TÌM NHANH
NƯỚC MẮT TỔNG TÀI
View: 358
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 25
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

 

CHƯƠNG 25:

 

Trong ánh mắt của Đoan Mộc Nguyên tràn đầy cảnh giác: "Em tìm anh . . . . . . . . chính là muốn nhận lỗi?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Nếu không thì sao?"

 

Chúc Gia Âm múc một miếng kem bự giống như chuột nhét đậu phộng, nói một câu lại ăn muốn miếng dâu tây đỏ au.

 

Vị ngọt của dâu tây nhẹ nhàng, sảng khoái cuốn hết sự ngọt ngấy, trơn tru của kem thật sự giống như đang lễ ăn mừng hân hoan trên vị giác.

 

Chúc Gia Âm vui vẻ híp cả mắt.

 

Không uổng là tiệm bánh ngọt cô tỉ mỉ chọn lựa, cảm giác không khác lắm so với trong ký ức, mới mẻ và cao cấp.

 

Trông thấy Đoan Mộc Nguyên không hiểu nghệ thuật thưởng thức bánh ngọt, vậy cô ăn một mình, bữa chiêu đãi có giới hạn để mượn hoa hiến Phật nếu như không ăn hết thì thật tiếc.

 

"Nếu là xin lỗi thì anh ghi nhận. Vốn cũng không định so đo với kiểu ngốc nghếch tay chân vụng về như em."

 

Cô ăn bánh ngọt rất vui vẻ, hạnh phúc, Đoan Mộc Nguyên lại cảm thấy như ngồi trên đống lửa, cả người kỳ lạ lại khó chịu, ánh mắt thế mà lại để yên được.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Anh có trực giác không tốt. Tiệm bánh ngọt dễ thương, ngọt ngào này có thể còn nguy hiểm hơn so với hội nghị đàm phán tàn sát khốc liệt.

 

Đoan Mộc Nguyên hít một hơi sâu, giả vờ đứng dậy.

 

"Lát nữa còn có việc, em ăn bánh ngọt đi nhé. Anh . . . . . . về trước!"

 

"Đợi đã! Thật ra em còn chuyện quan trọng nữa."

 

Chúc Gia Âm vội vàng kéo anh lại.

 

Nhưng mà vừa kéo ống tai áo vải trơn, tự cô cũng thấy mình nói hơi lớn tiếng.

 

Mọi người xung quanh nhìn qua giống như cho rằng đây là cảnh đôi trai gái cãi nhau, ánh mắt không hề khó chịu, chỉ tò mò xem kịch thôi.

 

Đoan Mộc Nguyên và Chúc Gia Âm đứng yên mất mấy giây, cảnh tượng buồn cười, đột nhiên tâm linh tương thông, ngầm hiểu ý nhau, hai người im lặng rồi lại ngồi xuống trước bao nhiêu con mắt xung quanh.

 

Đoan Mộc Nguyên nghiêm túc nói: "Chỉ có mười phút, có chuyện thì nhanh nói đi!"

 

"Khụ khụ . . . . . . . trong tiệm hình như hơi nóng . . . . . ."

 

Chúc Gia Âm cảm thấy tai anh đỏ lên, lúc này mới phản ứng lại, lồng ngực cũng hơi khó chịu.

 

Tiệm bánh này ngon nhưng khách hàng cũng khá đông, khiến cho không khí không đủ lưu thông.

 

Cô thầm chửi rủa chủ quán quản lý lượng khách hàng kém rồi nhanh chóng đi tìm nhân viên để mở điều hòa thấp hơn, lại gọi một ly nước lạnh, lúc này mới bắt đầu nói chuyện.

 

. . . . . . . .

 

"Ý em là kỹ thuật xây nền của dự án Lam Toàn có vấn đề?"

 

"Thật như đếm."

 

Chúc Gia Âm khẽ nói chỉ còn đầu nĩa gõ leng keng lên chiếc đĩa sứ trắng.

 

"Em biết dự án này là do bất động sản Vạn Ninh của nhà Đoan Mộc hợp tác cùng với Chúc Thị, nhưng mà bên anh không tham gia vào giai đoạn khảo sát trước xây dựng nhỉ?"

 

Đoan Mộc Nguyên cúi nhẹ, trong lúc suy nghĩ cũng không quên xiên một quả dâu tây.

 

Chúc Gia Âm vừa ăn bánh ngọt vừa nói: "Mảnh đất này quá gần dãy núi ở ngoại thành, vốn nó đã có vấn đề về địa chất, cho nên nhà họ Chúc mới có thể thuận lợi khai thác chính là mua chuộc nội bộ trước rồi làm giả báo cáo . . . . . . . ."

 

"Nếu bọn họ thật sự lớn mật như vậy, bên anh cử người đi điều tra là biết thôi."

 

Giọng điệu của cô quá chắc chắn, Đoan Mộc Nguyên không tin lắm.

 

Anh trầm ngâm rồi nói: "Tin tức này em biết đi đâu?"

 

Chúc Gia Âm dừng ăn bánh ngọt lại, tim đập nhanh, ngẩng đầu lên nhìn anh.

 

"Anh nghi ngờ em bịa chuyện?"

 

Cô thầm nghĩ trong lòng thôi toang rồi. Nói thật, trong tay cô thật sự không có chứng cứ đặc biệt có lợi gì cả, tất cả chỉ là suy đoán mà thôi, cần phải kiểm chứng.

 

Tuy nhiên, nếu Đoan Mộc Nguyên không coi lời cô là thật, không đi điều tra thì có thể làm gì được?

 

"Không phải nghi ngờ em."

 

Đoan Mộc Nguyên thừa lúc cô ngừng lại, ngay lập tức anh cầm cái nĩa gạt quả dâu nhỏ cuối cùng trong đĩa cô qua một bên bằng tốc độ ánh sáng.

 

"Chỉ là vốn đầu tư cho dự án này quá lớn. Gần đây nhiều tin đồn thất thiệt, rất nhiều công ty xung quanh bị ảnh hưởng, thậm chí có chủ công ty kéo biểu ngữ biểu tình."

 

Trái tim Chúc Gia Âm vừa treo lên, bỗng lại được hạ xuống.

 

Không xem lời cô nói là bịa đặt là được.

 

Cô ung dung nói: "Tin tức này tuyệt đối có thể tin tưởng. Anh chỉ cần điều tra là biết. Chuyện này cũng không tốn công gì. Nếu có thể tránh được tai nạn an toàn chính là công đức to lớn bằng xây bảy tòa tháp không phải sao?"

 

Lúc nói chuyện, Chúc Gia Âm lặng lẽ cầm nĩa cắm vào quả dâu tây cuối cùng bỏ vào miệng.

 

Nhưng mà, cái nĩa của Đoan Mộc Nguyên lại giống như vệ binh bảo bệ bảo tàng hoàng gia, giữa đường chặn lại không để mất quả dâu tây.

 

Anh kiên trì nói: "Nguồn gốc của tin tức."

 

. . . . . . . . . . . . Thật sự cẩn thận quá mức.

 

"Được rồi, chuyện này là do em suy đoán."

 

Chúc Gia Âm thở dài: "Bởi vì hai ngày trước bà Lư Phương đến nhà em, lúc vừa đến cửa thì gọi điện thoại, trùng hợp em loáng thoáng nghe được vài câu căn dặn."

 

Nói như vậy có thể nâng cao độ chân thật hơn một chút. Đoan Mộc Nguyên gật đầu, ngay lập tức buông chiếc nĩa bánh ngọt ra, bắt đầu liên lạc với trợ lý của công ty đi điều tra thông tin.

 

Năm phút sau, ba chiếc xe SUV lặng lẽ dừng trước cửa tiệm, bốn năm người đàn ông mặc vest đen, gương mặt lạnh lùng xuống xe dẫn tới một trận ồn ào nho nhỏ.

 

"Wow, chuyện gì đây . . . . . . . . đám người này làm gì thế?"

 

"Bánh ngọt Beechcraft được yêu thích như vậy à, ai mà cử cả tập đoàn đến mua?"

 

"Hứ, chúng ta tránh ra đi . . . . . ."

 

"Quá phô trương."

 

Chúc Gia Âm líu lưỡi khinh bỉ.

 

Nên hỏi Đoan Mộc Nguyên mạnh mẽ vang dội không? Nói mười phút là mười phút, miếng bánh ngọt thứ hai chỉ mới ăn được một nửa.

 

Đoan Mộc Nguyên đứng dậy, không nhanh không chậm sửa sang lại cổ tay áo. Cho dù lúc này anh chỉ mặc một bộ quần áo bình thường, với giơ tay nhấc chân thần thái, phong cách hoàn toàn giống như anh tài tham dự vào hội nghị tài chính cấp cao.

 

"Chuyện này rất nghiêm trọng. Anh sẽ cho dừng dự án lại ngay lập tức, sau đó sẽ đi điều tra. Hy vọng thông tin của em có căn cứ."

 

"Em đã bán một tin tức quan trọng cho anh."

 

Chúc Gia Âm vừa cho miếng xoài vào miệng vừa cười hì hì chà chà hai ngón tay.

 

Mắt cô rất sáng, mang theo ánh sáng nước mênh mông.

 

"Nếu chuyện này là thật, anh định trả phí tình báo bao nhiêu?"

 

Không giống như dáng vẻ học bà ở trong trường, ở ngoài Chúc Gia Âm nói chuyện thoải mái hơn, môi hồng mỉm cười, cắn chiếc nĩa sáng bóng, thật sự có sự nghịch ngợm, đáng yêu nói không nên lời.

 

Tai của Đoan Mộc Nguyên càng đỏ.

 

"Em thích tiệm bánh này?"

 

Anh xụ mặt hỏi.

 

"Ừm . . . . . . . . . cho nên lần sau anh mời em?

 

Chúc Gia Âm ngoài miệng hỏi thế nhưng trong lòng lại thoáng thất vọng.

 

Mời qua mời lại thì có thú vị không? Ai đặt biệt muốn hẹn anh chứ!

 

Em thật sự muốn tiền.

 

Là phí tình báo giúp anh tránh được nguy hiểm đó.

 

"Được!"

 

Nhưng mà Đoan Mộc Nguyên trả lời nhẹ nhàng càng khiến cô kinh ngạc, thiếu chút nữa cắn vào lưỡi.

 

Anh nói: "Lần sau đến thì tiệm bánh này sẽ là của em."

 

Ba chiếc xe nhanh chóng chạy đi, con đường buôn bán chật chội lại đông đúc người qua lại.

 

Trong tiệm bánh, Chúc Gia Âm trước sự bao vây của mọi người xung quanh chợt cảm giác mình cao lớn hơn.

 

Cô hít một hơi uống ly nước lạnh có ga đến hết, tiếng viên đá phát ra âm thanh trống rỗng.

 

"Anh ta  . . . . . . . . không nói đùa chứ?"

 

[Không đùa.]

 

Hệ thống im lặng đã lâu bổ sung thêm: [Đoan Mộc Nguyên trước giờ luôn nói được làm được. Chuyện duy nhất cần xác nhận là tiệm bánh Beechcraft này là một chuỗi cửa hàng, anh ta rốt cuộc cho bạn một tiệm bánh hay là toàn bộ?]








 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)