TÌM NHANH
NỮ PHỤ TRÀ XANH TRỞ THÀNH ĐỒ CHƠI CỦA NAM CHÍNH
View: 4.565
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 45
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Cả người Mộc Trạch Tê đều đang run rẩy, Nghiêm Kỷ hôn liếm mặt cô, hôn lên đôi môi cô, môi lưỡi giao nhau.

 

Gậy thịt thô cứng chống ở giữa hai chân của Mộc Trạch Tê mà cọ, quy đầu to lớn cọ xát hoa môi ẩm ướt của cô, phát ra âm thanh phóng túng.

 

“Ưm.” Mộc Trạch Tê căng thẳng níu chặt áo Nghiêm Kỷ, tim đập thình thịch.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vào lúc Mộc Trạch Tê cho rằng hôm nay “số kiếp đã định”.

 

Nghiêm Kỷ lại không đi vào, chỉ kéo bàn tay nhỏ của cô nắm lấy gậythịt nóng cứng của anh, dẫn dắt cô vuốt ve nó.

 

Nghiêm Kỷ liếm cổ cô: “Em yên tâm, lần đầu tiên của chúng ta phải tìm lúc nào có thời gian dư dả. Hay em muốn tiếp tục?”

 

Mộc Trạch Tê vội vàng lắc đầu. Chỉ cần Nghiêm Kỷ không đưa vào, chuyện gì cũng dễ nói.

 

Lúc nhìn thấy đã to, khi thật sự cầm vào, tay Mộc Trạch Tê gần như không đủ để nắm. Mà cảm giác vừa cứng vừa nóng lại càng kinh khủng hơn.

 

Nghiêm Kỷ nắm bàn tay mềm mại luống cuống muốn buông ra của cô, dẫn dắt cô chuyển động.

 

Vừa vuốt ve, Nghiêm Kỷ vừa khẽ thở dốc, giọng nói dễ nghe đến không chịu được: “Thì ra tay của Tê Tê lại trơn láng như vậy.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mộc Trạch Tê xấu hổ đến muốn chui xuống đất, nhưng Nghiêm Kỷ cứ khống chế cô, nhìn chằm chằm đôi mắt xấu hổ không biết nhìn vào đâu của cô.

 

Trái tim của Mộc Trạch Tê vẫn đang đập rất mạnh, tiêu hao quá nhiều sức, chẳng bao lâu tay cô đã mỏi nhừ.

 

Nghiêm Kỷ cũng không làm khó cô, sau khi hôn, anh bắn hết tất cả tinh dịch của mình ở chỗ âm môi láng mịn như ngọc của cô.

 

Nghiêm Kỷ và Mộc Trạch Tê ôm nhau ngồi trên ghế, hai người đều đỏ mặt thở dốc.

 

“Nghiêm Kỷ, một lát anh lại phải đến nơi đó làm việc đúng không?”

 

Nghiêm Kỷ nhìn vành tai đỏ bừng của Mộc Trạch Tê, biết cô vẫn chưa quen với sự thân mật thế này của hai người.

 

Nghiêm Kỷ cũng hiểu, dù sao trước đây anh đối xử với cô xa cách như vậy. Trong lòng cô chắc chắn cũng sẽ luôn dè dặt như thế.

 

Vì vậy cho dù anh có đùa giỡn cô thế nào, chỉ cần không đến bước cuối cùng, cô đều sẽ thỏa hiệp lùi bước, cho dù đã xấu hổ đến sắp cắm đầu vào đất.

 

Chỉ là sớm muộn gì cũng phải đi đến bước đó, không còn lâu nữa đâu, bởi vì Nghiêm Kỷ đã nhẫn nhịn đến cực hạn rồi.

 

Ngón tay anh sờ vành tai cô, Mộc Trạch Tê lập tức nghiêng cổ đi.

 

“Đúng vậy, anh về có chút việc, cũng mấy ngày không gặp em rồi. Trước khi máy bay cất cánh, dù thời gian gấp gáp nhưng vẫn muốn đến gặp em.”

 

“Không ngờ em lại lén giấu anh đi gặp người đàn ông khác, nên lại trì hoãn thêm chút thời gian.”

 

Mộc Trạch Tê nghe thấy câu phía sau thì không kìm được mà run lên: “Em đã giải thích rồi, anh cũng thấy đó… chỉ là thân phận bạn bè…”

 

Nghiêm Kỷ bình thản ừ một tiếng, cũng không phủ nhận câu nói của cô.

 

“Nhưng sau này em không được gặp riêng cậu ta nữa. Dù sao thứ cậu ta muốn không chỉ là quan hệ bạn bè đơn thuần.”

 

Mộc Trạch Tê vội vàng biện bạch: “Thời gian em gặp Chu Đan không có tính trong một triệu tệ của anh!”

 

Nghiêm Kỷ hừ lạnh một tiếng, tức đến bật cười, bóp mặt cô: “Em tính toán rõ ràng nhỉ, em thật sự không hiểu ý của anh sao?”

 

“Em hiểu! Câu sau của em chỉ là muốn nói với anh rằng, em rất rõ ràng trong chuyện tiền nong, không có nuốt tiền của anh…”

 

Giọng nói của Mộc Trạch Tê ngày càng nhỏ, bởi vì sắc mặt của Nghiêm Kỷ ngày càng đáng sợ, giống như một giây sau sẽ bắt nạt người ta vậy.

 

Vào lúc này, nồi thịt sôi rồi.

 

“Thịt!”

 

Mộc Trạch Tê vội nhảy ra khỏi lòng Nghiêm Kỷ, may mà vẫn còn cứu kịp, ngoại trừ thịt hơi mềm ra thì những thứ khác vẫn ổn.

 

Mộc Trạch Tê vội vàng bật bếp xào rau, cũng là vì để tránh né móng vuốt của Nghiêm Kỷ.

 

Nghiêm Kỷ nhìn chằm chằm bóng lưng của Mộc Trạch Tê, suy nghĩ xem tại sao mình lại cảm thấy tức giận?

 

Chỉ đơn thuần nói về chuyện tiền bạc và lợi ích với Mộc Trạch Tê là tốt nhất, bởi vì sẽ không phiền phức.

 

Nhưng khi Mộc Trạch Tê tính toán rõ ràng, giống như muốn hết tiền thì xong chuyện, anh lại buồn bực một cách khó hiểu.

 

Anh thầm mắng mình thật ngang ngược.

 

Nghiêm Kỷ muốn viết chi phiếu, cho Mộc Trạch Tê một trăm triệu, để xem khi nào cô có thể tính toán xong chuyện của hai người.

 

Cuối cùng sau khi lưỡng lự vài lần, sợ nhiều quá sẽ dọa cho người nhát gan là cô chạy mất, nên anh lấy điện thoại ra chuyển năm triệu vào trong tài khoản của Mộc Trạch Tê.

 

Mộc Trạch Tê đang bận xào rau, không nghe thấy tiếng thông báo của điện thoại.

 

Cuối cùng, hai người cũng ngồi vào bàn cùng nhau ăn một bữa cơm.

 

Mộc Trạch Tê căng thẳng nhìn Nghiêm Kỷ đang không ngừng gắp đồ ăn, hỏi anh có ăn được không?

 

Nghiêm Kỷ lại không hề keo kiệt lời khen, nói rất ngon, rất có cảm giác món ăn gia đình.

 

Mộc Trạch Tê cũng không hỏi nhiều, chỉ lo ăn, dựa vào việc ăn cơm để che đi bầu không khí lúng túng giữa cô và Nghiêm Kỷ.

 

Lúc sắp ăn cơm xong, điện thoại của Nghiêm Kỷ vang lên, anh cũng không tránh né Mộc Trạch Tê mà ấn nút nghe luôn.

 

Hình như là chuyện liên quan đến núi Hồng Hà.

 

Mộc Trạch Tê ngẩn ra, đó không phải là quê của Lâm Thi Vũ sao? Nghiêm Kỷ vẫn luôn bận rộn chuyện của Lâm Thi Vũ ư?

 

Ăn cơm xong, Nghiêm Kỷ muốn vào phòng của Mộc Trạch Tê. Mộc Trạch Tê đứng chặn ở trước cửa, nói là phòng mình rất lộn xộn, ngăn không cho anh vào.

 

Nghiêm Kỷ trực tiếp bế Mộc Trạch Tê lên, sau khi đi vào, đúng là trong phòng có vài chỗ hơi loạn, có lẽ là do khi ra khỏi cửa quá gấp.

 

Mộc Trạch Tê chỉ đành đỏ mặt vội vàng dọn dẹp.

 

Nghiêm Kỷ rất tự nhiên nằm thẳng lên giường của Mộc Trạch Tê, mùi thơm hạnh nhân thanh ngọt từ trên người cô ngập tràn khoang mũi anh.

 

Sau khi Nghiêm Kỷ nằm lên, chống đầu nằm nghiêng trên giường, vỗ vỗ lên chăn ra hiệu bảo Mộc Trạch Tê qua đây ngủ.

 

Mộc Trạch Tê vẫn đang bận dọn dẹp, lắc đầu: “Ăn no không thể nằm, sẽ mập đó.”

 

Hơn nữa cảm giác hai người nằm trên giường quá kỳ lạ.

 

Nghiêm Kỷ cũng không ép buộc, sau đó rút được một chiếc quần lót bằng ren màu đen từ trong chăn ra, móc vào ngón trỏ lắc lư.

 

Mộc Trạch Tê sững người, hai má đỏ bừng…

 

“A! Đó là do em bỏ sót lúc gấp quần áo!” Mặt Mộc Trạch Tê đỏ như máu, nhào qua muốn giành lại quần lót.

 

Nghiêm Kỷ nhét quần lót của cô vào túi áo mình, thuận thế ôm lấy eo cô, đè xuống, hai người cùng ngã vào ổ chăn mềm mại.

 

Mắt Nghiêm Kỷ lúc đen lúc sáng, như hòn đá Hắc Diệu Thạch đang nhìn chằm chằm Mộc Trạch Tê, khiến lòng cô rối rắm.

 

“Một lát anh phải đi rồi, ngủ với anh một lúc, anh mệt rồi.”

 

Nhiệt độ cơ thể của Nghiêm Kỷ rất cao, ở trong lòng anh rất ấm áp, rất thoải mái, dường như có cảm giác rất an toàn.

 

Mộc Trạch Tê khẽ ừm một tiếng.

 

Sau đó hai người thật sự ôm nhau chen chúc trên cái giường chỉ rộng một mét năm của Mộc Trạch Tê.

 

Nghiêm Kỷ ôm Mộc Trạch Tê thơm tho mềm mại, rất dễ chịu và thoải mái, trong lòng cũng nhẹ nhõm. Gần đây anh quá mệt mỏi rồi.

 

Mí mắt Nghiêm Kỷ dần sụp xuống, cứ như vậy mà ôm Mộc Trạch Tê mãi…

 

Mộc Trạch Tê làm ổ trong lòng Nghiêm Kỷ, cảm nhận được hơi thở của anh dần ổn định. 

 

Sau khi anh ngủ thiếp đi rồi, cô mới dám nhìn anh.

 

Trước giờ cô chưa từng nghĩ sẽ có khoảnh khắc thế này với Nghiêm Kỷ. Cho dù chỉ là về phương diện tình dục, hay là gần gũi thân mật với nhau như người yêu thế này…

 

Nhưng bởi vì lợi ích, Mộc Trạch Tê lại cảm thấy hoảng loạn bất an, vì quan hệ như vậy sẽ phải lo được lo mất…

 

Mộc Trạch Tê của hiện tại đối xử với Nghiêm Kỷ rất cẩn thận, cô phải giữ chặt trái tim mình thì sau này mới không đau khổ…


 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)