TÌM NHANH
NỮ PHỤ LÀ BÌNH HOA GIỚI GIẢI TRÍ
View: 226
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 90
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Chương 90

 

"Bùm, bùm, bùm…"

 

Trong tiếng nổ, pháo hoa chói lọi nổ tung trên bầu trời, những tua vàng rơi xuống từ vũ trụ xa xôi, lập tức đốt cháy toàn bộ bầu trời đêm.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thành phố Điện ảnh và Truyền hình Nam Lư tức thì vang lên những âm thanh kinh ngạc cảm thán:

 

“Oa! Quá đẹp!”

 

“Thật xinh đẹp!”

 

"Watson thân yêu, cảm ơn anh đã cho em xem màn pháo hoa đẹp như vậy…"

 

Xung quanh là vô số mỹ nam mỹ nữ, kia chẳng phải là Thái tử gia Watson của gia tộc Richard bị đày đến Nam Lư sao? Trong vòng tay anh ta còn có một cô gái với giọng nói quyến rũ, khi nhìn thấy pháo hoa nở rộ, cô ta ôm chầm lấy Watson, hôn một cái.

 

Đối với những người đàn ông và phụ nữ ăn mặc đẹp xung quanh, họ được Watson đặc biệt mời làm khách.

 

Những người này đều là những nhân vật nổi tiếng ở Nam Lư, gia đình không phú cũng quý.

 

Bất kể ai ở ngoài đều có tên tuổi vang dội.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Một trong những lý do khiến họ tụ tập ở đây là vì trên người Watson mang cái danh "con trai cả của gia tộc Richard".

 

Là một gia tộc khổng lồ của nước A, gia tộc Richard không chỉ đơn thuần sở hữu dược phẩm sinh học.

 

Các ngành công nghiệp về cơ bản liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau.

 

Nếu có thể có quan hệ với một tập đoàn đa quốc gia như vậy, đương nhiên sẽ mang lại nhiều lợi ích cho gia tộc.

 

Ngoài ra, còn một điểm nữa, đó chính là vị Watson này thực sự rất chịu chơi và hào phóng.

 

Những người con nhà giàu ở Nam Lư này mấy ngày nay đi theo Watson, tận hưởng một cuộc sống xa hoa mà họ chưa từng được hưởng trước đây.

 

Không phải họ không mua được, mà có những thứ dù có tiền cũng không thể tìm cách mua được.

 

Mà bây giờ, vì Watson, tất cả đều được hưởng thụ qua.

 

Nhờ vậy, Watson trong thời gian ngắn nhất, liền có có một số lượng lớn người ủng hộ.

 

Tất nhiên, vị Watson này giống như có chút kỳ quái, ví dụ như bạn gái bên người anh ta thay đổi hàng ngày, lại ví dụ như, dù là ngày hay đêm, nơi mọi người vui vẻ đều là Thành phố Điện ảnh và Truyền hình Nam Lư.

 

Nhưng có sao đâu?

 

Chỉ cần vui vẻ, tất nhiên sẽ không ai làm trái ý Watson.

 

Ngoại trừ…

 

Đoàn phim Lưu Dương bọn họ.

 

Một lúc nghên đón hai siêu sao quốc tế, Lưu Dương có nằm mơ cũng cười tỉnh.

 

Sau đó “người mới thần bí” Tô Hằng cuối cùng cũng hồi phục, nhưng khi Lưu Dương cố gắng hết sức để bắt đầu quay phim lại, ông ta phát hiện Waston như âm hồn bất tán giằng co với đoàn làm phim.

 

Chỉ là, Watson lần này rõ ràng thông minh hơn chút, cũng không giống lần đầu tiên trực tiếp đối diện, mà lại chọn phương thức nham hiểm như vậy.

 

Dùng hết mọi thủ đoạn để cả đoàn phim không quay được.

 

Giống như hiện tại.

 

Còn nghĩ bọn họ chỉ ầm ĩ ban ngày thôi, buổi tối cũng nên mệt mỏi rồi.

 

Nhưng ngay khi cả đoàn dựng xong bối cảnh, Watson lại dẫn người tới.

 

Cho tới bây giờ, nếu Lưu Dương không nhìn ra Watson đang cố ý muốn chỉnh đoàn phim, thì đúng là kẻ ngốc rồi.

 

Nhưng ông ta không có biện pháp nào cả.

 

Ban đầu, nếu không phải vì Trình Ca liên tục gây chuyện thì đoàn phim đáng lẽ đã quay xong cảnh ở đây và chuyển đến địa điểm tiếp theo để quay phim rồi.

 

Kết quả lại bị trì hoãn đến bây giờ.

 

Vì việc thay đổi nhân vật nữ chính có nghĩa là tất cả các cảnh quay của Trình Ca quay trong quá khứ đều sẽ phải quay lại.

 

Vội vàng như vậy, Watson còn muốn đến quấy rối.

 

Nếu lời nguyền thực sự có tác dụng thì Lưu Dương thực sự muốn nguyền rủa Watson mỗi ngày 800 lần.

 

Nhìn nhóm thanh niên quần ma loạn vũ kia, lồng ngực Lưu Dương đau nhói. Ông ta bỗng nhiên hung hăng nhổ một ngụm xuống đất:

 

"Tao…"

 

Câu nói kế tiếp cứng lại.

 

Một bóng đen đột nhiên xuất hiện trước mặt.

 

Lưu Dương ngẩng đầu lên, đối mặt với Watson đang ôm một cô gái trang điểm đậm trong ngực.

 

Watson cao gần 1m9, khinh thường nhìn Lưu Dương, chậm rãi giơ tay, chỉ ngón giữa về phía ông ta, sau đó ngón tay chọc chọc vào trán Lưu Dương.

 

Thế mà lại bị cảnh sát Nam Lư giam giữ trong 24 giờ, trong cuộc đời của Waston, không thể nghi ngờ đó là chuyện vô cùng nhục nhã.

 

Cho dù là người gia tộc Richard hay không thì Watson trước nay đều coi thường Trung Quốc.

    

Cũng chính vì vậy mới có thể coi Nam Lư là nơi lưu đày. Từ khi đến Nanlu, Watson luôn mang tâm thái cao cao thượng thượng, càng hưởng thụ việc đi đâu cũng được chúng tinh phủng nguyệt.

 

Watson hoàn toàn không hề cảm thấy thụ sủng nhược kinh, ngược lại, anh ta tự nhận mình giàu có phú quý, những điều này hẳn là đương nhiên.

 

Nhưng Watson chưa bao giờ tưởng tượng được ở một nơi mà anh ta khinh thường như vậy, thế nhưng chỉ vì một chuyện vặt vãnh mà lại dám giam giữ Watson cao quý trong đồn cảnh sát suốt 24 giờ.

 

Một trải nghiệm như vậy chưa từng xảy ra với Watson, dù là ở nước A thi thoảng gặp rắc rối cũng chưa từng.

 

Lúc anh ta bước ra khỏi sở cảnh sát Nam Lư, Watson không những không lấy việc trước đó làm gương mà ngược lại, anh ta vô cùng tức giận, thậm chí còn thề sẽ trả thù.

 

Đoàn làm phim này, anh ta muốn đuổi đi, có rất nhiều biện pháp.

 

Nhưng Watson lại càng mong muốn làm nhục người khác hơn.

 

Còn cô gái nhỏ đó, nhất định phải bắt cô quỳ trước mặt anh ta cầu xin anh ta chấp nhận cho cô làm ấm giường.

 

Những ngày này anh ta cũng đã hỏi rất nhiều người, nhưng không ai biết cô gái đó làm gì.

 

Thay vào đó, Trình Ca cung cấp cho anh ta một số thông tin, nói rằng cô gái nhỏ kia có lẽ là một nghệ sĩ ít được biết đến.

 

Sở dĩ nói như vậy là bởi vì ngày đó Tô Thiển quá cường đại, Trình Ca cũng nghi ngờ phán đoán đó, cho rằng Tô Thiển hẳn là có quan hệ với nhà hào môn nào đó.

 

Nhưng đối với Watson, thiếu gia gia tộc Richard, ở Trung Quốc này ai lại dám ở trước mặt anh ta xưng xuất thân hào môn?

    

Watson càng muốn tra ra chi tiết về đối phương, sau đó một tay hủy diệt gia tộc kia.

 

Mấy ngày nay giở trò với ê-kíp đoàn phim, anh ta vẫn chưa thấy cô gái ngày đó lộ diện. Watson cho rằng Tô Thiển sợ, càng hăng say nhìn chằm chằm vào đoàn làm phim.

 

Lúc này muốn nhận sai, đã muộn.

 

“Anh, anh muốn làm gì?” Lưu Dương sắc mặt càng ngày càng kém, phất tay gặt tay Waston đi.

 

“Để cục cưng nhỏ ngày đó đến gặp tôi…” Watson bỡn cọt nói “cục cưng nhỏ", sự tục tĩu và bỉ ổi trong giọng điệu quá rõ ràng.

 

Nhìn chằm chằm bóng lưng Watson đang cùng bạn gái rời đi, tim, gan phổi của Lưu Dương nhất thời đau nhói.

 

Vừa quay đầu lại, thì va chạm với Tô Dục đột nhiên xuất hiện trong bóng tối:

 

"A! Tô Hằng, sao cậu lại ở đây? Đi đi đi…"

 

Lưu Dương rõ ràng hoảng sợ ——

 

Vừa rồi khi ông ta lại đây đã cố ý để Tô Dục rời đi, sợ Tô Dục và Waston kẻ thù gặp mặt, lại xảy ra đánh nhau…

    

Hiện tại xem ra buổi tối hôm nay cũng không quay được.

 

Vẫn là quay trở lại khách sạn đi.

 

Tô Dục cũng lên xe.

 

Chỉ là ông không quay lại như Lưu Dương nghĩ, ông gọi Kiều Chúc.

 

Cục cưng nhỏ? Vẫn là loại giọng điệu này!

    

Bảo bối nhà mình không cho người khác xúc phạm, bằng lời cũng không được.

 

“Đánh?” Kiều Chúc rõ ràng sửng sốt một chút.

 

"Đúng vậy, anh để nhiều người đi … Tên Waston kia, lúc đánh thì đánh mặt hắn nhiều một chút."

 

Để xem miệng chó của anh ta còn dám nói bừa bãi không.

 

Kiều Chúc chớp mắt, lại chớp, vẻ mặt có chút kinh ngạc vui mừng…

 

Sau khi Tô thiếu tỉnh dậy từ trạng thái thực vật, chính xác là một ngốc bạch ngọt.

    

Hiện tại thế nhưng biết dùng thủ đoạn đi thu thập người khác, không phải, đây cũng tính là một loại tiến bộ đúng không?

 

“Sao lại nhìn tôi như vậy?” Tô Dục có chút khó hiểu, “Hay là anh nghĩ tôi không nên để người ta đánh chết tên khốn Watson đó?”

 

"Không phải…" Kiều Chúc lắc đầu như trống bỏi.

 

Đây là Trung Quốc, làm sao đến lượt Waston diễu võ giương oai ở đây.

 

Kể cả Tô thiếu không mở miệng, Kiều Chúc cũng có biện pháp làm Waston khổ sở.

 

Sau đó, vào ban đêm, Watson bị mấy kẻ thần bí nhìn không rõ mặt trùm bao tải đánh…

 

"Jame s…" Watson nằm trên giường, chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân đều bị nghiền nát, nghiêm trọng nhất chính là khuôn mặt sưng như đầu heo, còn thiếu vài cái răng.

 

Kết quả là ngay cả tên của James, người phụ trách nhà máy sản xuất dược phẩm sinh học, cũng không nói được đầy đủ.

 

Sắc mặt của James cũng rất khó coi.

    

Lại là một tên nhị thế tổ không nên thân, nhưng Watson dù sao cũng là người của gia tộc Richard, James cũng cảm thấy như đánh vào mặt anh ta, anh ta cũng không giải thích được với tổng bộ.

 

"Cậu chủ Watson yên tâm, tôi sẽ gọi cho những người có quan hệ ở Nam Lư, nhất định sẽ trói tất cả hung thủ đã đánh cậu đến đây để cho cậu trút giận."

 

Nói rồi, anh ta lại nhấc điện thoại và bấm số, người bên kia là một quan chức ở Nam Lư, ngày thường đối với James rất khách khí.

 

Bình thường chỉ cần James gọi điện qua, bên kia sẽ phản hồi ngay lập tức.

 

Không ngờ hôm nay gọi đến, mới vừa vang một tiếng, bên kia trực tiếp cúp máy.

 

James nắm bắt thời gian gọi lại lần nữa. Tình hình vẫn như trước.

 

“Mấy con lợn này!” James thấp giọng nguyền rủa, nhưng anh ta cảm thấy có điều gì đó không ổn.

 

Anh ta đã chủ động liên lạc nhưng đối phương từ chối, chuyện này đã từng xảy ra trước đó, chính là ngày Watson bị bắt giam.

 

Nghe tin Watson bị cảnh sát Nam Lư bắt đi, James rất nhanh đã gọi cho các quan chức có quan hệ, không ngờ bên kia đáp ứng sẽ hỏi qua chuyện này nhưng sau đó lại từ chối nghe điện thoại.

 

Sau đó, Watson bị giam giữ trong 24 giờ.

 

James lúc đó rất tức giận, không nghĩ tới bên kia lại gọi điện đến, thật sự cho rằng gia tộc Richard dễ bắt nạt sao?

 

Có vẻ như đã đến lúc dạy cho Nam Lư một bài học…

 

“Cảnh sát Nam Lư nói thế nào?” Sự im lặng của James chắc chắn khiến Watson rất tức giận, “Người đánh tôi chắc hẳn có liên quan gì đến con bé đó và người đàn ông bên cạnh cô ta…”

 

Tuy bị đánh thành đầu heo nhưng Watson vẫn tự giác được mình không phải là heo. Sau khi vắt óc suy nghĩ, miễn cưỡng đưa ra được kết luận.

 

 Trong thời gian đến Nam Lư, anh ta gần như đi ngang, nếu nói anh ta đã đắc tội với người nào, chỉ có hai người.

 

"James, anh đưa hai người kia đến gặp tôi ngay bây giờ…"

 

Nghĩ đến những chuyện uất ức mà mình phải chịu trong mấy ngày nay, quả thật so với mười mấy năm qua đều nhiều hơn, đầu óc Watson choáng váng vì tức giận.

 

Đột nhiên, bên ngoài có tiếng gõ cửa. James ra hiệu cho trợ lý mở cửa.

 

Khi cánh cửa mở ra, bảy, tám thanh niên nam nữ cầm giỏ trái cây và nhiều loại thực phẩm bổ sung dinh dưỡng đi vào.

 

Không đợi bọn họ đứng yên, Watson đột nhiên gầm lên:

    

"Cút! Đều…"

 

Từ "biến đi" còn chưa được phát ra, một người khác đã bước vào.

 

Watson chỉ nhìn lướt qua, rồi đột nhiên ngồi dậy, như muốn phát điên, chỉ vào cô gái đang đứng cạnh cửa.

 

"Cô, cô, cô còn dám tới!"

 

Tô Thiển vừa bước một chân vào phòng, mặt không cảm xúc nhìn anh ta, vẫn cất bước bước vào.

 

Một vài thanh niên đến trước đó rõ ràng nhận thấy Watson đang có tâm trạng không ổn, liếc nhìn nhau.

 

Cô gái này thật xinh đẹp.

 

Nhưng lại có chút lạ mắt. Chẳng lẽ không phải là người Nam Lư? Nếu không bọn họ sao có thể không quen biết?

 

"James, là cô ta, chính là cô ta, cô ta tìm người đánh tôi…" Watson càng thêm kích động—

 

Con nhóc này rốt cuộc cũng biết sợ hãi?

 

Nếu không sao lại đưa người tới cửa?

 

“Cô còn dám xuất hiện trước mặt tôi?” Watson giãy dụa muốn xuống dưới. “Là tới chịu thua, muốn xin lỗi? Nhưng tôi đều không chấp nhận, trừ khi cô quỳ xuống quỳ lạy tôi, lột đồ khỏa thân…"

 

Ngay sau đó lại sợ hãi “A” lên một tiếng, Tô Thiển trực tiếp cầm một cái cốc trên bàn, rót nước vào bên trong trực tiếp hắt lên đầu Watson với vẻ mặt đầy chán ghét.

 

"Đầu óc anh có vấn đề sao? Để tôi giúp anh thanh tỉnh một chút, không cần cảm ơn."

 

Động tác của Tô Thiển rất nhanh, khi những người trong phòng kịp phản ứng thì cốc nước đã đổ lên mặt Watson.

 

“Cô là ai?” James không ngờ rằng có người dám làm bẽ mặt Watson trước mặt mình, sắc mặt anh ta có chút xanh mét.

 

Để trở thành người đứng đầu Nhà máy thuốc Richard, Watson đương nhiên cũng có thủ đoạn.

 

Nếu là một người có giá trị, Watson đương nhiên sẽ khiến đối phương cảm thấy như tắm mình trong gió xuân, nhưng nếu là một người Trung Quốc không nổi tiếng, Watson lại vô cùng cường thế.

 

Ngay lập tức, anh ta chỉ ra cửa, lạnh mặt nói với Tô Thiển:

 

"Cút khỏi đây…"

 

Lại vừa lúc nhìn thấy những người ngoài cửa.

 

Ngoài Thời Cường còn có nhiều gương mặt quen thuộc.

 

James rõ ràng ngẩn ra một chút, khoảnh khắc tiếp theo cuối cùng cũng lộ ra vài phần tươi cười trên mặt.

 

Không cần hỏi, những người này chắc hẳn đến thăm Watson.

 

Với thế lực của gia tộc Richard, James không nghĩ đây là chuyện hiếm thấy. Ngược lại, những người này trước đây đều tránh gặp mặt, phải ác liệt hơn chút.

 

Anh ta đang nghĩ về việc sau này sẽ dạy cho những người này một bài học hay thì đột nhiên bên tai tôi vang lên một giọng nói nhẹ nhàng.

 

"James?"

 

James làm sao còn có đủ kiên nhẫn đối phó với một con bé miệng còn hôi sữa?

    

Trực tiếp lớn tiếng nói với một người đàn ông vóc người cao cao bên ngoài:

 

"Dương cục, cậu chủ Watson nói tên xã hội đen tấn công ngài ấy đêm qua có liên quan đến người phụ nữ này. Cấp dưới của ông đâu? Để họ lại đây đưa người phụ nữ này đi thẩm vấn."

 

Giọng điệu coi như hiển nhiên khiến Dương cục có vẻ hơi xấu hổ.

 

"Ngài James, tôi không hiểu ý của anh. Chúng tôi đi cùng Chuyên gia Tô vì chúng tôi có chuyện cần thông báo."

 

"Xưởng sản xuất thuốc của gia tộc Richard tạm thời đóng cửa, tất cả các loại thuốc được bán trong thời gian này đều bị niêm phong và thu hồi."

 

Giọng nói dễ nghe của một cô gái vang lên sau lưng anh ta.

 

“Cô nói cái gì?” James đột ngột quay lại.

 

Đối diện chính là con ngươi lạnh lùng của Tô Thiển:

    

"Chính là những gì anh nghe thấy."

 

Nói rồi ngẩng đầu cười với Lưu Cục:

 

"Lưu Cục cho người vào đưa cả hai đi đi. Tôi đã viết thư cho Tòa án Công lý Quốc tế, xưởng sản xuất chế phẩm sinh học Richard sẽ bị đánh một dấu đáng xấu hổ trong lịch sử!"

 

"Con đàn bà khốn kiếp, cô dám uy hiếp chúng tôi?" Watson trên giường sắp phát điên—

 

Người phụ nữ chết tiệt này. Cô ta tới cửa không phải để xin lỗi mình mà là cố ý để tự làm mình tức chết sao?

 

Chỉ là trước khi anh ta có thể tiếp tục mắng mỏ, vài vị cảnh sát đã chuẩn bị sẵn sàng bước vào phòng.

 

Khác với lần bị giam giữ 24 giờ trước đó, những người này đến với chiếc còng số 8 sáng choang.

 

“Anh đang làm gì vậy?” Watson cuối cùng cũng hoảng sợ.

 

Những người trẻ tuổi đến thăm anh ta rõ ràng cũng rất sửng sốt, họ trong tiềm thức muốn bảo vệ Watson, nhưng sau khi chạm trán với nhóm người lớn ngoài cửa, họ sợ hãi rụt lại.

 

Là người địa phương Nam Lư, làm sao bọn họ có thể không nhận ra những gương mặt quen thuộc này ở bên ngoài?

 

Thậm chí còn có mấy người là trưởng bối của bọn họ.

 

“Các người, sao các người dám?” James chỉ cảm thấy tay chân lạnh toát, còn chưa kịp nghĩ ra biện pháp đối phó thích hợp thì đã bị còng tay lại.

 

Và ngay sau đó, một tin long trời lở đất đã được lan truyền khắp Nam Lư, Trung Quốc và thậm chí là trên toàn thế giới.

 

Gia tộc Richard lại dám sản xuất một loại thuốc trừ sâu chưa được kiểm nghiệm ở Nam Lư, Trung Quốc. Thuốc trừ sâu này sau khi được phun vào đất nông nghiệp, trực tiếp làm hỏng chuỗi sinh học trong đất nông nghiệp và khiến một lượng lớn côn trùng đột biến gọi là "sâu" xuất hiện, vì vậy lúa ở Nam Lư gần như không thể thu hoạch được.

 

Trung Quốc đã bắt giam tất cả những người điều hành gia tộc Richard ở Trung Quốc và nộp bằng chứng lên tòa án quốc tế, yêu cầu gia tộc Richard phải bị xét xử và bồi thường mọi tổn thất cho Nam Lư.

 

Ngoài ra, một bản chứng cứ được gửi tới cho gia chủ gia tộc Richard, cùng với đó là một giấy phạt với khoản tiền phạt cao ngất trời do Tòa án Công lý Quốc tế ban hành.

 

Khi sự việc này được đưa tin, dư luận thế giới đã dậy sóng.

 

Gia tộc Richard liên tục bị trục xuất khỏi nhiều quốc gia khác nhau, hoảng sợ như chó nhà có tang.

 

Sau khi hoàn tất việc giải quyết Nhà máy Dược phẩm Richard, Tô Thiển kéo theo tấm thân mệt mỏi của mình trở lại khách sạn nơi Kiều Chúc đã đặt cho cô.

 

Sau khi gửi tin nhắn cho Tô Dục, cô đi thẳng vào phòng mình, nằm xuống ghế sô pha, ngủ thiếp đi.

 

Biết tin con gái đã về, Tô Dục từ thành phố điện ảnh và truyền hình vội vã trở về ngay.

 

Ai biết lại nhìn thấy một cánh cửa đóng kín.

 

Chỉ sau khi ông hỏi người phục vụ mới biết được Tô Thiển vào phòng đã được năm, sáu tiếng.

 

Bây giờ trời đã tối, đừng nói bữa tối, hẳn là cô còn chưa ăn trưa.

 

Rõ ràng liền hoảng sợ.

 

Lo sợ Tô Thiển sẽ xảy ra chuyện gì, ông vội vàng gọi Kiều Chúc lấy chìa khóa dự phòng, vừa mở cửa đi vào lại dở khóc dở cười phát hiện nửa người Tô Thiển đều dưới ghế sô pha.

 

Ông vội vàng chạy tới, ôm lấy Tô Thiển đang nằm trên mặt đất.

 

Nhận thấy động tĩnh, mí mắt Tô Thiển run lên, khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người Tô Dục, cơ thể cô tự giác nép vào vòng tay ông, thậm chí cô còn duỗi tay ra ôm lấy cổ Tô Dục như một đứa trẻ.

 

Sắc mặt Tô Dục đột nhiên cứng đờ.

 

Tính cảnh giác của bảo bối cũng quá kém đi? Đây còn là chính mình, nếu đổi thành tên háo sắc kia…

 

Nghĩ đến đây, hình dáng của Cố Từ xẹt qua trước mắt ông, trong lòng càng thêm rối bời.

 

Có vẻ như không thoải mái khi bị ôm, Tô Thiển cựa quậy trong vòng tay của Tô Dục, nói nhỏ.

 

"Cha…"

 

Tô Dục lập tức tỉnh táo lại, vội ôm Tô Thiển muốn đi vào trong, vừa quay đầu lại, lại vừa vặn đối diện với một gương mặt sững sờ.

 

Người đang đứng đó là Hầu Tĩnh Di.

 

Gia tộc Richard sụp đổ, Watson bị bắt vào tù, đương nhiên sẽ không có ai đến trường quay để gây rối.

 

Bởi vì cảnh quay giữa Tô Dục và Lục Vân Phỉ sắp hoàn thành, Hầu Tĩnh Di đóng phần sau, đã đến trước kế hoạch.

 

Để chào đón Hầu Tĩnh Di, Lưu Dương cố tình bỏ tiền túi ra đặt một bữa ăn tại khách sạn được xếp hạng sao ở Nam Lư.

 

Tất cả mọi người đều đến.

 

Không nghĩ tới Tô Dục đổi ý giữa đường, nguyên nhân là có chút mệt mỏi, liền trực tiếp trở về khách sạn.

 

"Anh Dục…" chắc chắn bị tư thế ôm công chúa của Tô Dục làm cho choáng váng, Hầu Tĩnh Di toàn thân cứng đờ, "Em, em không cố ý…"

 

Miệng nói nhưng mắt đã đong đầy một tầng nước, dáng vẻ như sắp khóc khiến người ý chí sắt đá cũng phải mềm lòng.

 

"Em chỉ là, nghe đạo diễn Lưu nói, anh có chút không thoải mái, cho nên em gói một ít đồ ăn mà anh thích, muốn mang đến cho anh."

 

Bà ta vốn muốn đưa đến phòng Tô Dục, không ngờ khi đi ngang qua căn phòng liền kề này, lại nhìn thấy bóng lưng ông.

 

Còn muốn nói nữa, Tô Dục lại hoảng sợ, vội vàng "Suỵt" một tiếng, ra hiệu Hầu Tĩnh Di đừng nói chuyện.

 

Bảo bối đang ngủ, ông sợ cô bị đánh thức sẽ có tâm tình không tốt.

 

Tay cầm hộp cách nhiệt của Hầu Tĩnh Di đông cứng lại.

 

Bà ta chưa kịp điều chỉnh tâm trạng, bên ngoài lại vang lên một tiếng bước chân, tiếp theo là tiếng "Chị Tĩnh Di".

 

Hầu Tĩnh Di giật mình, hộp cơm trên tay rơi xuống đất. Thức ăn bên trong có màu sắc đẹp mắt ngay lập tức bị đổ trên mặt đất.

 

"Ôi, chị Tĩnh Di đây là sao…"

 

Bóng dáng của Lục Vân Phỉ lập tức xuất hiện ở cửa phòng, vốn dĩ cô ta muốn cúi người giúp Hầu Tĩnh Di nhặt bình giữ nhiệt, nhưng lại sững sờ khi thấy Tô Dục ôm Tô Thiển trong phòng.

 

Thah âm của Lục Vân Phỉ rất lớn, Tô Thiển đang ở trong mộng đẹp tức khắc bị quấy rầy, cho dù Tô Dục muốn giúp cô che lỗ tai lại, Tô Thiển vẫn mơ mơ màng màng mở mắt, mềm mại gọi Tô Dục một tiếng “Cha".

 

Khoảnh khắc tiếp theo, cô chợt nhận ra có điều gì đó không ổn, dùng hết sức mở mắt ra:

 

"Cha Tô?"

 

"Bảo bối tỉnh rồi?" Tô Dục tức khắc có chút ảo não.

 

Nhìn quầng thâm dưới mắt con bé, rõ ràng bảo bối đã ngủ không ngon giấc trong thời gian này.

 

Ông còn đang nghĩ đến việc đặt cô lên giường để ngủ thoải mái hơn, nhưng đã bị đánh thức. Ông càng nghĩ càng không vui, quay đầu trừng mắt nhìn Hầu Tĩnh Di và Lục Vân Phỉ đang ngẩn người.

 

Tất cả là do bọn họ không tốt, quấy rầy bảo bối ngủ.

 

Toàn bộ sự chú ý của Hầu Tĩnh Di vốn nằm trên người Tô Dục, vừa rồi bà ta đã nhìn thấy ông ôm người phụ nữ khác, đang đau lòng đến mức ngạt thở, bây giờ lại bắt gặp ánh mắt không vui của người kia, bà ta càng thêm đau lòng, cúi đầu, nước mắt liền rơi xuống…

 

“Chị Tĩnh Di, sao chị lại khóc, chỗ nào không thoải mái sao?” Lục Vân Phỉ ngạc nhiên hỏi.

 

Không đợi Hầu Tĩnh Di mở miệng, Tô Dục đã bước tới, mặt không cảm xúc đóng cửa lại, để Hầu Tĩnh Di đang khóc và Lục Vân Phỉ đang kinh ngạc ngoài cửa.

     

Căn phòng ngay lập tức yên tĩnh.



 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)