TÌM NHANH
NỮ PHỤ TRÀ XANH TRỞ THÀNH ĐỒ CHƠI CỦA NAM CHÍNH
View: 4.143
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 19
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

 

Vạn Bình Lâm tiếp tục cầu xin: “Em hãy giúp chị đi, tuy rằng chị rất khó khăn nhưng nếu em chịu giúp chị, chị cũng sẽ trả phí, năm trăm nhân dân tệ.” 

 

Mộc Trạch Tê có chút mủi lòng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thứ nhất là vì chị họ cầu xin cô, cô ấy cũng vất vả lắm mới có công việc; thứ hai là Mộc Trạch Tê vẫn luôn bị mẹ quản chặt tiền tiêu vặt, cô cũng muốn kiếm chút tiền tiêu, sẽ không phải xấu hổ đến mức ngay cả tiền gọi xe cũng không có. 

 

“Cũng được…” Mộc Trạch Tê miễn cưỡng đáp ứng. 

 

Vạn Bình Lâm nở hoa, một câu lại một câu em Tê tốt nhất. 

 

Cô ta lập tức trải một tấm chăn nhung trắng trong phòng khách, lại bày thêm chút đèn nhỏ trang trí bối cảnh. 

 

Cô ta không lấy ra những đôi tất chân vô cùng gợi cảm kia ra, chỉ chọn một vài đôi hoạt hình thanh thuần và đơn giản nhưng cũng đầy gợi dục.

 

Bảo đảm rằng người em họ này sẽ không biết. Mà khi chuẩn bị bắt đầu quay chụp, Vạn Bình Lâm còn cố ý xoay ống kính nhắm vào Mộc Trạch Tê.  

 

Nền tảng của Mộc Trạch Tê rất tốt, chân cũng tuyệt đẹp. Chụp liên tục hơn một chục đôi vớ, đôi nào cũng một lần là qua. 

 

Sau khi chụp xong, Vạn Bình Lâm rất sợ Vạn Dung, không dám ở lâu, còn dặn dò Mộc Trạch Tê là đừng nói cô ta đã tới đây.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ngoại trừ 500 nhân dân tệ phí người mẫu, trước khi đi Vạn Bình Lâm còn ra vẻ đưa cho Mộc Trạch Tê một phong bao lì xì, chúc cô thành công trong học tập. 

 

Mộc Trạch Tê nhất thời có chút vui mừng người chị họ này hình như đã tiến bộ, cô nói cảm ơn nhưng không nhận phong bao lì xì này. 

 

Vạn Bình Lâm đoán thời gian trở về của Vạn Dung, không khách sáo thêm nữa, nhanh chóng rời đi. 

 

Cô ta biết, tuy em họ không lấy bao lì xì của mình nhưng vẫn có ấn tượng tốt.

 

Buổi tối khi Vạn Dung về nhà đã vội vàng đi tìm Mộc Trạch Tê, hàng xóm trong tiểu khu đều nói hôm qua có chiếc xe hơi cổ rất đắt tiền đã đưa Mộc Trạch Tê về nhà. 

 

Bà vội vàng hỏi có phải Nghiêm Kỷ đưa Mộc Trạch Tê về nhà hay không. 

 

Mộc Trạch Tê kể sơ qua sự việc một lần. 

 

Vạn Dung nở hoa, khen ngợi đến mức Mộc Trạch Tê thấy bất an. 

 

Buổi tối Vạn Dung còn nấu canh ích mẫu cho Mộc Trạch Tê, bà có chút đau lòng, bất đắc dĩ nói: 

 

“Bác sĩ ở phòng y tế gọi điện cho phụ huynh thông báo về vấn đề sức khoẻ của con. Kỳ kinh nguyệt của con thật sự giống mẹ năm đó, năm đó mẹ cũng phải rất vất vả mới có được con, phụ nữ có thể sinh con hay không là một chuyện lớn!” 

 

Bà còn hỏi xem ngực Mộc Trạch Tê có trướng đau hay không. Cuối cùng còn chụp một bức ảnh, nói phải cho một vị bác sĩ là bạn của Vạn Dung xem vì sao lại thế này. 

 

Sáng sớm thứ hai, Mộc Trạch Tê rời giường từ sớm, phát hiện mẹ cô đang nấu cơm. 

 

“Mau tới đây phụ mẹ.” 

 

Mộc Trạch Tê rửa sạch tay, bắt đầu động thủ. 

 

Vạn Dung vừa làm vừa nhắc mãi. 

 

“Mặc dù phụ nữ sau này sống trong nhung lụa, tay còn mềm mại hơn cả mặt nhưng vẫn phải nấu được một bữa cơm ngon. 

 

Như vậy mới có thể nắm được tâm lý muốn có một cô vợ hiền tuệ của đàn ông từ xưa đến nay. Người phụ nữ có thể dịu dàng chăm sóc, lại có thể ‘lên được phòng khách, xuống được phòng bếp’. 

 

Có được cả hai thứ, sau này gả vào hào môn cũng không cần sợ phụ nữ bên ngoài.

 

Tâm trạng của Vạn Dung rất tốt, bà cũng không tự chủ mà ảo tưởng đến cảnh con gái mình gả vào nhà họ Nghiêm. 

 

“Mẹ nghe nói tên nhóc Nghiêm Kỷ kia gần đây ăn uống không được, ăn rất ít. Chuyện ăn uống không tốt là chuyện rất nghiêm trọng, không tốt với cơ thể. Không phải mẹ nói gì con nhưng con hẳn là phải chủ động nấu cơm, đến lúc đó mang qua cho thằng bé ăn thử xem.” 

 

Tay đang xắt rau của Mộc Trạch Tê dừng lại một chút, chỉ bởi vì cô ngồi xe anh một lần, mẹ đã ảo tưởng mơ mộng hão huyền rằng cô sẽ được gả vào nhà họ Nghiêm sao?! 

 

Nghiêm Kỷ đối xử với mọi người thân thiện và khách khí nhưng không phải là loại người dễ gần đến mức có thể ăn cơm của người khác một cách tuỳ tiện; mà quan hệ giữa cô và Nghiêm Kỷ cũng không đến mức có thể mang cơm cho anh. 

 

Hơn nữa, nhà anh có món nào mà làm không ra, đầu bếp trong nhà anh có thể so được với bếp trưởng bếp phó trong khách sạn đấy.

 

Liệu cơm nhà như này ở trước mặt một thiếu gia tự phụ nhà lại có tiền như anh, có tác dụng hay không… 

 

Mộc Trạch Tê không dám nói, cũng không muốn nảy sinh tranh chấp với mẹ mình. 

 

Nhưng khi cô nhìn thấy nhãn hiệu của thịt bò và rau dưa, tất cả đều là hàng nhập khẩu tươi mới mà giá cả lại cao ngất ngưởng. 

 

Mộc Trạch Tê mới nhịn không được: “Mẹ! Đây là cái gì? Nhập khẩu? Cái này xài hết bao nhiêu tiền?” 

 

Vạn Dung không hề để bụng: “Gia cảnh của thằng bé giàu có, lại là thiếu gia tự phụ, khẩu vị đương nhiên là rất kén chọn. Sợ thằng bé ăn không quen, đương nhiên mẹ phải chọn loại tốt nhất!” 

 

Mộc Trạch Tê không rõ, thật sự là phải làm đến mức này sao? Ngay cả gia đình cô cho tới bây giờ đều chưa từng ăn những loại thực phẩm sang quý như vậy! Mẹ cô còn chưa từng làm cho ba! 

 

Nấu cơm xong, Vạn Dung còn bảo Mộc Trạch Tê bày ra một cái hộp đẹp. 

 

Vạn Dung sửa sang lại váy áo cho con gái rồi đưa cô ra cửa, mặt mũi hai mẹ con cực kì giống nhau. 

 

Thần thái Vạn Dung sáng láng: “Con không biết thằng nhóc Nghiêm Kỷ kia đâu, nghe nói xe đưa đón nó, nó cũng không tình nguyện để người khác ngồi vào đâu. Thằng bé để con ngồi lên xe của mình, trên người con còn dính máu dơ hầy nữa, tất nhiên con không giống những người khác rồi!” 

 

Mộc Trạch Tê không thể không tin vào ảo tưởng không bình thường của mẹ mình. Hơn nữa cô cảm thấy hình như mẹ cô có thể biết được rất nhiều chuyện về Nghiêm Kỷ. 

 

Trước khi đi, Mộc Trạch Tê nhìn thấy nồi canh hầm vẫn đang sôi sùng sục trên bếp. 

 

Không đợi Mộc Trạch Tê hỏi. 

 

Vạn Dung cũng không quay đầu lại, âm điệu thấp mà nhẹ: “Đây là hầm cho bà con, gần đây hình như bà ấy bị đau xương đùi. Nói thế nào thì bà ấy vẫn là bà của con, là bà nội yêu thương con cái của mẹ.” 

 

Ân oán của người lớn, Mộc Trạch Tê không có cách nào phán xét, chỉ yên lặng ra khỏi cửa. 

 

Mộc Trạch Tê đã sớm đi tàu điện ngầm, đi đến gần trường học. 

 

Mộc Trạch Tê cầm theo hộp cơm, cảm thấy vô cùng nặng nề, vì cô còn có một nhiệm vụ vô cùng gian khổ, đến mức cô phải dán thêm cho mình mười lớp da mặt nữa. 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)