TÌM NHANH
NƯỚC MẮT TỔNG TÀI
View: 365
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 26: PHẾ VẬT VÔ DỤNG
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

 

CHƯƠNG 26: PHẾ VẬT VÔ DỤNG

 

Kỳ nghỉ qua đi nhanh chóng, lại sắp bắt đầu một học kỳ mới.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bước vào sân trường, Chúc Gia Âm nhạy cảm phát hiện ra mọi người xung quanh mình thay đổi rất nhiều.

 

Chuyện rõ ràng nhất là lúc cô đi đến đường lớn trung tâm trường học thì có rất nhiều anh chị lớp 11, 12 quay qua nhìn cô, mỉm cười thân thiện.

 

"Tần Thanh, chuyện gì xảy ra thế?"

 

"Hình như thành tích kỳ thi liên trường của lớp 12 không được tốt, đã mở một buổi trò chuyện, cậu được chủ nhiệm Trịnh khen làm tấm gương điển hình đó!"

 

Tần Thanh suy nghĩ rồi nhớ lại và nói: "Nói cậu là học ở trường Ngũ Trung bình thường như vậy, lại học lớp bình thường, bản thân cũng không nản lòng, không từ bỏ . . . . . . . . có thể  thấy thành tích tốt hay thấp phải xem nổ lực của bản thân, không phải than thở đề thi khó, điều kiện kém."

 

"Điều kiện ở lớp 12 sao lại kém?"

 

"Ký túc xá đó . . . . . . . . nghe nói đường ống nước tổng ở tòa nhà cũ nhất bị hư, vách tường mốc meo."

 

Ký túc xá cũ là khu ở trộn lẫn, học sinh từ lớp 10 đến lớp 12 đều ở chung. Phòng Chúc Gia Âm vốn được sắp xếp cũng ở tòa nhà này.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chẳng trách Chúc Phi bị mẫn cảm nên chuyển đi, thì ra là như vậy.

 

Chúc Gia Âm gật đầu theo lời giải thích của Tần Thanh, mặt dạn mày dày đón nhận toàn bộ ánh mắt của mọi người.

 

Cô không phải khoe khoang, thành tích kỳ thi lần này hoàn toàn là do cô chống lại cơn sốt, áp lực cố gắng thi được, không cần phải ngại ngùng.

 

Chẳng qua . . . . . . . .

 

Đảo mắt về phía trước, Chúc Phi đang đi ở phía đối diện, trong đám đông cũng để ý đến chỗ này.

 

Chúc Phi khẽ nheo lông mi rồi nét mặt bình tĩnh lại ngay lập tức rẽ vào lối đi khác, đi vòng tránh Chúc Gia Âm giống như bất cẩn nhìn thấy thứ gì bẩn thửi.

 

"Chậc."

 

Khéo miệng Chúc Gia Âm nhếch lên mỉa mai.

 

"Cứ như vậy, tâm tình của tiểu thư nào đó sẽ không thoải mái."

 

"Để ý cô ta nghĩ gì làm gì."

 

Tần Thanh vui vẻ kéo tay Chúc Gia Âm: "Chúng ta đi nhanh thôi, sắp vào học rồi."

 

. . . . . . .

 

Ở một chỗ khác, Chúc Phi rẽ đi đường vòng không chỉ vì nhìn thấy Chúc Gia Âm mà còn điện thoại cô ta vang lên.

 

"Cha" chữ này nhấp nhánh không ngừng.

 

Chúc Dương là kiểu người cha truyền thống điển hình, bận rộn công việc, dường như chưa từng gọi điện thoại trực tiếp với cô ta mà quen truyền đạt thông tin thông qua Lư Phương.

 

Chúc Phi rùng mình, ngay lập tức đứng yên tại chỗ, ấn nghe điện thoại.

 

"Kỳ nghỉ con đã đến chỗ Gia Âm sao?"

 

Giọng nói nghiêm khắc của Chúc Dương vang lên.

 

"Không phải con mà mẹ đến ạ."

 

Chúc Phi hơi tủi thân, vội vàng giải thích.

 

"Người nhà họ Lưu rất mất lịch sự, còn khiến mẹ rất tức giận."

 

"Cha không quan tâm mẹ con giải quyết thế nào. Tính tình mẹ con không được tốt, con cũng nên khuyên nhủ bà ấy, đừng có chỗ nào cũng gây thù oán."

 

Chúc Dương lạnh lùng bỏ qua sự tủi thân của cô ta.

 

"Bây giờ cha hỏi con một chuyện. Chúc Gia Âm vẫn còn liên lạc riêng với Đoan Mộc Nguyên không?"

 

Trong lòng Chúc Phi chấn động, cảm giác hoảng loạn khó mà khống chế được lập tức bùng lên.

 

Chúc Dương vừa gọi đã hỏi cô ta chuyện của Đoan Mộc Nguyên và Chúc Gia Âm là thế nào?

 

Lẽ nào giữa hai người này . . . . . . . . . thật sự đã xảy ra chuyện gì mà cô ta không biết sao?

 

Không thể nào!

 

Với tính cách của Đoan Mộc Nguyên tuyệt đối không thể có chuyện mập mờ con người Chúc Gia Âm như thê.

 

Chắc chắn là tâm tư Chúc Gia Âm hèn hạ, cố tình quyến rũ ảnh hoặc dùng thủ đoạn khác để liên lạc với anh.

 

Bày tay Chúc Phi run lên.

 

"Chuyện này . . . . . . . . . anh Nguyên rất ít lên trường, cũng không giao lưu với bạn học gì cả. Nhưng lúc anh ấy không ở trường, con làm sao biết được lịch trình của anh ấy được ạ?"

 

Trong giọng điệu của Chúc Phi tràn đầy sự thất vọng.

 

"Buổi chiều ngày 5 có rất nhiều người trông thấy cậu ta và Chúc Gia Âm cùng ăn cơm ở khu náo nhiệt, không biết đã nói chuyện gì."

 

"Không . . . . . . . không thể, không thể nào."

 

Chúc Phi vội vã giải thích: "Lúc đó con đã gửi câu hỏi vật lý cho anh ấy, sau đó anh ấy còn đề nghị con kiểm tra lại tài liệu nữa."

 

Lời nói chưa xong, cả người Chúc Phi ngây ra giống như tia chớt xẹt qua bầu trời đêm.

 

Cô nghĩ đến thái độ ghét bỏ, phiền chán lúc đầu của "Đoan Mộc Nguyên".

 

"Chuyện này?"

 

Hoàn toàn không giống như giọng điệu bình thường của anh.

 

Sự thật khó nói phía sau lúc này đang từ từ được vén lên. Chúc Phi mở to mắt, không thể đối mặt với phán đoán của mình, lắc đầu không dám tin.

 

"Chúc Gia Âm . . . . . cô ta . . . . . . . . cô ta làm sao dám làm như vậy?"

 

"Con còn hỏi lại cha à."

 

Giọng nói Chúc Dương lạnh lùng: "Bây giờ chuyện kinh doanh nhà ta xảy ra vấn đề, vốn định bảo con đi tìm cậu ta nói chuyện, kết quả con quá ngu ngốc, cái gì cũng không biết."

 

"Cha, cha cho con vài ngày, không, một ngày thôi! Con sẽ đi điều tra!"

 

"Từ nhỏ con đã ở gần hơn nhưng đến bây giờ cũng không tóm được Đoan Mộc Nguyên, thật là phế vật."

 

"Tút tút tút --"

 

Điện thoại đã tắt, Chúc Dương không nói một câu an ủi nào cả.

 

Chúc Phi hồn bay phách lạc, tức giận đỏ cả mắt.

 

Cô ta lại đưa tay cầm ngọc bội trên ngực. Ngọc bội phảng phất như một ngọn lửa ấm áp, tỏa ra một loại khí ôn hòa nhẹ nhàng, không ngừng an ủi cô ta.

 

"Không phải lo lắng . . . . . . . .  mình vẫn còn có nó."

 

Chúc Phi thì thầm tự nói với mình: "Anh Nguyên lúc nào cũng tốt với mình. Mấy năm nay cũng chưa từng có ai thân thiết với anh ấy như mình cả, không có ai không thích mình . . . . . . . . tất cả rồi sẽ quay lại thôi."

 

Chúc Gia Âm đang thu dọn hộp thư.

 

Trên cùng hộp thư đặt một thư chuyển nhượng mới tinh.

 

"Là của tiệm bánh ngọt kia thật . . . . . ."

 

Chúc Gia Âm kinh ngạc lật mở xem nội dung tài liệu, đếm đi đếm lại cố số.

 

Đoan Mộc Nguyên nói được làm được, anh mua 15% cổ phần của "Beech Dessert" tặng cho Chúc Gia Âm.

 

Tuy nhiên hiện tại cô là trẻ vị thành niên, trên hợp đồng viết tên cha mẹ cô quản lý, nhưng phần lợi nhuận vẫn trực tiếp gửi cho Chúc Gia Âm."

 

"Một, mười, trăm, nghìn . . . . . . ."

 

"Cảm giác giá trị con người tiền vạn thật thích, thật hoài niệm mà.

 

Đếm số rõ ràng, Chúc Gia Âm gấp thư chuyển nhượng lại, cảm động xém khóc.

 

Xem ra phía bên Đoan Mộc đã điều tra rõ ràng, quảng trường trung tâm Lam Toàn quả thật có vấn đề an toàn nghiêm trọng.

 

Như vậy cô làm việc tốt mà còn có tiền. Tương lai mấy người qua đường xui xẻo kia sẽ không chết, nhà Đoan Mộc thoát khỏi nguy hiểm, chỉ có nhà họ Chúc chịu bồi thường tổn thất--

 

Trên đời này còn chuyện tốt hơn sao?

 

Chúc Gia Âm vui vẻ ngâm nga, vừa xoay vòng vừa bóc thùng đồ điện tử gia dụng mới mua ở trong phòng khách.

 

Hiện giờ tình hình kinh tế của cô có dư chút chút, đã có thể thoải mái trang trí căn nhà thuê này rồi. Chúc Gia Âm luôn không để bản thân thiệt thòi, ngay lập tức lên mạng đặt không ít thiết bị gia dụng cao cấp.

 

Cả một buổi tối, cô định trang trí phòng hết.

 

"Đinh đong."

 

Tiếng chuông cửa vang lên, Chúc Gia Âm bắt buộc phải dừng tay lại.

 

"Bà nội ạ?"

 

Chúc Gia Âm đứng dậy ra mở cửa: "Cháu đã nói không cần giúp rồi, cháu có thể . . . . ."

 

Nhưng mà, vừa mở cửa, Chúc Gia Âm đứng ngây ngẩn cả người.

 

Cô không ngờ Chúc Dương lại xuất hiện ở đây.

 

Kiếp trước, mối quan hệ giữa cô và Chúc Dương không tốt lắm. Người cha này ít nói, trầm mặc lại nghiêm khắc. Mặc dù sau khi Chúc Phi quay về, ông ta vẫn đồng ý cho Chúc Gia Âm tiếp tục ở lại. Tuy nhiên ông ta có chút tính toán nhỏ nhỏ đối với Chúc Gia Âm.

 

Không dưới một lần, ông ta có ý muốn "giới thiệu" Chúc Gia Âm cho một số bạn bè trên thương trường để uống rượu vui chơi -- với danh nghĩa là con gái nuôi!

 

Chúc Gia Âm nhớ về quá khứ thì nhất thời phản cảm ghê tởm nổi lên, trên mặt cũng không có ý cười.

 

Chúc Dương nghiêm túc ho khan: "Gia Âm, cha . . . . . . . . là chú Chúc."

 

"Ông Chúc."

 

Chúc Gia Âm nói dứt khoát: "Xin lỗi tôi rất bận. Ông đến có việc gì không?"





 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)