TÌM NHANH
NỮ PHỤ XINH ĐẸP NHỮNG NĂM 80
Tác giả: Đào Tử Tô
View: 3.130
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 3
Upload by Tịch Dương
Upload by Tịch Dương
Upload by Tịch Dương
Upload by Tịch Dương
Upload by Tịch Dương
Upload by Tịch Dương
Upload by Tịch Dương
Upload by Tịch Dương
Upload by Tịch Dương
Upload by Tịch Dương
Upload by Tịch Dương
Upload by Tịch Dương
Upload by Tịch Dương
Upload by Tịch Dương

Khi Sơn Trà nhắc đến Chu Bình An, ba người ở phía đối diện đều hoảng sợ, nhưng Sơn Trà không định bỏ qua.

 

Nếu như cô đã xuyên đến trên người nguyên thân, sử dụng cơ thể của nguyên thân thì ít nhất cũng phải giúp nguyên thân xả nỗi tức giận này. Gia đình này từ lớn đến bé đều không phải người tốt, những uất ức mà nguyên thân phải chịu, cô muốn đòi lại từng chút một.

 

“Thế nào? Chu Bình An có thích đôi giày tôi làm không? Nếu như thích, ngày mai tôi đến nhà anh ta nói chuyện, rồi giúp anh ấy làm hai đôi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Triệu Xuân Hoa nghe vậy liền ngoạc mồm ra mắng chửi: “Tưởng Sơn Trà, mày đừng làm trò quỷ, nếu mày dám đến nhà Chu nói linh tinh, tao sẽ đánh gãy chân mày.”

 

Tuy rằng miệng nói vậy nhưng trong lòng bà ta cũng rất sợ hãi, nếu như con nhóc này đã biết chuyện của Chu Bình An thì chắc cô cũng đã biết chuyện bà ta nhờ bà mối Trần đến nhà họ Chu nói xấu cô.

Nếu chuyện này thực sự đến tai nhà họ Chu thì mọi chuyện sẽ rất rắc rối.

 

Không nói đến việc rắc rối với nhà họ Chu, chỉ tính đến việc tin tức này lan truyền trong thôn thì sau này Tưởng Ngọc Trân cũng rất khó sống.

 

Triệu Xuân Hoa hiểu vấn đề này, Tưởng Ngọc Trân lại càng hiểu rõ hơn, trong lòng cô ta cảm thấy sợ hãi.

 

Cô ta và Triệu Xuân Hoa mặt trắng mặt đỏ dỗ dành Sơn Trà lâu như vậy, Sơn Trà không nhìn ra ý đồ của bọn họ, coi cô ta như chị em thân thiết, cô ta nói gì thì nghe theo đấy, cũng không biết hôm nay cô đã xảy ra chuyện gì nữa?

 

Cô ta không thể để Sơn Trà phá hỏng cuộc hôn nhân của mình với Chu Bình An, bởi cách đây rất lâu cô ta đã có một giấc mơ, trong giấc mơ có một người đàn ông tên Chu Bình An.

 

Trong giấc mơ, người kết hôn với Chu Bình An là Sơn Trà, không lâu sau đó, Chu Bình An đã lập được nhiều thành tích trong quân đội, được thăng chức. Sau khi lấy đủ chỉ tiêu quân đội, anh lập tức đưa Sơn Trà vào viện quân sự, hoàn toàn thoát khỏi nơi thâm sơn cùng cốc này.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tuy rằng Sơn Trà gả qua làm mẹ kế cho người ta nhưng Chu Bình An còn trẻ tuổi lại đầy hứa hẹn, Dù Sơn Trà bị gả đi làm mẹ kế nhưng Chu Bình An còn trẻ và đầy hứa hẹn, cầm tiền lương trợ cấp miếng cơm manh áo không nói, còn yêu thương Sơn Trà vô cùng, hai vợ chồng tài sắc vẹn toàn, ba đứa con riêng còn coi Sơn Trà như mẹ ruột.

 

Trong giấc mơ, Chu Bình An từng bước thăng hoa, địa vị của Sơn Trà cũng lên như thuyền gặp nước, ngày càng tốt hơn, khi trở về nhà mẹ đẻ, cô mang theo những thứ mà cô ta chưa từng thấy. Dân làng khen Sơn Trà là người may mắn, được gả vào một gia đình tốt.

 

Còn cô ta thì gả cho một gia đình bình thường, cuộc sống sau khi kết hôn khó khăn túng thiếu, phải vay tiền để buôn bán nhưng người đàn ông lại không phải người biết kinh doanh, cuối cùng, tiền mất tật mang, vẫn phải nhờ Sơn Trà trợ giúp mới có thể miễn cưỡng vượt qua.

Cô ta càng nghĩ càng không cam lòng, cuối cùng tức đến bừng tỉnh khỏi cơn mơ.

 

Giấc mơ này quá đỗi chân thực, cô ta không chịu nổi mà kể với Triệu Xuân Hoa, nhưng ban đầu Triệu Xuân Hoa cũng không để tâm, nói rằng đó chỉ là một giấc mơ mà thôi.

 

Mãi đến tận cách đây không lâu, bà mối trong thôn đột nhiên tới cửa, nói muốn bàn chuyện hôn nhân của Sơn Trà, Triệu Xuân Hoa đột nhiên nhớ tới giấc mộng mà Tưởng Ngọc Trân đã nói.

 

Bà ta lo lắng hỏi tên người đàn ông, biết rằng anh ta tên là Chu Bình An, hơn nữa còn là bộ đội tham gia quân ngũ thì hoàn toàn hoảng sợ.

 

Tuy rằng không ai giải thích được giấc mộng này nhưng rõ ràng giấc mộng của Tưởng Ngọc Trân là sự thật, nếu như Sơn Trà thật sự được gả đi thì cô sẽ được gả vào một gia đình tốt, cuộc sống sau này sẽ ngày càng tốt hơn, cuối cùng sẽ chà đạp hai mẹ con họ dưới chân.

Triệu Xuân Hoa và Tưởng Ngọc Trân làm sao có thể chịu đựng được?

 

Vì vậy, cả hai đã hợp tác đưa ra một giải pháp, bằng mọi giá họ phải đem cuộc hôn nhân của Sơn Trà đổi thành Tưởng Ngọc Trân.

 

Họ cho bà mối Trần rất nhiều tiền, đồng thời yêu cầu bà ta đến nhà họ Chu để nói xấu Sơn Trà, cuối cùng thành công tráo đổi cuộc hôn nhân với Tưởng Ngọc Trân.

 

Bây giờ hai người vừa mới đính hôn, cũng sắp chọn ngày kết hôn, vào thời điểm này không thể có chuyện gì xảy ra, nếu Sơn Trà thực sự đến nhà họ Chu gây chuyện thì mọi chuyện sẽ kết thúc, dù sao thì ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy con tiểu hồ ly Sơn Trà, Chu Bình An đã rất coi trọng cô, nếu như biết rằng ở nhà cô cũng chăm chỉ, có năng lực như vậy, thì sẽ biết rằng bọn họ vu oan giá họa cho cô, Chu Bình An nhất định sẽ không chấp nhận kết hôn với cô ta.

Càng nghĩ càng thấy bối rối, cô ta nhanh chóng bước tới nắm tay Sơn Trà, giả bộ không biết gì mà khổ sở.

 

“Sơn Trà, em nói gì vậy, đôi giày đó chị để em may cho Chu Bình An là đúng, nhưng đó không phải vì chị không thể may đẹp bằng em sao? Từ bé, em đã thông minh giỏi giang hơn chị, làm gì cũng tốt hơn chị, là chị ngưỡng mộ tài năng của em nên mới nhờ em làm chuyện đó.”

 

Sơn Trà không để cô ấy chạm vào, cười nói: “Vậy sao? Chị cũng thấy em thông minh sao? Em tưởng rằng chị coi em là một con ngốc?”

 

“Được rồi. đừng đem bộ mặt đáng thương đó ra giả bộ với tôi, chị biết rõ chuyện của Chu Bình An là như thế nào. Nếu không muốn tôi đến nhà họ Chu nói thì hai người hãy tự đến mà giải thích cho rõ ràng. Còn nếu để đợi tôi đi, tôi không dám chắc những điều mà tôi sẽ nói đâu.”

 

“Mày dám!” Tưởng Ngọc Trân nhìn Sơn Trà chằm chằm, lập tức hoảng loạn, đôi mắt dữ tợn nhìn Sơn Trà, lộ nguyên hình.

 

Sơn Trà chế nhạo: “Không sắm vai chị em tình thâm nữa sao?”

 

“Tôi có gì mà không dám? Ngược lại tôi vốn dĩ chẳng có gì trong tay, cùng lắm thì cá chết lưới rách, đối với tôi mà nói cũng chẳng phải chuyện xấu gì, đúng không?”

 

Thật tình cô cũng không có chút hứng thú với Chu Bình An, dù sao thì cô không phải nguyên thân, cũng không phải Tưởng Ngọc Trân, bây giờ cô đã là một thiếu nữ mười tám tuổi, cô không hứng thú với việc làm mẹ kế của ba đứa trẻ.

 

Nhưng đối với Tưởng Ngọc Trân thì khác.

 

Hai người họ đã tốn bao công sức cắt đứt cuộc hôn nhân này, chắc chắn đã biết được cái gì đó, mắt thấy chuyện sắp thành, Tưởng Ngọc Trân nhất định sẽ không từ bỏ vào lúc này.

Tưởng Ngọc Trân thấy rằng cô ta dường như không có thứ gì để ngăn cản Sơn Trà, bất giác hoảng sợ.

 

Thấy Sơn Trà không nói gì, cô ta lập tức chạy đến chỗ Tưởng Vệ Quốc khóc lóc.

 

“Cha, cha xem Sơn Trà định làm gì này? Con và mẹ cũng không chọc tức hay ghét bỏ em ấy, tại sao em ấy lại đối xử với con như vậy chứ?”

 

Triệu Xuân Hoa nhân cơ hội nói: “Nếu ông quản con bé, ngày hôm nay đã không đến nỗi này. Ông xem xem bộ dạng của con bé ngày hôm nay kìa, sắp leo lên đầu chúng ta rồi, bắt nạt tôi, bắt nạt Ngọc Trân, bây giờ thậm chí bắt nạt cả Ngọc Xuyên, thường ngày Ngọc Trân đều coi con bé là chị em, nào đâu có gây nên chuyện có lỗi với con bé.”

 

Bà ấy nói vậy, Tưởng Ngọc Trân cũng khóc lên, Tưởng Ngọc Xuyên không biết tại sao cả mẹ và chị mình đều khóc, thằng bé nhìn chằm chằm vào Sơn Trà một lần nữa, nói với cha mình, "Cha, đánh cô ta, đánh cô ta!"

Càng nói chuyện, sắc mặt của Tưởng Vệ Quốc càng đen lại, Sơn Trà không cần nghĩ ngợi cũng biết cán cân trong lòng Tưởng Vệ Quốc đã chuyển sang mẹ kế, nếu không, bằng ấy năm qua cũng sẽ không biết rõ bọn họ đối xử với nguyên thân ra sao, chẳng thèm quan tâm tới, tùy ý để chuyện phát sinh đến mức này.

 

Cho dù có là cha cô thì hành động này cũng đủ để cô vì đại nghĩa diệt thân, chưa kể căn bản cô vớiTưởng Vệ Quốc cũng không có quan hệ gì, đương nhiên cô cũng không coi trọng ông ta.

 

"Hôm nay mày bị làm sao vậy? Mày muốn làm gì? Mày cho rằng nhà này quá yên ổn có phải không?"

 

"Chị gái mày sắp kết hôn với Chu Bình An, lúc này mày lại làm loạn lên ở đây? Như vậy muốn tao để mặt mũi ở đâu?”

 

Mặt Tưởng Vệ Quốc đen sầm lại, tức giận mắng Sơn Trà.

 

Sơn Trà một chút cũng không hề sợ ông ta.

Quả nhiên ông ta biết tất cả những điều mà Triệu Xuân Hoa và Tưởng Ngọc Trân làm nhưng so với nguyên thân thì ông ta quan tâm đến mặt mũi của mình hơn. Ngay cả khi Sơn Trà bị bắt nạt, ông ta có thể làm ngơ, giả vờ như không thấy gì.

 

Sơn Trà nghĩ đến đây, hừ lạnh một tiếng: “Tôi không muốn làm gì, nếu muốn tôi không đi nhà họ Chu nói cũng được nhưng tôi có những điều kiện sau, hai người đáp ứng là được.”

 

Triệu Xuân Hoa cùng Tưởng Vệ Quốc nghe vậy, sắc mặt đều tối sầm, bọn họ là người lớn trong nhà, từ xưa đến nay, làm gì có chuyện con trẻ đề điều kiện mà người lớn lại còn phải đáp ứng?

 

Triệu Xuân Hoa nổi cơn động kinh nhưng Tưởng Ngọc Trân đã nhanh chóng kéo bà ta lại, nháy mắt ra hiệu với bà. Việc cấp bách là làm cho Sơn Trà bình tĩnh lại, không cho cô đi đến nhà họ Chu nói bậy.

Sau đó Triệu Xuân Hoa mới miễn cưỡng im lặng nhưng ánh mắt như dao sắc, ước gì có thể xẻ thịt Sơn Trà.

 

Vẻ mặt Tưởng Vệ Quốc ảm đạm, nói: "Điều kiện gì, mày nói xem?"

 

"Trước tiên, từ nay về sau, hai người sẽ làm hết việc nhà trong nhà này, còn tôi sẽ không làm gì hết."

 

Nếu bọn họ muốn cái danh "chăm chỉ, đảm đang" thì Sơn Trà nhường cho họ, cô lớn như vậy chưa từng phải hầu hạ bất kỳ ai, muốn cô chăm sóc một nhà bọn họ sao, nghĩ cũng đừng nghĩ.

 

Tóm lại, cô không muốn làm việc, ai muốn làm gì thì làm, cô không làm.

 

Đối với những gì dân làng nói, Sơn Trà hoàn toàn không quan tâm, dù sao thì cô cũng không phải nguyên thân, sớm muộn gì cô cũng sẽ rời khỏi nơi này, việc này đâu liên quan gì đến cô?

 

Triệu Xuân Hoa định nhảy dựng lên khi bà ta nghe thấy điều đó nhưng Tưởng Ngọc Trân đã nhanh chóng đồng ý trước khi bà ta lên cơn co giật.

"Được, không có vấn đề gì."

 

Theo suy nghĩ

 

của cô ta, đây là một vấn đề bình thường, dù sao cô ta và Sơn Trà cũng đều sắp kết hôn, có thể làm việc trong bao lâu nữa?

 

Tưởng Ngọc Trân đồng ý, Tưởng Vệ Quốc ủ rũ không nói gì: "Còn gì nữa?"

 

Ông ta muốn xem xem cô còn có thể yêu cầu gì nữa.

 

"Thứ hai, trả lại cho tôi những gì mẹ tôi đã để lại cho tôi."

 

Sơn Trà nhìn Tưởng Vệ Quốc, nói một cách bình tĩnh.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)