TÌM NHANH
NỮ PHỤ TRÀ XANH TRỞ THÀNH ĐỒ CHƠI CỦA NAM CHÍNH
View: 4.137
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 44
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Nghiêm Kỷ lại hôn cô khi cô đang có ý định trốn tránh: “Anh không nổi giận với em không có nghĩa là anh không trừng phạt em.”

 

Trừng phạt? Thì ra là vậy, anh nén giận ở trong lòng!

 

Mộc Trạch Tê túm chặt áo anh, viền mắt ửng hồng nói: “Vậy anh định trừng phạt thế nào?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Wow, không mặc cả à?”

 

Mộc Trạch Tê cắn răng, ngập ngừng nói: “Em mặc cả anh có thể giơ cao đánh khẽ sao?”

 

“Không thể.” Nghiêm Kỷ cười, Mộc Trạch Tê thực sự hiểu rất rõ bản chất xấu xa của anh theo một nghĩa nào đó.

 

“Tự mình sờ phía dưới, chơi cho anh xem.”

 

Mộc Trạch Tê sửng sốt, đây là loại hành vi đáng xấu hổ gì chứ! Cô đang định từ chối.

 

Nghiêm Kỷ nhìn Mộc Trạch Tê đầy ẩn ý: “Không thì để anh, nhưng không đơn giản chỉ vậy thôi đâu.”

 

Mộc Trạch Tê cúi đầu: “Em không biết…”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Anh dạy em.”

 

Nghiêm Kỷ kéo chiếc ghế của bàn ăn lại, khoanh chân ngồi lên đó, cầm chiếc quần lót màu hồng của Mộc Trạch Tê trên tay, thỉnh thoảng hít một hơi thật sâu ngửi mùi trên đó.

   

Tất cả đều là mùi bột giặt trộn với mùi sữa hạnh nhân thoang thoảng trên người Mộc Trạch Tê, mùi thơm câu dẫn lòng người.

 

Nhìn thấy hành động của anh như vậy, Mộc Trạch Tê cảm thấy xấu hổ chết đi được.

 

Nghiêm Kỷ nhìn tiểu huyệt trắng nõn và mềm mại của cô với ánh mắt u ám, sau đó ra lệnh: "Chạm vào."

 

Mộc Trạch Tê mím môi, hai chân dang rộng, quần áo gần như bị lột sạch. Nhưng Nghiêm Kỷ không cởi tạp dề, cũng không để cô cởi.

 

Vẫn buộc trên người cô.

 

Tạp dề không thể che giấu bộ ngực lớn trắng nõn, Nghiêm Kỷ còn cởi luôn cả áo con để bầu ngực lộ hẳn ra ngoài. Chiếc tạp dề màu hồng cứ như vậy kẹp giữa hai bầu ngực to, vô cùng gợi dục.

 

Phần tạp dề phía dưới thân cô bị lật lên buộc lại bằng dây chun, để tiểu huyệt hồng hào mềm mại của cô có thể dễ dàng lộ ra cho Nghiêm Kỷ nhìn thấy.

 

Đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng ngần ngập ngừng đưa xuống phía dưới.

 

Nghiêm Kỷ nhìn chằm chằm vào đôi tay mảnh khảnh, trắng nõn của cô, run rẩy đưa vào khe màu hồng, vừa mới chạm mép tiểu huyện, khuôn mặt đẹp trai của anh liền cau lại.

 

 Nghiêm Kỷ hừ một tiếng, ánh mắt anh tối sầm lại, tiếp tục chỉ đạo: "Chạm vào âm vật, từ từ xoa."

 

Đôi mắt của Mộc Trạch Tê lấp lánh, cô cắn môi, dùng ngón tay chạm vào âm vật nhỏ xoa vài lần.

 

Trước kia khi bị Nghiêm Kỷ sờ vào có cảm giác như điện giật lan ra, tự mình chạm vào không giống lúc Nghiêm Kỷ chạm vào, Mộc Trạch Tê ưm~ lên một tiếng, ngón chân của cô cong lại.

 

 "Không được dừng, tiếp tục."

     

Mộc Trạch Tê đẫm nước mắt nhìn Nghiêm Kỷ, như thể đang cầu xin: “Nghiêm Kỷ…”

 

Nghiêm Kỷ không trả lời, anh lấy dương vật vừa thô vừa dài có phần sưng đỏ ra và vuốt ve nó trong tay, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của Mộc Trạch Tê, rồi lại nhìn chằm chằm vào nụ hoa nhỏ đang bắt đầu ướt át.

 

Dịch tuyến tiền liệt chảy ra từ bao quy đầu của dương vật dài khi đang thủ dâm.

 

Nghiêm Kỷ thở hổn hển nhìn cô: “Em muốn nói gì? Hửm?"

 

Mộc Trạch Tê bị dương vật lớn với những đường gân chằng chịt làm cho sợ hãi, không dám nói nữa, sợ rằng thú tính của Nghiêm Kỷ sẽ bộc phát.

 

Vậy hai người đang nhìn nhau và thủ dâm à? Cái gì đây... ngày càng trở nên trắng trợn và điên rồ hơn rồi.

 

Mộc Trạch Tê nén nước mắt  lắc đầu, chỉ có thể tiếp tục sờ cho Nghiêm Kỷ xem, vừa xoa vừa rùng mình.  

 

Lại cảm thấy thẹn thùng, huyệt nhỏ bị sờ một lần lại co rút thêm một lần.

 

Thật thoải mái…

 

Mộc Trạch Tê càng xoa càng thoải mái, cố gắng cắn chặt môi, sợ bản thân kêu ra tiếng, nhưng lại sợ bản thân lại quá thoải mái.

 

Nghiêm Kỷ vô cùng thích thú quan sát, những ngón tay trắng nõn của cô đang xoa nắn và chơi đùa với âm vật nhỏ hồng hào, mềm mại của chính mình. Hình ảnh vừa đẹp vừa khiêu dâm., thách thức sự xấu hổ của Mộc Trạch Tê.

 

Anh phát hiện rằng Mộc Trạch Tê chưa bao giờ thủ dâm. Vì vậy cô không biết mình trời sinh đã mẫn cảm.

 

 Động tác của cô mặc dù vụng về nhưng chỉ chạm qua vài lần, cô đã sướng đến mức không tự chủ mà lùi về phía sau.

 

Dâm dịch ngày càng ướt đẫm, ứa ra từ cái lỗ nhỏ rồi chảy dọc theo đũng quần, nhỏ thành từng giọt xuống những ngón tay nhỏ nhắn trắng trẻo của cô.

 

Lấp lánh từng chút một.

 

Mộc Trạch Tê đột nhiên lóe lên tia sáng trắng trong mắt, sau đó phát ra một tiếng rên yêu kiều, toàn thân run rẩy.

    

Xoa tới xoa lui, cô bóp tự mình lên đỉnh, còn tủi hờn nức nở một tiếng, không dám nhìn Nghiêm Kỷ.

 

Vừa đáng yêu vừa đáng thương.

 

Trước đây cô thích giả vờ ngoan ngoãn đáng thương, không ngờ cô thật sự có khí chất như vậy, khiến người ta không khỏi muốn bắt nạt.

 

Nghiêm Kỷ thở gấp nói: "Dùng ngón tay nhỏ của em nhét vào lỗ đi."

 

“Ô" Mộc Trạch Tê cuộn người lại, tự mình mò mẫm tìm cái lỗ nhỏ. Nhưng ngay khi vừa đưa vào một chút, tay cô đã bị bản thân mình kẹp lại.

 

Lần trước Nghiêm Kỷ đã trực tiếp nhét thứ khổng lồ đó vào sao? Vậy sau đó Nghiêm Kỷ sẽ làm đến bước nào? Mộc Trạch Tê nhìn tình khí thô dài trong tay Nghiêm Kỷ, khuôn mặt bỗng trắng bệch, cô không dám tiếp tục tiến vào nữa.

 

Cố nén nước mắt run rẩy nói: “Nghiêm Kỷ… không vào nữa được không"

 

Thấy cô thật sự không dám nhét vào, Nghiêm Kỷ thở dài đứng dậy, mở rộng hai chân cô ra, nhìn nụ hoa nhỏ run rẩy đang phun ra dịch hoa óng ánh mềm mịn.

 

Nghiêm Kỷ không nhịn được, nghiêng chiếc cằm thanh tú của mình xuống trực tiếp ngậm lấy.

 

“Aaa không muốn!” Mộc Trạch Tê không ngờ anh sẽ làm vậy.

 

Cơ thể không tự chủ ưỡn ra sau, bàn tay luồn vào trong tóc nắm lấy đầu Nghiêm Kỷ, vừa khóc vừa kêu lên, cơ thể không ngừng run rẩy.

 

Cô vừa lên đỉnh nên rất nhạy cảm.

 

Nghiêm Kỷ cố tình đưa chiếc lưỡi ướt át linh hoạt của mình vào trong miệng huyệt, thỉnh thoảng mút lấy âm vật nhỏ.

 

“Không, không cần nữa ~! Nghiêm Kỷ! Tha cho em!"

 

Sau khi Mộc Trạch Tê không thể chịu đựng được nữa, cô liên tục khóc lóc kêu lên.

 

Ngón tay đột nhiên đút vào lỗ nhỏ, nhấn vào vùng nhạy cảm đang thít chặt sâu bên trong, đôi môi mỏng ngậm lấy âm vật mà mút một cách thô bạo.

 

Trong một giây, Mộc Trạch Tê thất thần ưỡn cổ lên, cơ thể trở nên cứng đờ, không còn sức lực trượt xuống, bị Nghiêm Kỷ đỡ lấy bằng một tay.

 

Cơn cực khoái dữ dội chặn hơi thở của Mộc Trạch Tê mắc kẹt trong cổ họng, khiến cô không phát ra được âm thanh nào. Chỉ có cơ thể co giật và run rẩy dữ dội, tiểu huyệt phun ra một dòng dâm dịch nóng hổi.

   

Quá khủng khiếp…


 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)