TÌM NHANH
NUÔNG CHIỀU THÁI TỬ PHI
Tác giả: Trường Vụ
View: 661
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 22
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream

Phủ trưởng công chúa là tòa dinh thự có hoa viên lớn nhất trong Ngọc Kinh, ngày diễn ra Thanh Hòa yến, toàn bộ trên con đường đều là tiếng xe ngựa lộc cộc.

 

Tuy Kiều Uyển chưa từng tham gia Thanh Hòa Yến của công chúa nhưng hoa viên này cũng không ít lần tới rồi. hoa viên của trưởng công chúa được thiết kế không giống với sự tinh xảo cùng sự thanh kiệm của văn nhân như Chu phủ. Hoa viên này dự cảo địa thế của phủ công chúa mà xây dựng, có cây hoa cổ thụ gò đất, cũng có nguồn nước từ con sông nhánh tiến vào, đình đài lầu các viện cùng với sơn hoa thủy thụ rất thích hợp, nếu thật sự muốn đi dạo cũng phải mất nửa ngày.

 

Vườn của Trưởng công chúa rất lớn, nhưng mỗi năm quý nữ trước hoặc sau cập kế còn chưa có hôn ước lại không nhiều lắm. vây nên Thanh Hòa yến luôn là một yến tiệc cố định cảnh vật, mỗi năm cũng không giống nhau. Giống như lời Lâm thị nói, bên cạnh viện còn có một khách viện có bàn ghế, cực kỳ thuận tiện.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Kiều Uyển đã có hôn ước, hôm nay tới đây chỉ là vì nhận được thiệp, đến bái phỏng riêng với vị biểu cô cô rất lâu không gặp này.

 

Trưởng công chúa đáng lẽ còn đang cùng vài vị phu nhân phẩm trà ở thủy tạ, xa xa thấy Tiêu thị và Kiều Uyển đi tới, đã cười nói: “Đang nhắc tới các ngươi đó, tới đây đi.”

 

Tổ mẫu Kiều Uyển mất sớm, ngoại tổ mẫu cùng phủ gia bên ngoại cũng mất sớm, từ nhỏ nàng có cơ hội từng tham gia yến tiệc chính là Công chúa yến hội lớn bé ở cung Trường Xuân. Kiều Uyển thấy vì vị tông phụ hoàng thất trong thủy tạ nhưng không chút luống cuống nào, đi theo Tiêu thị cùng nhau hành lễ.

 

Nhân gặp qua các tông thất trước đây, tông thất đại nghiệp phạm tội xử giống như thế dân, còn thường có những người bị giam giữ, đoạt tước, biếm trích, xóa tên, ban chết chờ hành hình. Tông thất đại nghiệp, muốn ưu tú cũng không phải quá tốt, muốn ngỗ nghịch thì cũng không thể quá kém, giống như đang đi trên một sợi dây vậy. Vừa đi vừa phải đều phòng bị người khác đá xuống đáy vực sâu, chính như Sở vương kiếp trước vậy.

 

Hôm nay ở trong thủy tạ này đi đầu có Tĩnh Vương phi, Kỳ Vương phi và vài vị Thuận Xương Quận vương phi, Xương Vân Quận vương phi, đều là các tông thấy của đương kim hiện tại.

 

Nhóm quý phụ nhân thấy nàng, trừ khen ngợi đương nhiên không có hai lời. hôm nay Kiều Uyển mời Thanh Bội cô cô cùng tới càng khiến mọi người phải đứng dậy nói chuyện.

 

Trưởng công chúa còn trêu ghẹo nói: “Đáng lẽ bệ hạ còn nói với ta là Kham Nhi tự mình xin ý chỉ tứ hôn, ta còn không tin đâu. Đáng thương cho hắn, một xe một xe tặng lễ đưa tới hầu phủ, bây giờ người thỏa đáng bên cạnh cũng đều đưa hết đi rồi.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thanh Bội cô cô chỉ cười không nói, Tiêu thị cũng không dám nói cái gì. Kiều Uyển lấy chiếc quạt che đi nửa khuôn mặt: “Cô cô nói đùa.”

 

Trưởng công chúa vẫn cười, nói: “Từ trước tới nay ta bảo con gọi ta là biểu cô cô, con còn cực kỳ nhún nhường. Bây giờ dựa vào được Đông Cung rồi, tiếng gọi cô cô này của con nhưng lại càng dễ nghe hơn.”

 

Lúc này mặt Kiều Uyển đỏ bừng, đúng là nàng thường gọi trưởng công chúa là biểu cô cô, nhưng lúc ở cung Trường Xuân thường xuyên đi theo công chúa Gia Ninh, thi thoảng cũng gọi một tiếng cô cô. Hôm nay lại bị trưởng công chúa đem riêng ra mà trêu ghẹo.

 

“Mẫu thân, người mau buông tha cho Loan Loan đi.” Một vị thiếu phụ còn chút tình người bên cạnh, “Đã lâu không gặp rồi, chờ nàng tức giận rồi không chịu tới nữa thì người tìm đâu ra một nữ hài xinh đẹp thế này mà nói chuyện đây?”

 

Trưởng công chúa thích đẹp, cũng yêu thích tất cả mỹ nhân. Nghe nói lúc bà còn ở trong cung có giao tình cực kỳ tốt với Chu Hoàng hậu lúc đó vẫn còn là Hoa Quý phi nương nương.

 

Yến tiệc Thanh Hòa này nghe nói trước kia đáng lẽ là vì hôn phối của huyện chủ Thục Ninh mà làm ra, sau đó từng năm từng năm mà kéo dài tới tận bây giờ, trở thành yến tiệc đầu hạ mỗi năm của Ngọc Kinh, mẫu thân làm cái yên hội này, e là do chỉ thích xem đám nữ lang xinh đẹp tự tập chơi đùa bên nhau.

 

Kiều Uyển lúc này mở miệng thỉnh an vị thiếu phụ kia: “Thục Ninh tỷ tỷ.”

 

Người tới chính là nữ nhi của trưởng công chúa, huyện chủ Thục Ninh. Người mà nàng ấy gả chính là công tử của nhà Lễ Bộ thượng thư, nổi danh là cặp phu thê ân ái của Ngọc Kinh, sanh khánh cùng âm, đúng thật Thanh Hoa yến là một mở đầu rất tốt.

 

Huyện chủ Thục Ninh không lâu trước đây vừa mới sinh hạ tiểu nhi tử, bây giờ còn có chút châu tròn ngọc sáng, nhưng gương mặt nàng ấy lại rất ôn nhu, thần thái tỏa sáng. Sinh hoạt của nàng ấy vui vẻ nhạc hòa tất cả hiện lên mặt mày, hoàn toàn không cần nói rõ.

 

“Đã lâu không nhìn thấy muội, cứ cảm thấy mấy năm trước thoạt nhìn còn cảm thấy có chút trẻ con.” Huyện chủ Thục Ninh kéo tay Kiều Uyển ngồi xuống, “Năm nay cũng đã sớm có hôn ước rồi.”

 

Kiều Uyển vội nói: “Cũng không nhỏ, năm nay cập kê rồi.”

 

Trưởng công chúa còn không quên nói: “Nàng là do ngoan ngoãn cùng nhã nhặn lịch sự trông mới có vẻ nhỏ tuổi.”

 

Tiêu thị cười làm sáng tỏ: “Nàng còn là một con nhóc bướng bỉnh đó.”

 

Huyện chủ Thục Ninh nghe thế cũng cười rộ lên, Loan Loan này, bình thường thả diều, quay con quay cũng không thể nào thiếu nàng đâu, Có điều nàng ấy cũng không hề chọc thủng, chỉ mời Kiều Uyển uống trà.

 

Bởi vì ngồi trong thủy tạ đều là các tông phụ hoàng thất, Kiều Uyển ngồi một lát, dần dần cũng chỉ yên tĩnh ngồi nghe các trưởng bối nói chuyện.

 

Huyện chủ Thục Ninh thấy nàng ngồi không buồn chán liền nói: “Loan Loan cũng không cần ngồi đây cùng chúng ta đâu, đi tìm các tiểu tỷ muội của muội đi. Ta nhìn thấy nữ hài nhà Anh quốc công còn đang ở bên kia ném thẻ vào bình đó.”

 

Kiều Uyển theo ánh mắt mà nhìn qua, đúng thật là Kỳ Hoàn mang theo các nữ hài nhà Võ Huân cùng chơi ném thẻ vào bình. Nàng nhìn về phía mẫu thân cùng Thanh Bội cô cô.

 

Thanh Bội cô cô gật đầu nói nàng, Tiêu thị cũng nói: “Đi đi, không có gì, chúng ta ở chỗ này cùng các quý nhân nói chuyện.”

 

Kiều Uyển liền làm lễ cáo lui với mọi người đi về phái tán cây.

 

Kỳ Hoàn thấy Kiều Uyển, cũng không chơi nữa, không nàng tới một bên: “Ta thấy ngươi đã ngồi bên kia một lúc lâu rồi đó, cũng thật là ghê gớm.”

 

Kiều Uyển không rõ nguyên nhân: “Có gì đặc biệt hơn người?”

 

Kỳ Uyển sát gần lại, như có chuyện lạ mà nhỏ giọng nói: “Ta sợ nhất là cùng đám tông phụ đó, mỗi người đều cười giả dối như là đã từng tập qua trước lưu ly kính ở nhà vậy, nói chuyện cũng nhỏ nhỏ nhẹ nhẹ. Thật sự ta cảm thấy như có cục đờm ở cổ, sau lưng như có kim châm, như đứng đống lửa, ngồi đống thân vậy….”

 

Kiều Uyển thiếu chút nữa cười ra tiếng, nàng dùng cây quạt che mặt nhưng vẫn không nhịn được nhỏ giọng cười: “Ngươi đứng đắn một chút đi, chúng ta cũng không phải thực sự tới để thoải mái đâu.”

 

Kiều Uyển cùng Kỳ Hoàn tìm một giàn hoa không người mà ngồi xuống, nhìn xung quanh một chút, lại có rất nhiều người quen, cũng không khác lắm so với ngày hội hoa hôm đó.

 

“Hôm nay cũng thật là kỳ lạ, ta thấy còn có mấy nhà nữ lang tuổi còn nhỏ hơn một chút.” Kiều Uyển nói.

 

Kỳ Hoàn dí trán nàng nói: “Lần trước đã nói với ngươi rồi, sao đã quên rồi thế?”

 

“Cái gì cơ?”

 

Kỳ Hoàn hít vào một hơi, nhỏ giọng nói: “Nhị hoàng tử sắp phải ra khỏi cung lập phủ, Huệ phi nương nương không phải là đang trong quá trình chọn nữ lang hay sao?”

 

“Nghe các ngươi nói có đầu có đuôi, ta còn tưởng đã định là nhị tiểu thư Lưu gia rồi cơ.”

 

Kỳ Hoàn muốn cười mà không cười được: “Chúng ta nào biết tỉ mỉ kỹ lưỡng như thế cơ chứ, chỉ nói tới vài vị các lão kia, nữ hài trong nhà có vừa độ tuổi không phải họ Lưu thì là họ Trình. Theo ta thấy thì không biết cái vị Lưu các lão gia kia có cái gì đó.”

 

“Ăn nói cho cẩn thận!” Kiều Uyển nhất thời không biết là nên che miệng Kỳ Hoàn hay nên đi tới đằng sau giàn hoa xem có người khác hay không.

 

“Được rồi, ta chỉ càu nhàu tí thôi mà.” Kỳ Hoàn biết lỡ lời, lắc lắc tay Kiều Uyển, “Ta đã nhiều ngày thực sự có chút buồn miệng, A Phủ sao còn chưa tới cơ chứ?”

 

**

 

Hôm nay Phương Phù đúng thật là tới có chút muộn, Kiều Uyển cùng Kỳ Hoàn chờ đến mức có chút buồn chán, liền dọc theo dòng thanh khê tản bộ. Đi tận đến một con đường nhỏ thì Kiều Uyển mới tới tới phía sau núi giả có một lối thạch động. Vì thế các nàng đi xuyên qua thạch động kia, đúng là một thạch động khác.

 

Đáng tiếc không khéo bên bờ dòng chảy sau thạch động bên này lại là chỗ các nữ hài đang cạnh dòng chảy ngâm thơ đối câu, nơi này gió lạnh hơi khẽ thổi, cực kỳ khiến người khác cảm thấy thoải mái.

 

Kỳ Hoàn vội nói: “Chúng ta từ phía thạch động bên kia tới đây, không biết bên này đã có người, khiến các vị cảm thấy đường đột rồi.”

 

Kiều Uyển tạ lỗi với các nàng ấy, ngẩng đầu mới phát hiện người trước mặt này lại là người quen.

 

Chu vẫn đi đầu hành lễ: “Tham kiến huyện chủ Nhu An.”

 

Hu thấy ý cười trên mặt Chu Vân có chút cứng đờ, cũng không biết sau xuân yến hôm ấy Chu phủ cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Mà không kịp nghĩ lại, cũng chỉ cười nói: “Mấy ngày không gặp mà vân muội muội sao đã xa lạ đa lễ như thế?”

 

Chu Vân cũng cười, dẫn các nàng tớ chỗ mấy người bên kia. Tất nhiên một số vị Kiều Uyển đã gặp ở Xuân Yến của Chu phủ, còn Kỳ Hoàn lại hoàn toàn không quen biết.

 

Chỉ tới chỗ xa nhất, Chu Vân nhàn nhạt nói: “Vị này chính là Trần tỷ tỷ, bà con xa của Lễ Bộ tả thị lang.”

 

Thanh Hòa yến cũng không ngại việc mấy vị quan gia huân quý kinh thành mang chút bà con đứng đắn tới, rất nhiều vị tông thất vì không muốn tới gần những nữ quyến của nhà quan viên nên lại thích một số nữ hài thế gia trong sạch, nhân phẩm đoan chính.

 

Nhưng vị này là họ hàng của Trần gia, cũng là một người quen.

 

“Thẩm Hàm?” Kỳ Hoàn nhíu mày, “Sao ngươi lại cùng họ hàng đi tới đây, phủ Khang Bình Bá không có ai tới sao?”

 

Kiều Uyển không biết Kỳ Hoàn có phải do tâm trạng không tốt hay không mà nói chuyện còn gắt gỏng hơn so với ngày trước một chút.

 

Hôm nay Thẩm Hàm ăn mặc trông cũng rất tươi đẹp, trên đầu cái trâm hoa tươi, trụy câu ngọc rủ xuống, trong nhóm mấy vị nữ nhi Sĩ Lâm trông có vẻ cực kỳ xinh đẹp. Nhưng trong mắt nàng ta rõ ràng không có thần thái của ngày xưa.

 

Thầm Hàm có chút lờ đờ mà nhìn về phía các nàng, không hề kinh ngạc, cũng không thẹn thùng, chỉ là nhàn nhạt nói:” “Mẫu thân nằm trên giường nên ta liền cùng biểu thẩm biểu tỷ cùng tới đây.”

 

Kiều Uyển thấy nàng ta như thế trong lòng cũng không cảm thấy đặc biệt vui vẻ chút nào. Nàng cũng không định quấy rầy gì liền cùng Kỳ Hoàn có từ rời đi.

 

Kỳ Hoàn còn có chút khó hiểu: “Sao nàng ta lại thành cái bộ dạng thế này, vẻ mặt còn giống như là không quen biết chúng ta vậy. phủ Khang Bình Bá vậy mà bảo nàng ta theo họ hàng thân thích tới Thanh Hòa yến, quá mất mặt rồi.”

 

Kiều Uyển nghĩ một chút rồi nói: “Năm nay nàng cũng đã cập kê rồi, đúng như theo lời ngươi nói thì cũng nên suy nghĩ cho chính mình. Hơn nữa việc phủ Khang Bình Bá bị cung Trường Xuân rặn dạy trước đó, chắc chắn mẫu thân nàng có chút trách cứ.”

 

Kiều Uyển tự nhận có chút hiểu biết với phu nhân phủ Khang Bình Bá, bảo thủ, không màng thân sơ, cực kỳ thích hư danh, tâm tư lại cổ hủ, còn hơi trọng nam khinh nữ. Từ nhỏ Thầm Hàm đã phải giả ngốc để dỗ người khác, đúng là cũng không tính là quá kém. Chỉ là nàng ta khắc chế không nên đòi chia đều tình thương từ mẫu thân với vị huynh trưởng kia của mình nên đương nhiên là càng thêm khó chịu.

 

Đời này Kiều Uyển mới suy nghĩ cẩn thận. Thẩm Hàm lợi dụng Liễu thị kia lừa gạt Thẩm Dục có lẽ không phải là để trả thù nàng mà muốn trả thù toàn bộ hậu trạch Thẩm gia. Bởi vì nàng ta biết bản thân cực kỳ thống hận phải sống lừa dối, mà phu nhân phủ Khang Bình Bá tất nhiên sẽ che chở cho nhi tử, nếu Liễu thị có thể ở giữa mà châm ngòi ly gián, vừa lúc khiến cho phu thê bọn họ không ổn, gia trạch không yên,.

 

Có điều bây giờ có nghĩ chuyện này cũng không thể làm gì, nàng nói với Kỳ Hoàn: “Ngày đó Thẩm Hàm đi khắp nơi bịa đặt chuyện ta và huynh trưởng nàng ta, nhưng hôm nay khi thấy nàng ta như thế ta cũng không có cái cảm giác hả giận gì cả, chỉ cảm thấy thật sự thương hại.”

 

Kỳ Hoàn cười: “Ngươi đại nhân đại lượng đương nhiên không rõ bụng dạ hẹp hòi rồi.”

 

Kiều Uyển lắc đầu, nàng còn nhớ rõ thù nhà mình còn chưa có báo. Nhưng nàng lợi dụng phu nhân Khang Bình Bá tra tấn Thẩm Hàm dù sao cũng không phải là một thủ đoạn vinh quang gì, cho tới giờ nhìn qua cũng cảm thấy thật sự không thú vị.

 

“Ngươi cũng đừng có nghĩ quá nhiều, coi như là báo ứng của việc nàng ghen tị đi.” Kỳ Hoàn không chút để ý mà nói.

 

Lúc hai người các nàng trở lại tủy tạ ghi là “Trạc Ngọc” thì Phương Phù đã tới “Các ngươi đi đâu thế? Khiến ta chờ thật vất vả!”

 

Kiều Uyển và Kỳ Hoàn ở đây nên cũng không nói quá nhiều, chỉ nói là đi tản bộ.

 

Phương Phù kéo các nàng cùng vài vị nữ lang có chút quen biết tiếp tục cùng nhau ném thẻ vào bình, câu cá. Kỳ Hoàn nói đến vĩ tý múa kiếm ngày đó, liền muốn kiếm một cảnh liễu để biểu diễn lại cho mọi người một hồi.

 

Phương Phù buồn cười mà giữ chặt lấy nàng ấy: “Đừng quên ngươi đang ở đâu, cẩn thận ngươi khiến mẫu thân ngươi tức giận đến bốc hỏa đó.”

 

Kỳ Hoàn nhìn mẫu thân đang đứng ở đình hóng gió xa xa, lầu bầu một câu: “Ta cảm thấy hôm nay vốn cũng không có gì thích hợp.”

 

Kiều Uyển biết trong lòng Kỳ Hoàn có chút muộn phiền, hỏi: “Chúng ta đi xa một chút được không? Nghe nói phụ cận có một khách viện thanh tính, có thể tản bộ một lát.”

 

**

 

Lưu Nguyên ngồi ở trong hiên phẩm trà, nàng ta thất huyện chủ Nhu An đang lôi kéo đám tỷ muội, lặng lẽ di chuyển ra bên ngoài giàn trồng hoa.

 

Gian hiên này còn tính là yên tĩnh, mọi người trong hiên hoặc phẩm trà hoặc cắm hoa, lúc nói chuyện đều là âm thanh ôn nhu từ ngữ tinh tế.

 

Nhưng Lưu Nguyên càng thích xem đám người huyện chủ Nhu An ném thẻ vào bình, cùng nữ hài nhi của  Anh quốc công và Thành quốc công cười cười nói nói. Lưu Nguyên nhìn các nàng thách đố nhau ném thẻ vào bình rượu, bướm trong bụi hoa, nhìn khuôn mặt các nàng đỏ ửng hiện lên sự vui vẻ.

 

Còn bản thân nàng ta chỉ có thể ngồi trong phòng cùng đám người uống trà sau đó phẩm trà, đối với chung trà quý hiếm khác biệt thì nói ra ngàn bài một điệu khen ngợi. Trước kia nàng ta chưa bao giờ cảm thấy cuộc sống như thế có cái gì không đúng, tận đến khi nàng kết thúc học tập tại nhà, bắt đầu cùng trưởng bối tham gia mấy cái yến hội trong Ngọc kinh. Hóa ra nữ hài Võ huân gia có cuộc sống thế này, có một ngày, nàng ta đột nhiên nghĩ, bản thân mình vì sao không thể ra ngoài thư mắt cưỡi ngựa, thả diều xem?

 

Lưu Nguyên chỉ nghĩ trong lòng như thế, người vẫn ngồi ngay ngắn như cũ, ngồi cực kỳ nghiêm túc. Chỉ dù đã cố gắng thẳng lưng thì nàng ta cũng cảm thấy dường như có cái gì trói buộc bản thân, bắt nàng ta không được thả lỏng, ngực khó chịu đến phát hoảng.

 

Lưu Nguyên bên này còn đang tự ngây ngốc thì liền nghe tới phía xa truyền tới một trận âm thanh ầm ĩ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)