TÌM NHANH
NỮ PHỤ TRÀ XANH TRỞ THÀNH ĐỒ CHƠI CỦA NAM CHÍNH
View: 4.026
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 48
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

“Mộc Trạch Tê, cậu vẫn nên cách xa Nghiêm Kỷ một chút thì tốt hơn.” Câu nói này mang theo giọng điệu cảnh cáo và khuyên nhủ.

 

Mộc Trạch Tê đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy La Nam Nam đang cúi đầu, không còn sức sống như vừa rồi nữa, cặp kính dày nặng đã che mất ánh mắt của cô ta.

 

Mộc Trạch Tê tưởng rằng La Nam Nam đã nhìn thấy lúc nãy cô và Nghiêm Kỷ kéo qua kéo lại, nên vội vàng che giấu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Không phải như cậu nghĩ đâu! Bạn học Nghiêm Kỷ tìm tôi chỉ là muốn nhờ tôi giúp chút việc thôi!”

 

La Nam Nam tiếp tục nói: “Mộc Trạch Tê, cậu có cảm thấy thế giới này chân thật không?”

 

Mộc Trạch Tê: ?

 

“Cậu và Lâm Thi Vũ đã định sẵn là không hoà hợp, từ đầu đến cuối cậu xa cách Nghiêm Kỷ. Cậu chỉ là một thử thách, viên đá cản đường để khiến Lâm Thi Vũ trưởng thành, chỉ là một đoạn quá khứ để thúc đẩy tình cảm giữa Lâm Thi Vũ và Nghiêm Kỷ mà thôi. Nếu như thế giới này đã bị sắp đặt từ sớm, có phải cậu sẽ cảm thấy không công bằng không?”

 

Mộc Trạch Tê bị những câu hỏi dồn dập đó làm cho sững sờ, không hiểu sao da gà dựng hết cả lên.

 

Không phải bởi vì cô sợ, mà là vì những lời La Nam Nam nói lại trùng khớp với những gì cô đã trải qua.

 

La Nam Nam càng nói càng kích động: “Cho nên tôi đau đớn như vậy, còn cả khiếm khuyết do tai nạn xe để lại, chẳng phải cũng là những tình tiết trong cốt truyện đã được định sẵn đúng chứ?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mộc Trạch Tê mở miệng vài lần nhưng đều không nói nên lời.

 

Vào lúc này, mẹ La thoáng nghe thấy tiếng động, đột nhiên xông vào.

 

Còn La Nam Nam đã đắp chăn lại, không nói gì nữa, giống như trốn bên trong khóc.

 

“Con không bị doạ chứ?”

 

Mặt Mộc Trạch Tê hiện lên vẻ nghi ngờ: “Bác gái? Bạn học La Nam Nam chỉ nói với con mấy câu, sau đó ngủ rồi.”

 

Mẹ La tỏ vẻ nghi ngờ và lo lắng, lúc La Nam Nam vừa tỉnh lại, cô ta luôn nói những lời kỳ lạ, mẹ La cũng không phải chưa từng nghe.

 

Mà con người Mộc Trạch Tê luôn biết diễn, hai ba câu đã xoá tan sự lo lắng của mẹ La, bà ấy còn cười bảo lần sau Mộc Trạch Tê hãy đến chơi nữa.

 

La Nam Nam ở trong chăn nghe thấy Mộc Trạch Tê che giấu cho mình, biết là mình đã đoán đúng thật rồi.

 

Trước kia cô ta và Mộc Trạch Tê không thân nhưng cô ta từng thấy Mộc Trạch Tê và Lâm Thi Vũ tranh chấp với nhau rất nhiều lần.

 

Giống như những gì viết trong cuốn sách mà “La Nam Nam ở một thế giới khác” đọc khi cô ta bị tai nạn xe vậy.

 

Cô ta lấy hết sức, thăm dò Trần Triết, thăm dò “nữ chính” Lâm Thi Vũ, có được tin tức ngày càng đáng sợ.

 

Mà “nam chính” Nghiêm Kỷ quá thông minh, tính cách khó đoán, không giống như “La Nam Nam” kia, người mà La Nam Nam nhìn thấy còn đen tối hơn.

 

Nghiêm Kỷ không phải là một người dễ hòa hợp.

 

Mộc Trạch Tê trông thì có vẻ là có nhiều mưu mô nhất, nhưng thực ra lại là người “mềm yếu” nhất.

 

Những gì Mộc Trạch Tê đã trải qua tạo nên tính cách của cô, cô là người duy nhất trong số những “nhân vật quan trọng” có thể tin vào những điều viễn vông đó.

 

Bởi vì Mộc Trạch Tê nói La Nam Nam mệt nên ngủ rồi, mọi người đều định rời đi.

 

Nghiêm Kỷ gọi xe cho Lâm Thi Vũ, Trần Triết tự mình giải quyết.

 

Còn Mộc Trạch Tê đương nhiên là đi xe của Nghiêm Kỷ.

 

Ở trên xe, Mộc Trạch Tê không tự chủ mà nghĩ đến những lời của La Nam Nam.

 

Cô không biết La Nam Nam có bị bệnh tâm thần hay không, nhưng sự đau khổ của cô ta là thật, cảm giác căm hận khi “bị sắp đặt” cũng là thật…

 

Nghiêm Kỷ vẫn luôn sờ mó Mộc Trạch Tê, bàn tay thon dài mạnh mẽ vuốt ve bàn tay mềm mại, trắng nõn nà như hoa của cô.

 

Nghiêm Kỷ cảm thán, người ta thường nói tay của người đẹp đều mềm như hoa, quả nhiên là vậy.

 

Trơn mà mềm, dù nắm cái gì cũng rất thoải mái.

 

Ánh mắt của Nghiêm Kỷ bắt đầu tối đi, cuối cùng cũng có thể ăn cô vào bụng rồi…

 

Vốn Mộc Trạch Tê tưởng rằng Nghiêm Kỷ sẽ đưa cô về, cho đến khi cô hoàn hồn nhìn thấy con đường ngày càng xa lạ mới hoảng hốt phát hiện sự khác thường.

 

Mộc Trạch Tê nghiêng cổ không đẩy được sự cọ xát thân mật của Nghiêm Kỷ, vừa quay đầu đã chạm vào mặt anh.

 

“Nghiêm Kỷ? Chúng ta đang đi đâu vậy?”

 

Nghiêm Kỷ cọ lên gương mặt láng mịn của cô, hô hấp nặng nề: “Nơi ở bên ngoài của anh.”

 

Ý đồ vô cùng rõ ràng.

 

Đến chỗ ở riêng của anh, ở cùng Nghiêm Kỷ, lại đang trong ngày nghỉ, anh không bận việc gì.

 

Lần này anh vẫn chỉ khẽ cọ cô, đơn giản như vậy sao?

 

Mộc Trạch Tê vô thức siết chặt tay, Nghiêm Kỷ biết cô căng thẳng, tách tay cô ra, mười ngón tay đan xen vào tay cô.

 

“Rồi cuối cùng chúng ta cũng sẽ ở bên nhau.”


 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)