TÌM NHANH
NUÔNG CHIỀU THÁI TỬ PHI
Tác giả: Trường Vụ
View: 777
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 18
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream

Cũng không phải hoàng nữ nào cũng có thể đạt được phong hào công chúa trước khi cập kê, ở trong cung đương kim thánh thượng cũng chỉ phong hào cho hai vị.

 

Một là công chúa Gia Ninh ở Trung Cung và một người khác đó chính là công chúa Đức Khang ở Cung Quỳnh Hoa.

 

Kiều Uyển còn chưa nói gì thì Vương tư tán cùng Lý ma ma đã tiến lên một bước mà hành lễ, mang theo mọi người cùng nhau hành lễ với công chúa Đức Khang, Kiều Uyển cũng theo đó mà hành lễ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Công chúa Đức Khang đứng tại chỗ được được mọi người thi lễ, mũi nhân có chút không kiên nhẫn một chút mà điểm điểm xuống đất, vẫn không buông tha như cũ nói: “Ngươi cũng dám đoạt viện của bổn công chúa?”

 

Kiều Uyển cúi đầu nói: “Bẩm điện hạ, am chủ cho biết nơi đây là viện mà nữ khách đều có thể nghỉ tạm, cũng không thuộc sở hữu của ai.”

 

Tròng mắt nữ đồng kia chuyển động, lại nói: “Ta mặc lệ lão đạo bà kia nói thế nào, đây là Ngự Uyển, do ta định đoạt. Hôm nay ngươi bị ta bắt gặp thì cứ tính là do ngươi xui xẻo đi. Bất luận dù cho ngươi là cái huyện chủ gì đó thì ở trước mặt bản công chúa, ta bắt ngươi quỳ xuống thì ngươi phải quỳ xuống cho ta!”

 

Nhất thời Kiều Uyển cảm thấy có chút hoang đường, ngày đó khi nàng dùng thân phận mà ép Hoàng Vân Nhạn quỳ xuống, lúc này vận mệnh luân hồi đặt trên người bản thân.

 

Nếu là trước kia, Kiều Uyển cũng không cảm thấy bản thân quỳ lạy công chúa thỉnh tội thì có gì là không thể, nhưng hiện tại nàng là Thái Tử Phi do thiên tử tứ hôn, chỉ vì chưa cập kê nên chưa định ra hôn kỳ với Đông Cung.

 

Nhìn công chúa Đức Khang hôm nay hiệp uy chi thế, cũng không phải có ân oán với nàng mà tới tiếng để đánh vào mặt Đông Cung. Chỉ vì một tầng nghĩa như thế thì Kiều Uyển liền không muốn quỳ.

 

Tâm tư nàng xoay chuyển nhanh chóng, trên thực tế thì mới chỉ qua một chút thời gian liền nghe thấy Lý ma ma hành lễ tiến ra, tự bộc bạch thân phận, nói: “Công chúa Điện hạ, huyện chủ Nhu An giờ đã được đương kim Thánh thượng tứ hôn trở thành hoàng tẩu tương lai của người. Luận theo thứ tự cấp bậc thì không thích hợp làm đại lễ thế này.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Công chúa Đức Khang cười nói: “Hoàng tẩu tương lai, thế thì hôm nay cũng chưa phải hoàng tẩu của ta đâu?”

 

Lý ma ma im lặng, công chúa Đức Khang ở trong cung có tiếng là càn quấy, bà ta dường như không nghĩ tới lại bị công chúa bắt bẻ lời nói.

 

Kiều Uyển cũng muốn biết xem Vương tư tán có thể nói được cái gì, Thượng Nghi Cục có thể giải thích thế nào. Đuôi mắt nàng liếc qua nhìn Vương tư tán chỉ cúi đầu, cũng không có ý muốn mở miệng.

 

Kiều Uyển thấy hai người này nín xuống lửa giận không nhịn được mà thở dài trong lòng. Các nà có thể không đồng lòng với hầu phủ nhưng nàng lại không thể không đồng lòng với Thái tử.

 

Đương kim thánh thượng lấy văn hiếu lễ nghĩa trị thiên hạ, công chúa Đức Khang có thể kiêu căng, không thèm để ý tới vị hoàng tẩu tương lai chưa được định hôn kỳ là nàng. Nhưng Kiều Uyển muốn trở thành một Đông Cung biết lễ nghĩa hay là một Thái Tử Phi, thì trong tương lai mỗi năm sẽ đều có người cười nhạo một lần quỳ gối này của nàng đây?

 

Kiều Uyển hiểu rõ, giờ khắc này nàng và công chúa Đức Khang đang đại diện chính là Đông Cung và cug Quỳnh Hoa. Không phải là công chúa Đức Khang ép huyện chủ Nha An quỳ xuống, mà là cung Quỳnh Hoa đang ép do quỳ gối.

 

Kiều Uyển không dám làm ra bất kỳ một hành động sai sót này, không nhịn được cắn chặt răng, càng thêm khó xử.

 

Thậm chí nàng còn nghĩ ở trong lòng, nơi đây là đạo quan, nếu Tam Thanh có linh cầu giải cứu trận thế lửa xém lông mày này!

 

Công chúa Đức Khang cười lạnh một tiếng, vung roi: “Huyện chủ Nhu An, còn không quỳ xuống tạ tội là muốn bản công chúa động thủ với ngươi sao?”

 

Lúc này lại nghe từ bên ngoài viện có một tiếng cười sảng khoái, có người vỗ tay nói: “Đức Khang muội muội, muội có uy phong thật là lớn đó.”

 

Lúc tiếng nói chuyện vang lên, bên ngoài viện có một vị thiếu niên đi vào. Hắn mặc một bộ thường phục bạch nguyệt, khuôn mặt non nớt có vài phần tương tự với Thái tử, đúng là Thất hoàng tử Vinh Nặc.

 

Mà đi theo phía sau người hắn là một người mặc y phục màu xanh, chính là lão tam của phủ Tuyên Ninh Hầu, huynh trưởng cùng một bào thai của Kiều Uyển, Kiều Diễm.

 

Thất hoàng tử trên về phía gương mặt công chúa Đức Khang đang lộ ra vẻ không cam lòng, cười nói: “Không nghĩ tới Đức Khang muội muội lại để ý lễ nghi như thế, sao bây giờ thấy huynh trường lại còn chưa hành lễ?”

 

Công chúa Đức Khang tuy rằng bị bắt gặp lúc đang tác oai tác quái nhưng hiện tại khai thế đã mất, nàng ta cũng cực kỳ thức thời, thành thật hành lễ: “Thất ca.”

 

“Sao lại không tình nguyện mà hành lễ với Thất ca như thế?” Thất hoàng tử cười hì hì nói, tầm mắt của hắn đảo qua mọi người ở đây, trên mặt Vương tư tán khựng lại vài giây, “Quý phi nương nương mà biết e là lại muốn mời cho muội một chưởng quản ở Thượng Nghi Cục đó.”

 

Công chúa Đức Khang nghe thế ngay lập tức mày liễu dựng ngược, nhưng nàng ta cuối cùng cũng không dám phát hỏa, hành lễ một lần nữa: “Thỉnh an Thất ca.”

 

Mọi người trong viện cũng hành lễ: “Bái kiến Thất hoàng tử.”

 

Thất hoàng tử thoạt nhìn cũng không quá thích những trường hợp thế này, nhíu mày phất tay nói: “Được rồi, nên làm cái gì thì làm cái đó đi.”

 

Nhưng trong nhất thời cũng không có ai dám động đậy.

 

Thất hoàng tử lại chuyển mắt về phía công chúa Đức Khang, nhìn thoáng qua cây roi ngựa nàng ta cầm trên tay, cười như không cười nói: “Đức Khang muội muội còn ở chỗ này làm gì thế, không phải là muội cưỡi ngựa lên đây sao, sao lại không tiếp tục đi? Tập được kỹ thuật cưỡi ngựa như thế nhất định sẽ khiến cho Huệ phi nương nương vui vẻ biết bao.”

 

Người hầu và cung nhân bên cạnh công chúa Đức Khang ngay lập tức cứng người, bọn họ không dám lộ ra khuôn mặt đau khổ, chỉ im lặng cúi đầu than thầm.

 

Thiên tử xưa nay thích công chúa Đức Khang ngây thơ đáng yêu nhưng ông trời sinh thích văn nên Huệ phi nương nương đều cực kỳ không vui khi công chúa Đức Khang giơ đao múa kiếm, xuống phố phi ngựa. huống hồ công chúa hôm nay vẫn là đi cưỡi ngựa trên núi, lại còn bắt nạt Thái Tử Phi tương lại, còn vừa hay bị Thất hoàng tử bắt được. Bây giờ trở về, những người bọn họ một người cũng đừng nghĩ thoát được bị trách phạt.

 

“Ngươi!” công chúa Đức Khang dậm chân: “Đây không phải là việc nên làm của quân tử!”

 

Thất hoàng tử lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nhìn trái nhìn phải hỏi: “Đây là….không biết lời nói của Đức Khang muội muội là ý gì thế, sao lại liên quan đến cả chuyện của quân tử?”

 

Kiều Diễm đáp đến cực kỳ nhanh nhạy: “Thuật khống chế ngựa là một trong sáu tài nghệ mà quân tử nên có, điện hạ quan tâm thuật cưỡi ngựa của công chúa thì đương nhiên công chúa quan tâm đến công khóa của Điện hạ, thật đúng là huynh muội tình thâm.”

 

Kiều Uyển nhịn không được cúi đầu, nàng không biết tam ca nhà mình bên ngoài cũng quậy phá không biết sợ như thế, thế nhưng ở trước mặt mọi người mà cực kỳ hợp tình hợp lý chỉ hươu bảo ngựa.

 

Thất hoàng tử thế mà thật sự rất có hứng, cười nói: “Tốt lắm, tốt lắm!”

 

Công chúa Đức Khang cuối cùng cũng bị tức giận đến mức ném cả roi ngựa đi, muốn phá cửa mà rơi đi.

 

Thất hoàng tử còn không quên thêm vào một câu nữa: “Đức Khang muội muội sao lại không có hành lễ đã rời đi rồi, lễ nghĩa thế này xem ra là thực sự không ổn.”

 

Bên ngoài viện truyền tới tiếng hét chói tai của công chúa Đức Khang: “Ngươi đi mà nói với mẫu phi ta đi!”

 

Thất hoàng tử nghe thế cười lạnh một tiếng, hắn phẩy phẩy ống tay áo, quay người lại cúi người hành lễ với Kiều Uyển: “Khiến cho tẩu tẩu chê cười rồi.”

 

Kiều Uyển cũng vội hành hành lễ: “Ngày lành còn chưa chọn ra, chưa nhận sính lễ, không dám nhận danh xưng của Thất Điện hạ. Nhu An đa tạ Thất điện hạ giải vây.”

 

Thất hoàng tử lại nói: “Tấu tẩu mới không cần thấy ngại với ta, thời gian trước Thái tử ca ca vì quỳ xin thánh chỉ tứ hôn mà xém nữa mất luôn cả hai chân, thế nào thì ta cũng phải vì huynh ấy mà phân ưu một hai.”

 

Kiều Diễm bên cạnh hung hăng mà túm lấy tay áo của hắn.

 

Kiều Uyển ngẩn ra, bật thốt lên câu hỏi: “Thế là thế nào?” nhất thời lại nghĩ tới lời nói ngày ấy của Thái tử, trong lòng lập tức sáng tỏ, vội vàng nói: “A, ta đã biết được….”

 

Thất hoàng tử còn đang vì huynh tẩu của mình tìm cảm thâm sâu mà không nhịn được cười, chỉ nói: “Tẩu tẩu không cần để ý tới Đức Khang, muội ấy luôn hành sự như thế.”

 

Kiều Uyển gật đầu đáp lại.

 

Thất hoàng tử cũng không ở lại lâu, giống như là vì muốn giải vây cho Kiều Uyển thôi, nói xong lời này rồi rời đi.

 

Kiều Diễm vẫn không nói gì nhiều, chỉ là trước khi rời đi có đưa mắt ra hiệu cho Kiều Uyển, nhìn ra là muốn nói có chuyện gì hồi phủ rồi lại nói.

 

Sau khi công chúa Đức Khang cùng Thất hoàng tử rời đi, Kiều Anh và Tiêu thị mới trở về viện.

 

“Lão tam tiện thể nhắn bảo chúng ta tạm thời đừng qua đây, công chúa Đức Khang làm khó muội sao?” Kiều Anh nói.

 

Tuy rằng vị Huệ phi này ngày thường luôn vô cùng kín đáo nhưng Kiều Anh là ngự tiền thị vệ trong cung, sao lại không biết tính cách điêu ngoa lỗ mãng của công chúa Đức Khang.

 

Kiều Uyển nói: “Hình như là công chúa vốn đang cưỡi ngựa ở Ngự Uyển, có điều chỉ là ngẫu nhiên gặp gỡ thôi. May có Thất hoàng tử giải vây, cũng không có chuyện gì to tát.”

 

Cung Quỳnh Hoa cũng không đến mức không có việc mà làm khó dễ một nữ nhi, có điều công chúa Đức Khang lâm thời nảy lòng tham. Đáng tiếc vị Thất hoàng tử phản lại một trận lúc này sợ là đã tức giận không thể chịu được.

 

Tiêu thị cũng hoàn toàn cũng chút khẩn trương nào: “Về rồi lại hỏi lại lão tam xem sao.”

 

**

 

Buổi du xuân ở Ngọc Thanh Quan hôm nay cũng còn tính là hữu kinh vô hiểm*, Kiều Uyển tự mình dâng hương tạ lễ thần linh, vừa rồi cảm tạ Thất hoàng tử giải vây, bây giờ còn muốn tạ ơn Tam Thanh.

 

* Hữu kinh vô hiểm: Gặp chuyện chỉ bị kinh sợ may mắn không có nguy hiểm

 

Trên đường quay về, trong núi bắt đầu hạ xuống cơn mưa nhỏ.

 

Cảnh xuân dễ dàng biến đổi, buổi sáng mặt trời vẫn còn lên cao lúc này đã là một trận mưa tầm tã.

 

Kiều Uyển vén một góc mành xe ngựa, cơn mưa bụi rả rích cuốn hơi thở của cỏ cây cùng bùn đất trong núi lên.

 

Nàng lại nhìn về phía vách núi, hoa đỗ quyên trắng tinh ở trong cơn mưa run rẩy, nhưng cũng không bị mưa gió thổi rơi gãy. Nàng không nhịn được trong lòng cũng buông lỏng.

 

Tiêu thị nắm lấy tay nàng, dùng khăn tay lau lau nước mauw trên ngón tay nàng: “Đừng để dính nước mưa, có thấy lạnh không con?”

 

Kiều Uyển lắc đầu: “Mẫu thân không cần lo lắng cho con, trở về uống một chén canh gừng là được rồi.”

 

Lúc trở laaij phủ thì đã là lúc lên đèn, Kiều Uyển cùng Tiêu thị tới Thanh Thái Đường dùng bữa. Phòng bếp chuẩn bị nấu canh gừng xong, muỗi người đều uống một chén, mồ hôi cũng đổ ra ướt đẫm.

 

Trên thực tế Kiều Uyển đã không còn ở cái tuổi chán ghét canh gừng rồi, chén này của nàng tuy vẫn là hương vị thực sự rất cay nhưng rồi lại có vị ngọt, là hương vị quen thuộc đó. Đó là tư vị khi còn bé mẫu thân dỗ dành nàng uống canh gừng, ma ma nấu ăn có lẽ nhớ rõ khẩu vị của nà nên trong chén cho thêm một viên đường đỏ.

 

Tiêu thị nói về chuyện ở Ngọc Thanh Quan với hai người hôm nay không cùng đồng hành là Kiều Liễm và Kiều Tuấn, Kiều Diễm vừa mới trở về không lâu liền bị chộp tới hội thẩm.

 

“Cũng không phải chuyện gì quá lớn.” Kiều Diễm cũng uống canh gừng xong sau đó cực kỳ thoải mái mà lau mồ hôi nói, “Chi là trong lúc vô tình con nhắc về chuyện trong nhà hôm nay muốn tới Ngọc Thanh Quan với Thất điện hạ, hắn nhớ tới công chúa Đức Khang đã nhiều ngày nay đều ở Ngự Uyển nên cảm thấy thực sự không ổn lắm, chúng ta tới thế này không phải vừa hay kịp lúc sao.”

 

“Đệ đúng là chuyên gì cũng nói với Thất hoàng tử.” Kiều Tuần dùng quạt xếp gõ gõ lên đầu Kiều Diễm.

 

Kiều Diễm thản nhiên thoải mái mà cười; “Đệ với Điện hạ bây giờ chính là thông gia…. Ai u!”

 

Kiều Anh cũng không nhịn được mà gõ cho Kiều Diễm vài phát: “Cái đuôi này của đệ đừng có kiêu ngạo đến mức vểnh lên trời như thế.”

 

“Đệ biết rồi, đệ biết rồi.” Kiều Diễm xin tha nói, “Bây giờ không phải chi là đi một bước con phải nghĩ ba bước hay sao? Muội muội chỉ đi ra khỏi thành một chuyến mà ta cũng không cảm thấy yên lòng chút nào.”

 

Kiều Uyển cắn môi, một trận chua xót không lý do trào lên. Nàng cố gắng tự phấn chấn lại bản thân, trên mặt nở nụ cười nói: “Hôm nay phải đa tạ tam ca, thật sự là thần binh do trời giáng xuống mà, đưa than ngày tuyết.”

 

Kiều Diễm bị nàng chọc cười, nhưỡng mày về phía nàng: “Muội cứ chờ mà xem, việc này Đông Cung cũng sẽ không thiện bãi cam hưu*. Thất Điện hạ ngại giáp mặt nói với muội, hắn nhờ ta chuyển lời cho muội, nói rằng không vần thờ khắc vì thủ lễ mà bước một bước cũng khó. Cung Nguyên Hi cũng không ương ngạnh tận trời nhưng cũng không để người ta bắt nạt lên đầu mình.”

 

*Thiện bãi cam hưu: ý đơn giản là bỏ qua, cho qua

 

Nhất thời, Kiều Uyển ngẩn ra, trong ấn tượng của nàng, Đông Cung cũng không phải là kiểu như thế.

 

Kiều Diễm biết nghi hoặc của nàng, ra vẻ cao thâm nói: “Sơn nhân diệu kế, đạo pháp tự nhiên.”

 

Kiều Uyển có chút nghe không hiểu, nàng nhìn người thân, lại thấy chỉ có nhị ca Kiều Tuấn mỉm cười.

 

**

 

Hôm sau Đông Cung lại tặng lễ tới, là một ngựa con tuấn bảo đã được thần hóa, còn có mã cụ được khảm đá quý, roi ngựa cùng rất nhiều dược liệu.

 

Bạch công công bên người Thái tử tự mình tới một chuyến, đứng ở trước cửa hầu phủ hướng lễ, lại nói là tặng cho Thái Tử Phi để an ủi.

 

Thật thật giả giả mà trị tội danh công chúa Đức Khang không tôn trọng hoàng tẩu, lại một chút thể diện cũng không để lại cho cung Quỳnh Hoa.

 

Không chỉ có thể, Bạch công công còn đưa tới một người.

 

Tác giả:

 

Công chúa Đức Khang: Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt!

 

Giai đoạn trước Loan Loan không thể nào nắm chắc được chừng mực, sau này Thái tử sẽ nói cho nàng.

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)