TÌM NHANH
NỮ PHỤ TÌM ĐƯỜNG CHẾT RỚT TUYẾN RỒI
Tác giả: Chu Nguyên
View: 408
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 103
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Tại thành phố S, bàn tay Chu Khải Vũ không còn được linh hoạt cho lắm, ông lấy ngón tay gõ  từng chữ một trên bàn phím máy tính, gửi email cho một người bạn cũ.

Sau khi gửi thư hàng loạt, ông ấy lại gửi thêm một bức thư khác đến Hiệp hội Dịch vụ ăn uống thành phố S. Sau khi nhà hàng lẩu của mình khai trương, Chu Khải Vũ đã nhanh chóng kết nối các mối liên hệ trong ngành dịch vụ ăn uống. Chu Khải Vũ trước đó quả thật đã từng lơ mơ hồ đồ mất một thời gian, tuy nhiên sau khi tỉnh táo lại, ông đã lấy về được tinh thần và sự minh mẫn.

Có tiếng gõ cửa, Chu Khải Vũ đẩy kính lên sống mũi, “Vào đi, tôi còn chưa ngủ.”

Dì Đổng bước vào, thấy Chu Khải Vũ vẫn còn đang loay hoay trên mạng, liền đặt bát canh mới hầm xong trước mặt ông, "Doanh thu phòng vé nhất định sẽ tăng cao thôi, ông đừng lo lắng. Thân thể của ông không thể thức khuya, mau đi ngủ sớm đi."

Chu Khải Vũ rất gấp gáp, một bộ phim hay như vậy mà doanh thu phòng vé chỉ có 10 triệu. Tại thời điểm này, 10 triệu về cơ bản sẽ bị gỡ xuống và sẽ rất khó để phát hành lại lại sau khi bị gỡ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Bà cứ đi ngủ trước đi, không cần phải để ý đến tôi, tôi một lát nữa sẽ đi ngủ sau.”

Ông đang liên hệ với Liên hiệp Dịch vụ đồ uống và thực phẩm thành phố S để hợp lực với bên điện ảnh thực hiện các hoạt động. Dùng cuống vé đổi lấy chiết khấu, hiệu quả tuyên truyền cho cả ngành phim ảnh lẫn ngành thực phẩm, đôi bên cùng có lợi.

Ông gõ từng chữ một, dùng lời lẽ thành khẩn liên hệ với tất cả các bên liên quan để phá vỡ hoàn cảnh khó khăn này, bởi chỉ cần thêm một vé xem phim là thêm một phần cơ hội.

Sau khi gửi email, Chu Khải Vũ lại truy cập vào Weibo của các blogger phim ảnh lớn có tích V để bình luận và đề cử bộ "Quán quân". Các mối quan hệ truyền thông của Chu Khải Vũ đều đã mất sạch, ông biết rằng đoàn đội của Chu Tây chắc chắn sẽ có các biện pháp đối phó, nhưng đó là việc của đoàn đội. Ông chỉ là một người bình thường, ông chỉ muốn làm điều gì đó trong khả năng của mình, dù cho đây là cách làm ngu ngốc nhất.

Rạng sáng lúc ba giờ, tài khoản tích V đầu tiên trả lời ông: "Tôi đã xem ‘Quán quân’, quay cũng không tệ. Tuy nhiên tôi sẽ không đăng bài đánh giá phim này, vì một khi đăng lên nhất định sẽ gây ra tranh cãi, tôi không muốn bị hắt chậu nước bẩn."

Hai mắt của Chu Khải Vũ lấp lánh ánh sáng:" Vậy là phim khá hay, đúng không? "

Sau một hồi im lặng rất lâu, đối phương hồi đáp lại:" Đúng vậy. "

 

" Vậy thì tốt, cảm ơn bạn đã thưởng thức bộ phim này." Chu Khải Vũ gửi một phong bì đỏ cho đối phương và nói: "Cảm ơn cậu, người bạn nhỏ”

Sau đó không còn tài khoản tích V nào hồi đáp nữa, ông bèn tháo mắt kính xuống, nhìn ảnh gia đình một nhà ba người trên màn hình máy tính, giơ tay lên vuốt ve. Sau một lúc lâu, Chu Khải Vũ thở dài một hơi, lại tiếp tục đi viết bình luận dưới từng tài khoản lớn có tích V.

    ——

Mạnh Hiểu vừa gửi bản copywriting cho Hứa Minh Duệ thì nhận được thông báo từ Weibo. Nhấn nút mở ra, là Chu Tây đăng một bài lên Weibo lúc 2:30.

Đính kèm theo là hình ảnh Chu Tây đang đứng trên sàn đấu sanda với tư thế ngẩng cao đầu, ánh sáng chiếu từ đỉnh đầu xuống, vài giọt mồ hôi trượt trên cằm. Cả người đều là vết thương nhưng bàn tay vẫn nắm chặt, cô đang giương cao niềm tin của mình.

"Tôi đã từng bị đánh gục, cột sống của tôi từng gãy. Tôi từng bị số phận chà đạp và  không thể làm gì được. Sự chế nhạo, giễu cợt và miệt thị vây quanh như muốn tôi bỏ cuộc. Thế nhưng, tôi không muốn."

“Vậy thì, chỉ còn cách tiến lên phía trước thôi.”

Đây là một dòng trong kịch bản của “Quán quân”.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


Bốn giờ sáng, Lý Hân thả ra mười mẩu tin. Ông vốn dĩ muốn phát nó lúc bộ phim dừng phát hành, nhưng nghĩ lại thì có lẽ bọn họ sẽ trở nên bặt vô âm tín khi bộ phim dừng công chiếu. Vì vậy, nhân lúc còn có người xem thì tốt nhất cứ phát tất cả mấy video hậu trường ra.

Trong một video, Chu Tây bị hất xuống đất đang chống tay bò dậy, vẻ mặt vặn vẹo vì đau, dựa vào dây thừng chằng quanh sàn đấu thở hổn hển, “Để tôi nghỉ ngơi hai --- một phút thôi, rồi lại tiếp tục một lần nữa.”

Trên mặt Chu Tây có vết máu, cô quay đầu nở nụ cười, nhìn về phía ống kính. Mái tóc ngắn như bị chó gặm, khuôn mặt và nụ cười trong sáng như đang quay trở về quá khứ, trở về lúc còn là một thiếu nữ không biết sợ hãi.

Chu Tây dựa vào dây chằng của sân đấu để bác sĩ bôi thuốc cho, cô đau đến mức phải cắn vào cánh tay mình,  vành mắt thì ửng đỏ.

Hồ Ứng Khanh hỏi cô có đau không.

Chu Tây nước mắt lưng tròng ngẩng đầu lên: "Tôi vừa rồi quay có ổn không? Nhìn tôi đủ nhập vai chứ ?"

Lát sau, lúc Chu Tây đang quấn áo khoác lông quanh người kêu lạnh quá thì Lý Hân nói: "Quay tiếp thôi."

Chu Tây lập tức dứt khoát cởi áo lông ra, đi lên đài.

Trong sân hình vuông phong cách Quảng Tây, Chu Tây đang nằm trên sàn đấu lộ thiên, lấy tay che mặt, "Chu Tây! Cố lên! Cô có thể quay thật tốt ! Cố lên Trần Tinh! Cô có thể giành chức Quán quân!"

Những điều này Chu Tây chưa bao giờ nói ra, cô chưa bao giờ khóc lóc kêu khổ hay than mệt.

Từng video một chạy qua, cho đến cái cuối cùng.

Nhiếp ảnh gia vác máy ảnh đi phỏng vấn, từ gương mặt này đến gương mặt khác hiện lên.

“Xin chào, tôi là Trần Tinh.” Chu Tây nâng cằm, thể hiện sự tự tin, “Xin chào, tôi là người đã giành được giải nữ Quán quân!”

“Xin chào, tôi là Lý Huân, tôi luôn muốn giành Quán quân môn Sanda, nhưng tôi vẫn không thể giành được giải Quán quân. "Hồ Ứng Khanh nhìn vào máy quay," Nhưng Tinh Tinh của tôi, đã giành được chức Quán quân rồi. "

"Xin chào, tôi là Lý Hân, ‘hạc đỉnh hồng’ của phòng vé. "Lý Hân dựa vào ghế, ấn vành mũ xuống để che đi mặt, nghẹn ngào nói: "Cả đời này tôi chỉ muốn làm quán quân phòng vé một lần! "

" Xin chào, tôi là Lý Hạo, người đã từng thật sự  giành được chức Quán quân Sanda thế giới. "Lý Hạo đứng trước sân khấu, cười lộ ra hàm răng ngay ngắn," Mọi người vẫn như cũ không biết đến tôi. "

Sau đó, toàn bộ video chìm vào bóng tối, đoán chừng khoảng nửa phút, video đột nhiên sáng lên.

Một cô gái đang ngồi trên sàn đấu giữa cung thể thao trống trải,  đôi chân trên dây chằng sân đấu đung đưa qua lại. Ống kính ngày càng xa hơn, cho đến khi không còn thấy gì nữa.

Cuối cùng video lại chìm vào bóng tối.
 

 

“Ngày cuối cùng.” Giọng Lý Hân nghẹn ngào, “Ngôi vị quán quân được tạo nên bằng tâm huyết của tất cả chúng tôi chỉ còn một ngày nữa thôi.”

Sau khi xem hết mười video trong một tiếng rưỡi, Hứa Minh Duệ thật muốn mắng con mẹ nó. Lý Hân biết làm phim, ông ấy thực sự biết làm phim, ông ấy quả thực làm phim rất giỏi. Thế nhưng đoạn trailer lại quá tệ, quá dè dặt đến mức có chút giả tạo. Nếu video cuối cùng này được sử dụng làm trailer thì  làm sao tình huống phòng vé có thể trở nên thảm hại như thế ? Đến lúc cần giật gân thì phải giật gân, dè dặt và kín đáo quá sẽ không phù hợp với thị trường tiêu thụ nhanh này.

Hứa Minh Duệ mở boxchat trên máy tính, Lục Bắc Nghiêu cũng vội vàng ra khỏi phòng tắm, anh đang tắm được một nửa thì thấy thông báo Lý Hân phát Weibo. Sau khi lao ra ngoài, anh vừa quấn khăn tắm vừa sải bước về phía máy tính, yết hầu của anh chuyển động mạnh, ánh sáng của màn hình máy tính phản chiếu trong đôi mắt đen sâu thẳm của anh, giọng anh khàn khàn,  “Những mẩu tin nhắn của Lý Hân thú vị hơn nhiều so với trailer. "

Video của Lý Hân thú vị hơn nhiều ? Sáu giờ rưỡi, Lý Hân bị đẩy lên hotsearch.

7 giờ 30 phút sáng, lúc tia nắng vàng đầu tiên của mặt trời chiếu rọi toàn bộ mặt đất, vạn vật lập tức bừng tỉnh. Một ngày mới, một khởi đầu mới.

# Ngày cuối cùng của “Quán quân” # lao lên top 1 hotsearch.

Chu Tây lại xin nghỉ thêm một ngày nữa để chạy roadshow, cô đã chia sẻ lại Weibo của đoàn đội và đăng lên một bài Weibo tuyên truyền thương mại mới.

Trần Tinh đã giẫm lên vô vàn gai góc trên con đường đi lên bục trải đầy hoa, tương tự,  Chu Tây cũng không muốn bỏ cuộc. Dù là ngày cuối cùng thì cô cũng muốn nỗ lực đến giây phút cuối cùng, bước qua mọi chông gai và đi lên bục nhận vinh quang cuộc đời.

Hứa Minh Duệ đã lần lượt liên hệ với các rạp chiếu phim điện ảnh của các thành phố. Trong ngày cuối cùng ra rạp, rạp chiếu phim sẽ sắp xếp lại suất chiếu của "Quán quân". Đây đều là sắp xếp tối hôm qua của Hứa Minh Duệ, anh ta yêu cầu dành thêm 10% các suất chiếu cho “Quán quân” trong ngày chiếu cuối cùng. Anh ta cần phải đảm bảo trước hết rằng tỷ lệ chỗ ngồi đạt 60% rạp.

Chu Tây và đoàn đội đến tuyên truyền ở toàn bộ các rạp chiếu phim thuộc thành phố S, vì hoạt động chỉ có thể diễn ra trong một ngày nên thực sự không có cơ hội đến những thành phố khác. Nếu không phải thế thì Chu Tây còn muốn đi tuyên truyền ở mỗi một địa danh một lần.

Chu Tây trang điểm xong, vừa mới đi ra ngoài thì nhận được điện thoại của Hồ Ứng Khanh, bọn họ đã rất lâu không liên lạc rồi. Chu Tây vừa bấm tiếp nhận cuộc gọi liền nghe thấy giọng của Hồ Ứng Khanh: "Tôi hiện đang ở thành phố S, hôm nay chúng ta sẽ thực hiện các hoạt động cùng nhau". Hồ Ứng Khanh dừng lại một lúc và nói, "Tôi không muốn bộ phim này chìm nghỉm. Hãy cùng nhau cố gắng và chiến đấu trở lại. Thành công hay thất bại là ở ngay đây, tôi nhận ra điều đó. "

Chu Tây siết chặt điện thoại di động, cúi đầu một lúc, ngay sau đó đứng thẳng dậy," Được. "

" Cố lên! "

" Cố lên! "

Chu Tây, Hồ Ứng Khanh và Lý Hân, ba người tham gia hoạt động chính từ rạp chiếu phim này sang rạp chiếu phim khác, liên tục nói chuyện về kịch bản, cốt truyện rồi cúi đầu cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Họ cứ bận bịu như thế đến tận 11:30 tối. Cũng không biết là do hotsearch của Lý Hân có tác dụng, hay vì Chu Tây và Hồ Ứng Khanh cùng nhau đăng bài tuyên truyền thương mại lên Weibo mà sự kiện hôm nay luôn luôn đầy người và mọi phòng chiếu đều kín chỗ.

11 giờ 40 ba người mới quay trở lại xe, cả ba người đều ở ngồi hàng ghế sau, tựa vào chỗ ngồi mà chết lặng nhìn lên trần xe. Bầu không khí tĩnh lặng, toàn bộ âm thanh đều bị chặn lại bên ngoài.

Chu Tây nghe được tiếng trái tim đang đập của mình, cực kỳ nhanh, cô không dám xem doanh thu thực sự hiện tại của phòng vé, cũng không dám tra số liệu.

Tựa như đang chờ đợi bị xét xử, chờ đợi cây đao rơi xuống vào giây phút cuối cùng.

“Cô có sợ không?” Giọng của Hồ Ứng Khanh có hơi khàn, anh ấy vốn không thích nói chuyện, nhưng từ khi các hoạt động bắt đầu lúc mười giờ sáng, Hồ Ứng Khanh đã không ngừng trò chuyện với người hâm mộ và khán giả cho đến tận 11 rưỡi tối. Hồ Ứng Khanh cảm thấy mình đã nói xong cho cả kiếp sau luôn rồi, Chu Tây cũng thế, cô sợ mình nói nhiều sai nhiều nên toàn cùng mọi người ca hát, hát lại bài chủ đề của “Quán quân”. Chu Tây khàn giọng kinh khủng, cô ngờ rằng khi trở về đoàn làm phim cô sẽ bị Trịnh Dung Phi đập chết.

"Tôi sợ."

"Thực ra thì tôi cảm thấy cũng khá ổn. Bộ phim này đạt doanh thu phòng vé hẳn 10 triệu nhân dân tệ và đã có khá nhiều hotsearch. Đây đã là thời khắc tỏa sáng nhất trong sự nghiệp phòng vé của tôi rồi." Lý Hân nâng tay lên tay che mặt, “Tôi đã rất mãn nguyện rồi, đây là chuyến vùng vẫy xa hoa trong ba ngày của tôi.”

Chu Tây quay lại nhìn Lý Hân, đưa tay lên che mặt, “Thầy Hồ, còn mấy phút nữa là 12 giờ?”

“Mười phút.” Hồ Ứng Khanh đưa cổ tay lên vì không dám nhìn vào điện thoại của mình để xem giờ. Anh ấy cũng là một người đã từng giành được hơn một tỷ phòng vé, vậy mà vẫn sợ hãi vì loại chuyện này.

Chờ đợi trong đau khổ.

Ngón tay út của Chu Tây run lên cầm cập, cô biết mình không nên mong đợi, nhưng vẫn không cam lòng. Không muốn cứ như vậy mà buông bỏ, có thể đó chỉ là một góc khúc khuỷu, có thể sẽ có kỳ tích, có thể trời cao sẽ bị bọn họ làm cảm động, tỏ lòng thương xót mà thưởng cho cô mấy chục triệu phòng vé.

Họ đã từ chối nói chuyện với bất kỳ ai về doanh thu phòng vé kể từ khi họ tắt điện thoại vào buổi sáng hôm nay.

Ngày hôm qua cô đã nhìn thấy trong vòng kết nối bạn bè Hứa Minh Duệ đăng lên con số 50 triệu, một con số không đáng nói trong cộng đồng fan hâm mộ, thậm chí còn có thể đưa tới sự chế giễu của quần chúng, đây là một con số quá mức tầm thường và không đáng kể.

Thế nhưng đối với "Quán quân" mà nói, đây lại là một ngọn núi lớn không thể vượt qua.

Doanh thu phòng vé của các bộ phim có đề tài cạnh tranh trong nước không được tốt nên họ đã chuẩn bị sẵn tâm lý, thế nhưng hôm nay, bọn họ lại bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn sóng doanh thu phòng vé thảm hại đã đánh họ sấp mặt trên bãi biển hiện thực.

Cửa xe bị kéo ra, Chu Tây nhướng mắt, tim vọt lên cổ họng. Lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, cô muốn Tần Di đừng tiết lộ kết quả quá nhanh,

Tần Di ló đầu vào nói: "Tổng cộng doanh thu phòng vé của Quán quân là 80 triệu. Chủ tịch Hứa tối nay sẽ tổ chức tiệc ăn mừng, nhà hàng đã đặt trước rồi, ba người không cần trốn đâu. ”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)