TÌM NHANH
NỮ PHỤ TRÀ XANH TRỞ THÀNH ĐỒ CHƠI CỦA NAM CHÍNH
View: 4.253
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 41
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Sau khi tiếng chuông tan học vang lên, nhiều học sinh quay trở lại lớp theo nhóm hai nhóm ba.

 

Không khí có mùi chanh tươi mát.

 

Lý Vy ngạc nhiên khi nhìn thấy Mộc Trạch Tê và Nghiêm Kỷ trong lớp học.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chỉ thấy Mộc Trạch Tê ngồi trên bàn, mặt hơi ửng đỏ, sách trên bàn thì đều bị lật ngược.

 

Hai tay vô thức kẹp giữa hai chân bắt chéo, eo hơi ưỡn, người hơi cong lên.

 

Ngược lại, Nghiêm Kỷ lại trông rất tươi tỉnh, trên khuôn mặt thoáng chút vui mừng.

 

Đợi các bạn trong lớp quay lại, Nghiêm Kỷ đứng trên bục giảng tuyên bố rằng anh sẽ quyên góp tiền và đến thăm La Nam Nam, người đã bị tai nạn xe hơi trước đó.

 

Học sinh trong lớp đều hưởng ứng tích cực việc quyên góp nhưng khi đi thăm thì số lượng người lại không đủ.

 

Chỉ có Trần Triết, học cùng trường mẫu giáo với La Nam Nam và cán sự lớp Lâm Thi Vũ đi trước.

 

Thứ nhất, do bình thường La Nam Nam không nói chuyện nhiều với người khác, bao gồm cả Trần Triết. Một mình một góc, chỉ biết vùi đầu vào học tập.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thứ hai, các học sinh nghe nói rằng La Nam Nam dường như 'bị điên” sau vụ tai nạn xe hơi. Cả ngày cứ lẩm nhẩm gì đó, vài người thấy thế thì sợ, không muốn đi.

 

Lớp học im lặng một lúc.

 

"Tôi đi."

 

Mộc Trạch Tê giơ tay.

 

Giọng nói của cô rất rõ ràng, trong lớp học đang im lặng thì bỗng có sức vang cả căn phòng, mọi ánh nhìn đều hướng về Mộc Trạch Tê.

 

Khoảng thời gian này, Mộc Trạch Tê cứ thoắt ẩn thoắt hiện, sự hiện diện của cô trong lớp ngày càng ít đi. Hành động nổi bật của cô đã khiến đám đông xì xào bàn tán.

 

Dù sao thì mọi người đều cảm thấy Mộc Trạch Tê có tính cách "vụ lợi, sống vì lợi ích". Cô cũng chẳng tốt với La Nam Nam gì mấy, sao tự dưng thay đổi vậy.

 

Có người nghi ngờ rằng làm như vậy là để gây ấn tượng tốt với Vương Khiết.

 

Nghiêm Kỷ nhướng mày, nhìn Mộc Trạch Tê.

 

Mộc Trạch Tê nhìn vào đôi mắt rực lửa của anh, nhớ lại chuyện khi nãy, hàng mi dài khẽ run, khuôn mặt ửng hồng, khẽ gật đầu.

 

Nhưng cô vẫn khăng khăng muốn đi: "Tôi thật sự muốn đi."

 

Mộc Trạch Tê thực sự muốn đi. Khi La Nam Nam gặp tai nạn xe, cô ấy có một chút khác biệt so với lúc trước.

 

Mộc Trạch Tê vô cùng hối hận vì đã không cứu cô ấy, vì thế cô muốn đi.

 

"Được rồi, chúng ta thêm một bạn nữa là Mộc Trạch Tê." Khi Nghiêm Kỷ lấy danh sách ra, anh cũng viết tên của mình lên đó.

 

Khi Mộc Trạch Tê lên bục giảng lấy danh sách, chân của cô hơi yếu, dù cho Nghiêm Kỷ đã sửa lại cho cô, nhưng quần áo của cô vẫn có cảm giác xộc xệch. Ngoài ra góc váy phía sau mông còn bị gấp lên.

 

Lý Vy ngồi ở ghế trước nên cô ta có thể nhìn rõ. Cô ta biết Mộc Trạch Tê luôn chú ý đến hình tượng của mình, lúc nào cũng muốn mình cũng thật xinh đẹp, lúc nào cũng thơm tho.

 

Lý Vy thấy Mộc Trạch Tê như thế này thì không quen, vì thế cô ta tiện tay sửa lại giúp cô.

 

Mộc Trạch Tê đang khom lưng ký tên, mông cô đột nhiên bị chạm vào, cô sợ hãi hét lên, không nhìn rõ ai, trong tiềm thức đã vung một bạt tai về phía Nghiêm Kỷ.

 

“Bụp” một tiếng, bạt tai đã bị một bàn tay lớn chặn lại, sau khi Nghiêm Kỷ chặn được, cánh tay còn lại lợi dụng ôm Mộc Trạch Tê vào lòng.

 

Ngay khi Mộc Trạch Tê ngã vào vòng tay anh, sự quyến rũ khi nãy lại nổi lên.

 

Ngay lập tức, một số người trong lớp ồ lên một tiếng. Chuyện gì đang xảy ra vậy!?

 

Lý Vy ghen phát điên, đột ngột đứng dậy.

 

Cô ta giả vờ hỏi, nắm lấy quần áo của Mộc Trạch Tê và kéo cô ra ngoài, cố gắng kéo cô ra khỏi cơ thể của Nghiêm Kỷ: "Mộc Trạch Tê, gần đây tinh thần cậu giảm sút lắm hả? Quần áo của cậu xộc xệch quá này, để tôi sửa giúp cho."

 

Trong thoáng chốc, cô ta không kéo ra được. Cánh tay ôm quanh eo Mộc Trạch Tê không hề buông lỏng.

 

Vừa đến gần, cô ta nhìn thấy Nghiêm Kỷ - người luôn gọn gàng và ngăn nắp, nay đồng phục của anh cũng xộc xệch.

 

Lý Vy...

 

Mộc Trạch Tê thực sự không ngờ Nghiêm Kỷ lại táo bạo như vậy! Nhân lúc mọi người không thể nhìn thấy phía sau thì kéo đồng phục của Nghiêm Kỷ để cầu xin.

 

Nghiêm Kỷ hiểu ý cô, lập tức buông tay.

 

Cái eo nhỏ đó ôm thật là đã, run lên trông cũng đẹp.

 

Mộc Trạch Tê cười một cách lúng túng: "Xin lỗi, Nghiêm Kỷ. Tôi vô thức nên... cậu không bị thương chứ?"

 

Cô diễn, Nghiêm Kỷ cũng diễn.

 

Nghiêm Kỷ mỉm cười trả lời: "Không sao đâu, con người đôi khi phản xạ tự nhiên, không cầm lòng được mà “nhìn vật nhớ người”."

 

Mộc Trạch Tê… chỉ hận không thể bịt miệng Nghiêm Kỷ lại.

 

Nghiêm Kỷ quay đầu lại, nhìn quanh lớp và nói một cách rất nghiêm túc.

 

"Đôi khi, có thể nghi ngờ một người nhưng không thể hoàn toàn phủ nhận một người. Suy nghĩ một cách phiến diện hay đánh giá từ một phía đều là sai trái. Trước khi nghi ngờ về hành động thân thiện của người khác thì làm trước đi, bằng không còn hơn cả giả tạo nữa.”

 

Cả lớp im phăng phắc. Nghiêm Kỷ làm thế này cũng không phải lần một lần hai, vì vậy mọi người đều hiểu anh đang nói về gì.

 

Mộc Trạch Tê đứng bên cạnh ngây người ra, tại sao cô lại cảm thấy Nghiêm Kỷ đang đứng ra bảo vệ mình vậy?

 

Buổi tối tan học.

 

Nhân lúc Nghiêm Kỷ bị các bạn học vây quanh để giải quyết công việc của lớp, Mộc Trạch Tê đã bỏ chạy với chiếc cặp sách trên lưng.

 

Vừa đến cửa tàu điện ngầm.

 

Chiếc ô tô phục cổ quen thuộc xuất hiện, chầm chậm lái bên cạnh Mộc Trạch Tê, cửa sổ hạ xuống.

 

Nghiêm Kỷ nói ngắn gọn: "Lên xe đi."

 

Ở nơi đông người như vậy ư? Nghiêm Kỷ thật là không kiêng nể gì cả. Mộc Trạch Tê nhìn xung quanh, do dự.

 

Cảm nhận được sự do dự của Mộc Trạch Tê, Nghiêm Kỷ tiếp tục nói: "Nếu không anh xuống xe rồi ôm em lên cũng được."

 

Xe dừng lại, cửa xe mở ra.

 

Mộc Trạch Tê thực sự sợ Nghiêm Kỷ sẽ làm như vậy ở nơi công cộng, vì vậy cô nghiến răng và nhanh chóng bước vào.

 

Ngay sau khi Nghiêm Kỷ ở gần Mộc Trạch Tê, mới ôm cô để cô ngồi trên đùi mình, anh bắt đầu động tay động chân, ước gì có thể bóp vỡ cô ra.

 

Lòng bàn tay to lớn đẩy chiếc quần lót ra và tiến thẳng đến bộ ngực to mềm mại, nhào nặn chơi đùa, trông rất thích. Chà quần áo của cô khiến quần áo cô xộc xệch hơn.

 

Ngày thường tỏ ra vẻ đẹp trai lạnh lùng, thế mà lúc này anh vùi đầu vào cổ cô, dùng cái mũi cao gãi gãi cổ cô một cách tham lam, không có điểm dừng.

 

Mút và hôn vùng da thịt mềm mại quanh cổ cô, cô phát ra tiếng "ahh” trong mơ hồ.

 

Anh không lịch sự chút nào, tùy ý chơi đùa với cơ thể của Mộc Trạch Tê.

 

Mộc Trạch Tê chỉ có thể ngửa cổ, nhìn chú Trần đang ngồi phía trước, cảm thấy căng thẳng.

 

Lúc trước hai người dính nhau là vì sắp tan học rồi. Mộc Trạch Tê không dám khóc, vì sợ các bạn cùng lớp nhìn thấy sẽ hiểu lầm điều gì đó.

 

Vì thế không dám làm ồn, chỉ đành nhẫn nhịn.

 

Bây giờ người đã đi hết rồi, Nghiêm Kỷ lại bóp đi bóp lại. Chân cô vẫn còn yếu. Vẫn còn cảm thấy như có vật lạ ở giữa chân.

 

Lúc đó Mộc Trạch Tê mới bật khóc rồi dùng tay đẩy anh ra. 

 

"Nghiêm Kỷ! Nghiêm Kỷ! Chân em còn đau!"

 

Nghiêm Kỷ thở dốc ngẩng đầu lên, hôn lên khuôn mặt sáng bóng của cô: "Yên tâm, anh sẽ không động đến em. " Anh muốn đấy nhưng không có thời gian.

 

Nghe Mộc Trạch Tê nói đau, Nghiêm Kỷ định cởi quần lót của cô ra cho cô xem cô có cần bôi thuốc không.

 

Mộc Trạch Tê nào chịu, khăng khăng giữ lấy váy, thuyết phục anh để cho mình yên. Để cho chú Trần chuyên tâm lái xe thì mới xong chuyện.

 

Chỉ là hôn rất nhiều, hôn đến mức xương của Mộc Trạch Tê muốn mềm nhũn ra.


 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)