TÌM NHANH
NUÔNG CHIỀU THÁI TỬ PHI
Tác giả: Trường Vụ
View: 779
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 19
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream

Bạch công công đón một vị cung nhân mặc áo choàng bằng gấm đi vào chính đường, Lý ma ma và Vương tư tán đều kinh sợ, vội vàng hành lễ.

 

Âm thanh của Bạch công công trong trẻo nhã nhặn, khi không cười thoạt nhìn có vài phần nghiêm túc: “Vị này chính là người đã từng hầu hạ tiên hoàng hậu, Thanh Bội cô cô.”

 

Thanh Bội cô cô cởi áo choàng hành lễ, tuổi của bà tương đương với Tiêu thị, nhìn qua cực kỳ ôn nhu hiền hòa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Kiều Uyển đương nhiên biết Thanh Bội cô cô của Đông Cung. Sau khi Chu Hoàng hậu quy tiên thì bà liền tới cung Nguyên Hi hầu hạ Thái tử cùng Thất hoàng tử.

 

Bên Đông Cung luôn phải Thanh Bội cô cô tới cung Trường Xuân để đáp lời, và cũng sẽ bớt chút thời giờ nói chuyện với công chúa Gia Ninh, kể cho công chúa lúc tuổi còn nhỏ nghe về rất nhiều chuyện thú vị  của Chu Hoàng Hậu.

 

Kiều Uyển từng gặp Thanh Bội cô cô ở cung Trường Xuân vài lần, cùng từng ăn qua điểm tâm mà bà mang tới cho công chúa Gia Ninh. Công chúa Gia Ninh cực kỳ kính trọng vị cô cô này.

 

Kiều Uyển thế nào cũng không thể nghĩ tới lại có một ngày Thái tử sẽ đưa Thanh Bội cô cô tới phủ Tuyên Ninh Hầu.

 

Trong lúc tâm tư cô đang xoay chuyển thì Tiêu thị đã sai người dâng trà xuân cùng điểm tâm hoa quả lên.

 

Thanh Bội cô cô cười nói: “Thái tử phái ta đến quý phủ đúng là muốn ta giúp đỡ phu nhân xử lý lễ cập kê của Loan Loan tiểu thư, còn có cả công chuyện đính hôn.”

 

Hôm qua mới có một câu “Hôm nay thì vẫn chưa phải hoàng tẩu” của công chúa Đức Khang, Thái tử liền đưa cô cô bên người tới hầu phủ xử lý chuyện này.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tiêu thị liền vội vàng nói lời cảm tạ, thái độ của Đông Cung khiến bà  được an ủi vô cùng.

 

Mà Kiều Uyển sau khi nghe thấy cái xưng hô này thì nhịn không được cười với Thanh Bội cô cô. Khi nàng còn ở ở cùng Trường Xuân, Thanh Bội cô cô gọi công chúa Gia Ninh là công chúa Kiêm Kiêm. Công chúa Gia Ninh nói, thế liền gọi Kiều Uyển là tiểu thư Loan Loan.

 

Bạch công công cũng nói: “Nghĩ tới Thượng Nghi Cục cũng suy xét tới chuyện huyện chủ chưa cập kê nhưng Thái tử đã sai người đưa canh thiếp tới Khâm Thiên Giám rồi.”

 

Lời này giống như đang nói với Thượng Nghi Cục, lại giống như đang nói tới  cung Quần Ngọc, người đang quản lý hậu cung.

 

Nhưng Vương tư tán vẫn vội vàng đứng dậy tạ tội.

 

Bạch công công nhìn nàng ta một cái, khuôn mặt hòa khí nói: “Tư tán không cần hoảng loạn, chỉ là Thái tử không muốn chuyện hôm qua lại xảy ra một lần nữa.”

 

Trận càn quấy này của công chúa Đức Khang nhưng thế mà khiến Đông Cung có động tĩnh lớn như thế.

 

Nhất thời Kiều Uyển cảm thấy hơi sợ hãi, nhất thời lại cảm thấy sự sợ hãi này đúng là thật có lỗi với Thái tử đã vì nàng mà ra mặt.

 

Nàng lấy lại bình tĩnh, biết Thất hoàng tử nhất định đã để việc làm của Lý ma ma cùng Vương tư tán vào trong mắt. Hôm nay Bạch công công cùng Thanh Bội cô cô cũng là một phen nhắc nhở.

 

Bạch công công uống chén trà liền phải rời đi. Trước khi đi, hắn ta đột hiên hỏi: “Huyện chủ có biết cưỡi ngựa không?”

 

Kiều Uyển cũng không biết hắn ta có ý gì, theo sự thật mà đáp: “Nữ nhi nhà tướng môn, đương nhiên là sẽ biết.”

 

Bạch công công cười nói: “Nhắc nhở huyện chủ một chuyện, con ngựa hôn nay tới là bão mã của Đại Uyên tiến cống, công chúa Đức Khang đã cầu rất lâu mà không được.”

 

Kiều Uyển không nhịn được có chút líu lưỡi, trên mặt vẫn trấn định như cũ: “Điện hạ thế này là hy vọng ta ra khỏi thành cưỡi ngựa giải sầu sao?” nhất thời nàng nhớ tới lời dặn ngày ấy của Thái tử, cố gắng thể hiện ra cái phần “ngưỡng mộ” này.

 

Bạch công công lại nói: “Điện hạ hy vọng huyện chủ vui vẻ.”

 

**

 

Trời xuân sau giờ ngọ, thười tiết càng thêm oi bức hơn. Cung Quỳnh Hoa đã khoác lên màu sắc mới, trong đại điện, lư hương chậm rãi mà tản ra không khí mùi hương thơm.

 

Giữa một mảnh tưởng hoa yên tĩnh, một thân ảnh nhỏ xinh từ cửa chính điện đi vào.

 

Công chúa Đức Khang mặc váy gấm, áo lụa choàng màu kim sa, trên đầu cái châu diêu thúy điền.

 

“Mẫu phi đang nghỉ ngơi sao?” nàng ta cực kỳ đoan trang, nhỏ giọng hỏi cung nhân, với người hôm trước khác nhau một trời một vực.

 

Cung nhân cúi đầu nói: “Khởi bẩm Điện hạ, nương nương đang đọc sách.”

 

Trên mặt công chúa Đức Khang có chút thất vọng nhưng rất nhanh thu lại. Nàng ta nắm chặt áo choàng, chậm rãi đi vào trong nội điện.

 

Trong nội điện đúng là Vụ tiêu vân ác, thất ải đàn vân.

 

“Thỉnh an mẫu phi.” Công chúa Đức Khang cung kính mà quỳ rạp xuống tỉnh an. Cho dù tới hiện tại Trung Cung đã bỏ không thì nàng ta vẫn không thể xưng hô Huệ phi là mẫu thân như cũ.

 

Mỹ nhân nghiêng người dựa trên giường là một mỹ nhân không tuổi với làn da trắng nõn. Bà ta mặc váy áo thanh nhã, không kim ngọc, chỉ có một chiếc trâm hoa hoa phù dung y như thật cài ở phía bùi tóc đằng sau, lúc này đang nhàn nhã lật sách trong tay, cũng không lên tiếng.

 

Công chúa Đức Khang khẽ cắn môi, lại nói: “Mẫu phi, con sai rồi.” đại nghiệp không thịnh hành lễ quỳ, hành động quỳ này của nàng ta đã sớm rũ bỏ sự tự tin xuống sạch sẽ.

 

“Ồ? Con sua chỗ nào?” Huệ phi hỏi.

 

“Con không nên cưỡi ngựa lên nói….” Công chúa Đức khang giương mắt lén nhìn, lại nhanh chóng nói: “Không nên  gây sự với Kiều Uyển.”

 

Huệ phi ném quyển sách về phía sập, công chúa Đức Khang không nhịn được mà hơi run lên.

 

Nhưng Huệ phi cũng không hề tăng âm lượng, bà ta vẫn ôn nhu như cũ:”Con đi trêu chọc nàng ta làm cái gì?”

 

“Không có làm gì.” Công chúa Đức Khang nắm chặt áo choàng lụa trong tay, thấp giọng nói.

 

Huệ phi nghe thế cười lạnh nói: “Ngươi còn tưởng Thái tử bây giờ vẫn nhường nhịn ngươi giống như trước kia còn lui tới sao? Hiện tại Đông Cung e là đã nhận được tâm phong, vì một tiểu nhà đầu mà cái gì cũng quên hết. Ngươi muốn tìm niềm vui ở người mà hắn đã cầu xin, e là lần sau, hắn còn yêu cầu phụ thân ngươi trừng trị ngươi tội ương ngạnh kiêu ngạo đó.”

 

Công chúa Đức Khang vội quỳ tiến lên vài bước, nắm lấy tay Huệ phi: “Con đã hiểu rồi, mẫu phi, con không dám nữa đâu.”

 

Công chúa Đức Khang không chịu nổi cúi đầu mà lẩm bẩm: “Con biết là không đáng.”

 

Huệ phi lại cầm lên quyển sách kia: “Thôi, con là cái thứu đòi nợ ta, người khác chỉ biết nói là ta sủng hư con. Nếu con mà có ca ca ổn trọng hơn một chút thì ta cũng không đến mức bị tổn thọ.

 

**

 

Thanh Bội cô cô  được sắp xếp ở viện thanh tĩnh từng là nơi lão Hầu gia dưỡng già, trong viện chỉ có một đình vọng nguyệt, đề bốn chữ “Quế phách lưu quang”. Còn cây co nơi đây cực kỳ tươi tốt, tinh xỏa lại tự nhiên.

 

Kiều Uyển mang theo điểm tâm tự mình làm ở phòng bếp nhỏ tới cửa bái phỏng.

 

Đời trước, Kiều Uyển cũng không biết sau khi Đông Cung xảy ra chuyện thì kết cục của Thanh Nội cô cô và Bạch công công ra sao. Bây giờ gặp lại, chỉ cảm thấy tự như cửu biệt gặp lại, có nhiều sự thổn thức cung may mắn.

 

Thanh Bội cô cô chỉ dẫn theo một cung nhân gọi là Sương Thanh, hầu phủ có sắp xếp một số nha hoàn lanh lợi tới đây chăm sóc, bây giờ viện nỏ đã sắp xếp cực kỳ thỏa đáng.

 

Bọn nha hoàn đang pha trà, hai người đang ngồi xuống trong đình vọng nguyệt.

 

Thanh Bội cô cô không nhịn được cười nói: “Không nghĩ tới tiểu thư Loan Loan với ta còn có đoạn duyên phận như thế.”

 

Kiều Uyển và bà cũng có vài thân thân thiết hơn, chỉ cười không nói gì, cũng không cảm thấy thất lễ.

 

Đám tôi tới ở bên ngoài đình cũng không đi vào, Kiều Uyển tự mình rót trà cho Thanh Bội cô cô: “Cô cô và ta quen biết khá lâu, cũng biết ta có vài phần ngu dốt. Bây giờ  muốn thỉnh giáo cô cô ngày đó ở Ngọc Thanh quan ta nên làm thế nào?”

 

Thành Bội cô cô nhận trà, hỏi: “Con có từng hỏi qua Lý ma ma cung Trường Xuân và Vương tư tán chưa?”

 

Kiều Uyển lắc đầu, khuyên tai cũng theo đó mà lắc nhẹ theo.

 

Thanh Bội cô cô mỉm cười, nói thẳng: “Không nên quỳ, con nên lấy thân phận hoàng tẩu dạy dỗ nàng ta một phen.”

 

“Thế….” Kiều Uyển có chút khó hiểu, tuy nói đại nghiệp không thịnh hành lễ quỳ nhưng nàng cũng từng lấy ý tạ tội mà bức Hoàng Vận Nhạn quỳ.

 

“Ta biết con lo lắng thanh danh của Đông Cung.” Thanh nội cô cô nói, “Nhưng từ xưa tới nay cũng không hề đạo lý công chúa bức Thái Tử Phi quỳ, cứ một mực nhường nhịn chẳng qua là “kẻ ngu”. Công chúa Đức Khang có thể kiêu căng như thế thì Đông Cung có thể mắng nàng ta tôi bất kính với huynh tẩu. Nếu con ở trong một nhà bình thường thì bây giờ có lẽ cách một tầng hôn ước. Nhưng bây giờ đến thánh chỉ tứ hôn trong cung cũng đã ban xuống, câu nói kia của nàng không phải trở nên buồn cười hay sao?”

 

Trước đó vài ngày, Kiều Uyển cũng không có xác định được quan hệ của Thái tử cùng thiên tử, bởi thế khi đối mặt với công chúa Đức Khang cũng có rất nhiều thấp thỏm. Nhưng hôm nay lời nói của Thanh Bội cô cô, Đông Cung hình như cũng không hề hiện ra sự thất sủng, đúng là vẫn có thể đúng lý hợp tình mà dạy dỗ công chúa Đức Khang như cũ.

 

Thanh Bội cô cô thấy nàng đang suy tư gì đó, lại nói: “Hầu phủ lại dạy con đến mức quá ôn thuần thủ lễ.”

 

Kiều Uyển hồi phục tinh thần: “Cô cô, con có thể học….” Lời vừa nói ra khỏi miệng lại cảm thấy thất lễ, không nhịn được mà gục đầu cúi xuống.

 

Thanh Bội cô cô liền hỏi nàng: “Vậy con cảm thấy hai vị trong cung ban cho thế nào?”

 

Kiều Uyển suy tư một lát: “Vương tư tán là nữ quan của Thượng Nghi Cục, sau khi tới trong phủ làm mọi việc đều xử theo phép công, đợi sau khi ta vào cung liền có thể phục mệnh, cùng con không thân không sợ, gặp chuyện cũng không  giúp đỡ.”

 

“Lý ma ma ở cung Trường Xuân cũng không phải người hầu hạ thân cận của Thái hậu nương nương, nghĩa là nương nương nhân từ nể tình bà ta là cung nữ đầu cũng đã bạc, bên ngoài lại không quen ai nên mới thả ra khỏi cung về phủ an dưỡng lúc tuổi già, cũng là để cho con tích góp chút công đức. Nhưng người đi ra từ cung Trường Xuân, Lý ma ma càng thận trọng lời nói đến việc làm nhiều hơn.

 

Thanh Bội cô cô nhìn nàng, cười càng thêm hiền hòa.

 

Kiều Uyển có chút thẹn thùng: “Cô cô…. Con nói không đúng.”

 

“Con đó….” Thanh Bộ cô cô cười, chốc lát lại thở dài.

 

“Cô cô?”

 

“Lại nói về Vương tư tán, ngày thường nàng ta không nói nhiều nhưng ai lại có thể quen thuộc hơn nàng ta về những cái quy củ lễ nghi đó? Nàng ta có trăm ngàn loại lý do để sau này tạ tội, Thái Tử Phi ngoài cung không có nghi lễ.” Thanh Bội cô cô nói.

 

“Lại nhắc tới Lý ma ma, ân tình lớn cung Trường Xuân đối với bà ấy như thế, bà ấy cũng không biết một câu chủ nhục thần chết hay sao? Cũng không phải muốn ép bà ấy làm chuyện gì nhưng sao khi đó bị công chúa phản bác lại một câu liền thờ ơ?”

 

Kiều Uyển kinh sợ.

 

“Thái tử nghe được tình hình ngày ấy, thật sự rất lo lắng, sau đó mới đưa ta tới phủ.” Thanh Bội cô cô trấn an nói, “Đủ loại chuyện sau này, đương nhiên phải có cái khuôn mặt già này của ta để đánh cược.”

 

Kiều Uyển đúng là có vài phần  kiêng kỵ với Vương chưởng quản nhưng không nghĩ qua Lý ma ma có gì đó không ổn. Nàng không muốn giáp mặt mà chối bỏ ý tốt của thanh Bội cô cô, chỉ nói: “Chuyện Lý ma ma thì còn cần phải bẩm báo lại cho Thái hậu nương nương, để lão nhân gia tự mình định đoạt.”

 

“Đó là đương nhiên, con làm việc rất thỏa đáng.” Thanh Bội cô cô nói, “Thái hậu ấy à, lão nhân gia đương nhiên cực kỳ yêu thương con, nhưng sau này khi con vào cung cũng phải biết, dù cho là chủ tử thì cũng không có cách nào biết được tâm tư của từng cung nhân của mình.”

 

Kiều Uyển gật đầu đáp lời. Ngày ấy công chúa Gia Ninh nói đùa nàng bên trong cũng là tầng ý tứ này, nàng biết đây đều là ý tốt của các nàng.

 

Thanh Bội cô cô uống một ngụm trà nói: “Để ta nói thì hai cái vị trong phủ ở tại cùng một viện cũng thật sự rất thú vị. Chỉ tiếc bây giờ cũng không biết được ý đồ của hai vị này, hai người này này qua còn trông cũng rất thân thiết.”

 

Kiều Uyển cười nói: “Là chủ ý của mẫu thân.”

 

Thanh Bội cô cô gật đầu, lại nói: “bây giờ còn cần cảm tạ công chúa Đức Khang, đúng là nhờ có trận ầm ĩ của nàng ta mà Thái tử mới có cớ thể để canh thiếp cho Khâm Thiên Giám, cũng có cớ cho ta nhập phủ.

 

Kiều Uyển nhớ tới hỏi: “Cô cô, ngày có biết quý phi nương nương thế này là có ý gì không?” bất luận là việc cùng Thái hậu một ngày ban nữ quan hay là đã lâu vẫn chưa hỏi tới hôn kỳ của Đông Cung.

 

Thanh Bội cô cô khựng lại, nói: “Tâm tư của nàng, khó đoán.”

 

**

 

Sau khi Kiều Uyển đi từ trong viện Thanh Bội cô cô ra, so với lúc đi vào càng mê man hơn vài phần.

 

Tâm tư quý phi nương nương khó có thể phỏng đoán, bây giờ đến cả Lý ma ma hành sự cũng có vẻ kỳ lạ.

 

Kiều Uyển biết ý tứ của Thanh Bội cô cô. Đáng lẽ mẫu thân cầu một vị ma ma dạy lễ nghi từ cung Trường Xuân chính là vì đẻ khi nàng xuất phủ còn có người để dựa vào, không khiến cho người khác tùy ý mà bắt bẻ làm sai. Cũng là vì ở trước khi nương nương ban người mà đi trước một bước.

 

Không ngừng suy nghĩ, quý phi nương nương vẫn không chịu nhường nhịn. Mà chuyện trước mặt này, Lý ma ma thế mà cũng không dám dựa vào cung Trường Xuân mà bảo vệ nàng vài phần.

 

Bây giờ như thế, Đông Cung lại ban cho một vị người xưa của Trung Cung, thật ra lại khiến Đông Cung lâm vào cục diện thuận lợi.

 

Kiếp trước Kiều Uyển khi xử lý phủ Khang Bình Bá có cùng với mấy quý phụ trong kinh thành tương giao, cũng không xem như hoàn toàn là một người ngu dốt. nhưng đây cũng là lần đầu tiên nàng đối mặt với những khó đoán biến đổi liên tục của hậu cung.

 

Nàng thậm chí còn suy nghĩ, công chúa Đức Khang ngày ấy kiêu căng gây khó dễ có thật sự là do cung Quỳnh Hoa cố ý hay không? Hay chỉ là vì nhìn thấy Thái Tử Phi nàng đây không quá khiến người khác đắn đó, có thể trở thành chỗ xuống tay trong trận tranh giành đoạt đích. Bởi vì kiếp trước có sự oán hận với Chiêu vương nên nàng không sợ khi quá ác ý phỏng đoán cung Quỳnh Hoa.

 

Nhắc đến việc này, sự lạnh lẽo lại bị thù hận bao trùm. Kiều Uyển nắm chặt bàn tay, nhưng thế mà lại lần nữa bốc lên ý chí chiến đấu.

 

Sau khi tới Thanh Thái Đường, Kiều Uyển nói mọi chuyện mà nàng đã nói với thanh Bội cô cô. Hai mẫu tử gọi phụ nhân quản gia tới, lại cẩn thận cho người để ý mọi việc trong viện Vương tư tán và Lý ma ma.

 

Khi giải quyết xong xuôi mọi chuyện, Tiêu thị không nhịn được thở dài: “Con à, ta từng nghĩ nếu Thái tử với con có một chút tình nghĩa. Nhưng hôm nay nghĩ lại, nếu Thái tử thật sự ngưỡng mộ một người thì làm sao nỡ để nàng đi vào trong thâm cung không ngừng tranh đấu này đây? Nhưng tại sao Thái tử lại lựa chọn con….” Bây giờ hết thảy mọi chuyện đúng là thực sự rất bất đắc dĩ nhưng còn có thể làm gì nữa đây.

 

Kiều Uyển lại cảm thấy Thái tử tuy nói là lợi dụng hầu phủ nhưng đúng là mọi chuyện đều tương trợ bảo vệ.

 

Nàng nghiêm túc nói: “Mẫu thân, mọi chuyện cho tới hiện tại con không hề hối hận.”

 

Tác giả:

 

Loan Loan: Thái tử Điện hạ là một người giỏi lãnh đạo!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)