ, ta cũng không có để trong lòng.”

 

Lưu Nguyên biết công chúa Đức Khang nói về cái gì.

 

Công chúa đang nói tới tư dung của nàng ta, chẳng qua cũng chỉ có thế.

 

**

 

Bên kia, Kiều Uyển cùng tỷ muội tốt rời khỏi giàn trồng hoa, tìm được một thị nữ xung quanh thủy tạ: “Vị tỷ tỷ này, có viện nào thanh tịnh một chút cho chúng ta nói chuyện không, gần nguồn nước thì càng tốt.”

 

Thị nữ kia chào hỏi với các nàng, cười nói: “Gần đây thì có, tháng đầu hạ năm nay có chút oi bức nên trong vườn nhiều viện mát mẻ gần nguồn mắt đều đã được sắp xếp.”

 

Kiều Uyển thấy nàng ấy hào phóng lại thân thiện liền chăm chú nhìn nàng ấy: “Hảo tỷ tỷ, ta  thấy ngươi cực kỳ quen mắt đó.”

 

Thị nữ kia dẫn đường cho các nàng, vừa đi vừa nói: “Nô tỳ thường xuyên hầu hạ bên người công chúa, đa tạ huyện chủ nhớ mặt.”

 

Kiều Uyển nghe xong có chút yên tâm hơn.

 

Mấy người một chậm chậm rãi mà đi tới, thị nữ kia còn không quên giới thiệu cảnh sắc trong viên trong các nàng.

 

Nào là chỗ nào để trưởng công chúa viết chữ, chỗ nào cây hoa đến mùa sẽ đẹp, chỗ nào đẹp đẽ có thể nhìn thấy cẩm lý… nhất thời khiến cho các nàng toàn tâm toàn ý mà đi dạo quanh viên.

 

Kỳ Hoàn không nhịn được nói: “Chả trách lại là tỳ nữ bên người của trưởng công chúa, nói chuyện thế nào lại thân thiết thú vị như vậy. Cùng ngươi đi dạo quanh viên một hồi ta cũng không nghĩ tới tìm viện nghỉ ngơi nữa rồi.”

 

Thị nữ kia nhấp môi cười nói: “Hôm nay nhóm vú già cũng chỉ sửa sang đến phu lân cận này, lại đi về phía trước sợ khiến khách quý đường dột. Ở bên này có mấy nơi có thể nhìn sông, còn chỗ kia là khe núi nhỏ, có nước suối và xe chở nước…”

 

Đang nói chuyện thì thấy Thanh Trú vội vàng đi tới, sau khi hành lễ liền vội vàng nói: “Công chúa Gia Ninh cùng công chúa Đức Khang tới rồi, muốn chúng ta tới tìm tiểu thư đó.”

 

Ba người nghe thấy công chúa Gia Ninh khuôn mặt đều hiện lên sự vui vẻ, lại nghe thấy công chúa Đức Khang, Phương Phù lặng lẽ nói: “Nàng ta không phải bị cấm túc rồi sao?”

 

Thanh Trú thấy thị nữ bên người của Trưởng công chúa thì cũng không muốn nói nhiều, nhưng bây giờ mọi người đều nhìn thấy, cũng không thể khiến tiểu thư nhà mình không biết chuyện gì được. Nàng ấy nhẹ giọng nói: “Công chúa Đức Khang hình như tới để gặp nhị tiểu thư Lưu gia, còn gọi nàng ngẩng đầu để nhìn mặt đó.”

 

Kỳ Hoàn sau khi nghe xong liền làm mặt quỷ: “Ta nói mà.”

 

Mấy người khi định đi về xoay người thì Kiều Uyển thấy ở xa xa cách một dòng nước thì có một viện có người đi ra, e là đám người chính mình đã quấy nhiễu đến khách quý.Kiều Uyển không kịp nhìn kỹ, hành lễ ở xa xa để tạ lỗi, lúc này mới rời đi với tỷ muội tốt.

 

Thanh Trú dẫn đường cho Công chúa nàng, nơi đi tớ không phải là thủy tạ Trạc Ngọc, mà một chỗ viện thanh tịnh. Viện này cũng không mát mẻ như các viện gần dòng nước nhưng có tùng bách xanh ngắt lại tinh xảo trang trí, viện còn có mấy tiên hạc dạo bước.

 

Công chúa Gia Ninh đang cắm hoa trong phòng, thấy các nàng liền nói: “Nghe nói các ngươi cũng đang tìm viện để trốn đi, vừa hay tới cùng nhau cắm hoa.”

 

Kiều Uyển cười nói: “Sao ngươi lại tới đây, lại bỏ lỡ chốc lát rồi.”

 

Công chúa Gia Ninh cười hừ một tiếng: “Là Đức Khang xin ta mang nàng tới đây.”

 

Cung nhân mộ bên bưng trà lên, Phương Phù vừa tiếp nhận vừa ngạc nhiên nói: “Chúng ta còn đang nói là sao công chúa Đức Khang lại tới đây thế?”

 

Công chúa Gia Ninh nghiêng đầu đánh giá tác phẩm của mình, lại cầm lấy một cây kéo tới, tùy tiện đá Phương Phù: “Còn không phải mấy tin đồn nhảm nhí gần đây hay sao, nói là Huệ phi nương nương để ý tới cháu gái Lưu các lão, muốn tứ hôn cho nhị ca hay sao. Nhóc con đó đã đếm ngày Thanh Hòa Yến đã lâu, còn làm xong xuôi công khoác mà phụ thân đưa tới rồi chỉ vì nửa ngày ra cung này.”

 

Kỳ Hoàn lẩm bẩm một tiếng: “Ta còn muốn nói là sao mỗi lần đều là Lưu nhị?”

 

“Mỗi lần?” công chúa Gia Ninh hỏi nàng ấy.

 

Kiều Uyển nghĩ muốn giấu giếm lời này lướt qua, Kỳ Hoàn lại nhanh mồm nhanh miệng: “Lần trước lúc truyền ra vẫn là Thái tử Điện hạ đó…”

 

Công chúa Gia Ninh ngẩn ra, nghĩ ngợi rồi nói: “Ta nghe nói trong kinh thành có rất nhiều nữ lang tài lang, Lưu Nhị có tài thơ tối cao, học vấn cũng tốt. Hơn nữa…. gia thế của nàng cũng tốt.”

 

Tr0ng lúc nhất lời, mấy người đều trầm mặc. Tổ phụ Lưu Nguyên , Lưu các lão khiến thiên tử cũng phải nể trọng nhưng bậc thúc bá nàng lại có vài phần bình thường, khoa cử cũng chỉ thi đậu Cát sĩ, cũng thấp cổ bé họng trên triểu. Có điều dưới thanh danh hiển hách của Lưu các lão thì có vẻ như Lưu gia đang điệu thấp.

 

Lưu gia cũng không phân gia, Lưu Nguyên hàng thứ hai không phải vì trong nhà còn có trưởng tỷ mà bởi vì phụ thân của nàng không có nam hài, từ nhỏ tới lớn nàng đã được coi như nam hài mà giáo dưỡng. Phụ thân Lưu Nguyên nhiều bệnh, sau khi đi nha môn mấy năm liền lấy lý do bị bệnh mà từ quan, hiện đang rất nhàn rỗi trong nhà, làm bạn với thi thư, cực kỳ khoái hoạt.

 

Ỏ bên ngoài mà xem ra, nếu luận về ngoại thích đương nhiên không có cái nào tốt hơn cái nào.

 

Kỳ Hoàn là người lỗ mãng liền tiếp lời: “Nhị hoàng tử cũng chưa chắc đã cần.”

 

Kiều Uyển biết nàng muốn nói Nhị hoàng tử không cần suy tính tuyển phi như trữ quân. Nhắc đến chuyện này, trong lòng Kiều Uyển lại đau đớn một chút, háo ra bất luận kiếp trước hay kiếp này thì Nhị hoàng tử đều có cái tâm này.

 

Không có người tiếp lời nàng ấy, cồng chúa Gia Ninh chỉ nói: “Đức kHăng nhưng lại thật sự đắc tội với người ta rồi.”

 

“Hả, sao thế?”

 

Công chúa Gia Ninh nhớ tới cảnh kia, hình như có chút buồn cười nhưng lại cảm thấy như thế không tôn trọng, chỉ thoáng nhắc tới: “Nàng cũng không vừa lòng với dung mạo của Lưu Nguyên.”

 

“Khụ khụ khụ…..” Kỳ Hoàn sắc ngụm trà, “Nàng sẽ không giáp mặt mà nói chứ?”

 

Công chúa Gia Ninh thở dài: “Còn không phải thế hay sao? Tuy ta không thích Lưu Nguyên thanh cao tự mãn nhưng cũng không cảm thấy việc giáp mặt mà khiến cho nàng nhục nhã có cái gì đáng buồn cười. Có điều Đức Khang mọi chuyện đều phải so sánh với Đông Cung. Ta thấy nàng khó chịu cho nên cũng cảm thấy có chút buồn cười.”

 

Công chúa Gia Ninh bản thân cũng có vài phần trẻ con, thấy Công chúa Đức Khang ăn thiệt như thế liền cảm thấy buồn cười, cho nên nhịn không được chính mình vùng dậy trả lại.

 

Kiều Uyển với Lư Nguyên cũng không có ác ý gì, chỉ cảm thấy hôn ước thế gian chẳng qua cũng chỉ như thế, cho dù là hoàng thân hậu duệ quý tộc, coi trọng gia thế học thức, mà cũng còn muốn bắt bẻ tư dung một phe. Mà gia đình bình thường, thì ngươi bắt bẻ ta thì ta soi mói ngươi. Cái gọi là tính đầu ý hợp chẳng qua chỉ là số ít những người có vận khí tốt mà thôi.

 

Công chúa Gia Ninh đột nhiên nghĩ tới chuyện kia: “Loan Loan, lần trước ngươi nói tới cái Hoàng, tiểu thư nhà tướng quân kia đó, ngày gần đây ta nghe nói cô cô đã định được một người trong sạch.” Nàng ấy vẫn không nhớ rõ tên của Hoàng Vân Nhạn như cũ.

 

Phương Phù cũng nhớ rõ bộ dạng không bình thường ngày ấy của Kiều Uyển, chỉ là vẫn im lặng giúp Công chúa cắt cành hoa.

 

Kỳ Hoàn vốn muốn hỏi một câu nhưng Phương Phù đưa một ánh mắt ra hiệu cho nàng ấy, nàng ấy cũng chỉ tiếp tục cúi đầu phẩm trà.

 

Kiều Uyển đang cắm một bình hoa, lúc đang lựa chọn nhành hoa thì nghe thế, nhìn về phía Công chúa.

 

Công chúa Gia Ninh chỉ thông báo với nàng một tiếng, không để ý lắm mà nói: “Nghe nói là thế tử của Thừa Đức Quận Vương, nhìn qua có vài phần phong lưu anh tuấn, nhưng bên trong lại là một bao cỏ, trong viện đã có mấy phòng thê thiếp xinh đẹp. Phủ nhà hắn ta bây giờ đang đi theo Tĩnh Vương thức làm việc nhưng Quận vương mà lỗ tai lại mềm, suốt ngày bị đâm thọc. Tạm thời Vương thúc có thể ấn xuống không biểu thị rõ ràng, sau này cũng không biết như thế nào.”

 

Kiều Uyển lên tiếng nói: “Đa tạ, đó là một nhà rất tốt.”

 

Việc hôn sự này bề ngoài nhìn qua không tồi, tướng quân Hoàng Tĩnh xuất thân từ võ cử, dòng dõi không có, kết thân với Thừa Đức Quận vương cũng coi như là leo lên tông thất. Mà Thừa Đức quận vương liên hôn cùng với người mới nổi trong triều đối với bọn tông thất họ thì cũng là một chuyện tốt đẹp.

 

Nhưng nhìn trang điểm, điểm nói và hành động của Hoàng Vân Nhạn lần trước khi vào cung có thể thấy được Hoàng gia ở kinh thành dù sao cũng thiếu đi chút nhân mạch cùng nội tình. Mà Thừa Đức quận vương lại là hậu duệ của đại thân vương, cẩm y ngọc thực đã qua ba đời. Sau này bọn họ muốn tra tấn nhau như thế nào thì ai cũng không đoán trước được.

 

Trong lòng Kiều Uyển nhất thời cảm thấy không chút thú vị, nhất thời lại cảm thấy chán ghét. Nàng dọn dẹp lá hoa, lại cảm thấy không cách nào để tịnh tâm.

 

Công chúa Gia Ninh đã cắm xong hoa, Phương Phù và Kỳ Hoàn thì lại gần nhìn một lát, lại tới nhìn của Kiều Uyển.

 

“Sao trông ngươi giống như lại phiền muộn gì thế?” tuy Kỳ Hoàn không kiên nhẫn này kia nhưng ánh mắt lại không tồi, lúc này liếc mắt một cái nhìn thấu được tâm trạng của Kiều Uyển.

 

Công chúa Gia Ninh nhìn một chút, chỉ nói: “Ở trong phòng dù sao cũng không chút thú vị, đúng rồi Loan Loan, ta còn mang cho ngươi lễ vật đó.

 

“Không năm không tiết sao tự nhiên lại đưa lễ vật tới?”

 

Công chúa Gia Ninh sai cung nhân bên người đi lấy, không bao lâu sau cung nhân kia bưng một thanh bảo kiếm tiến vào.

 

Trên thân thanh kiếm kia có ngọc kiếm tinh xảo đẹp đẽ, trên vỏ kiếm còn được khảm đá quý.

 

Mấy người đều có chút ngạc nhiên.

 

Công chúa Gia Ninh cười nói: “Không mài sắc đâu, ngươi cứ cầm đi.”

 

Kiều Uyển nhận lấy kiếm, cũng không nặng tay, vỏ kiếm bảo vệ kiếm được khắc Long quý hoàn vừa nhìn đúng là lưỡi còn chưa được mài sắc.

 

Kỳ Hoàn nhìn thấy yêu thích không thôi, cướp lời mà hỏi: “Công chúa, ngươi nghĩ gì mà sao lại đưa kiếm cho Loan Loan? Nếu bàn ra thì múa kiếm phải là ta lành nghề nhất mới đúng.”

 

“Là Thái tử ca ca đưa.” Công chúa Gia Ninh nhìn về phía Kiều Uyển, “Nghe nói ngươi muốn học kiếm với Sương Thanh sao?”

 

Kiều Uyển nắm chuôi kiếm, đang nghĩ tới kiếp trước cầm kiếm chém giết Thẩm Dục, nghe thế chỉ cảm thấy trong lòng có một cỗ run rẩy.

 

Hóa ra Sương lại lại bẩm báo toàn bộ mọi chuyện trong phủ cho Đông Cung sao?

 

Tác giả: lãnh đạo đã xếp người bên cạnh theo dõi ta!!!

 

-----

 

Công chúa Đức Khang lên tiếng theo tiêu chuẩn nhan khống của mình, lời nói của nàng không đại diện cho lập trường của tác giả, những nhân vật khác trong truyện cũng là như thế (cầu một chút đường sống)

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)