TÌM NHANH
NỮ PHỤ TRÀ XANH TRỞ THÀNH ĐỒ CHƠI CỦA NAM CHÍNH
View: 2.432
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 74
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Mộc Trạch Tê không khuyên người khác phải quên hết tất thảy, thái độ vui vẻ cởi mở. Cô là người nên oán trách thì oán trách, cuộc sống vẫn sẽ tiếp tục theo hướng tiêu cực. 

 

Mộc Trạch Tê không nói mình tin hay không tin lời của La Nam Nam nói, cô vẫn giữ thái độ khách quan, coi như lời tham khảo, điều đó lại càng khiến La Nam Nam cảm thấy hứng thú. 

 

Nếu người khác nói tin, La Nam Nam sẽ trở nên vô cùng cảnh giác, thu mình lại. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trần Triết đã mang cơm quay lại, ba người ngồi một chỗ không phải hoàn toàn hợp nhau, nhưng khung cảnh lại hoà hợp khó giải thích được, trò chuyện đôi ba câu. 

 

Khi Mộc Trạch Tê về đến nhà, trời đã không còn sớm nữa. 

 

Cô đi ra khỏi thang máy nhìn thấy Nghiêm Kỷ mặc hoodie đen đứng trước cửa nhà cô, cả người có chút phong trần mệt mỏi, tay đang cầm một điếu thuốc nhỏ. 

 

Cô vừa nhìn thấy thì ngọn lửa đã lập tức biến mất. 

 

Nghiêm Kỷ tiến lên ôm lấy eo cô, giọng nói hơi khàn giống như đã không được nghỉ ngơi tốt suốt một thời gian dài: “Về rồi à? Đi đâu vậy?” 

 

“Cùng Trần Triết đến bệnh viện thăm La Nam Nam…”

 

Mộc Trạch Tê cảm thấy bản thân mình thật không có tiền đồ, tất cả những bất an, lo lắng, nghi ngờ kia một khi nhìn thấy Nghiêm Kỷ đều đã biến mất không còn dấu vết. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thật không có tiền đồ… 

 

Vào phòng, Nghiêm Kỷ vẫn xem đây chính là nhà của mình bèn đi tắm rửa trước. 

 

Nghiêm Kỷ vừa trở về đã vội vàng chạy sang đây, còn chưa ăn cơm. Mộc Trạch Tê lật đật đi nấu cơm cho anh. 

 

Lúc ăn cơm, Mộc Trạch Tê chủ động mở miệng hỏi: “Anh xin nghỉ để giải quyết công việc của Lâm Thi Vũ? Anh đi cùng với Lâm Thi Vũ à?” 

 

Tóc Nghiêm Kỷ vẫn còn ướt đang nhỏ nước, đói bụng đến mức liên tục xới cơm, nghe người kia hỏi tới bèn sửa lại nội dung cho đúng: “Là giải quyết chuyện ở núi Hồng Hà. Ngày hôm trước Lâm Thi Vũ dẫn đường vẫn còn tốt, sau khi tách ra một đám lớn người đều phải lăn lộn năm ngày trong núi, ăn ngủ ngoài trời.” 

 

Chỉ hai câu đã nói rõ ràng những thứ mà Mộc Trạch Tê muốn hỏi. 

 

Anh nhấn mạnh chuyện công việc, hai người không ở cùng nhau mà có rất nhiều người, không phải là ở riêng một chỗ. 

 

Môi Mộc Trạch Tê mím lại, có chút cười trộm, lại đi tìm khăn lông lau tóc cho anh. 

 

Nghiêm Kỷ cũng chỉ nói vài câu, những thứ khác không nói thêm gì. 

 

Thấy Mộc Trạch Tê lau tóc vô cùng nghiêm túc, anh cố ý trêu cô: “Lau tóc có tính tiền không? Nếu hơn 100 tệ thì trong tài khoản của em sẽ có khoản tiền không rõ ràng đó.” 

 

“Nếu tính tiền, vậy lúc em ngất xỉu anh đã tắm và lau tóc cho em rất nhiều lần, đoán chừng có thể kiếm lại được không ít.” 

 

Mộc Trạch Tê đỏ mặt, biết ý của Nghiêm Kỷ là gì bèn giận dữ nói: “Em ngất xỉu là tại ai?” 

 

Nghiêm Kỷ bật cười, hôn mặt cô: “Là tại anh, cho nên tài khoản muốn tính bao nhiêu cũng được.” 

 

Thật đúng là giàu nên hào sảng, nhưng Mộc Trạch Tê không dám, bởi Nghiêm Kỷ chính là người ăn thịt người không nhả xương. 

 

Ăn cơm xong, Nghiêm Kỷ thúc giục Mộc Trạch Tê đi tắm rửa, muốn ngủ chung với cô. Mộc Trạch Tê đỏ mặt, có chút xấu hổ. 

 

Nhân lúc này, Nghiêm Kỷ rửa sạch hết chén đĩa, ngay cả bồn rửa rau cũng dọn dẹp sạch sẽ. 

 

Đến khi Mộc Trạch Tê ra ngoài, Nghiêm Kỷ đã nằm trên giường cô ngủ ngon lành, cơ thể cao ráo của anh chiếm hơn nửa cái giường. 

 

Ngủ rồi thì tốt, ngủ rồi thì không có dày vò người khác nữa. 

 

Mộc Trạch Tê sờ đến mép giường muốn tắt đèn bàn, dưới ánh đèn trắng ấm áp cô nhìn thấy rất rõ quầng thâm dưới mắt Nghiêm Kỷ. 

 

Hiếm khi thấy Nghiêm Kỷ mệt mỏi như vậy. 

 

Có chuyện gì mà thái tử của nhà họ Nghiêm phải chạy vào tận trong núi? Chuyện xứng đáng để anh vất vả vậy sao? 

 

Mộc Trạch Tê đang thất thần thì Nghiêm Kỷ đột nhiên mở mắt ra, doạ cô giật bắn mình.  

 

Sau một màn trời đất đảo lộn, Mộc Trạch Tê nằm trong chăn ở trên giường bị Nghiêm Kỷ ôm chặt, không thể nhúc nhích. 

 

Mộc Trạch Tê cho rằng anh muốn làm tình, kết quả lại không thấy người kia cử động, nhất thời có chút nghi ngờ: “Nghiêm, Nghiêm Kỷ?” 

 

Nghiêm Kỷ lẩm bẩm: “Đều là mùi hương của em, ngọt ngào quá, ngủ thoải mái thật.” 

 

Mộc Trạch Tê ồ một tiếng, thì là ngủ, là thật sự đi ngủ. 

 

Nghiêm Kỷ mở mắt ra, giống như nghĩ tới gì đó bèn xoay người đè cô xuống: “Thế nào? Em cho rằng anh muốn làm gì? Thật sự thì anh có hơi mệt, nhưng nếu em muốn…” 

 

Mộc Trạch Tê đỏ mặt: “Không cần! Không cần! Ngủ đi, anh mệt rồi.” 

 

Nghiêm Kỷ tuổi trẻ sung sức, chỉ cần không khí ái muội một tí là nổi lửa, xoa bóp ngực của Mộc Trạch Tê. 

 

Cô vội vàng ngăn anh lại, nửa thành thật nửa dỗ dành: “Ngủ đi, chúng ta cùng ngủ một giấc yên bình.” Sau đó nhỏ giọng nói: “Lâu lắm rồi em không gặp anh, chỉ muốn ở bên cạnh anh một chút nữa.” 

 

Chăn Mộc Trạch Tê có màu hồng phấn rất mềm mại, cô nhẹ nhàng dựa vào ngực Nghiêm Kỷ, xung quanh đều là mùi hạnh nhân ngọt ngào trên người cô. 

 

Dưới ánh đèn ấm áp, anh có thể nhìn thấy lỗ tai hồng hào của cô, mọi thứ đều thật ấm áp, thật mềm mại và đáng yêu.  

 

Bầu không khí tốt đẹp như vậy, trái tim của Nghiêm Kỷ cũng trở nên mềm mại, chỉ muốn nằm mãi trên giường cùng cô. 

 

Nghiêm Kỷ nhẹ nhàng hôn lên trán Mộc Trạch Tê một cái, đôi mắt hiện lên ánh sáng dịu dàng: “Ngủ ngon, Mộc Trạch Tê.” 

 

Trái tim Mộc Trạch Tê đập thình thịch, khẽ ừ một tiếng: “Ừm.” 

 

Hai người chung chăn chung gối, ngủ chung một giường, một sự ấm áp bình yên hiếm có. 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)