TÌM NHANH
NỮ PHỤ TRÀ XANH TRỞ THÀNH ĐỒ CHƠI CỦA NAM CHÍNH
View: 2.403
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 73
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Giữa lúc Mộc Trạch Tê đang tự suy diễn đủ loại khả năng, giả thiết linh tinh thì nhận được điện thoại của Trần Triết. 

 

Trần Triết hỏi cô muốn tới bệnh viện thăm La Nam Nam không. 

 

Mộc Trạch Tê dĩ nhiên là đồng ý. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hai người đi vào bệnh viện là lúc La Nam Nam đang ngồi đọc sách trên giường, một bên cơ thể của cô ta không thể động đậy, mẹ La ngồi bên cạnh lật sách giúp cô ta. 

 

Hiếm khi giữa hai mẹ con bỏ qua sự xa cách, bình tĩnh trải qua khoảng thời gian yên bình như này. 

 

Mộc Trạch Tê nhìn thấy, trong lòng bỗng hơi đau nhói. 

 

Trần Triết vừa đến đã bận bịu không chịu ngồi yên, giúp đỡ đủ thứ chuyện. 

 

Trông anh ta nhỏ gầy nhưng lại rất đáng tin cậy, vừa tới đã khiến mẹ La đang ưu sầu cũng nở một nụ cười, tâm trạng cũng trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều. 

 

Anh ta còn đi lấy cơm cùng với mẹ La, để lại phòng bệnh lúc này chỉ còn lại Mộc Trạch Tê và La Nam Nam. 

 

La Nam Nam mơ màng, lúc chống cự được tác dụng phụ của thuốc tỉnh táo lại đều sẽ nhìn thấy bó hoa tươi năm màu cùng một cách sắp xếp, chỉ nhìn thôi cũng biết là tác phẩm của ai. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Những đoá hoa đủ màu sắc, chiếu rọi một chút sắc màu trong trái tim cằn cỗi của La Nam Nam. 

 

Cô ta khó có khi mở rộng lòng mình, chủ động giao lưu với Mộc Trạch Tê. 

 

La Nam Nam hỏi Mộc Trạch Tê về một số chuyện xảy ra gần đây, gần đây cô thường đến đây, cũng muốn tới đây là bởi vì câu nói lần trước của người này. 

 

“Cậu vẫn không thể rời khỏi cậu ta được đâu.” 

 

La Nam Nam là một người ngay thẳng, cô ta nói thẳng là biết mối quan hệ hiện giờ của Mộc Trạch Tê và Nghiêm Kỷ, mối quan hệ gọi là bao nuôi - bán thân gì đó. 

 

Mộc Trạch Tê khiếp sợ đến mức đồng tử run lên không nói nên lời, lời nói bị nghẹn lại ở ngực. Nếu không phải La Nam Nam nhìn người sâu sắc, thì chuyện thế giới khác mà cô ta nói đều là sự thật.   

 

“Bỏ qua mấy cuốn sách nhảm nhí mà tôi đã nói đi. Cũng có thể nói hai người là vì luật nhân quả nên cuối cùng cũng sẽ đi đến bước này.” 

 

Mộc Trạch Tê không còn sửng sốt nữa, cô thở ra một hơi chán chường. 

 

Không có ai biết mối quan hệ giữa hai người, Mộc Trạch Tê là người trong cuộc nên rất mơ màng, không nhìn thấy rõ. Khi thật sự có người biết, Mộc Trạch Tê giống như có chỗ để trút bầu tâm sự. 

 

Cô cúi thấp đầu kể lại toàn bộ chuyện giữa mình và Nghiêm Kỷ, cũng nói ra lo lắng của mình về Nghiêm Kỷ và Lâm Thi Vũ. 

 

Trong lòng cô rất kích động nhưng lại nói rất bình thản, tóm tắt một cách ngắn gọn tựa như đang thổ lộ với một gốc cây. 

 

“La Nam Nam, nếu đúng như lời lần trước cậu nói, tôi có thể chỉ chen vào giữa Nghiêm Kỷ và Lâm Thi Vũ một quãng thời gian mà thôi, vậy ý của cậu có phải là, hai người bọn họ cuối cùng sẽ ở bên nhau không?”

 

Cảm xúc của Mộc Trạch Tê có chút chùn xuống: “Suy cho cùng thì bọn họ có quá nhiều chuyện chung, cũng yêu thích lẫn nhau. Tôi… sự chân thành của tôi, thậm chí cũng dối trá.” 

 

La Nam Nam có thể cảm nhận được sự tự ti và hối hận của Mộc Trạch Tê.

 

Cô so sánh bản thân mình với Lâm Thi Vũ rồi sinh ra cảm giác tự ti. Cô hâm mộ sự chân thành và trong sáng của Lâm Thi Vũ bao nhiêu, lại theo đó mà chán ghét bản thân tâm cơ, ham hư vinh bấy nhiêu.  

 

Cô lại hối hận, hối hận bản thân đã tâm cơ và tính kế, cũng hối hận bản thân phạm phải sai lầm để từng bước tạo thành cục diện như hiện tại. 

 

La Nam Nam không biết an ủi người khác. 

 

“Tôi không biết.” La Nam Nam có chút che giấu, nhưng vẫn thành thật trả lời Mộc Trạch Tê: “Ở thế giới khác, tôi không có nhìn thấy kết cục, mọi chuyện đều có khả năng.” 

 

Mộc Trạch Tê cười: “Xin lỗi vì đã nói với cậu những thứ này, tôi chỉ là… muốn tìm một đáp án để an ủi bản thân mà thôi, có lẽ tôi còn biết rõ kết thúc hơn cậu nữa.” 

 

Ánh mắt Mộc Trạch Tê óng ánh, có nước mắt cũng có tiếc nuối: “Những thứ như người tình hay tiểu tam nhà giàu kia tôi đều biết rất rõ ràng, cùng lắm thì sau này tôi vòi một số tiền lớn rồi biến mất không dấu vết, rời khỏi nơi đau lòng này là được rồi.” 

 

La Nam Nam nhớ tới trong sách có ghi sau khi Mộc Trạch Tê tốt nghiệp cấp ba thật sự đã biến mất. 

 

Chuyện sau đó, cô ta cũng không biết. 

 

Mộc Trạch Tê nói một lúc trong lòng thoải mái không ít, hỏi thăm về tình hình trị liệu của La Nam Nam. 

 

“Tôi chủ động tiếp nhận trị liệu, là do tôi quá đau đớn cho nên tôi mới xem thử có thể giải quyết dứt điểm sự đau đớn này không, chuyện này rốt cuộc có phải do tôi ảo tưởng hay không.” 

 

Mộc Trạch Tê: “Vậy kết quả thế nào?” 

 

Cách nói của La Nam Nam rất lấp lửng: “Coi như là do tôi ảo tưởng đi, trong lúc bị tai nạn xe tôi đã ảo tưởng ra một thế giới khác mà chúng ta sinh sống, cứ coi như là một giấc mộng tỉnh táo nhưng hoang đường đi.” 

 

Mộc Trạch Tê không thể hiểu được, nhưng cũng không khẳng định hay phủ định lời nói của La Nam Nam, cũng không nói với cô ta mấy câu kiểu như “Đúng vậy, đều là giả, đều là ảo tưởng của cậu do di chứng tai nạn xe gây ra, đừng để bị kẹt trong ảo tưởng nữa.” 

 

Cô chỉ gật đầu. 

 

“Nếu cậu muốn tìm một nơi để trút giận cho hoàn cảnh bi thảm của mình, cũng không phải không thể chấp nhận được giấc mơ hoang đường này. Trời cao khó oán trách được, nhưng cái này thì có thể đó. Coi như trút hết oán hận vào đây đi, con người ai cũng cần phải tìm một nơi để trút bầu tâm sự, hoặc là phải có tính cách cực kỳ gai góc.” 

 

Những lời này cô nói với La Nam Nam, cũng đang nói với chính bản thân mình. 

 

La Nam Nam bỗng nhiên cười lên. 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)