TÌM NHANH
NỮ PHỤ TRÀ XANH TRỞ THÀNH ĐỒ CHƠI CỦA NAM CHÍNH
View: 4.093
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 42
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

"Gần đây có một kỳ nghỉ ngắn ngày, gần đây anh có việc phải giải quyết, em ở lại đây đợi anh về. Được chứ?"

 

Mộc Trạch Tê mềm nhũn nép vào trong ngực Nghiêm Kỷ, không dám khiêu khích anh, khẽ ậm ừ.

 

Khi Nghiêm Kỷ không ở bên, cô còn thở phào nữa kìa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vì là kỳ nghỉ ngắn ngày nên Mộc Trạch Tê vốn dĩ muốn đến thăm bà của mình, nhưng vì chuyển viện nên không tiện đến thăm.

 

Mộc Trạch Tê chỉ có thể học ở nhà.

 

Vào cuối kỳ nghỉ, Mộc Trạch Tê nhận được tin nhắn từ Chu Đan.

 

[Chu Đan: Tê Tê, có thể gặp mặt với danh phận bạn bè không?]

 

Mộc Trạch Tê nhìn chiếc điện thoại dính đầy bụi, im lặng.

 

Kể từ khi Nghiêm Kỷ giải quyết ổn thỏa các vấn đề của nhà họ Mộc, Mộc Trạch Tê không cần phải đi làm thuê nữa.

 

Bởi vì Nghiêm Kỷ đã bao tất cả.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Suy cho cùng, việc này nếu bị lan truyền ra sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng cá nhân. Nếu không thực sự khó khăn thì ai sẽ sẵn sàng chấp nhận mọi rủi ro chứ.

 

Mộc Trạch Tê đang do dự có nên trả lời tin nhắn hay không, vì sợ Nghiêm Kỷ.

 

Mặc dù bình thường Nghiêm Kỷ trông có vẻ hiền lành nhưng từ trong xương tủy, anh rất độc đoán và chiếm hữu. Anh đã như thế này từ khi còn nhỏ rồi.

 

Anh đưa cho Mộc Trạch Tê một triệu. Nói rằng anh muốn ký hợp đồng toàn thời gian, mỗi phút mỗi giây của Mộc Trạch Tê, không chỉ của cô mà còn thuộc về anh.

 

Tuy rằng những lời này tràn đầy bá đạo nhưng đối diện với vẻ mặt và hành động của Nghiêm Kỷ, Mộc Trạch Tê không khỏi đỏ mặt.

 

Lời nói thì độc đoán nhưng chẳng khác nào cho không tiền Mộc Trạch Tê.

 

Mộc Trạch Tê không nghe những lời độc đoán của Nghiêm Kỷ, thay vào đó hỏi: "Vậy nếu anh không đến tìm thì em nghỉ phép có lương à?"

 

Chọc Nghiêm Kỷ buồn cười, hôn cô thêm vài cái. Mộc Trạch Tê cứ hay nói những lời kì lạ khi cô còn nhỏ, Nghiêm Kỷ luôn thích cô ở điểm này.

 

Chỉ là khi lớn lên, cô rất ít nói những lời này hơn vì để bản thân hoàn hảo hơn. Mỗi một câu nói đều là hùa theo người khác hoặc là câu nói nghe có vẻ hoàn hảo, không có cá tính của riêng cô.

 

Nghiêm Kỷ nhéo mặt cô: “Thôi đi. Khi anh bận, em cũng phải thể hiện nhẹ nhàng ân cần."

 

Mộc Trạch Tê vẫn còn do dự, tin nhắn của Chu Đan lại gửi đến.

 

[Chu Đan: Anh sắp ra nước ngoài rồi, muốn gặp Tê Tê lần cuối coi như tạm biệt.]

 

Mộc Trạch Tê khá quý Chu Đan, dù là tính cách hay cách đối nhân xử thế của anh ấy.

 

Lúc đầu, chị họ chọn giới thiệu Chu Đan cho Mộc Trạch Tê vào ngày đầu tiên khai trương, đó là vì anh ấy còn khá trẻ, ngây thơ và đơn giản.

 

Thực chất là tên ngốc lắm tiền, dễ bòn tiền.

 

Mộc Trạch Tê nghĩ không làm việc, chỉ gặp nhau với thân phận bạn bè cũng được.

 

Trả lời: [TT Rabbit: Được rồi. Chu Đan. Mình hẹn nhau ở chỗ nào đó đi.]

 

***

 

Cả hai hẹn gặp nhau ở một quán cà phê yên tĩnh.

 

Mộc Trạch Tê không còn trang điểm đậm như trước nữa, cô muốn kết bạn với Chu Đan nên để bộ dạng như thường ngày đến gặp Chu Đan.

 

Chu Đan cười rạng rỡ khi nhìn thấy Mộc Trạch Tê. Vẫy tay chào: "Tê Tê!"

 

Mộc Trạch Tê cũng rất vui mừng, khi cô bước vào, cô nhận ra Chu Đan đã ốm đi nhiều, trên khuôn mặt của anh ấy có gì đó phiền muộn.

 

Nhưng ngay khi nhìn thấy Mộc Trạch Tê, sự phiền muộn của anh ấy đã lắng xuống, nở một nụ cười rạng rỡ.

 

Cứ như Mộc Trạch Tê đã thổi đi sự u ám trên khuôn mặt của anh ấy.

 

Mộc Trạch Tê sững sờ, cảm thấy có chút quen thuộc.

 

Hai người ngồi lại với nhau và trò chuyện. Sau khi gác lại những lợi ích kia, cả hai nhận ra rằng họ rất hợp nhau.

 

Một khi đã trò chuyện thì khó mà dừng lại.

 

Nhà họ Chu tuy không hùng mạnh bằng nhà họ Nghiêm nhưng cũng là một gia tộc có truyền thống lâu đời. Chu Đan trước đây đã học tập ở một quốc gia nào đó, mặc dù chưa bao giờ gặp Nghiêm Kỷ nhưng anh ấy đã nghe rất nhiều về danh tiếng của Nghiêm Kỷ.

 

Đương nhiên, anh ấy cũng biết mối quan hệ giữa Mộc Trạch Tê và Nghiêm Kỷ.

 

Anh ấy biết rằng Nghiêm Kỷ đang bảo vệ Mộc Trạch Tê, cũng biết rằng Mộc Trạch Tê luôn theo đuổi Nghiêm Kỷ. Chu Đan đã thua, thua đậm.

 

Khi anh ấy gặp Mộc Trạch Tê là lúc trái tim anh ấy đã thực sự rung động trong 20 năm qua, giống như đã yêu, như thể cả thế giới tràn ngập mây kẹo và pháo hoa.

 

Nhưng cũng giống như pháo hoa, đẹp nhưng không có thật.

 

Nó lặng lẽ bắt đầu, rồi dừng lại đột ngột. Tất cả những thăng trầm của tình yêu chỉ thuộc về một mình anh ấy.

 

Chu Đan tránh nhắc về Nghiêm Kỷ.

 

Trong đôi mắt biết cười của Chu Đan đều là hình ảnh của Mộc Trạch Tê, đều chan chứa tình yêu nhưng anh ấy biết giữ khoảng cách, nhìn sơ qua thì nghĩ anh ấy đang nhìn vào khoảng không.

 

“Tê Tê trước đây khi trang điểm xinh đẹp như một đoá hồng đỏ, nhưng bây giờ Tê Tê lại thanh tú và mềm mại như một bông hoa tulip trắng. Chúng đều là những bông hoa phú quý trên đời, khiến người ta phải ngắm nhìn và ngậm ngùi.”

 

Nhìn những giọt nước mắt ấy, Mộc Trạch Tê thoáng thấy hơi áy náy.

 

Ngay khi Mộc Trạch Tê định nói điều gì đó với Chu Đan thì Nghiêm Kỷ gọi tới.

 

Mộc Trạch Tê nhấc điện thoại, ngại ngùng ra hiệu cô phải ra nơi khác nghe máy.

 

Khi đứng dậy, cô vô tình làm đổ cà phê. Vốn dĩ là không sao, cô có thể tránh đi.

 

Nhưng Chu Đan lo lắng nên đã trực tiếp chụp lấy. Chiếc cốc bị đập vỡ, lượng cà phê nóng đổ đầy làm bỏng rát đôi bàn tay trắng nõn của anh ấy.

 

"Trời ơi!" Mộc Trạch Tê hoảng sợ, cầm ly nước đá trên bàn bên cạnh, nắm lấy tay Chu Đan nhét nó vào.

 

Nhanh chóng gọi người phục vụ để xin nước lạnh.

 

Mộc Trạch Tê nhìn bàn tay sưng đỏ của Chu Đan, có thể để lại sẹo: "Anh không cần phải bắt lấy cái ly. Em không sao, em có thể tránh được!"

 

Trong lúc hoảng loạn, chiếc điện thoại bị rơi xuống dưới ghê sô pha vẫn đang thông với đầu bên kia, Nghiêm Kỷ ở đầu dây bên kia đương nhiên nghe thấy.

 

Nghiêm Kỷ lo lắng hỏi: "Mộc Trạch Tê? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Em đang ở đâu?"

 

Nhưng Mộc Trạch Tê không nghe thấy.

 

Chu Đan lúc này mới đáp: "Em mặc váy ngắn, lộ da thịt rất nhiều, anh chỉ sợ em bị bỏng nên vô thức cầm lấy."

 

Chu Đan nhìn Mộc Trạch Tê lo lắng nắm chặt tay, khóe miệng hơi run lên, nhìn màn hình cuộc gọi, anh ấy đau rít lên một tiếng.

 

Nghiêm Kỷ ở đầu bên kia điện thoại nghe thấy một giọng nói quen thuộc, Nghiêm Kỷ cau mày, chuông cảnh báo trong đầu vang lên.

 

Chỉ đến khi người phục vụ vội vàng chạy tới để xử lý vết bỏng, Mộc Trạch Tê mới thả tay ra, cô mới nhìn thấy cuộc gọi vẫn còn sáng. Nhưng không có âm thanh.

 

Mộc Trạch Tê sững sờ, đột nhiên cảm thấy không ổn!

 

Chu Đan ở bên cạnh cô lúc này. Cô ngạc nhiên nói nhỏ: "Ai da, không lẽ anh ấy đã nghe thấy những gì mình nói rồi hiểu lầm đó chứ!" Mộc Trạch Tê... Cô càng nhỏ giọng, càng có vẻ như hai người thực sự có lỗi với việc lén lút.

 

Mộc Trạch Tê đột nhiên tỉnh ra, chẳng trách lại cảm thấy rất quen thuộc!

 

Từ khi bắt đầu cuộc gặp gỡ, từ trạng thái suy sụp và sụt cân, cho đến ánh mắt đầy tình yêu, Chu Đan kích thích cảm giác tội lỗi và chăm sóc của người khác.

 

Chu Đan ấm áp thực chất là nam trà xanh? Hay là hoa sen trắng?

 

Mộc Trạch Tê nhất thời không thể phân biệt được anh ấy là loại người nào??


 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)