TÌM NHANH
NỮ PHỤ TRÀ XANH TRỞ THÀNH ĐỒ CHƠI CỦA NAM CHÍNH
View: 3.801
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 54
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Cô ngồi dậy, dựa vào đầu giường xoa dịu cảm xúc của mình. Cô thấy trên người mình đang mặc một chiếc váy ngủ hai dây mềm mại gợi cảm.

 

Ngoại trừ giữa đùi dường như vẫn còn cảm giác bị vật to lớn kia cắm rút căng tràn, eo cô cũng còn rất đau.

 

Đó là dấu vết để lại vì lúc cô bị đâm đến không chịu được nữa nên giãy dụa, Nghiêm Kỷ đã nắm bóp chặt lấy để đâm mạnh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bây giờ Mộc Trạch Tê đã biết, Nghiêm Kỷ ở trên giường tuyệt đối là người nắm quyền chủ đạo, khi tinh trùng lên não sẽ không phân biệt được nặng nhẹ.

 

Đừng chọc vào anh.

 

Mộc Trạch Tê nhìn xung quanh, không còn gương và những món đồ đáng sợ kia nữa, đây không phải là căn phòng tối hôm qua.

 

Cũng phải, chiếc giường bị chà đạp đến mức đó rồi làm sao còn ngủ được nữa.

 

Nhìn cách bày trí của căn phòng, Mộc Trạch Tê đột nhiên phát hiện ra, đây là phòng của Nghiêm Kỷ sao?

 

Đôi chân mềm nhũn của cô vừa chạm đất, Nghiêm Kỷ đã đẩy cửa bước vào.

 

Anh bước qua trực tiếp bế ngang cô lên: “Đói rồi phải không, xuống dưới ăn cơm nhé.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“A!” Mộc Trạch Tê giật mình, vô thức vòng ôm chặt lấy cổ anh.

 

Nghiêm Kỷ cười đắc ý: “Đi thôi. Xuống lầu.”

 

Anh bế rất vững nhưng lại nổi tính xấu mà buông lỏng một chút, khiến Mộc Trạch Tê cảm thấy bất an mà ôm chặt lấy anh.

 

Trên bàn ăn.

 

Mộc Trạch Tê thật sự rất đói, chỉ lo vùi đầu ăn cơm. Cô không biết phải đối mặt với Nghiêm Kỷ thế nào sau đêm đầu tiên.

 

Vào lúc cô đang xấu hổ bất an, điện thoại của Nghiêm Kỷ vang lên.

 

Anh trực tiếp nghe máy. Mộc Trạch Tê giật mình, là Lâm Thi Vũ!

 

Cô không nghe rõ hai người đang bàn về chuyện gì, nhưng hình như là liên quan đến việc hợp tác của gia tộc.

 

Từ sự che chở ở thành phố Z, đến công việc cùng chí hướng của hai người, Nghiêm Kỷ đã trở thành ngọn đèn trong lúc mịt mờ, là người đáng tin cậy trong lúc bơ vơ của Lâm Thi Vũ.

 

Nghiêm Kỷ sẽ đề xuất một vài đề nghị trực tiếp có tác dụng cho Lâm Thi Vũ.

 

Mộc Trạch Tê nghe thấy, có cảm giác nghe người giỏi nói có ích hơn học hành mười năm.

 

Mộc Trạch Tê lặng lẽ ăn cháo, giữa Nghiêm Kỷ và Lâm Thi Vũ liệu có tình cảm với nhau không nhỉ?

 

Mộc Trạch Tê đột nhiên nhớ đến lời La Nam Nam nói… Cô cũng sẽ trở thành một đoạn quá khứ giữa Nghiêm Kỷ và Lâm Thi Vũ thôi sao?

 

Giữa cô và Nghiêm Kỷ không thể giống như anh và Lâm Thi Vũ, chỉ có thể nói về lợi ích được mất.

 

Nghiêm Kỷ cúp máy, Mộc Trạch Tê không hỏi, anh cũng không giải thích gì, dù sao chuyện này cũng khá là nguy hiểm.

 

Nghiêm Kỷ hỏi: “Không phải hôm qua em nói muốn đi thăm bà nội Mộc sao? Xe đã chuẩn bị xong rồi.”

 

Mộc Trạch Tê nước mắt lã chã: “Không đi nữa. Chưa kết hôn đã mất đi sự trong trắng, em hổ thẹn, không dám đi thăm bà nội.”

 

Cũng không phải là Mộc Trạch Tê không thể đi nhưng chân cô mềm nhũn thế này, sợ mẹ sẽ phát hiện ra.

 

“Con trai tụi anh chắc chắn sẽ không thể hiểu được đâu, sau khi con gái mất đi lần đầu tiên rồi sẽ cảm thấy bất an và hoảng sợ. Đây là sự trói buộc phong kiến mấy ngàn năm rồi.”

 

Bây giờ Mộc Trạch Tê nói về tổn thất đêm đầu tiên của mình cho nghiêm trọng một chút, mục đích là để giành được lợi ích lớn hơn ở chỗ Nghiêm Kỷ.

 

Đương nhiên Nghiêm Kỷ hiểu được ý của cô, cũng chẳng sao cả, nuôi phụ nữ thôi mà.

 

Anh uống một ngụm cà phê: “Không muốn đi, vậy thì chuyển sang đi dạo trung tâm thương mại XX đi. Không phải trước kia em thường hay cùng bạn học nói về mấy thứ trang sức gì đó sao, thích gì thì cứ mua.”

 

Vì để có được nụ cười của người đẹp mà mà phải tiêu tốn ngàn vàng.

 

Anh như vây lại khiến trong lòng Mộc Trạch Tê càng kinh ngạc hơn, mang theo chút ấm ức.

 

Giống như cô ngủ với anh là vì mấy thứ đó, mà anh cũng chỉ có thể cho cô mấy thứ đó vậy.

 

Nghiêm Kỷ thật sự không có ý đó.

 

Anh không biết làm thế nào để lấy lòng con gái, nên dùng cách dứt khoát và đơn giản, đó là cô muốn cái gì thì cho cái đó.

 

Đây chính là ví dụ điển hình của một người đàn ông khô khan. Anh từng nghe Mộc Trạch Tê nói, cảm thấy cô thích, nên đến đó để cô mua.

 

“Không đi.”

 

Nghiêm Kỷ nhướng mày, lại không hài lòng à?

 

Mộc Trạch Tê suy nghĩ, mình đúng là cần phải được bồi thường.

 

“Chân em vẫn còn đau, làm sao đi dạo phố được. Em muốn cái khác, có được không?”

 

Trái tim của Nghiêm Kỷ vẫn đang chìm đắm trong cảm giác thỏa mãn khi Mộc Trạch Tê đã là người phụ nữ của mình.

 

Ngoại trừ trang sức quý báu, đồ dùng xa xỉ này nọ, cô muốn gì khác thì cũng tuỳ cô.

 

Nghiêm Kỷ đi qua bên Mộc Trạch Tê, bế cô ngồi lên đùi mình hôn: “Muốn cái gì?”

 

Cơ thể Mộc Trạch Tê vô thức căng thẳng, không dám chọc vào anh nên không dám động đậy, cứ như vậy mà ăn cháo.

 

“Em muốn được giảm chi phí chữa bệnh của bà nội em.”

 

Nghiêm Kỷ ngẩn ra: “Chỉ như vậy thôi sao? Không cần gì khác nữa à?”

 

“Chỉ như vậy thôi.”

 

Từ trước đến giờ Mộc Trạch Tê luôn biết chọn thứ tốt nhất, những món đồ trang sức quý báu đó làm sao bằng chi phí phẫu thuật của bà nội được.

 

Và cô cũng phải biết đủ thì thôi. Dù sao chỉ có người yêu mới không phải kiêng dè.

 

Cô và Nghiêm Kỷ, là cô hiến dâng cơ thể, anh cho cô tiền để tiêu xài. Được chiều chuộng thì phải biết đủ.

 

Mộc Trạch Tê cảm thấy mình đã có được một món hời, nhưng đối với Nghiêm Kỷ thì lại chẳng đáng là gì cả.

 

Đó chỉ là chút mánh khóe để giữ lấy Mộc Trạch Tê, vốn dĩ anh không định bắt cô trả.

 

Nghiêm Kỷ bế Mộc Trạch Tê đã ăn no đi lên lầu: “Nếu không đi đâu cả, vậy chúng ta làm chút chuyện khác đi.”

 

Mộc Trạch Tê hoảng hốt: “Nghiêm! Nghiêm Kỷ! Bên trong em vẫn còn đau! Đừng mà!”


 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)