TÌM NHANH
NỮ PHỤ TRÀ XANH TRỞ THÀNH ĐỒ CHƠI CỦA NAM CHÍNH
View: 4.733
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 20
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Lúc Mộc Trạch Tê vừa mới bước vào cổng trường không nghe thấy tiếng đâm kịch liệt nơi phía xa đằng sau lưng mình, sau đó không lâu tiếng còi xe cảnh sát và xe cứu thương tạo thành một mớ âm thanh hỗn độn.  

 

Bởi vì chuyện học phí hôm thứ sáu cho nên trong lớp đã truyền đi không ít những lời đồn vớ vẩn. 

 

Mộc Trạch Tê đi vào, cả lớp đang loạn như chợ vỡ chợt trở nên yên lặng, mỗi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Mộc Trạch Tê. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mặc dù cuối tuần trước Mộc Trạch Tê đã tự chuẩn bị tâm lý vô số lần, nhưng khi chân chính đối mặt cô vẫn sợ, rất sợ, tay cũng nắm chặt thành quyền. 

 

“Chào buổi sáng.” Một giọng nói trầm thấp lại dịu dàng vang lên trên đỉnh đầu cô. 

 

Lập tức đã phá vỡ đi cảm giác ngột ngạt đó. 

 

Mộc Trạch Tê quay đầu theo bản năng, thiếu chút nữa đã đâm vào ngực Nghiêm Kỷ. 

 

Mùi thơm của xà phòng và mùi thơm thanh mát, thoải mái tươi mới của thiếu niên xông thẳng vào xoang mũi cô… 

 

Vương Khiết vội vàng đi vào lớp học, thông báo sáng nay La Nam Nam gặp phải tai nạn xe nghiêm trọng trên đường đi học, tình huống hiện tại không rõ. 

 

Cả lớp nhất thời ồ lên, Mộc Trạch Tê rất kinh ngạc, thời gian xảy ra không khác gì mấy thời gian cô vào trường.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Buổi sáng tự học kết thúc trong giọng nói lặp đi lặp lại không ngừng của Vương Khiết về an toàn giao thông. 

 

Tiết cuối cùng buổi sáng hôm nay là tiết thể dục, 11A1 và 11A2 học chung một tiết nên đấu một trận bóng rổ giao hữu. 

 

Trên sân bóng đều là tiếng hoan hô và tiếng hét chói tai của các nữ sinh, người hấp dẫn nhất tất nhiên là Nghiêm Kỷ.  

 

Mộc Trạch Tê ngồi ở ngay trên cầu thang lặng lẽ ngắm nhìn Nghiêm Kỷ, ngày thường anh luôn mang lại cho người khác cảm giác thân thiện và điềm tĩnh, lúc học tập anh mang thêm một cặp kính màu bạc lại trở nên tao nhã và thanh tú hơn bao giờ hết, ấy nhưng thật ra thể lực và vận động của anh cực tốt. 

 

Đội bóng của đối phương vẫn luôn đề phòng Nghiêm Kỷ nhưng vẫn không chịu nổi động tác nhanh nhẹn và tốc độ cực nhanh của anh. 

 

Rê bóng hoàn hảo, ném bóng chính xác khiến cho trên sân nổi lên từng đợt thét chói tai hết lần này tới lần khác. 

 

Anh là một thiếu niên ưu tú và sáng ngời như vậy, ánh sáng rực rỡ và lộng lẫy trên người anh khiến cô không dám tới gần. Đây chính là cảm tưởng hiện tại của Mộc Trạch Tê.

 

Sau khi tan học. 

 

Một nhóm thiếu niên tràn ngập thanh xuân đều đã đói xẹp bụng, tốp năm tốp ba kéo nhau đi ăn cơm chỉ còn lại một ít người nghỉ ngơi ở đây. 

 

Mộc Trạch Tê cầm hộp cơm chậm rãi đi tìm Nghiêm Kỷ. 

 

Nam sinh chơi bóng tiêu hao thể lực rất lớn, cởi hết chỉ còn lại một cái áo thun vẫn còn xốc vạt áo quạt gió nghỉ ngơi. Nam sinh không thích mang khăn giấy, cả đám đều lấy tay lau mồ hôi. 

 

Mộc Trạch Tê ném bịch khăn giấy vào lớp trưởng lớp 11A2 Vương Đại Hữu, người kia cảm kích nhận lấy, lớn tiếng cảm ơn: “Trạch Tê à, cậu giúp đỡ nhiều quá rồi! Cảm ơn cậu!” 

 

Ngay lập tức, một đám nam sinh như gặp được cứu tinh, chạy qua lấy khăn giấy. 

 

Mộc Trạch Tê gật đầu tỏ vẻ không cần khách khí, đi lướt qua đám người đầy mồ hôi. 

 

Cô cố gắng điều chỉnh nụ cười tươi rói trên gương mặt, từ từ đi đến trước mặt Nghiêm Kỷ. 

 

Lúc đang chuẩn bị đưa cho Nghiêm Kỷ một bịch khăn giấy nhỏ, cô phát hiện Nghiêm Kỷ cũng không ra mồ hôi gì mấy, anh còn mặc bộ đồng phục thể dục dài tay màu xanh trắng, che kín mít cả người. 

 

Tay đưa khăn giấy của cô lại rụt trở về, đầu cũng không dám nâng quá cao, cô nhẹ nhàng nói với Nghiêm Kỷ: “Nghiêm Kỷ, cảm ơn cậu tuần trước đã đưa tôi trở về. Thêm cả…”

 

Thêm cả sáng nay đã giải vây cho tôi…

 

Trong mắt Nghiêm Kỷ chất chứa suy nghĩ không rõ, thu hết bộ dáng mỹ nhân sầu bi cụp mi rũ mắt của Mộc Trạch Tê vào đáy mắt.

 

Bài viết trong hộp thư nháp anh đã thấy, cũng không muốn để ý tới người phụ nữ như vậy nữa. 

 

Nhưng sáng sớm hôm nay, khi thấy khuôn mặt mềm mịn trắng trẻo kia tái nhợt không thấy máu, nắm chặt váy nhỏ đứng ở cửa không biết làm sao, anh lại động lòng trắc ẩn. 

 

“Chuyện nhỏ không tốn sức gì.” 

 

Mộc Trạch Tê hít thật sâu mấy hơi, ấp ủ một lúc lâu, cô mới ôm hộp thức ăn màu xanh lục bằng hai tay đưa cho anh. 

 

“Tôi và mẹ có làm chút đồ ăn, hi vọng cậu có thể nếm thử. Chỉ mấy miếng thôi là được rồi.” 

 

Nghiêm Kỷ cúi đầu nhìn dáng vẻ cẩn thận của Mộc Trạch Tê, trông đáng thương đến không chịu được. 

 

Anh thở dài, nghĩ rằng cứ nhận thì tốt hơn, anh chỉ chỉ: “Để đây đi.”


 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)