TÌM NHANH
NỮ PHỤ TRÀ XANH TRỞ THÀNH ĐỒ CHƠI CỦA NAM CHÍNH
View: 4.267
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 53
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Người nếm được mùi vị không phải là Mộc Trạch Tê, mà là Nghiêm Kỷ. Khi đã biết được mùi vị, anh tham lam thử hết lần này đến lần khác.

 

Nửa đêm.

 

Trên chiếc giường lớn đã có nhiều chỗ ướt đến không thể nằm được nữa. Mộc Trạch Tê nằm sấp ở mép giường, chỗ duy nhất còn sạch sẽ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau khi Nghiêm Kỷ bắn ra, ôm lấy Mộc Trạch Tê làm thêm một lần nữa. Sau khi huyệt nhỏ bị phá vỡ màng trinh đã quen với gậy thịt, anh đi vào từ phía sau.

 

Nhưng bởi vì anh thật sự quá to, khi vào từ phía sau, Mộc Trạch Tê có cảm giác như bị nghẹt thở, cảm thấy mình lại bị gậy thịt tách mở rồi nhét đầy, chèn tức ngực.

 

Quy đầu đâm đến tận tử cung.

 

Mộc Trạch Tê ôm cái bụng bị bắn đến căng đầy, cô bị đâm đến run rẩy co giật, cả người đều là mồ hôi, tóc dán hết lên sau lưng.

 

Một tay khác của cô bị kéo ra sau, chỉ có thể nằm bằng một vai trên giường, bộ ngực no đủ trở thành chiếc gối của cơ thể.

 

Ý thức của Mộc Trạch Tê đã hơi mơ màng, chỉ cần vừa ngẩng đầu đã có thể nhìn thấy dáng vẻ rưng rưng nước mắt, bị kéo cánh tay, nằm sấp một cách đáng xấu hổ ở trong gương.

 

Ở phía sau, tay của Nghiêm Kỷ ấn vào phần hông của cô, mặc sức xoa nắn vuốt ve đùa giỡn cơ thể của cô.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Gậy thịt vào từ phía sau lấp kín huyệt nhỏ đến không còn kẽ hở, Mộc Trạch Tê giống như bị đóng đinh trên giường.

 

Không giãy được, cũng không trốn được. Bị Nghiêm Kỷ khống chế cơ thể, va chạm đến không biết mệt mỏi.

 

Mộc Trạch Tê không thể rút lui, lên cao trào hết lần này đến lần khác, cơ thể cô run rẩy, khiến tiếng khóc cũng vỡ vụn.

 

Nghiêm Kỷ thở dốc một cách thoải mái, kéo Mộc Trạch Tê về phía trước một chút, gậy thịt lại càng vào sâu hơn.

 

“A a! Đừng vào sâu thêm nữa…! Hu hu!” Mộc Trạch Tê kìm lại tiếng rên rỉ thảm thiết bị ép ra.

 

Đáng thương vô cùng.

 

Vào từ phía sau quá sâu, trướng đến tê dại. Mộc Trạch Tê sợ hãi, khóc đến ai oán. Cô không ngăn được Nghiêm Kỷ vào từ phía sau, chỉ có thể khóc lóc thảm thiết để anh không vào sâu hơn nữa.

 

Lần đầu tiên của đàn ông và phụ nữ không giống nhau, Mộc Trạch Tê vừa bị phá màng trinh, Nghiêm Kỷ cũng sợ làm cô bị thương nên phải khống chế mức độ.

 

Nghiêm Kỷ đành lùi ra một chút, không dám cắm hết vào.

 

Huyệt nhỏ vừa rách màng trinh đã bị cắm vào từ phía sau, không chịu được, cửa huyệt chật hẹp đã bị gậy thịt cọ xát đến sưng đỏ.

 

Nhưng bên trong vẫn đang mút lấy, lúc co giật còn nhịp nhàng xoắn lấy gậy thịt, giống như muốn hút cạn tất cả tinh dịch ra vậy.

 

Bây giờ mỗi khi cắm vào, chất lỏng trộn lẫn với chất trắng đục chảy ra ngoài dọc theo chỗ hai người kết hợp.

 

Nghiêm Kỷ vừa nếm được mùi vị mất hồn của làm tình, không khống chế được.

 

Mới đâm vài cái, Mộc Trạch Tê đã run rẩy phun ra đầy đất, rồi khóc lóc. Mùi vị của cô thơm ngon, mẫn cảm, phản ứng lớn, yếu đuối đến nỗi khiến người khác thương xót.

 

Anh lại càng muốn chơi cô.

 

Cơ thể run rẩy co rút, hai chân mềm nhũn, Mộc Trạch Tê không kiên trì được nữa, cơ thể cô đã sụp đổ rồi.

 

Đến lắc đầu cũng không làm được, cô khóc lóc lẩm bẩm: “Không được nữa… Em đói quá… đói quá…”

 

Mộc Trạch Tê thật sự không chịu được nữa, hoàn toàn không còn sức lực.

 

Cuối cùng Nghiêm Kỷ đâm thêm mười mấy cái, bị huyệt nhỏ hút lấy, thoải mái bắn tinh dịch ra.

 

Nghiêm Kỷ gọi điện thoại bàn trong phòng, bảo người làm chuẩn bị cháo rồi bế Mộc Trạch Tê vào phòng tắm.

 

Mộc Trạch Tê kiệt sức đến mơ màng, gần như ngủ thiếp đi.

 

Mùi thơm của cháo ập vào mũi đánh thức cô.

 

Nghiêm Kỷ dìu cô dậy: “Mộc Trạch Tê, ăn chút cháo rồi hãy ngủ.”

 

Hàng mi của Mộc Trạch Tê nhấc lên vài lần, cảm thấy trên người rất khoan khoái, có vẻ đã được tắm rửa sạch sẽ. Đôi môi bị gặm cắn đến sưng đỏ mở ra khép lại mấy lần, cuối cùng cũng không nói nổi.

 

Mệt quá… đến một đầu ngón tay cũng không nhấc lên nổi.

 

Nghiêm Kỷ thì lại thỏa mãn sảng khoái, nâng tay lên húp một ngụm cháo, rồi môi kề môi đút vào trong miệng Mộc Trạch Tê.

 

Mộc Trạch Tê nuốt xuống một ngụm, sau đó hoàng loạn lắc đầu không muốn ăn nữa.

 

Nghiêm Kỷ lau nước cháo chảy ra bên môi Mộc Trạch Tê: “Sao? Em đã ăn bao nhiêu nước bọt của anh rồi, bây giờ còn chê anh?”

 

Mộc Trạch Tê lắc đầu, chỉ là cảm thấy hai người như vậy không có ranh giới, quá thối nát…

 

Ăn hết nửa chén cháo, Mộc Trạch Tê không còn ý thức nữa, nặng nề chìm vào giấc ngủ.

 

Ngủ đi, ngủ cho ngon.

 

Nghiêm Kỷ bế Mộc Trạch Tê đang quấn chăn ra ngoài, bác Trần đi qua.

 

“Đã chuẩn bị sẵn phòng cho cô Mộc rồi.”

 

Mộc Trạch Tê nghiêng đầu dựa vào lồng ngực của Nghiêm Kỷ, ngủ rất ngon lành. Nghiêm Kỷ nở nụ cười ấm áp, nhấc chân đi về phía phòng mình.

 

“Không cần, cô ấy ngủ với tôi.”

 

Bác Trần gật đầu. Ông ấy đã lớn tuổi, thấy cách chung đụng của hai đứa nhỏ lại càng hiểu rõ hơn.

 

Trước kia cậu chủ tỏ ra xa cách với cô Mộc, bây giờ lại thay đổi suy nghĩ nhanh như thế, thích người ta như vậy, sợ là sau này không thể rời xa rồi.

 

Gió trưa mang theo nhiệt độ của ánh nắng cùng thổi vào trong phòng.

 

Mộc Trạch Tê bị thổi thoải mái nhưng lại cảm thấy cả người đau nhức, hàng mi dài nhấc mấy lần cũng không mở lên được.

 

Bên cạnh không có người, trống rỗng, trên chiếc giường cực lớn chỉ có một mình cô.

 

Trong phút chốc, trong lòng Mộc Trạch Tê có sự mất mát khó hiểu.


 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)