TÌM NHANH
NỮ PHỤ LÀ BÌNH HOA GIỚI GIẢI TRÍ
View: 201
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 91
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Chương 91

 

Đóng cửa rồi?

 

Tô Dục thế mà lại…

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đóng cửa?

 

Ngay cả Lục Vân Phỉ cũng không ngờ Tô Dục sẽ phản ứng như thế này.

 

Càng đừng nói là Hầu Tĩnh Di đang đau lòng khóc không ra tiếng.

 

Ngay lúc đó, khuôn mặt Hầu Tĩnh Di có chút vặn vẹo, trên mặt lại có những giọt nước mắt không thể rơi xuống, trông thế nào cũng thấy buồn cười…

    

Đã từng cộng tác qua không biết bao nhiêu bộ phim, Hầu Tĩnh Di tự xưng là có hiểu biết với Tô Dục không phải bình thường.

    

Tính tình ông hướng nội, nhưng sau nhiều năm giáo dục, người này tuyệt đối là một quý ông.

 

Chẳng hạn, khi Hầu Tĩnh Di muốn thổi phồng tai tiếng với Tô Dục, khiến Tô Dục tức giận, ông cũng chỉ cảnh cáo bà ta thôi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng ông sẽ không làm Hầu Tĩnh Di xấu hổ trước mặt người ngoài.

 

Không thể làm người yêu, nhưng ít nhất là vị trí của một người bạn, Hầu Tĩnh Di vẫn làm được ổn định vững chắc.

 

Giống như tình huống vừa rồi, nếu là Tô Dục lúc trước, ít nhất cũng lại đây đỡ một phen, đưa khăn tay cho bà ta, sau đó nói mấy lời dễ nghe để bà ta trở về.

    

Kết quả đối phương lại đóng sầm cửa không chút khách khí.

 

Nhìn Hầu Tĩnh Di hoảng sợ đến mức quên cả giữ phong thái, vẻ mặt của Lục Vân Phỉ cực kỳ phức tạp, lại có chút buồn cười, lại có phần thương hại, cô ta càng cảnh giác với Tô Thiển.

 

Mặc dù Hầu Tĩnh Di đã che giấu rất kỹ, nhưng Lục Vân Phỉ vừa từ nước ngoài trở về, cũng biết tình hình hiện tại của bà ta.

 

Những năm đầu, dựa vào tuổi trẻ của mình để đong đưa giữa những công tử và quý tộc đó, sau khi ra nước ngoài, bà ta ta lại càng cởi mở hơn.

 

Chỉ tiếc bà ta chơi, người khác cũng càng chơi.

    

Những người giàu có và nổi tiếng, mỗi ngày xung quanh đều có oanh oanh yến yến dập dờn, có thể có bao nhiêu nhiệt tình?

 

Mà theo tuổi ngày càng già đi, Hầu Tĩnh Di cũng có cảm giác cấp bách. Mấy năm nay cũng không phải không có lòng tìm một người đàn ông đàn ông lương thiện giàu có để an cư lạc nghiệp.

 

Theo như Lục Vân Phỉ biết, Hầu Tĩnh Di cũng có một ứng cử viên bạn trai cố định trước khi trở về Trung Quốc.

 

Đối phương là người gốc Hoa, cũng coi như là người Trung tương đối thành công khi nhập cư ở nước ngoài, đối với Hầu Tĩnh Di cũng si tình.

 

Nhưng chỉ có một điểm, ông ta lớn hơn Hầu Tĩnh Di 10 đến 20 tuổi, chưa kể ngoại hình bình thường, còn có đứa con trai đã trưởng thành muốn tiếp quản công ty.

 

So với Tô Dục, điều kiện tự nhiên kém hơn nhiều.

 

Xét cho cùng, Tô Dục giống như mới ngoài hai mươi tuổi, chưa kể, đại gia nghiệp Tô gia, cũng chỉ là một đứa con trai là ông.

 

Càng tuyệt vời hơn nữa là, Tô Dục tỉnh dậy giống với thời gian ở cùng Hầu Tĩnh Di trong quá khứ.

 

Chính vì vậy, Hầu Tĩnh Di nhận được không ít hảo cảm của nhà họ Tô.

 

Nếu thật sự có thể gả qua, và sau đó nhanh chóng mang thai đứa con của Tô Dục, đó sẽ là người thừa kế duy nhất nhà họ Tô.

 

Khi đó, mẫu bằng tử quý*, cho dù trí tuệ của Tô Dục không khôi phục được, không thể tiếp quản công ty, người con dâu là Hầu Tĩnh Di tiếp quản là danh chính ngôn thuận…

*Mẫu bằng tử quý: mẹ quý nhờ con

 

Chỉ tiếc nghĩ thì đẹp đẽ, nhưng Tô Dục lại không cho bà ta một chút mặt mũi nào.

 

"Chị Tĩnh Di, đừng khóc…" Lục Vân Phỉ thở dài.

 

Tình hình của cô ta có vẻ không khá hơn Hầu Tĩnh Di là mấy.

 

Rốt cuộc, bởi vì trí nhớ của Tô Dục vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nên có một số hành vi bất thường cũng là điều hợp lý.

 

Nhưng cô ta lại không được như Hầu Tĩnh Di.

 

Nói một câu không dễ nghe, xét về xuất thân và danh vọng, Lục Vân Phỉ tự nhận mình hơn Tô Thiển 18 con phố.

    

Kết quả thì ngược lại, đầu óc Cố Từ không bị thương, nhưng lại không chịu cho mình một ánh mắt.

    

Đáy mắt thậm chí hiện ra chút ác ý—

 

Cũng không biết nếu Cố Từ biết người bạn gái anh coi như trân bảo, giờ lại nằm trong vòng tay của người đàn ông khác, liệu có còn vân đạm phong kinh như trước không?

 

Đỡ Hầu Tĩnh Di đứng dậy, cô ta vừa quay đầu lại, lại đụng phải một nhóm người.

 

Thế mà lại là Lưu Dương bọn họ?

 

Lưu Dương và những người khác vừa ra khỏi thang máy, đang định quay về phòng thì nhìn thấy Lục Vân Phỉ và Hầu Tĩnh Di, họ dừng lại, vừa định chào hỏi thì phát hiện khuôn mặt đẫm nước mắt của Hầu Tĩnh Di

    

Nhìn thức ăn trải trên mặt đất, rõ ràng liền có chút xấu hổ.

 

Trong bữa ăn trước đó, Lưu Dương đã trực tiếp thay Tô Hằng nói lời xin lỗi.

 

Vốn dĩ nghĩ Tô Hằng là một người mới nho nhỏ, lại không có mặt trong bữa tiệc chào mừng Hầu Tĩnh Di, điều này có thể khiến đối phương chán ghét.

 

Không nghĩ tới mới nói hai câu đã bị Hầu Tĩnh Di cắt lời.

 

Thậm chí nghe nói Tô Hằng có chút không khỏe, bà ta lập tức tỏ vẻ nên kết thúc bữa ăn sớm thì tốt hơn.

 

Trước mặt mọi người, bà ta kêu người phục vụ gói một phần đồ ăn ngon, nói là mang cho Tô Hằng.

 

Trong bữa tiệc cũng ám chỉ, bà ta và Tô Hằng có chút quan hệ cá nhân.

 

Ngay sau khi Hầu Tĩnh Di rời khỏi, cả phòng ăn nổ tung, tuy bà ta không nói ra nhưng nhiều người suy đoán rất có thể người chống lưng cho Tô Dục chính là Hầu Tĩnh Di.

 

Nhìn Hầu Tĩnh Di vội vàng rời bàn ăn, lại nghĩ tới Tô Dục không đến, lúc đó có người suy đoán rất có thể hai người muốn hưởng thụ lãng mạn riêng…

 

Mặc dù tuổi thật của Hầu Tĩnh Di hơn Tô Hằng mới ra mắt đến mười mấy tuổi.

 

Nhưng có sao đâu.

 

Xét cho cùng, Hầu Tĩnh Di trông chẳng già đi chút nào, có tình chị em trong làng giải trí là chuyện bình thường.

 

Một người mới vào nghề, không phải chỉ cần có gương mặt là được sao?

 

Nghĩ đến điều này, người có chút ghen ghét Tô Hằng mới vào nghề đã có thể phối hợp diễn với siêu sao quốc tế, trong lòng cũng cân bằng hơn một chút.

 

 Ai mà ngờ được lại tận mắt chứng kiến ​​một vở kịch lớn như thế này…

 

Nhìn nơi Hầu Tĩnh Di đến, đúng là phòng của Tô Dục.

 

Nhưng bà ta lại khóc thảm như vậy, chẳng lẽ là tiểu thịt tươi cáu kỉnh, đuổi tiền bối ra ngoài?

 

Tính khí của Tô Hằng cũng lớn thật đấy.

 

Hơn nữa, tính cách của tiền bối Hầu Tĩnh Di cũng tốt quá đi?

 

Mọi người đang suy nghĩ miên man thì cánh cửa vang lên “cạch” một tiếng, sau đó là giọng nói nhẹ nhàng làm người ta say mê của người đàn ông truyền đến:

 

"Bảo bối đừng đi xuống, cha sẽ gói một ít đồ ăn ngon mang lên cho con…"

 

"Không được, con ngủ lâu quá, đầu có chút choáng váng, con cùng ngài…" là giọng ngọt ngào của một cô gái.

 

"Con còn không biết tự chăm sóc bản thân, nằm trên ghế sô pha ngủ, thoải mái mới là lạ…Không được, cha phải tìm một trợ lý chăm sóc cuộc sống cho con…Hay trước cứ để Kiều Chúc đi theo con?....Vẫn là không được, phải tìm con gái mới có thể yên tâm…" Giọng người đàn ông lúc đầu là buồn rầu, sau đó có chút bất đắc dĩ, "Bảo bối con cười cái gì? Con gái càng cẩn thận hơn không phải sao… "

 

Rõ ràng là lạy ông tôi ở bụi này, tâm tư độc chiếm quả thật rõ như ban ngày.

 

Chân của Hầu Tĩnh Di lập tức bị đóng đinh trên mặt đất, quay đầu lại.

 

Ngay sau đó, Tô Dục và Tô Thiển lần lượt bước ra.

 

Rõ ràng vẫn còn có chút buồn ngủ, Tô Thiển thỉnh thoảng lại ngáp một cái, đầu cũng thi thoảng gật gật.

 

Tô Dục một bên đóng cửa, một bên tập trung phần lớn suy nghĩ vào Tô Thiển, cánh tay rắn chắc và mạnh mẽ của ông nhẹ nhàng đỡ lấy eo cô.

 

Sau khi khóa cửa, ông lấy một chiếc mũ lưỡi chai đội cho cô, đè xuống đám tóc lòa xòa dưới mũ.

 

"Ngoài trời có gió…"

 

Đột nhiên nhận ra bầu không khí có gì đó không ổn, ông vô thức ngẩng đầu lên, đối diện với Lưu Dương cùng đoàn người tròng mắt sắp rơi xuống.

 

Chuông cảnh báo trong lòng Tô Dục vang lên, ông vô thức ôm Tô Thiển vào ngực:

 

"Các người đứng ở chỗ này làm gì?"

 

Mặc dù là nam chính, nhưng biểu hiện thường ngày của Tô Dục luôn nhẹ nhàng và dễ gần, ở chung rất tốt.

 

Thậm chí trước kia khi bị Trình Ca nhằm vào, Kiều Chúc và Lý Phạm đều tức đến nổi trận lôi đình, ông vẫn là bộ dáng không quan tâm người ngoài, vạn sự tùy tâm.

    

Biểu cảm chỉ kém khắc hai chữ “không vui' trên mặt như lúc này, đây là lần đầu tiên.

 

Hơn nữa mọi người cũng phát hiện, người mới này không tức giận thì không sao, thật sự sầm mặt thì lại làm kinh động lòng người như vậy.

 

Nhất thời cũng đều có chút xấu hổ.

 

Vẫn là Lưu Dương tỉnh táo lại trước, mỉm cười chào hỏi:

 

"Tiểu Tô, đây là muốn đi ra ngoài?"

 

“Tôi cùng Thiển Thiển đi ăn chút gì đó.” Tô Dục kéo tay Tô Thiển đi vào thang máy.

 

Lúc đi qua bên người Hầu Tĩnh Di, thậm chí không dừng lại một chút.

 

Vừa rồi chính là người phụ nữ này đã quấy rầy giấc ngủ của con gái…

 

Mặt khác, Hầu Tĩnh Di đã miễn cưỡng thu lại cảm xúc, gật đầu với Tô Dục:

 

"Tôi nghe nói điểm tâm ở khách sạn này rất ngon…"

 

Tô Dục gật đầu, khoác tay Tô Thiển vào thang máy.

 

Dưới nhiều ánh mắt như vậy, Tô Thiển hơi có chút áp lực, cơn buồn ngủ ít ỏi còn lại cũng bay biến.

 

Sao lại cảm thấy ánh mắt của mọi người giống như đang nhìn họa quốc yêu cơ?

 

“Chị Tĩnh Di, chị đừng buồn.” Lục Vân Phỉ đỡ Hầu Tĩnh Di về phòng, “Không biết Tô Thiển đã dùng thủ đoạn gì mà khiến chú Dục chiều cô ta như vậy…Cũng vì hiện tại chú Dục mất trí nhớ, mới để cô ta có cơ hội… "

 

"Con bé kia mới bao nhiêu tuổi, còn có thể là con gái của chú Dục rồi, không hiểu sao da mặt lại dày như vậy…"

 

Hầu Tĩnh Di sao lại không nghĩ như vậy?

 

Điều khiến bà ta càng không thể chấp nhận được chính là thái độ của Tô Dục.

 

Thậm chí còn quyết tuyệt hơn cả trước khi xảy ra tai nạn.

 

Nếu bà ta trẻ hơn mười tuổi, Hầu Tĩnh Di có thể sẽ bỏ cuộc.

 

Nhưng trước mắt thế nào cũng không cam lòng…

    

Tình trạng khó khăn của đoàn phim trước đó, Hầu Tĩnh Di tự nhiên cũng nghe Lục Vân Phỉ nói, cả hai đều là siêu sao quốc tế, đương nhiên, họ biết ảnh hưởng của gia tộc Richard thế nào hơn là người Trung Quốc.

 

Mà gia tộc lợi hại như vậy, hiện tại lại tràn ngập nguy cơ.

 

Nguồn gốc của mọi thảm họa đều xuất phát từ Nam Lư.

 

Hầu Tĩnh Di trước đó đã nghe nói Trình Ca và thiếu gia nhà Richard hợp sức để trêu đùa Tô Dục, vốn đang nghĩ lần này Tô Dục sẽ phải chịu tổn thất, dù sao thì Tô Triệu Hòa muốn trút giận cho con trai cũng không thể động đến gia tộc Richard kia được.

 

Ai có thể ngờ chỉ trong vài ngày, Watson đã bị tống vào tù để xét xử, giáng cho cả gia tộc Richard một đả kích lớn.

 

Kết quả lần này càng khiến Hầu Tĩnh Di hiểu rõ hơn về tiền tài và quyền thế của Tô gia.

 

Bây giờ có một cơ hội dễ dàng như vậy để vào giới thượng lưu, Hầu Tĩnh Di sẽ không bỏ lỡ.

 

Giúp Hầu Tĩnh Di đóng cửa, vẻ mặt Lục Vân Phỉ lộ ra vài phần khinh thường.

 

Còn chưa thế nào đâu, vị tiền bối này đã lên kế hoạch cho tương lai rồi.

 

Tất nhiên là cô ta phải tìm cách giúp rồi, dù sao người càng ngu xuẩn thì cậu Tô Cẩm Long của cô ta càng có cơ hội.

 

Sau khi đi ăn với Tô Dục về, Tô Thiển lại chìm vào giấc ngủ.

 

Ngày hôm sau khi thức dậy, cô mới biết Tô Dục và những người khác đã sớm đến trường quay.

 

Chỉ còn lại Kiều Chúc phụng mệnh ở lại bảo vệ tâm can bảo bối của thiếu gia nhà mình.

 

Ngoài Kiều Chúc, ba người Thời Cường cũng đang chờ.

 

Vì lo lắng cho Tô Dục, lại vì bộ dáng ấm ức u oán của cha Tô quá đáng thương, Tô Thiển liền đồng ý ở cùng Tô Dục vài ngày.

 

Ba người Thời Cường phải về báo các kết quả công tác, cũng phải đưa Đại Kim và Tiểu Kim về núi Tiểu Dung.

 

Những ngày qua, Trịnh Dực Dương ngày nào cũng phải gọi video xem Đại Kim và Tiểu Kim, nhìn thấy hai tên nhóc vẫn tốt thì ông mới cảm thấy yên tâm.

 

Nếu không đem chúng nó trở về, Tô Thiển cảm thấy Trịnh Cục nhất định sẽ chạy tới.

 

Sau khi đưa Đại Kim và Tiểu Kim lên máy bay, Tô Thiển thở phào nhẹ nhõm.

 

Khi quay lưng định định đi, cô suýt va chạm với một nhóm thanh niên nam nữ.

 

Nhóm nam nữ rõ ràng là rất nhiệt tình, một trong số họ còn đưa một bông hoa cho Tô Thiển.

 

"Chị gái nhỏ, cũng tới đón ca ca sao? Hoa này tặng cô, này ca ca thích nhất…"

 

Cái gì ca ca? Cái gì thích nhất? Tô Thiển có chút không thể hiểu được.

 

Đang nghĩ muốn nói không phải, đối phương đã xoay người phân phát hoa cho những người trẻ tuổi khác đang đứng ở đây.

 

Tô Thiển mới hiểu, ngôi sao nào đến đây sao?

 

Vừa định xua tay từ chối, nhóm thanh niên bất ngờ hét lên đầy phấn khích.

 

"Chồng ơi!!"

 

"Ca ca!!"

 

"Chồng tôi cuối cùng đã đến Nam Lư, thật là hạnh phúc!"

 

"Ahhh chồng em ngày càng đẹp trai hơn nữa, em sắp có bầu rồi!"

 

Chiếc mũ lưỡi trai trên đầu Tô Thiển suýt rơi xuống, cô vội vàng chụp lấy, nói:

 

"Nhường một chút…"

 

Chỉ là những người hâm mộ đó quá cuồng nhiệt, không ai chịu nghe lời cô, thậm chí đám đông còn chen chúc đẩy cô lên đằng trước.

 

Khó khăn mới đứng vững, Tô Thiển vừa định hít thở một hơi, nhưng lại cảm giác xung quanh dường như bị ấn nút dừng, bỗng nhiên trở nên yên tĩnh.

 

Cô vô thức ngẩng đầu lên, tình cờ lại bắt gặp đôi mắt dịu dàng của Cảnh Thiên đang che khẩu trang.

 

"Thiển Thiển"

 

Cảnh Thiên lúc này vừa mừng vừa sợ—

    

Tại Đêm trao giải Thanh niên Ngũ Tứ, anh ta bị ban tổ chức đuổi ra ngoài khi chương trình sắp bắt đầu, nói anh ta không sợ là giả.

 

Sau đó, người đại diện đã giúp anh ta đưa ra lý do không khỏe nên vắng mặt mới có thể cho qua chuyện này.

 

Tuy nhiên, Tô Thiển cũng trở thành một nút thắt trong lòng Cảnh Thiên kể từ đó.

 

Ban đầu là oán hận, ngày đêm mong chờ cơ hội để hạ nhục Tô Thiển một phen.

 

Sau này, anh ta dần nhận ra rằng, Tô Thiển của hiện tại không còn là Cố Thiển mong chờ sự thương hại của anh ta nữa.

 

Nói cách khác, hiện tại quanh người đều là những nhân vật có sức ảnh hưởng như vậy, Tô Thiển bây giờ là người cao không với được.

 

Dưới tâm lý như vậy, lại dần nảy sinh sự hối hận.

 

Nếu biết Tô Thiển ngày hôm nay, hồi đó anh ta đã không nhẫn tâm như vậy.

 

Phải biết rằng Cố Thiển trong quá khứ, nếu là vì Cảnh Thiên, cho dù cô ấy có hiến mạng, cô ấy cũng sẽ tuyệt đối nguyện ý.

 

Thật tiếc là sau đó, anh ta không có cơ hội gặp Tô Thiển nữa.

 

Anh ta chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nhìn thấy Tô Thiển ở sân bay Nam Lư, hơn thế người kia còn cầm trên tay bông hoa yêu thích của anh ta, đứng cùng những người hâm mộ đến đón anh ta.

 

Mặc dù không hiểu tại sao Tô Thiển lại đột ngột xuất hiện ở đây, nhưng điều đó không ngăn được Cảnh Thiên hiểu anh ta đang có một cơ hội tuyệt vời….

 

“Thiển Thiển, em cố ý lại đây đón máy bay, anh rất vui mừng…,” Cảnh Thiên trầm giọng nói, định nắm tay Tô Thiển, “Hiện tại nhiều người, chúng ta mau ra khỏi đây trước…"

 

Tô Thiển cũng không nghĩ tới sẽ có hiểu lầm như vậy, vì vậy cô vội vàng lùi lại, theo bản năng chụp lấy tay Cảnh Thiên:

 

"Anh hiểu lầm rồi…"

 

“Cô ấy đến đón tôi.” Giọng nói nhẹ nhàng và dễ chịu của một người đàn ông vang lên, ngay sau đó, Cảnh Thiên bị đẩy sang một bên.

 

Một người đàn ông cũng đeo một chiếc khẩu trang lớn đứng vào vị trí của Cảnh Thiên trước đó.

 

"Trời ơi", một fan bỗng thốt lên: "Sao lại có hai ca ca?"

 

"Muốn điên rồi muốn điên rồi, rốt cuộc chồng tôi là ai?"

 

Không trách fans kinh ngạc, quả thực người đàn ông đến từ phía sau cao hơn, đẹp trai hơn, đôi mắt lộ ra ngoài lớp khẩu trang gần như giống hệt nhau.

 

Nhìn người này, lại xem người kia, mắt mọi người đều muốn hoa lên.

 

"Cố Từ Từ!" Tô Thiển cuối cùng cũng có phản ứng, cô như muốn bay lên vì sung sướng, đẩy Cảnh Thiên ra rồi trực tiếp nhào tới.

 

Ý cười ấm áp đột nhiên lập tức nhuộm đầy đôi mắt còn lạnh nhạt trước đó, Cố Từ dang rộng vòng tay đón lấy Tô Thiển.

 

Không nghĩ tới trong khi hai người hành động, một fans tiến lại gần đột nhiên kiễng chân lên, trực tiếp kéo khẩu trang của Cố Từ xuống, lại ngay lập tức đưa tay về phía Cảnh Thiên.

 

Cảnh Thiên đứng xa hơn, ý thức được hành động của fan, trong tiềm thức muốn trốn, nhưng sau khi trốn được một nửa, anh ta dừng lại, trong đáy mắt hiện lên một tia ác ý.

 

Lúc này Cảnh Thiên làm sao không nhận ra, người nghiêng người ôm Tô Thiển chính là Cố Từ, gia chủ đương nhiệm nhà họ Cố.

 

Mà anh ta cũng nhớ rõ, Cố Từ đã bị hủy dung.

 

Nói cách khác, người Tô Thiển ôm bây giờ là một người xấu xí vô cùng.

 

Một người xấu như vậy, sao có thể so với mình?

 

Có thể làm Cố Từ xấu mặt, cũng ai như xả được cơn hận...

 

Khoảnh khắc chiếc khẩu trang rơi xuống, Cố Từ có chút giật mình, ngẩng đầu lên, tầm mắt quét qua fan đang cầm khẩu trang của mình.

 

Người hâm mộ kia tức khắc rùng mình một hồi, vô thức đưa khẩu trang qua:

 

"Xin, xin lỗi…"

 

Những người hâm mộ khác chắc chắn đã nhìn thấy rõ khuôn mặt của Cố Từ, xung quanh vang lên một mảnh hút khí.

 

Khóe miệng Cảnh Thiên hơi nhếch lên, lông mày và khóe mắt đều tràn ngập cảm giác sung sướng...

 

Không cần hỏi, chắc chắn ngoại hình của Cố Từ quá kinh khủng, khiến fan khiếp sợ…

 

Cùng lúc đó, Cố Từ cũng di chuyển, anh đẩy mạnh vành mũ lưỡi trai của Tô Thiển xuống, sau đó ôm eo cô, nhanh chóng vượt qua đám đông, rời khỏi sân bay.

Fans của mình chắc chắn rất khiếp sợ đi? Nhìn mấy người tội nghiệp này, chờ lát nữa không chừng ở trên Weibo mắng Cố Từ, Tô Thiển vì tiền ở bên Cố Từ cũng bị liên đới…

 

Cảnh Thiên thong thả ung dung nhấc chân, đang nghĩ đến việc đi tới xoa dịu những người hâm mộ quá sợ hãi, anh ta không nghĩ tới những người hâm mộ đó đột nhiên quay lại và đuổi theo Cố Từ và Tô Thiển đang chạy như bay.

 

"Trời ơi! Tôi vừa nhìn thấy gì?"

 

"Đó là định mệnh của tôi!"

 

"Chồng à, đợi em…"

 

 "Ca ca, ca ca, cuối cùng anh cũng đã trở lại! Sinh thời còn có thể gặp lại chồng tôi, tôi thật sự muốn chết…"

 

Trong nháy mắt, họ đuổi theo Gu Ci và Su Qian đang ở đằng xa.

 

Chỉ còn lại Cảnh Thiên ngơ ngác đứng tại chỗ, trông như thể vừa gặp quỷ.

 

Phải một lúc sau, Cảnh Thiên mới phản ứng lại được, tức giận đến nỗi mặt mũi trắng bệch.

 

Những tên khốn đó đang làm gì vậy?

 

Bọn họ thậm chí còn bỏ mình ở đây một mình, tất cả đều bỏ chạy.

 

Đối với Cảnh Thiên, người đi đến đâu cũng được tiền hô hậu ủng mà nói, đây thực sự là một nỗi nhục nhã lớn.

 

Cảnh Thiên không khỏi nghiến răng, hung hăng trừng mắt nhìn trợ lý.

 

Chuyện đón máy bay đã được trợ lý và fans ở Nam Lư sắp xếp tốt, sao lại còn xảy ra chuyện như vậy?

 

Không nghĩ tới hai mắt trợ lý nhìn thẳng, cũng không để ý tới Cảnh Thiên sắp phát điên.

 

"Cậu làm việc như thế à?" Cảnh Thiên rít lên với trợ lý, “Những fans đó là như thế nào?”

 

Bị Cảnh Thiên rống đến run run, trợ lý rốt cuộc cũng định thần lại, anh ta đưa tay quệt mặt một cái, vẻ mặt quá mức sợ hãi:

 

"Không phải, anh Thiên, đó ​​là, là Cố Từ…"

 

“Tên khốn xấu xí đó vừa làm gì?” Cảnh Thiên nghiến răng nghiến lợi nói —

 

Rốt cuộc Cố Từ dùng yêu thuật gì mà khiến đám fans của anh ta đều như mất trí?

 

“Không phải,” trợ lý cơ hồ sắp khóc, "Không phải xấu xí…"

 

"Mặt của Cố Từ, đã, đã khỏi rồi…"

 

Đâu chỉ là khỏi. Da của Cố Từ rõ ràng còn đẹp hơn trước khi bị tai nạn. Các đường nét trên khuôn mặt của anh vốn đã góc cạnh rõ ràng, danh hiệu “mỹ nam 500 năm có một" cũng phải nói quá, một khắc tháo khẩu trang kia xuống, lực tác động đến mọi người cực kì mạnh mẽ.

    

Đặc biệt, còn đứng cùng một chỗ với Cảnh Thiên…

 

Phải biết rằng Cảnh Thiên ra mắt dưới cờ hiệu “Tiểu Cố Từ".

 

Tuy nhiên, khác với ngoại hình của Cố Từ, về cơ bản, Cảnh Thiên đã chỉnh sửa các đặc điểm trên khuôn mặt của mình theo Cố Từ.

 

Nói một câu không dễ nghe, Cảnh Thiên chính là dẫm lên Cố Từ hủy dung, dựa vào khoảng trống Cố Từ rời đi mới có thể leo lên.

 

Diện mạo Cố Từ sau khi bị bỏng đáng sợ như thế nào, “Tiểu Cố Từ" Cảnh Thiên cũng có thể được chia chút lợi ích.

 

Chỉ tiếc hàng nhái chính là hàng nhái, Cố Từ tuấn dật như tùng, lại giàu có đích thực, khi đứng cùng một chỗ với Cảnh Thiên, Cảnh Thiên tức khắc liền trở thành hàng nhái vụng về không chút đặc sắc.

    

Rốt cuộc, có tuyệt thế trân châu ở kia, ai sẽ có lòng phản ứng với mắt một con cá chết?

 

Chưa kể, những người khác không biết, nhưng chính bọn họ rõ ràng hơn một nửa số fan của Cảnh Thiên là fans của Cố Từ chuyển sang.

 

Bây giờ vận mệnh đã đến, thế thân Cảnh Thiên tự nhiên trở nên vô dụng.

 

“Cậu đang nói nhảm nhí gì vậy?” Suy nghĩ đầu tiên của Cảnh Thiên là không thể—

 

Vì danh tiếng của Cố Từ quá vang dội, sau khi anh bị thương, toàn bộ phóng viên trong làng giải trí đều chú ý.

 

Ban đầu, các báo giải trí tràn lan, nói rằng gương mặt của Cố Từ sẽ không bao giờ khôi phục được như cũ.

 

Sau đó studio của Cố Từ thông báo anh vĩnh viễn rút khỏi làng giải trí.

 

Không nghi ngờ gì nữa, việc này đã xác nhận tin tức của phóng viên trước đó.

 

Lại sau đó, Cảnh Thiên cũng nghe được từ một nghệ sĩ tự nhận là bạn của Cố Từ, vì khuôn mặt đó, anh đã đi khắp nơi trên thế giới, nhưng ngay cả với công nghệ tiên tiến nhất ở nước A cũng không có cách nào giúp khuôn mặt anh khôi phục như ban đầu.

 

Mà bây giờ, trợ lý thế nhưng lại nói, mặt Cố Từ đã hồi phục—

 

"Là thật…" Trợ lý lắp bắp nói, sau đó đưa một chiếc điện thoại di động ra.

 

Trên giao diện di động, chính là tin tức không ngừng cập nhật.

 

"Cố ảnh đế xuất hiện, thịnh thế mỹ nhan làm mọi người khiếp sợ!"

 

"Cố Từ lớn nhỏ gặp nhau ở sân bay, “Tiểu Cố Từ" Cảnh Thiên bị đánh bại!"

 

"Cố Từ lớn nhỏ vì một người phụ nữ bí ẩn trở mặt thành tình địch!"

 

Cảnh Thiên đọc nhanh như gió những tin tức hiện lên, khuôn mặt dần trở nên tức giận—

   

Chỉ để lộ mặt, Cố Từ đã nhanh chóng chiếm lấy tiêu đề của các bài báo lớn, đến nỗi anh ta xuất hiện trong cùng một bản tin giống như không xứng có tên tuổi, trước sau đều bị gọi là “Tiểu Cố Từ"!





 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)