TÌM NHANH
NỮ PHỤ TRÀ XANH TRỞ THÀNH ĐỒ CHƠI CỦA NAM CHÍNH
View: 3.613
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 47
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

 

Kỳ nghỉ kết thúc, Nghiêm Kỷ cũng không quay về đi học.

 

Rất nhanh đã đến ngày đi thăm La Nam Nam.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bởi vì chuyện của gia đình nên Nghiêm Kỷ vẫn đang trên đường đến, anh nhắn tin bảo bọn Mộc Trạch Tê tập hợp trước, anh sẽ đến ngay.

 

Mộc Trạch Tê và Lâm Thi Vũ dường như trời sinh không hợp, lại xảy ra một cuộc tranh chấp nhỏ.

 

Nguyên nhân là vì hoa.

 

Chuyện mua hoa là do Lâm Thi Vũ phụ trách. Cô ta mua hoa cúc dại và cúc matricaria recutita.

 

Hoa cúc cánh trắng nhuỵ vàng, vốn là rất tươi mới xinh đẹp.

 

Nhưng Mộc Trạch Tê nói nếu mang loại hoa này đến thăm người bệnh sẽ khiến người ta cảm thấy như vòng hoa đưa tang, ngụ ý không hay.

 

Lâm Thi Vũ không hiểu: “La Nam Nam thích hoa cúc matricaria recutita và hoa cúc dại, cậu ấy nhìn thấy thì tâm trạng sẽ vui vẻ, không phải rất tốt sao?”

 

Còn Mộc Trạch Tê thì lại nghĩ, mặc dù chọn loại hoa La Nam Nam thích là không sai nhưng quan trọng nhất là phải để ý đến cảm nhận và mặt mũi của bố mẹ nhà họ La.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vốn dĩ La Nam Nam thoát chết khỏi tai nạn xe, bây giờ lại bị nói là thần kinh có vấn đề, chắc chắn tâm trạng của bố mẹ La Nam Nam không được tốt, nếu nhìn thấy những loại hoa này sẽ chỉ càng suy nghĩ sai lệch hơn.

 

Hai người đều không cách nào thuyết phục được đối phương.

 

Còn Trần Triết ở một bên thì gấp đến vò đầu bứt tai, anh ta muốn khuyên ngăn nhưng lại không cách nào ngăn được.

 

Bởi vì hai bên đều có lý. Tính cách của La Nam Nam kỳ quái, cô ta không thích hoa khác, chỉ thích hoa cúc dại.

 

Còn người nhà họ La nhìn thấy liệu có cảm thấy không thích hợp hay không, thì cũng rất khó nói.

 

Trần Triết chỉ đành gửi tin nhắn cho Nghiêm Kỷ, hy vọng anh mau chóng đến đây.

 

Đợi đến lúc Nghiêm Kỷ đến, trong tay cầm theo một bó hoa màu sắc rực rỡ.

 

Trần Triết bỗng chốc như được cứu, gộp hai bó hoa lại với nhau, như vậy sẽ có màu sắc sặc sỡ, lại có hoa cúc dại.

 

Lâm Thi Vũ chạy qua nói với anh cái gì đó, Mộc Trạch Tê thoáng nghe thấy núi Hồng Hà.

 

Mộc Trạch Tê không muốn nhìn thấy dáng vẻ bọn họ bàn bạc chuyện với nhau nên dời ánh mắt đi, nhìn Trần Triết gói hoa.

 

Tai Nghiêm Kỷ thì nghe Lâm Thi Vũ nói nhưng lại lặng lẽ để ý đến Mộc Trạch Tê.

 

Lúc nãy cô còn đang buồn bực, bây giờ lại nói cười châm chọc Trần Triết không có mắt nhìn, cô tự mình sắp xếp lại những cành hoa để gói.

 

Trần Triết cầm một bó hoa lớn, mấy người nghênh ngang đi đến phòng bệnh.

 

Mẹ La rất vui mừng, lúc bà ấy nói với La Nam Nam một cách thăm dò rằng bạn học đến thăm, con gái vẫn không có phản ứng như cũ.

 

Mẹ La kiên trì tiếp tục nói, nói với cô ta rằng có Trần Triết và tên những bạn học đến, cô ta mới có phản ứng.

 

Gần đây tình hình của La Nam Nam ổn định hơn nhiều, mẹ La cũng được an ủi không ít.

 

Khi một hàng người nhìn thấy La Nam Nam, thấy cơ thể của cô ta bị thương rất nghiêm trọng, gần như là tay chân ở nửa bên trái không có phản ứng.

 

Nhưng tinh thần của cô ta lại không tệ, đôi mắt sau tròng kính dày cộm lần lượt lướt qua người Nghiêm Kỷ, Lâm Thi Vũ và Mộc Trạch Tê.

 

Những lời mở đầu khó khăn do Lâm Thi Vũ và Trần Triết nói.

 

La Nam Nam vẫn như vậy, không có nhiều phản ứng.

 

Nhưng cô ta lại nghiêm túc lắng nghe những lời vụn vặt của Trần Triết, rồi hỏi Lâm Thi Vũ một vài vấn đề.

 

Khiến Trần Triết và Lâm Thi Vũ nhận được sự khích lệ to lớn.

 

Lúc La Nam Nam nằm đối diện, nhìn thấy Nghiêm Kỷ đứng sau lưng Trần Triết và Lâm Thi Vũ, đang nắm tay Mộc Trạch Tê cưỡng ép kéo cô ra ngoài, trên mặt cô ta có chút xao động.

 

“Nghiêm! Nghiêm Kỷ! La Nam Nam trông thấy rồi!” Mộc Trạch Tê không dễ gì mới trốn thoát khỏi nụ hôn như keo dán của Nghiêm Kỷ, nói câu được câu không.

 

Nghiêm Kỷ lại mút đôi môi mềm như thạch của cô: “Với tính cách của cậu ta sẽ không quan tâm đâu.”

 

“Còn nữa, thời gian này em đừng tiếp xúc nhiều với Lâm Thi Vũ, cũng đừng tranh chấp với cậu ta nữa.”

 

Mộc Trạch Tê sững người, bỗng chốc như mất hết sức lực, cũng không đè lại bàn tay vén áo cô nắn ngực làm bừa của anh nữa.

 

Lúc Nghiêm Kỷ và Lâm Thi Vũ ở cùng nhau luôn có rất nhiều chủ đề để nói, hai người họ trao đổi với nhau một cách thẳng thắn và đồng điệu. Mộc Trạch Tê nghĩ lại về mình và Nghiêm Kỷ, lúc nào cũng chỉ làm mấy chuyện liên quan đến thân thể.

 

Con gái đều rất để tâm đến chuyện đồng điệu về linh hồn và đồng điệu về thân thể, thứ họ muốn có nhất vẫn là đồng điệu về linh hồn…

 

Vào khoảng thời gian Mộc Trạch Tê mất tập trung “mặc kệ” này, Nghiêm Kỷ đã nắn vuốt đến đầu ngực mẫn cảm của cô.

 

Không thể mặc kệ nữa! Sẽ bị ăn sạch mất! Mộc Trạch Tê níu lấy áo Nghiêm Kỷ: “Nghiêm Kỷ… đừng, đừng như vậy.”

 

Nghiêm Kỷ thở dốc, nhẫn nhịn, cứ chạm vào Mộc Trạch Tê là anh lại như mất đi lý trí.

 

Xong chuyện này rồi, một lát là có thể ăn được, kìm nén, chịu đựng…

 

Lúc Mộc Trạch Tê và Nghiêm Kỷ quay lại, trên tay còn cầm một bình nước nóng, giống như bọn họ vừa đi lấy nước, cũng không bị ai nghi ngờ.

 

Một đám người tụ tập cùng nhau. Ngoại trừ không nói chuyện với Nghiêm Kỷ, La Nam Nam đều rất có hứng thú mà hỏi về cuộc sống gần đây của mọi người.

 

Sau đó người vui mừng thanh thản còn có thêm Mộc Trạch Tê.

 

Giữa chừng Nghiêm Kỷ nhận được một cuộc điện thoại, anh hơi nhíu mày, nói là muốn bàn chuyện gì đó với Lâm Thi Vũ, nên hai người tạm thời rời khỏi phòng.

 

Còn Trần Triết nhận được điện thoại của mẹ La, anh ta nghe thấy mẹ La gặp khó khăn, nên xuống dưới giúp bà ấy làm những thủ tục bị trì hoãn.

 

Mộc Trạch Tê tỏ ý mình vẫn ổn: “Không sao đâu, cậu đi đi.”

 

Cô còn rửa trái cây rồi gọt vỏ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)