TÌM NHANH
NỮ PHỤ LÀ BÌNH HOA GIỚI GIẢI TRÍ
View: 329
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 45
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Trái tim đang treo của Lữ Hạc Minh cuối cùng cũng thả xuống…

    

Cố Từ bằng lòng gặp ông ta, đủ để thấy Cố Trạch đối với anh vẫn có sự uy hiếp nhất định…

    

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng cho dù là nghĩ như vậy, ông ta cũng không dám hỏi lớn, cũng không có tâm thưởng thức đồ ăn ngon, trực tiếp đứng lên, canh ở cửa Hội trường Tùng Hạc, tha thiết nhìn ra bên ngoài.

 

Cố Trạch vẫn đang ngồi như cũ, bĩu môi.

 

Một người vô tâm như Cố Từ, sẵn sàng giúp Lữ Hạc Minh một lần đã là hiếm thấy rồi, ông ta còn muốn trông cậy Cố Từ làm từ thiện lần nữa hay sao?

    

Mơ mộng hão huyền còn tốt hơn việc này.

 

Liêu Cầm trong lòng có việc, cũng thỉnh thoảng liếc mắt nhìn về phía cửa bên kia.

 

Cố Từ vẫn chưa đến, nhưng người phục vụ đã mang hoa quả lại đây.

 

Những quả dâu tây đỏ tươi, những quả quất vàng kim óng ánh, và những quả cam đỏ thắm mọng nước...

 

Khoảnh khắc đặt chiếc đĩa xuống, đủ loại hương thơm ngào ngạt ùa tới.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Rõ ràng chỉ cần ngửi thôi cũng đủ làm người ta say mê, nhưng sắc mặt Liêu Cầm lại có chút tái nhợt.

 

Thế nào cũng cảm thấy có gì đó không ổn.

 

Nhưng Chu Thành hứng thú, tiếp đón Cố Kiến Dũng:    

    

“Kiến Dũng đúng không, tới đây, đặt mấy loại hoa quả các người mang đến lên đây, chờ lát nữa Cố Từ lại đây, chúng ta cùng nhìn vẻ mặt anh ta…"

 

Cố Trạch cũng ngồi ngay ngắn —— anh ta chắc chắn Cố Từ sẽ đến, không phải vì Lữ Hạc Minh, mà vì Lữ Hạc Minh nói người Cố gia có loại rau quả so với chất lượng của Duyệt Lâm còn tốt hơn.

    

Rốt cuộc, trước mắt ngoài việc tìm ra những nguyên liệu tốt hơn để chèn ép Duyệt Lâm, cha con Cố Minh Vũ và Chu Thành thật không thể nghĩ ra cách nào khác để buộc Cố Từ phải đi vào khuôn khổ.

 

Vị Chu Thành điểm danh như vậy, Cố Kiến Dũng có chút thụ sủng nhược kinh*, vội vàng đứng dậy đi đến tủ bên cạnh ngăn tủ lấy một cái đĩa mới rồi đặt hoa quả nhà mình lên.

*được quan tâm quá mức mà lo sợ

Cũng không biết là ngẫu nhiên hay chuyện gì xảy ra, nhưng trái cây do Liêu Cầm lựa chọn cẩn thận thực sự trùng lặp với các loại trái cây Duyệt Lâm mang lên.

 

"Haha, Cố thiếu, Chu tổng, mọi người đều thử đi. Không dối dạt các người, những thứ này đều là tâm huyết của em gái tôi, không chỉ ngon, chúng tôi còn đem đi kiểm tra, hàm lượng các loại vitamin cũng rất phong phú..."

 

Cố Phương Phỉ siết chặt tay một chút, tất cả đều là máu* của chính mình!

 

Cố Trạch đáp một tiếng, trước lấy một quả dâu tây của Duyệt Lâm cho vào miệng, trên mặt lập tức hiện lên vẻ hài lòng—

 

Quả nhiên là mỹ vị trong trí nhớ, khiến người ta không nhịn được mà say mê.

 

Ăn một lần liền không dừng được, ăn liên tiếp hai ba miếng rồi mới lấy quất, ăn vài miếng rồi cuối cùng cũng dừng lại.

 

Đừng nói một đĩa, ngay cả mười bàn, Cố Trạch cảm thấy anh ta cũng có thể ăn hết.

 

Hoa quả ngon ngọt như vậy cũng khiến tâm tình Cố Trạch tốt hơn rất nhiều, nhìn Cố Kiến Dũng càng thêm hiền lành:

 

"Đưa tôi một quả dâu tây mấy người mang đến…."

 

“Ồ, được.” Cố Kiến Dũng vội vàng đứng dậy, ân cần lấy một quả dâu tây đưa qua.

 

Rõ ràng là vừa mới hái trên cây về rửa sạch, trên lớp da tươi sáng của quả dâu vẫn còn đọng lại những hạt nước trong suốt như sương sớm lăn tăn, nhìn vô cùng dễ thương.

 

Vẻ ngoài xinh đẹp như vậy, ngay cả Cố Trạch đối với lời nói tự tin tràn đầy của người nhà họ Cố cũng tin bảy phần.

 

Nhận lấy quả dâu từ tay Cố Kiến Dũng, nhẹ nhàng cắn một ngụm.

 

“Thế nào? Tôi không lừa Cố thiếu đi?” Cố Kiến Dũng khoe khoang, bộ dáng chờ khích lệ—

    

Cố Trạch ăn dâu tây lại không nói chuyện, mà giơ tay chỉ Cố Kiến Dũng cầm sọt rác tới.

    

Tuy rằng Cố Kiến Dũng không thể hiểu được nhưng anh ta vẫn lấy thùng đưa cho Cố Trạch.

 

Ngay sau đó liền thấy Cố Trạch há mồm nhả quả dâu tây trong miệng ra.

 

“Cố thiếu!” Tuy là Cố Kiến Dũng, lúc nào cũng cảm thấy không chịu đựng được—

 

Cố Trạch đây là có ý gì? Nào có chuyện nhục nhã người khác như vậy?

 

“Đây chính là thần tiên thánh quả các người nói có thể biến hoa quả Duyệt Lâm thành cặn bã?” Cố Trạch ăn liền hai quả dâu tây trên đĩa hoa quả của Duyệt Lâm mới áp xuống được sự bực bội trong lòng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lữ Hạc Minh vẫn đang toàn tâm toàn ý chú ý đến ngoài cửa, lại thu hồi tầm mắt, đảo qua mấy người nhà họ Cố.

    

Những người này, chắc chắn thông đồng với nhau để lừa mình lại đây đi. Muốn leo lên Cố gia, cũng phải nhìn xem có cái năng lực kia không?    

 

Không phải vì thế mà hoa quả Cố Phương Phỉ trồng đặc biệt khó ăn, thậm chí so với các loại trái cây được bán hiện nay, nó cũng được coi là mỹ vị.

 

Nhưng đó là so với các loại trái cây bình thường khác, so với hoa quả của Duyệt Lâm, chính là sự khác biệt giữa ngọc trai và mắt cá.

 

Cố Trạch vừa ăn hoa quả của Duyệt Lâm, đang lâng lâng trên thiên đường, sau khi nếm một miếng hoa quả nhà họ Cố, liền lập tức từ thiên đường ngã xuống nhân gian. Tâm tình cực kỳ buồn bực.

    

“Cố thiếu đây là có ý gì?” Liêu Cầm cứ nghĩ rằng những thứ mà con gái trồng có thể tiến vào tầng lớp thượng lưu, làm mọi người kinh diễm, sau đó con gái bà ta sẽ trở thành con cưng thế gia đại tộc tranh nhau theo đuổi, lại chợt xảy ra biến cố này, không thể nhịn được nữa, nhìn thấy chồng và con trai không dám nói chuyện, càng thêm khó chịu, tức giận đứng lên, "Cho dù Duyệt Lâm là sản nghiệp của Cố thị, vậy cũng không thể chèn ép Phương Phỉ của chúng tôi như vậy"

 

Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có lý do này. Cố Trạch e sợ ảnh hưởng đến danh tiếng Duyệt Lâm, sau sẽ ảnh hưởng đến kinh tế nhà anh ta, nên mới cố ý làm khó người như vậy…

    

“Tôi cố ý chèn ép?” Cố Trạch cười nhạo, chỉ vào trái cây còn sót lại trên đĩa trên bàn, “Tự mình nếm thử đi.”

 

Mới vừa rồi khi Cố Trạch thưởng thức, nhìn anh ta ăn đến thích thú, cả nhà họ Cố cũng không dám ăn.

    

Lúc này nghe Cố Trạch nói như vậy, Liêu Cầm không tin trực tiếp lấy quả dâu tây đưa vào miệng, cắn miếng đầu tiên, vẻ mặt hiện lên vẻ không thể tin được, sự tự tin trước đây cũng tan thành mây khói—

    

Nhất định có chỗ nào xảy ra lỗi rồi?

    

Rõ ràng mình và con gái mới là người được thần tiên chiếu cố!

    

Nếu không, làm sao có thể giải thích được việc bà ta trọng sinh, về phần con gái, lại có thể có linh tuyền kỳ dị như vậy trong cơ thể?

 

Rõ ràng nhớ đời trước đi theo bên người con gái, bà ta đã thấy rất nhiều người vây quanh con gái với khuôn mặt tươi cười, chỉ vì muốn có một danh sách phân phối trái cây và rau quả…

 

Đúng rồi, nhất định là do con gái chưa nắm giữ được tỉ lệ điều phối linh tuyền, nhất định là như thế……

 

Bà ta ở một bên tổng kết nguyên nhân, nhưng đám người Cố Thế Hào đều có chút xấu hổ, chỉ cảm thấy quả nhiên núi cao còn có núi cao hơn, còn tưởng rằng đồ nhà mình đã là mỹ vị, không nghĩ tới còn kém xa Duyệt Lâm.

    

Cố Phương Phỉ càng thêm xấu hổ, muốn tìm một cái lỗ trên mặt đất để chui vào, cô ta ngơ ngác nhìn Liêu Cầm, nhưng khi chạm vào ánh mắt giận dữ và cuồng nhiệt của người kia, rùng mình sợ hãi.

 

Chu Thành đột nhiên thất vọng vô cùng—

 

Nếu là trước đây, chắc chắn ông ta sẽ rất vui mừng khi có thể mua được hoa quả như nhà họ Cố, nhưng có Duyệt Lâm ở phía trước, nếu bán những thứ này, bọn họ hẳn cũng có thể kéo về một bộ phận khách hàng, nhưng muốn ép Duyệt Lâm đóng cửa, đúng là nằm mơ.

    

Trong phòng im lặng, khóe mắt ông ta thoáng nhìn thấy Lữ Hạc Minh vẫn luôn canh giữ ngoài cửa đột nhiên thẳng tắp thắt lưng, lại rất nhanh cong lại, vẻ mặt tươi cười chạy chậm ra ngoài, biết là Cố Từ đã đến.

 

Liêu Cầm rõ ràng cũng nhận thấy điều này, vô thức nhìn Cố Trạch đang ngồi ngay ngắn, thấy anh ta ngồi thờ ơ, biết là Cố Từ ở Cố thị sợ là không có địa vị gì, lòng cũng buông xuống chút—

 

Đã đủ xui xẻo, nếu Cố Từ - kim chủ của con gái nuôi cũng là một nhân vật khó lường của Cố thị, việc này thật sẽ làm mọi người tức chết.

 

Cánh cửa được đẩy ra, bóng dáng của Cố Từ hiện ra trước mặt mọi người.

 

Cố Kiến Dũng mở to mắt, trong lòng thầm than đen đủi ——

 

Thật đúng là sợ cái gì thì tới cái đó, diễn viên Cố Từ này, thật đúng là anh họ của Thái tử gia Cố thị.

    

Dù không uy phong như Cố thiếu, nhưng người Cố thị, Cố Kiến Dũng vẫn là hoảng sợ...

 

Mà kích động nhất đương nhiên là Lữ Hạc Minh.

 

Biểu cảm nhìn Cố Từ như đang nhìn một vị Phật sống vậy:

 

"Cố Từ, cậu xem như bằng lòng gặp tôi, cậu không biết người anh già trong thời gian này có bao nhiêu khổ sở…”

 

Nói rồi lau nước mắt—

 

Khi tuyệt vọng, con người ta mới hiểu người sẵn sàng giúp đỡ khi khó khăn đáng quý biết bao.

 

Chỉ cần lần này Cố Từ nguyện ý ra tay cứu giúp, Lữ Hạc Minh quyết tâm sẽ không bao giờ giúp Cố Trạch giẫm lên Cố Từ như trước nữa, thậm chí để ông ta đứng về phía Cố Từ cũng không phải không thể…

    

"Lần trước, chính là anh em tôi có lỗi với cậu, là mắt người anh này bị mù…Cậu muốn thế nào mới tha lỗi cho tôi? Chỉ cần cậu nói một lời, cậu kêu tôi lên núi đao xuống biển lửa cũng không thành vấn đề…"

 

Một mặt thổ lộ, một mặt lại lịch sự yêu cầu Cố Từ ngồi xuống:

 

"Ai nha, cậu nhìn xem, mấy món ăn này đều dùng xong rồi, cậu ngồi trước, tôi cho người đổi một bàn đồ ăn mới… Cậu biết không, đồ ăn của Duyệt Lâm thật sự rất ngon, nhân tiện, tôi vừa lúc có thẻ khách VIP của Duyệt Lâm, bằng không tôi đưa cậu?"

 

Lời này hoàn toàn không có ý khinh thường Cố Từ, thậm chí Lữ Hạc Minh hoàn toàn dùng giọng điệu lấy lòng nói ra—

    

Duyệt Lâm là sản nghiệp của Cố thị, tất nhiên Lữ Hạc Minh biết điều đó.

 

Nhưng ông ta hiểu hơn về hoàn cảnh xấu hổ của Cố Từ ở Cố thị.

 

Bộ dáng của cha con Cố Minh Vũ rõ ràng là muốn Cố Từ chết trong trận hỏa hoạn năm đó.

 

Dưới tâm thái như vậy, đối xử tử tế với Cố Từ mới là lạ.

 

Ví dụ, Duyệt Lâm đột nhiên trở nên nổi tiếng, Cố thị sẽ không cho phép Cố Từ can thiệp.

 

Còn tính tình Cố Từ thì quá kiêu ngạo, chắc chắn sẽ không dễ dàng đặt chân đến đây…

 

Tất nhiên, không có nghĩa là Cố Từ không có tiền trong tay. Xét cho cùng, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, Cố Từ năm đó chính là ảnh đế, anh được biết đến như một bảo chứng phòng vé chục tỷ. Ngoài ra tài sản thừa kế của cha mẹ Cố Từ để lại cũng là đáng kể.

 

Nếu Cố Từ sẵn sàng rót vốn, Lữ Hạc Minh tin rằng Gia Hữu vẫn còn cơ hội lớn.

 

Cũng chính bởi vậy mà trái tim của Lữ Hạc Minh quả thực bị sự hối hận cắn nát—

    

Vừa rồi nghe Cố Trạch nói, hôm nay Cố Từ sẽ xuất hiện ở đây chính là bởi vì Cố Thiển, một nghệ sĩ nhỏ của công ty nhà mình.

 

Nếu ông ta biết điều này sớm hơn, ông ta đã không chấm dứt hợp đồng với Cố Thiển đó.

 

Làm khó Cố Thiển, một mặt vì Cảnh Thiên yêu cầu mãnh liệt, mặt khác cũng vì nhà họ Cố. Nhà họ Cố không thích cô con gái nuôi này, ngay cả một người bạn cũ như Lữ Hạc Minh cũng không có chút ấn tượng về Cố Thiển…

    

Nếu Cố Từ coi trọng Cố Thiển như vậy, khi về công ty điện ảnh và truyền hình của ông ta, ông ta sẽ cho Cố Thiển hợp đồng cấp cao nhất, sau đó giữ cô ấy thật tốt.

 

“Không cần.” Cố Từ lắc đầu, trực tiếp từ chối đề nghị của Lữ Hạc Minh.

 

“Hì hì, không sao, không sao, chỉ là đổi một bàn ăn mới mà thôi, không có gì phiền toái,” Lữ Hạc Minh lại hiểu sai ý—

    

Có Cố thiếu ở đây, Duyệt Lâm làm sao dám không đổi?

 

"Đúng rồi, cậu đã ăn tối với Thiển Thiển trước đó, vừa lúc đều là người quen, Thế Hào bọn họ cũng ở đây, bằng không cũng gọi cô ấy tới, chúng ta cùng nhau ngồi xuống ăn bữa cơm, có phải càng náo nhiệt không?” Lữ Hạc Minh cười gợi ý.

 

Bị đuổi khỏi hào môn, Cố Thiển khẳng định là không cam lòng, có cơ hội ngồi cùng nhà họ Cố như vậy hẳn cầu mà không được.

(Editor: huhu ngồi edit mà trầm zn vì các nhân vật trong truyện cập nhật thông tin quá chậm :<< )

 

“Sẽ không đổi đồ ăn. Quy tắc của Duyệt Lâm, vào giờ ăn sẽ không ai được ngoại lệ." Cố Từ liếc nhìn mọi người trong phòng, trên mặt không có một nụ cười nào.

 

"Đó là người khác, Cố Từ, cậu cùng Cố thiếu tự nhiên khác nhau," Lữ Hạc Minh cười nói.

(Editor: vẫn cố chấp =))))

 

“Không có bất luận kẻ nào có thể phá lệ, đừng nói kẻ hèn Cố thiếu, dù là Thiên vương lão tử cũng không được.” Nếu có một người có thể ngoại lệ, chỉ có thể là Thiển Thiển mà thôi.

 

Lần này, không chỉ Lữ Hạc Minh mà cả Cố Trạch cũng có chút nhịn không được.

 

“Làm sao sẽ như vậy…” Lữ Hạc Minh vội giúp đỡ hoà giải.

 

“Tất nhiên là như vậy rồi.” Cố Trạch nói, bị ánh mắt lành lạnh của Cố Từ quét đến, dù sơn hào hải vị Cố Trạch cũng không thể nuốt trôi, làm sao còn quan tâm đến trò biểu diễn của Lữ Hạc Minh?

 

Trực tiếp đứng lên:

 

"Tôi nhớ trước đây Lữ tổng có quan hệ tốt với anh họ, vậy mà Duyệt Lâm đứng tên anh cũng không biết sao? Chậc chậc, tôi nói, anh họ, anh đôi khi cũng có thời điểm mắt bị mù nhỉ…"

 

Chính mình không thoải mái, Cố Từ cũng đừng nghĩ đến việc vui vẻ. Bị người mình coi trọng đâm sau lưng, Cố Từ dễ chịu mới là lạ.

 

Duyệt Lâm là của Cố Từ?

 

Lần này chẳng những Lữ Hạc Minh, mà cả nhà họ Cố cũng kinh ngạc thất sắc. Đặc biệt là Cố Kiến Dũng, nghĩ đến lời chế nhạo lúc trước anh ta nói Tô Thiển không ăn nổi ở Duyệt Lâm, anh ta cảm thấy vô cùng châm chọc—

 

 Duyệt Lâm là của Cố Từ, vậy là người phụ nữ của Cố Từ, chẳng phải Tô Thiển muốn tới Duyệt Lâm lúc nào cũng được hay sao?

    

Về phần Sảnh Phượng Hoàng, Tô Thiển sử dụng cũng là hợp lý. Phòng kia chắc chắn là Cố Từ cố ý để lại…

 

Cũng may, bộ dáng của Cố thiếu chính là xé rách mặt với Cố Từ, nếu không thì Cố Kiến Dũng tự nghĩ, e rằng anh ta gặp Cố Từ cũng sẽ cúi đầu.

 

Cố Trạch đi đến một nửa thì dừng bước, cười như không cười nhìn Cố Từ:

 

"Khi nào thì anh họ của tôi có thời gian, giới thiệu cô Cố kia cho tôi gặp một chút?"

 

Vốn là giọng điệu chế giễu, nhưng khi chạm vào đôi mắt đen như mực của Cố Từ, trong lòng “lộp bộp” một chút, cảm thấy như thể có điều gì đó đáng sợ sắp xảy ra.

Nhất thời không dám lỗ mãng, vội vàng cúi đầu, không dám nhìn thẳng Cố Từ nữa.

 

 Tuy nhiên, Liêu Cầm ở phía sau, đã sắp phát điên.

 

 Cố Trạch không biết, nhưng bà ta biết người đi cùng Cố Từ chính là cô con gái nuôi giống tiểu cường đánh mãi không chết kia của nhà mình.

 

Rõ ràng hôm nay bà ta đến Duyệt Lâm là vì muốn đẩy con gái Cố Phương Phỉ đến trước mặt Cố Trạch, nhưng kết quả Cố Phương Phỉ đụng phải khó khăn, ngược lại đứa con gái nuôi chưa lộ mặt đã được Cố Trạch nhớ kỹ.

 

Có điều gì bực bội hơn điều này sao?

 

Mấy người Cố Trạch lần lượt rời khỏi phòng, Lữ Hạc Minh đang hoảng hốt cũng phục hồi tình thần lại, nhìn Cố Từ đang lạnh lùng, bỗng nhiên trực tiếp quỳ xuống, ôm mặt nói:

 

"Cố Từ, cậu giúp tôi với, tôi thực sự đường cùng rồi…"

 

"Tôi biết trước đây mình sai, nhưng lúc đó tôi cũng không có biện pháp. Thế lực Cố Minh Vũ và Cố Trạch quá lớn, sao Gia Hữu có thể là đối thủ của họ được?"

 

"Về phần Cố Thiển, tôi chỉ muốn chấm dứt hợp đồng với cô ấy theo ý muốn của cậu. Ai biết được, những phương tiện truyền thông vô đạo đức tung tin lan tràn khắp nơi..."

 

"Nếu không, Cố Từ, cậu cứ đưa ra yêu cầu, để tôi xin lỗi công khai cũng được. Mấy ngày này tôi mới hiểu được, cũng chỉ có cậu mới là anh em của tôi… "

 

Ngay khi đang nói chuyện xúc động, nước mắt nước mũi tèm lem, bên chân lại vang lên “lạch cạch” một tiếng, Cố Từ trực tiếp cầm một cái đĩa ném xuống bên chân Lữ Hạc Minh, nước sốt bắn tung tóe khắp ống quần ông ta...

 

Thậm chí còn văng một giọt lên mặt. Lữ Hạc Minh rùng mình sợ hãi, theo bản năng ngẩng đầu lên, đối diện với một đôi mắt tràn đầy lệ khí.

 

 Trước đây, Cố Từ tuy không có quá nhiều biểu tình nhưng vẫn luôn là một quân tử đoan chính, mặt thô bạo như vậy Lữ Hạc Minh chưa từng thấy bao giờ.

 

Kinh hãi quá mức, Lữ Hạc Minh đang cầu xin hoàn toàn không nói được nữa.

 

“Trượt tay.” Vẻ mặt của Cố Từ trở lại thờ ơ, nhưng ánh mắt nhìn Lữ Hạc Minh lại giống như nhìn sâu bọ: ​​“Cố Trạch……”

 

Lời còn chưa nói hết, Lữ Hạc Minh đã trực tiếp xen vào:

 

"“Cố Trạch là một tên khốn, Cố Từ, nếu cậu tức giận vì tôi thân cận với cậu ta…”

    

Lại bị Cố Từ cười như không cười cắt ngang:

    

"Ông cho mình là ai? Cũng đáng để tôi tức giận?"

 

"Hơn nữa Cố Trạch xác thật là một tên khốn, chỉ là anh ta có một câu nói không sai, lúc trước là mắt tôi bị mù…"

 

Quan tâm chú ý đến Lữ Hạc Minh, chỉ là bởi vì trong một buổi tiệc rượu, nhìn ông ta uống đến nỗi mắt đỏ hoe đứng trong đại sảnh, không ngừng khom lưng với một đám người, thẳng cho đến khi mọi người rời đi, Lữ Hạc Minh một thân một mình thất thểu đi ra, sau đó đến sau cây sồi xanh trước cửa khách sạn, yên lặng rơi lệ……

    

Lúc đó trời u ám, rất nhanh đã đổ mưa, Lữ Hạc Minh liền ngồi trên mặt đất bê tông phía sau bồn hoa, khóc như một tên ngốc trong mưa.

 

Cũng chính một khắc kia, trái tim Cố Từ dịu lại…

 

Nhưng chính một lần xử lý theo cảm tính ấy đã khiến anh trở thành trò cười trong miệng Cố Trạch.

 

"Có câu người đáng thương ắt có chỗ đáng giận, Lữ Hạc Minh, trong lòng ông, tôi phải có bao nhiêu ngu xuẩn? Mắt mù một lần, còn có lần thứ hai sao?"

 

"Hơn nữa, có gì mà phải khóc? Rốt cuộc, vận mệnh phá sản của ông vốn phải xảy ra từ sáu năm trước, lúc này mới phá sản, cũng là đáng giá rồi…"

 

“Về sau, đừng tới tìm tôi, cũng không cần xuất hiện trước mặt tôi."

 

Trong từ điển của Cố Từ, không có 3 chữ "kẻ phản bội".

 

Nhìn Cố Từ xoay người muốn rời đi, Lữ Hạc Minh càng thêm hoảng loạn, theo bản năng duỗi tay, vô thức đưa tay ôm lấy chân Cố Từ.

 

"Gu Ci, tha lỗi cho tôi, cho tôi một cơ hội, tôi cầu xin cậu, Lữ Hạc Minh cầu xin cậu…"

 

Vừa nói, ông ta vừa bật khóc, vẻ buồn bã và tuyệt vọng đó còn hơn cả lần khóc trong mưa mấy năm trước.

 

Chỉ tiếc là Cố Từ không có nửa phần dao động, rút chân, trực tiếp đi ra ngoài nói:

 

“Bảo vệ……”

 

 Cố Từ vừa nói một câu, hai người đàn ông cao lớn vạm vỡ tiến vào. Một người tiến lên nắm lấy một cánh tay, nâng Lữ Hạc Minh lên như đại bàng đang bắt một con gà:

 

"Ném ông ta ra ngoài, đồng thời nói với Lưu Chí và mọi người nhớ kỹ khuôn mặt này, sau này không được phép bước vào Duyệt Lâm."

 

Bảo vệ vội vàng đáp ứng, lôi kéo Lữ Hạc Minh đang chật vật đi ra ngoài.

 

Lữ Hạc Minh không bao giờ tưởng tượng được, Cố Từ luôn tâm địa Bồ tát trong ấn tượng lại đột nhiên tàn nhẫn như vậy, liều mạng giãy giụa quay đầu lại:

 

“Cố Từ, Cố Từ, cậu có biết ai hại tôi không? Cậu nói cho tôi biết, nói cho tôi biết chút thôi được không?"

 

Cố Từ cau mày, còn chưa kịp nói chuyện, nhân viên bảo vệ đã trực tiếp bịt miệng Lữ Hạc Minh lại.

 

Hiện tại đang là giờ cao điểm, tiền sảnh chật kín người, rõ ràng giật mình hoảng sợ khi đột nhiên nhìn thấy một người đàn ông bị kéo ra ngoài.

 

Càng tình cờ là một phóng viên của một phương tiện truyền thông cũng có mặt, thấy rõ khuôn mặt của Lữ Hạc Minh liền vô cùng sửng sốt.

 

Trời đất, đây không phải là ông chủ của Gia Hữu sao?

 

Đây là bá vương ăn cơm không trả tiền liền bị Duyệt Lâm kéo ra ngoài?

 

Trước đây anh ta nghe nói Gia Hữu đang gặp khủng hoảng, chắc chắn không chịu được bao lâu nữa sẽ phá sản, anh ta còn nghĩ đó chỉ là tin đồn.

 

Rốt cuộc, nếu không phải không xu dính túi, làm sao lại có thể bị lôi ra ngoài như thế?

 

Nhất thời đi theo chụp vài bức ảnh, lại quay lại viết một bài báo hùng hồn, đăng lên.

 

Lữ Hạc Minh đã tới nông nỗi này, khi tin tức này được lan truyền, độ nổi tiếng lại tăng lên gấp bội, nhanh chóng lên hotsearch.

    

Nếu đây là một người nổi tiếng, đó tự nhiên là một điều tốt. Nhưng Lữ Hạc Minh thì không như vậy, khi nhận ra được nội dung trên bài không phải photoshop mà đã chân thực xảy ra, tất cả những người có nợ nần với Gia Hữu lập tức kéo đến cửa, sự việc “Ăn cơm bá vương" đã trở thành giọt nước tràn ly.

    

Chỉ sau ba ngày, Gia Hữu tuyên bố phá sản.

 

Sau đó, Lữ Hạc Minh vẫn không bỏ cuộc, ở bên ngoài Duyệt Lâm như một người điên, nghĩ chờ Cố Từ đi ra liền chạy tới cầu xin.

 

Thật tiếc là Cố Từ rất hiếm khi xuất hiện, lần duy nhất anh ra ngoài, trước khi Lữ Hạc Minh đến gần, đã bị một vệ sĩ đột ngột xuất hiện đưa đến một con hẻm nhỏ hẻo lánh cho một bài học.

 

Một trong những vệ sĩ còn trực tiếp nói với ông ta là ông chủ ghét nhất chính là những người vong ân phụ nghĩa.

 

Có câu nước đổ khó hốt*, sớm biết có hiện tại, hà tất lúc trước phải làm vậy?

*sự việc đã xảy ra, không có cách gì cứu vãn.

 

Nếu Lữ Hạc Minh còn dám dây dưa, ông chủ không ngại cho ông ta ăn cơm tù vài năm.

 

Tới lúc ấy Lữ Hạc Minh mới hoàn toàn hiểu rõ, Cố Từ căn bản không phải là người tính khí dễ dãi mà ông ta có thể đối phó được, ngược lại, người đàn ông kia không chỉ vững tâm mà còn làm việc theo ý mình..

 

Một thời gian ngắn sau đó, gia đình Lữ Hạc Minh biến mất khỏi Yến Kinh, một số người nói họ nhìn thấy một người giống Lữ Hạc Minh trên một công trường xây dựng ở thành phố khác.

 

Tô Thiển đương nhiên không quan tâm đến những dây dưa hỗn loạn này. Mỗi ngày đều theo lịch ra vào trường học.

 

Điều khiến Tô Thiển buồn bực chính là, dường như cô lại bị theo dõi. Những ngày này, luôn có một chiếc xe thể thao hạng sang không xa không gần đi theo cô...

 

Tô Thiển âm thầm ghi nhớ biển số xe của đối phương, suy nghĩ sẽ báo với Cục Giám sát môi trường—

 

Khu vực sa mạc hóa ở Tây Bắc thường xuyên truyền đến tin tốt, công việc cải cách và chỉnh đốn núi Tiểu Dung cũng đã hoàn thiện, Tô Thiển bây giờ từ "Cố vấn ngoài biên chế" đã lên “Cố vấn biên chế", chính thức trở thành cố vấn của Cục Giám sát Môi trường.

 

 Những người có thể giữ vị trí cố vấn đương nhiên có một số quyền lợi đặc biệt, ví dụ, được đảm bảo thêm về phương diện an toàn cá nhân….

 

Vừa cúp điện thoại, chiếc xe thể thao phía sau nhấn mạnh chân ga đuổi kịp, theo sát bên cạnh Tô Thiển, cô dừng lại cảnh giác nhìn qua, cửa sổ bên kia từ từ được kéo xuống, một người trẻ tuổi ăn mặc phong cách thò đầu ra ngoài:

 

"Giới thiệu một chút, tôi là Cố Trạch, xin hỏi, Hoa Đại……”

 

Lời còn chưa dứt, một tiếng chó sủa bỗng nhiên truyền đến.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)