TÌM NHANH
NỮ PHỤ LÀ BÌNH HOA GIỚI GIẢI TRÍ
View: 341
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 46
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

 

Cố Trạch tức khắc tái mặt—

    

Cố Trạch không chỉ ghét chó, mà càng sợ chó hơn—

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Việc này lại có nguyên nhân liên quan đến Cố Từ—    

 

Vợ chồng Cố Minh Lâm hàng năm bận rộn bay đi bay lại trong và ngoài nước, căn bản không có thời gian làm bạn bên cạnh con trai. 

    

Lo lắng Cố Từ một mình cô đơn, liền để cậu bé chọn mấy chú chó nuôi bên người.

 

Cố Trạch từ nhỏ đã có tâm nhãn, mặc dù nội tâm không thích người anh họ lạnh lùng này, nhưng mỗi khi nhìn thấy Cố Từ, đều ngoan ngoãn gọi một tiếng "anh".

 

Nhưng trời biết, nhìn thấy Cố Từ mỗi lần xuất hiện đều giống nhưu vương tử chúng tinh phủng nguyệt, Cố Trạch có bao nhiêu đố kỵ.

 

Lúc ấy còn nhỏ, không thể giấu nổi cảm xúc của mình, khi Cố Trạch theo cha đến ngôi biệt thự sang trọng của vợ chồng Cố Minh Lâm, cậu ta đã bí mật lấy một trong những mô hình yêu thích của Cố Từ và tháo dỡ tay chân để trút giận.

 

Cố Trạch thường xuyên làm những việc như vậy. Vì tuổi tác nhỏ lại làm bí mật nên Cố Từ không phát hiện ra.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng có một lần tình cờ.

    

Gần đó không có người, nhưng lại có mấy chú chó của Cố Từ.

 

Hơn nữa ban ngày, Cố Từ vừa chơi đùa cùng mấy chú chó xong.

 

Nhìn thấy vật yêu thích của cậu chủ nhỏ bị một thằng nhóc tháo rời tan tác, bầy chó lúc đó rất tức giận, đuổi theo Cố Trạch khiến cậu ta ngã nhào.

 

Mặc dù người giúp việc Cố gia đã đến kịp thời, nhanh chóng giải cứu Cố Trạch, nhưng cậu ta vẫn bị dọa dẫn đến đêm đó liền sốt cao, thậm chí còn gặp ác mộng trong hơn một tháng.

 

Tô Thiển lại rất ngạc nhiên vui mừng, làm sao còn để ý đến phản ứng của Cố Trạch?

    

Cô ngồi xổm xuống và ôm lấy cái đầu to xù lông đang chạy tới:

 

"Vải Nhỏ!"

 

Còn chưa kịp thân thiết với Vải Nhỏ, một cái đầu to lớn khác đã chen qua, là chú chó Husky Kế Anh Tuấn...

 

Khi có chuyện lớn xảy ra, Vải Nhỏ chính là tổng tư lệnh, Kế Anh Tuấn cũng tự giác hành động như một nhân vật em trai nhỏ, đấu tranh anh dũng.

 

Khi không có chuyện gì, Kế Anh Tuấn lại sẽ tranh sủng với bất kỳ con vật nào.

 

Giống như giờ phút này, nó rõ ràng có dáng người cao ráo đẹp trai, lại cố tình học tiếng mèo kêu—- 

 

Lần trước Kế Anh Tuấn xem như nhìn thấy rõ ràng, chỉ vì con mèo béo luôn kêu mấy tiếng quá ngoan nên chị gái nhỏ thậm chí còn để nó ngồi trên đầu, ngồi trên vai, còn được chị gái nhỏ ôm trong ngực…

    

Baba nói Kế Anh Tuấn là chú chó đẹp trai nhất thế giới, tự nhiên nó cũng muốn trở thành chú chó yêu thích của chị gái nhỏ…

    

Đáng tiếc tiếng kêu meo meo của mèo Kế Anh Tuấn nghe không giống lắm, không những không uyển chuyển nhẹ nhàng mà còn có chút tê tâm liệt phế….

 

Một sinh viên Hoa Đại tình cờ đi ngang qua, khi nghe thấy tiếng kêu của Kế Anh Tuấn, chậm rãi dừng bước, ánh mắt ngưng trọng:

 

"Tôi đã nói khoảng thời gian trước không hiểu tại sao luôn nghe thấy tiếng mèo, còn nghĩ mùa đông lạnh giá như vậy sẽ có con mèo thần kỳ nào xuân tâm nhộn nhạo ra ngoài tìm mùa xuân chứ, hóa ra là đứa ngốc Kế Anh Tuấn này… "

 

Trong miệng nói, biểu tình ngược lại thành đau khổ kịch liệt:

 

"Tao nói này Kế Anh Tuấn, mày rốt cuộc bị cái gì đả kích? Là miếng xương to không thể gặm, hay là baba mày không hiếu thuận? Vậy mà muốn vứt bỏ đời chó, đầu thai đến đời mèo?"

 

Không phải nói chó và mèo sinh ra là kẻ thù của nhau sao? Thế nào đến Kế Anh Tuấn lại xảy ra sự cố?

 

Rất nhanh, một bài đăng có tiêu đề "Tiếp cận Khoa học,  giữa mùa Đông, giải mã tại sao mèo Hoa Đại lại xuân tâm nhộn nhạo" cực kỳ nổi tiếng trên diễn đàn trường.

    

Sau đó, thầy Tiểu Kế vẫn luôn bao che cho cậu con trai ngốc nghếch của mình phát hiện mình lại bị vây xem bởi vi Kế Anh Tuấn…

 

Tô Thiển lặng lẽ bỏ chân của Kế Anh Tuấn đang đắc ý dào dạt đang để trên vai mình xuống…

    

Người anh em Husky, tạm thời cho dù mày kêu rung động tâm can, tê tâm liệt phế cỡ nào, tao cũng không thể ôm nổi đứa to lớn như mày…

 

“Meo meo.” Nhìn Tô Thiển cúi người ôm con mèo màu cam lên, Husky bi thảm kêu một tiếng, lại kêu một tiếng, ba tiếng qua đi, chị gái nhỏ vẫn không quay đầu lại…

 

Kế Anh Tuấn trực tiếp hậm hực.

 

Hóa ra việc chăm chỉ luyện ngoại ngữ cũng không thể khiến chị gái nhỏ quay đầu sao? Husky bi phẫn hóa thân Hao Thiên Khuyển*, ngửa đầu lên trời tru dài ba tiếng, lại bò dậy từ mặt đất, héo hon gia nhập đội chó mèo hộ vệ Tô Thiển

*Hao Thiên Khuyển hay Khiếu Thiên Khuyển là một con chó mực của Nhị lang thần Dương Tiễn trong thần thoại Trung Hoa.

    

Lại một ngày không thành công trong việc tranh sủng!

    

Mèo cam chính là một kỹ nữ tâm cơ, bạch liên hoa! Rõ ràng hôm qua mình còn thấy nó cắn chết một con chuột lớn, mình chỉ là nhìn thoáng qua, nó liền tát mình một cái…

    

Bây giờ tốt hơn rồi, ngay khi nhìn thấy chị gái nhỏ, nó lại bắt đầu giả bộ yếu đuối…

 

Đi được vài bước, Tô Thiển chợt nhớ ra hình như vừa rồi có người tên Cố Trạch chào hỏi cô, quay đầu nhìn lại, nơi vừa rồi còn đâu bóng dáng chiếc xe thể thao kia?

    

Chỉ là, cái tên Cố Trạch này, có chút quen thuộc…

    

Tô Thiển gãi gãi tai, nghĩ nghĩ liền lấy di động ra, ấn gọi:

    

"Từ Từ…"

 

Thời gian ở bên nhau càng dài, Tô Thiển càng phát hiện ra tính cách của Cố Từ quả thật giống như một đứa trẻ.

 

Ví dụ, mệt mỏi sẽ không lên giường, trực tiếp cuộn tròn ở trên sô pha ngủ…

 

Còn có việc ăn uống.

 

Có Tô Thiển giám sát thì bình thường hơn rất nhiều, nhưng kén ăn cực kỳ lợi hại.

    

Tô Thiển nhìn thì anh còn tốt chút, chỉ cần cô quay đầu đi, Cố Từ lièn ném đồ ăn không thích vào thùng rác.

 

Mấy ngày nay còn quá mức hơn, trong nháy mắt, Cố Từ thậm chí còn ném cả đĩa vào.

 

Khi Tô Thiển chất vấn anh, anh còn mặt không đỏ tim không đập, ngôn từ chuẩn xác, nói cái gì mà đã ăn sạch. Tô Thiển tức giận đến mức nhéo môi anh, một hai đòi nhổ một chiếc răng để đi kiểm tra—

 

Đĩa cũng có thể ăn được, bạn học Cố Từ, hàm răng trong miệng là kim cương hay sao??!

 

Chỉ là kia cánh môi quá mức mềm mại, Tô Thiển nhéo một chút, mặt liền đỏ, lập tức buông tay xuống, chỉ một cái véo đó thôi mà đã xảy ra chuyện lớn, cảm giác mềm mại đó cứ lởn vởn trong tâm trí cô, hơn nữa, thậm chí ban đêm còn nằm mơ, Tô Thiển trên dưới trái phải véo tới véo lui một đêm, đến cuối cùng, thế nhưng mơ thấy chính mình thô bạo ấn đôi môi của Cố Từ xuống môi mình...

 

Cảnh trong mơ quá mức kinh khủng, Tô Thiển lúc ấy liền bị dọa tỉnh. Chờ khi ý thức được mình làm gì trong mơ, Tô Thiển cảm thấy độ vô sỉ của mình thật sự lớn…

    

Cảnh trong mơ cuối cùng, đôi môi của cô thực sự dán lên, thậm chí cuối cùng khi tỉnh lại, Tô Thiển nửa tỉnh nửa mê còn chép môi cảm khái—thật sự mềm giống như mình nghĩ…

    

Tưởng tượng biểu hiện hoa si của mình lúc ấy, Tô Thiển thực sự cảm thấy xấu hổ.

 

Quá mức thẹn thùng, mấy ngày nay Tô Thiển không dám xuất hiện trước mặt Cố Từ, hơn nữa, khi Cố Từ gọi đến, Tô Thiển đều là nói hai câu liền cắt đứt điện thoại đối phương ——

 

Thật sự là khi nghe đến giọng Cố Từ, cô sẽ nghĩ đến đôi môi mềm mại và đàn hồi như thạch hoa quả ấy.

 

Tô Thiển cúp điện thoại liền hối hận, nhưng lại ngượng ngùng giải thích, cô bị mê hoặc bởi đôi môi của anh.

 

Lúc này vừa lúc có một cái cớ, nhưng Tô Thiển lại không đủ dũng khí đi qua…

 

Cố Từ lúc này đang triển khai hội nghị trực tuyến.

 

Trần Tranh bên cạnh phụ trách đưa văn kiện, bưng trà rót nước.

 

Cho dù mang cốc nước tới, Trần Tranh đều là khom lưng rón ra rón rén. Sợ nếu phát ra một chút tiếng động chọc giận ông chủ.

    

Mấy ngày nay, Cố Từ càng ngày càng yên tĩnh, tâm Trần Tranh cũng theo đó càng ngày càng treo cao—

    

Không giống như những người khác khi tức giận sẽ nổi trận lôi đình, tính cách của Cố Từ là tâm trạng càng tệ thì lại càng yên tĩnh, sau đó điên cuồng làm việc như không muốn sống.

 

Trong suốt ba ngày, ngoại trừ công việc, ông chủ cũng không nói thêm một lời dư thừa nào.

 

Nhưng ngày hôm qua, Trần Tranh phát hiện ông chủ gọi một đĩa cà rốt mà mình không thích nhất, sau đó mày cũng không nhíu ăn một chút, rồi nôn ra!

    

Trần Tranh sợ đến mức chiếc cốc trong tay suýt chút nữa rơi xuống...

 

Ông chủ đây là có vấn đề tâm lý? Nếu không, tại sao lại ngược đãi bản thân như vậy?

 

Nhưng khi Trần Tranh lấy hết can đảm bước tới để lấy chiếc đĩa đi, ông đã bị Cố Từ ngăn lại.

 

Cho đến bây giờ Trần Tranh vẫn có thể nhớ ánh mắt mắt Cố Từ nhìn ông có bao nhiêu đáng sợ—

    

Ông ấy cảm thấy nếu mình thật sự dám mang đĩa đi, nói không chừng hành động tiếp theo của ông chủ chính là bắt mình ăn cả đĩa.

    

Trần Tranh tội nghiệp, nhìn ánh mắt lạnh lùng kia, khóc lóc xin lỗi.    

 

Vì vậy, sáng nay, khi ông nhìn thấy Cố Từ ăn một đĩa cà rốt lần thứ n và nôn mửa, haichân của Trần Tranh đều phát run.

 

Nếu ông chủ ăn thế này thì có chết vì thiếu dinh dưỡng không?

 

Trần Tranh thật sự lo lắng ông chủ sẽ nôn đến chết mất.

 

Ông ấy cũng muốn gọi Tô Thiển giúp đỡ, nhưng lại nhớ tới lần trước có ý tốt làm chuyện xấu, lại bị đưa đến nơi xa xôi khốn khổ, trong lòng âm thầm nén chặt trái tim đang ngo ngoe rục rịch…

 

Đợi hai ngày nữa, ông thực sự không thể chịu đựng được nữa, lại gọi điện cho Tô Thiển.

 

Thực sự là vì mạch não của người kia không giống bình thường…

    

Nhưng không bao giờ nghĩ tới, ông ở bên này nín thở và cố gắng loại bỏ cảm giác tồn tại, hy vọng Cố Từ đang dùng mưa rền gió dữ xử lý công việc, làm những đồng nghiệp bên kia sắc mặt tái nhợt kinh hồn táng đảm ngàn vạn lần không chú ý đến mình thì tiếng chuông điện thoại di động chói tai đột ngột vang lên.

 

Đầu Trần Tranh sắp nổ tung, cảm giác đầu tiên chính là, xong rồi.

    

Lần này sợ là chính mình phải về nhà ăn cơm rồi, muốn sờ điện thoại di động, nhưng là trên đầu toàn mồ hôi lạnh, rút ​ mấy lần đều không lấy được ra.

 

Những đồng nghiệp sắc măt tái nhợt ở phía bên kia của hội nghị trực tuyến lại lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm…

 

Cố Từ lập tức ngẩng đầu, hai mắt sắc bén liếc về nơi phát ra âm thanh.

 

Trần Tranh nhìn theo, đến khi thấy nơi phát ra âm thanh, lồng ngực sắp nghẹn muốn vỡ tung cuối cùng cũng hít được một hơi không khí trong lành, ông bước lên phía trước nhấc điện thoại.

 

"Ông chủ, điện thoại của ngài…"

 

Cái gì mà sinh ra trong tuyệt vọng, chính là lúc này! Không biết đứa cháu nào xui xẻo như vậy, lại chọn gọi vào lúc này. Nhìn đi, chờ lúc nữa chính là sấm sét ầm ầm, thiên địa đổ nát……

    

Đang vui sướng khi có người gặp họa thì bất ngờ nhìn thấy cái tên nhảy lên đầu, lạc cả giọng:

 

"Cô Tô?"

 

Cố Từ đang muốn để ông cúp điện thoại, nghe vậy liền trực tiếp trả lời, nhìn thấy WeChat có điện thoại của Tô Thiển, không nghĩ ngợi liền ấn vào, một tiếng “Từ Từ" thanh thúy chợt vang lên từ điện thoại.

    

Sắc mặt Trần Tranh cứng đờ ——

 

Chính mình lúc này còn chạy tới? Nghe được xưng hô thân mật như vậy, liệu ông chủ có thẹn quá hóa giận, đem chính mình giết người diệt khẩu, hủy thi diệt tích?

 

Không giống Trần Tranh đã sớm biết sự tồn tại của Tô Thiển, những phụ tá đắc lực bên kia chỉ biết rằng trong khoảng thời gian này ông chủ vô cùng bất thường, nhưng bọn họ vẫn không rõ ràng chuyện gì đã xảy ra.

 

Lúc này,đột nhiên nghe được tiếng "Từ Từ" nhẹ nhàng mềm mại, đầu tiên là dại ra, sau đó một đám liền dựng lỗ tai lên——

 

Nghe giọng chắc hẳn là của con gái.

    

Còn là một cô gái rất trẻ, chẳng lẽ ông chủ cuối cùng cũng thông suốt rồi sao?

 

Nhưng có một người con gái xinh đẹp biểu tình bất biến vẫn luôn ngồi ngay ngắn, vẻ mặt bình tĩnh nhất thời bị nứt ra.

 

Trời ơi, hóa ra cây khô cũng sẽ nở hoa sao? Rõ ràng, mọi người trong công ty đều đã kết luận từ trước rằng Tổng giám đốc là một người sắt đá, cả đời này đều không có thời điểm rung động.

 

Tất cả mọi người hận không thể nhìn xuyên qua màn hình để bắt gặp cô gái dám công khai gọi sếp là "Từ Từ"...

 

Chỉ tiếc giây tiếp theo trước mặt liền tối sầm, Tổng giám đốc Cố Từ luôn tận tâm với công việc không nói một lời nào liền tắt cuộc họp.

 

“Tổng giám đốc của chúng ta, thật ra có phải có chút tính chất hôn quân hay không?” Một đồng nghiệp sâu kín phun ra một câu.

 

Người được gắn mác hôn quân Cố Từ lại đang hướng điện thoại ôn nhu nói "Tôi ở đây", rồi làm động tác "ra ngoài" với Trần Tranh.

 

Trần Tranh lúc này mới phục hồi tinh thần lại, như được đại xá, lao ra khỏi phòng họp như một con thỏ chạy trốn.

 

Ra đến bên ngoài vẫn đổ mồ hôi lạnh—

    

Xem ra về sau phải đưa địa vị của Tô Thiển lên một tầm cao mới, hồng nhan họa thủy, hoặc là, họa quốc yêu cơ……

 

Lại nghĩ đến Tô Mẫn, liền dập tắt suy nghĩ này—

 

Với tính tình bênh vực người mình của Tô Mẫn, nếu biết mình nghĩ Tô Thiển như vậy, chắc chắn sẽ ăn thịt mình.

    

“Cố Từ, anh đang nghe sao?” Chỉ khi nói đùa, Tô Thiển mới dám gọi anh là “Cố Từ Từ", mới vừa rồi gọi như vậy, cũng là vì mấy ngày nay cô cố ý không liên lạc với Cố Từ, Tô Thiển khó tránh khỏi có chút không được tự nhiên……

 

“Nghe đây.” Giọng nói trầm thấp của Cố Từ từ microphone truyền đến, dừng một chút, “Mấy ngày nay, mỗi ngày tôi đều ăn ba đĩa cà rốt.”

 

Giọng của Cố Từ vốn rất trong trẻo, nhưng bởi vì trận hỏa hoạn lần trước bị hun khói nên nghe có chút trầm thấp, lại ngoài ý muốn càng thêm dễ nghe, giống như một bản nhạc cello, mỗi lần Tô Thiển nghe được, lỗ tai dường như muốn mang thai.

 

Bây giờ dán ở bên tai, nghe giọng nói của Cố Từ, Tô Thiển không khỏi có chút choáng váng, theo bản năng “ừ” một tiếng, mới cảm thấy có gì đó không ổn—

 

Ăn ba đĩa cà rốt là có ý gì?

 

Hơn nữa sao lại cảm thấy giọng nói Cố Từ còn mang theo chút ấm ức không nói nên lời?

 

Nghĩ đến mình ngày hôm đó chạy trối chết, chính là bởi vì Cố Từ ném đĩa cà rốt đi, mới hậu tri hậu giác ý thức được cái gì:

    

“Không phải, Cố Từ……”

 

Bản thân cô cũng không thích ăn cà rốt, chỉ là lo Cố Từ kén ăn sẽ không tốt cho sức khỏe mới ép anh ăn một chút.

 

Người cũng không phải thỏ, mỗi ngày làm sao có thể ăn ba đĩa cà rốt?

 

Một hồi lâu giọng nói run rẩy: “Mỗi ngày anh chỉ ăn cà rốt?”

 

“Chỉ có thể ăn cà rốt sao?” Giọng Cố Từ càng thêm ấm ức.

 

Tô Thiển chỉ cảm thấy trước mặt có một người nhỏ bé, đôi mắt hoa đào ngấn nước trừng mắt nhìn cô, nhảy đến trước mặt cô, trong miệng còn ngậm một củ cà rốt…

 

"Không phải," Cố Từ như vậy, Tô Thiển cảm thấy cô không thể lớn tiếng được, vốn định nói "Đại ca anh có phải bị ngốc hay không?", tới bên miệng liền trở thành, “Mỗi ngày chỉ ăn cà rốt sao được, còn phải chay mặn phối hợp, mới có dinh dưỡng……”

 

Cô vò tóc:

    

"...Anh sao lại thành như vậy, Trần Tranh đâu, sao không nhìn anh ăn cơm…Tôi buổi chiều tan học tới Duyệt Lâm tìm anh…"

 

"Trần Tranh trong thời gian này cứ thích chạy tới núi Tiểu Dung.." Cố Từ càng thêm ấm ức, "Có đôi khi tôi không tìm ra ông ấy…"

 

"Núi Tiểu Dung?" Tô Thiển sửng sốt, sau đó kinh ngạc, "Ông ấy tại sao lại đến núi Tiểu Dung, lại không phải trợ lý của dì tôi… Này không phải là muốn đuổi theo dì tôi đi?"

 

Vợ của Trần Tranh đã qua đời 6 năm trước, cô con gái duy nhất cũng ở với bố mẹ ở quê.

 

Càng nghĩ càng có khả năng này, Tô Thiển vừa vui mừng vừa bối rối—

 

Trần Tranh cũng là người tốt, tướng mạo chính trực, tuổi tác cũng tương đương dì, chỉ là, nếu Trần Tranh và dì thật sự trở thành một đôi, cô sẽ phải gọi ông ấy là chú…

    

Cố Từ ở bên kia nghe thấy Tô Thiển rối rắm, hơi thở tức khắc nghẹn trong cổ họng, ánh mắt anh chuyển sang Trần Tranh đang ở ngoài cửa sổ.

 

Có nên suy xét một cầm gậy đánh uyên ương hay không…

 

Luôn chú ý đến động tác của Cố Từ trong phòng, thấy ông chủ nhìn sang, Trần Tranh vội vàng đáp lại bằng một nụ cười chân thành nhất.

 

Ngay sau đó liền thấy ánh mắt của ông chủ đột nhiên trở nên lạnh lẽo, ông sợ tới mức vội vàng co rụt đầu lại.

 

Ông ấy dường như không làm gì cả, tại sao ông chủ lại lộ ra ánh mắt sát khí như vậy—

 

Hai người nói chuyện phiếm một hồi, nhìn thấy phòng thí nghiệm sắp ở trước mặt, Tô Thiển mới nghĩ đến việc chính:

 

"Nhân tiện, Cố Từ, anh có biết người tên Cố Trạch không?"

 

"Cố Trạch?" Nụ cười trên khuôn mặt của Cố Từ bỗng nhiên biến mất, "Anh ta tìm cô gây phiền toái?"

 

“Cũng không phải… Vừa rồi có một chiếc xe thể thao đột nhiên dừng lại bên cạnh tôi, người đàn ông hoa lệ trên xe nói tên anh ta là Cố Trạch...” Tô Thiển nghĩ lại lại cảm thấy buồn cười, “Nhưng Tiểu Bố tình cờ chạy tới đón, anh ta liền bị dọa chạy…"

 

Cái miệng nhỏ của Tô Thiển không ngừng phun trào.

   

Khuôn mặt đang căng chặt của Cố Từ lập tức dịu đi, không tự giác cười phụ họa:

 

“Ừ…… Đừng để những người ven đường đến gần người, cô lần này làm rất tốt, về sau có người đến gần, nhất định phải nói với tôi trước tiên…… Bằng không về sau tôi đón cô…… Không có việc gì, ta không bận…… Được rồi, vậy cô nhất định phải cẩn thận, có chuyện gì liền trước tiên gọi điện thoại cho tôi……”

 

Thấy Cố Từ tắt điện thoại, Trần Tranh mới dám đẩy cửa bước vào, thận trọng nói:

 

"Ông chủ, cuộc họp…"

 

“Tiếp tục.” Cố Từ khôi phục bộ dáng bình tĩnh và lãnh đạm trước đây, “Đúng rồi, tôi nhớ Cố thị bên kia muốn liên hệ với nước A, muốn giới thiệu một dây chuyền sản xuất đúng không?"

 

Trần Tranh sửng sốt, "Ý của ông chủ là, chúng ta ra mặt……”

 

"Nói với Walson, từ chối thỉnh cầu của Cố thị…Bao gồm cả sản nghiệp của Cố thị ở nước ngoài."

 

Vì bận rộn với chuyện Cố thị nên vợ chồng Cố Minh Lâm ít khi có thời gian nghỉ ngơi ở nhà, trong suốt quá trình lớn lên, Cố Từ hầu như không được hưởng cuộc sống gia đình bình thường.

 

Mặc dù ông nội cũng rất yêu quý anh, nhưng suy cho cùng tình yêu của cha mẹ vẫn khác biệt.

    

Điều này cũng khiến Cố Từ bài xích Cố thị.

    

Vì vậy, sau khi cha mẹ qua đời, khi cấp dưới trung thành của Cố Minh Lâm đến hỏi kế hoạch tiếp theo của Cố Từ, anh đã không chút do dự nói không nghĩ muốn có Cố thị. Làm những người đó chỉ lo an tâm đi theo chú hai Cố Minh Vũ làm việc.

    

Cố Từ cũng đã trực tiếp nói với Cố Minh Vũ điều này.    

 

Thật đáng tiếc, Cố Minh Vũ và Cố Trạch lại một chữ cũng không tin, nhiều năm như vậy, vẫn luôn cho rằng Cố Từ khẩu thị tâm phi.

 

Bản thân anh cũng không có nhiều cảm tình với bọn họ, đối với việc bọn họ trong tối ngoài sáng thử anh, anh cũng không để trong lòng.

 

Chỉ là rồng có vảy ngược, Cố Minh Vũ không nên đánh chủ ý lên Duyệt Lâm.

 

Mà hiện tại, Cố Trạch lại muốn tìm điểm đột phá trên người Tô Thiển, quả thực là vội vàng tìm chết.

    

Cố thị như vậy, không cần thiết tồn tại nữa.

 

Vốn dĩ còn đang nghĩ dùng hình thức nước ấm nấu ếch xanh làm Cố thị từng chút sụp đổ, hiện tại xem ra, cần phải hành động mạnh hơn mới tốt, dù sao thì bộ dạng của Cố Trạch, nhìn thật sự quá nhàn nhã……

 

Tô Thiển cúp điện thoại, mới vừa cất điện thoại vào trong túi xách, ánh mắt đột nhiên tối sầm lại, ngẩng đầu nhìn, là một thiếu niên to lớn với vẻ mặt ngượng ngùng.

 

Nhìn thấy đôi mắt đen lánh trong suốt của Tô Thiển, người con trai mặt càng đỏ:

 

“Cậu có chuyện gì sao?” Tô Thiển có chút khó hiểu.

 

“Em, em không có chuyện gì…” Chàng trai lắp bắp nói, ngay sau đó lại cắn răng lấy ra một lá thư từ trong ba lô rồi đưa cho cô, “Chị ơi, bức thư này, chị xem đi…”

 

Nói rồi cậu ta bỏ chạy không thèm quay đầu nhìn lại. Chạy ra được một đoạn rồi lại dừng lại, thở hổn hển nói với Tô Thiển:

    

"Học tỷ, chị mãi mãi phải đáng yêu như thế này…."

 

Học tỷ mỗi ngày đều đến và đi rất vội vàng, sợ là không biết, chị ấy không chỉ là hoa khôi của Hoa Đại, mà còn bởi vì mỗi lần ra vào Hoa Đại đều có Vải Nhỏ, Kế Anh Tuấn cùng mấy con chó mèo khác tiền hô hậu ủng, nên trở thành bảo bối của Hoa Đại…

    

Vào mỗi buổi sáng, rất nhiều sinh viên Hoa Đại sẽ đến cổng Tây nơi này để chiêm ngưỡng hoa khôi và quân đoàn chó mèo xuất hiện tại Hoa Đại.

 

Giống như lúc này, nhìn Tô Thiển sững sờ quay đầu nhìn theo hướng người con trai biến mất, mấy con chó mèo khác cũng sôi nổi nhìn sang, động tác chỉnh tề, đều một nhịp.

 

Rất nhanh, bức ảnh “người đẹp quay đầu" này đã được đăng trên diễn đàn trường—

 

Đắm mình trong ánh nắng như vàng vỡ vụn, những sợi lông tơ nhỏ xíu trên mặt Tô Thiển càng hiện rõ, khuôn mặt càng thêm mịn màng, dưới hàng mi thật dài, một đôi mắt biết nói linh động đẹp đẽ…

 

Ngoài con mèo màu cam trên tay, phía sau cô còn có quân đoàn chó mèo nhìn ra xa trông rất nghiêm túc…

Tức khắc khiến cho bình luận dưới ảnh nổ tung:

     

"A a a, xứng đáng là hoa khôi của Hoa Đại chúng ta, mỗi ngày đều sẽ mang đến cho chúng ta những bất ngờ mới…"

 

"Con chó khoa học thức suốt đêm làm thực nghiệm đến ba giờ sáng giờ mới sống lại…"

 

"Tôi là con gái mà cũng phải gục trước hoa khôi của trường… Mấy người có để ý không, chỉ cần chị gái nhỏ hoa khôi xuất hiện, Vải Nhỏ và Kế Anh Tuấn sẽ đẹp trai lên một tầm cao mới…Tôi thế nào mà nghĩ đến, Vải Nhỏ như một vị Hoàng hậu chính cung nương nương, Kế Anh Tuấn lại trông giống như kỹ nữ tâm cơ lúc nào cũng tranh sủng… "

 

"Haha, chị gái lầu trên nói đúng, bà nhìn lên trên đi, cẩu tâm cơ, đoạn video Anh Tuấn chỉ vì muốn hoa khôi ôm ôm ấp ấp còn học tiếng mèo kêu khàn cả giọng vẫn được treo trên kia kìa…"

 

"Lại là một ngày dựa vào vào Hoa khôi học đường và giáo sủng Hoa Đại để sống…"





 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)