TÌM NHANH
NỮ PHỤ, CÔ ẤY NGÀY CÀNG PHÁ CỦA
View: 1.278
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 72
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 72:

 

Ánh sáng ban mai như nước biển từ từ tràn vào phòng, Hi Tửu đã tỉnh, nhưng vẫn quyến luyến ổ chăn ấm áp, lười biếng mở mắt ra, ôm chặt con búp bê lớn trong tay, dùng chân đạp đạp vào eo con búp bê lớn, để cuộn tròn nó lại giữa hai chân mình.

 

Đột nhiên nhớ ra gì đó, cô không còn ở trong ngôi nhà lớn trước khi cô xuyên sách nữa, trên giường cũng không có con búp bê lớn nào, chỉ có một...

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hi Tửu mở mắt ra, bắt gặp mặt đối mặt với người đàn ông đang bị cô kéo cánh tay.

 

Ánh mặt trời chiếu vào ánh mắt của anh, chiếu sáng đôi con ngươi màu nhạt của anh, như sóng nước lấp lánh, mát lạnh yên tĩnh.

 

Hi Tửu sửng sốt, đôi mắt của Tạ Tứ thật đẹp.

 

Đôi mắt đào hoa hơi vểnh lên, nếu không phải bởi vì khí chất của anh lạnh lùng, tùy tiện nhìn  thoáng qua thôi, là đã có thể trêu chọc vô số trái tim thiếu nữ.

 

Hi Tửu bước ra khỏi sắc đẹp, nhớ tới cô vừa mới đá anh, sắc mặt đột nhiên trở nên yếu đuối, chớp chớp đôi mắt đáng yêu nhìn anh: "Ông xã, có đau không? Thực xin lỗi, em..."

 

Cô muốn đứng dậy, nhưng cơ thể đau nhức bừng tỉnh, khiến cho cô nhớ đến tối hôm qua người đàn ông chó má này đã làm chuyện đó trong xe, cũng nhắc nhở cô sau khi kết thúc chuyện tối qua, cô thở phì phò nói với Tạ Tứ sau này không muốn để ý đến anh nữa.

 

Đúng!

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô vẫn còn giận anh!

 

Tại sao cô phải nói xin lỗi anh chứ?

 

Hi Tửu ngậm miệng, ánh mắt cũng biến thành kiêu ngạo liếc nhìn Tạ Tứ. Mặc dù hiện tại cô càng ngày càng lộ rõ bản tính của mình trước mặt anh, nhưng hiện tại cô vẫn chưa có lá gan mắng chửi anh trước mặt anh..

 

Chibi Hi Tửu trên đỉnh đầu phiên dịch của cô: "Đàn ông thối, ánh mắt của tôi có ý là..." Giọng nói của cô to hơn: "Đạp là đáng đời anh!"

 

Ánh mắt Hi Tửu khoét Tạ Tứ thật sâu.

 

Chibi Hi Tửu tiếp tục: "Ánh mắt này của tôi có nghĩa là "Nên đạp cho đồ cầm thú anh không đứng dậy được"!"

 

Cuối cùng khẽ động thân, hơi nâng cằm, khẽ hừ một tiếng, giống như một công chúa nhỏ kiêu ngạo.

 

Chibi Hi Tửu và Hi Tửu lớn kiêu ngạo giống như nhau, hất đầu: “Đây là ý nói "Tôi tức giận, cực kỳ khó dỗ dành, đàn ông  thối, anh nhanh thu dọn đồ đạc, chuẩn bị sống một mình không có vợ cả cuộc đời này đi"!"

 

Tạ Tứ nhìn Hi Tửu và chibi Hi Tửu diễn song hoàng*, môi hơi cong, ý cười và ánh sáng trong mắt xen lẫn nhau.

 

*Diễn song hoàng: Là một loại hình nghệ thuật dân gian bắt nguồn từ Bắc Kinh. Một diễn viên phía trước diễn các hành động, một người đứng phía sau nói hoặc đọc hoặc ca hát, phối hợp diễn với nhau.

 

Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Hi Tửu.

 

Cô ngồi dậy, tóc dài xõa xuống bờ vai trần trụi của cô. Ánh nắng hầu như có thể xuyên qua bờ vai xinh đẹp của cô. Cô tựa như một con búp bê làm bằng ngọc, hận không thể đặt cô trong lòng bàn tay để nâng niu, để che chở.

 

Hi Tửu cúi đầu, phát hiện cô không mặc quần áo, lại nhớ đến tối hôm qua, sau khi lăn lộn lên xe một hồi, cô thật sự không còn sức lực để xuống xe. Là Tạ Tứ dùng tây trang của anh bọc người cô lại, bế cô vào nhà, đi vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ.

 

Kết quả là đồ cầm thú này ở trong phòng tắm lại nổi lên ý xấu, dụ dỗ cô còn giằng co cô nửa ngày.

 

Cuối cùng cô không thể nhớ rõ làm thế nào mà cô lên giường được.

 

A a a, người đàn ông chó má, còn là người đàn ông gấu bông chó má!

 

Tạ Tứ nhìn Hi Tửu ngồi ở đó, chibi Hi Tửu ở trên đầu cô hùng hùng hổ hổ. Anh vươn tay ra, nhẹ nhàng lướt qua lưng cô: "Tửu Tửu."

 

Giọng người đàn ông mang theo vẻ lười biếng vừa mới tỉnh dậy, gợi cảm  giống như một liều thuốc độc chết người.

 

“Không nghe, không nghe, niệm kinh Vương Bát!” chibi Hi Tửu giúp Hi Tửu che tai chống lại sự mê hoặc này.

 

“Mỗi lần làm xong em đều phải tức giận.” Tạ Tứ cũng đứng dậy, từ phía sau ôm lấy Hi Tửu: “Vậy không phải mỗi ngày em đều phải tức giận sao?"

 

Hi Tửu quay đầu lại, mặt không thay đổi liếc nhìn Tạ Tứ. Chibi Hi Tửu trên đỉnh đầu lảo đảo đi ra, đứng trên đầu Hi Tửu gõ cửa, ngoài cửa truyền đến một giọng nói: "Ai vậy?"

 

“Tôi, đồ không biết xấu hổ đây!” Chibi Hi Tửu lớn tiếng trả lời: “Tôi đến nhà rồi.”

 

Đồ không biết xấu hổ về đến nhà.

 

Tạ Tứ hiểu ý của cô.

 

Cuối cùng, Tạ Tứ dùng bàn đồ ăn để dỗ Hi Tửu muốn tuyên bố ai đi đường nấy.

 

Tạ Tứ thay quần áo chuẩn bị đến công ty làm việc. Hi Tửu ăn đến cái bụng no căng tròn ngồi phịch trên ghế sô pha. Chibi Hi Tửu đang trừng mắt điên cuồng nhìn chằm chằm chiếc xe đạp chuyển động. Ý niệm muốn giảm béo phải thích hợp. Chờ đến lúc Tạ Tứ đi ra, chibi Hi Tửu đã kết thúc bài vận động, nằm trên đầu Hi Tửu giống như Hi Tửu lớn phơi nắng.

 

Thấy Tạ Tứ đi ra, chibi Hi Tửu còn lật người lại, để cho phía sau lưng cũng được phơi nắng.

 

Tạ Tứ đi ngang qua ghế sô pha, tiện thể nâng đầu của hồ ly nhỏ lười biếng không muốn động lên, cúi người hôn lên môi cô: "Anh đi đây."

 

Hi Tửu lười biếng mở mắt ra. Chibi Hi Tửu thì chịu khó hơn cô một chút, giống như một nữ hoàng sống an nhàn sung sướng, ghét bỏ vẫy vẫy tay: "Ừm, lăn đi."

 

Lăn đi?

 

Đây là gọi anh cút đi?

 

Tạ Tứ không giận mà cười, cắn môi cô một cái: "Đồ vô lại nhỏ."

 

Hi Tửu liếc nhìn Tạ Tứ, lười nói chuyện. Chibi Hi Tửu tiếp tục làm giùm: "Anh mới là đồ vô lại! Nếu tôi không lười biếng, không thèm đứng dậy, tôi đã sớm cho anh một đạp rồi! Đi nhanh đi, tôi không muốn nhìn anh một chút nào nữa, nhanh đi kiếm tiền cho tôi!"

 

Nói xong còn cầm cái roi da lên, quất quất xuống đất.

 

Tạ Tứ nở nụ cười, xoa xoa đầu Hi Tửu lười biếng, xoay người đi ra ngoài.

 

Anh đi không bao lâu, Trình Hồng, cũng chính là mẹ kế của Tạ Tứ, gọi điện thoại đến. Hi Tửu nhìn điện thoại di động cách cô chưa đầy 20cm, màn hình phát sáng, nhưng lười đưa tay qua lấy.

 

Trình Hồng cũng rất kiên nhẫn, gọi điện thoại đến rất nhiều lần, sau đó trực tiếp gọi điện thoại đến cho quản gia.

 

Nể mặt mũi quản gia, Hi Tửu nhận cuộc gọi của Trình Hồng.

 

Trình Hồng lúc này đã tích tụ một bụng tức giận, giọng điệu rất bực mình, còn mang dáng vẻ trưởng bối nói chuyện với Hi Tửu: "Hi Tửu, sao bây giờ mới nghe điện thoại? Tôi là mẹ chồng của cô đó!"

 

Trong lòng Trình Hồng, Hi Tửu nên giống như trước đây, xem bà ta như tổ tông, ngay cả ngón tay cũng không dám động, nghe theo lời bà ta vô điều kiện, bị bà ta gây khó dễ.

 

Đáng tiếc Hi Tửu đã không còn giống như trước đây nữa.

 

Đối mặt với câu hỏi của Trình Hồng, cô không thèm quan tâm, tránh né sự tức giận của Trình Hồng, bốn lạng đẩy ngàn cân: "Mẹ nhỏ, mẹ muốn con có chuyện gì sao?"

 

Trình Hồng đánh ra một đấm nặng nề, nhưng lại đánh vào trong bông, suýt chút đau thắt lưng, hít sâu mấy lần, bà ta mới miễn cưỡng ngăn lại lửa giận, giọng điệu vẫn không tốt như cũ, từng câu từng chữ lại mang theo mùi vị sai khiến: "Cô đã đọc tin nhắn tối hôm qua tôi gửi cho cô chưa?"

 

Hi Tửu nhắm mắt lại, cầm một quả cherry bỏ vào trong miệng: "Đọc rồi."

 

“Vậy thì cô giúp tôi chọn dự án chưa?” Trình Hồng nhíu mày: “Sao còn chưa gửi đến cho tôi?"

 

Bà ta nói chuyện như đương nhiên, một chữ cũng không đề cập đến thù lao trả cho Hi Tửu.

 

"Anh em ruột tính toán rõ ràng. Lúc bố tìm con lựa chọn dự án, bố cũng trả thù lao tương ứng cho con. Mẹ nhỏ, lẽ nào địa vị của mẹ háo hơn Hi Tửu?" Hi Tửu mở mắt ra, giống như những viên kim cương rải rác dưới ánh nắng mặt trời: "Vậy thì con phải hỏi bố..."

 

Nghe Hi Tửu nói đi tìm bố Tạ, Trình Hồng lập tức sốt ruột. Bà ta thực ra là trốn bố Tạ đi tìm Hi Tửu. Ánh mắt bà ta xoay chuyển, đổi sang giọng nói mềm mỏng hơn: "Tửu Tửu, con và ta đều là phụ nữ, đều là làm dâu hào môn, nên hiểu rõ nhất khó khăn của nhau chứ."

 

“Mẹ nhỏ nói rất đúng, làm dâu hào môn quả thực rất khó khăn.” Hi Tửu rất đồng tình với Trình Hồng.

 

Trình Hồng vui vẻ, nghĩ thầm Hi Tửu quả thực rất dễ đối phó. Đang chuẩn bị nói tiếp, thì nghe Hi Tửu nói tiếp: "A Tứ mỗi ngày đều đưa trang sức và quần áo cho con, tặng từ bộ này đến bộ khác, làm cho con mặc không hết. Thực sự rất phiền não!"

 

"Anh ấy còn tặng cho con một chiếc máy bay riêng. Con đã nói không muốn rồi nhưng anh ấy vẫn muốn tặng. Nếu con không nhận, anh ấy sẽ tức giận, khiến cho con cảm thấy thật khó xử!"

 

"Không nói về mấy điều này nữa, nói về chuyện đầu tư đi. Mẹ nhỏ có thể cũng nghe nói, con thuận miệng nói kẹo sô cô la của hãng True Love ăn rất ngon, kết quả là anh ấy liền cho con mười vạn đầu tư vào đó, trở thành cổ đông lớn nhất của True Love, làm hại con mỗi tháng đều nhận được tiền lời mấy số...."

 

Hi Tửu nhổ hạt quả cherry ra, thở dài: "Làm phụ nữ đã khó, làm người phụ nữ giàu càng khó, làm một người phụ nữ giàu có được cưng chiều càng khó hơn nữa!"

 

Trình Hồng tức giận đến mức mũi chút nữa méo lệch, cả người đều chua thành một cây chanh lớn, phun ra nước chua.

 

Tạ Tứ đối xử với Hi Tửu tốt như vậy?

 

Hai chuyện trước bà ta không biết, nhưng Tạ Tứ bỏ ra mười vạn đầu tư vào True Love cho Hi Tửu, bà ta có biết đến.

 

Tại sao đều là làm dâu hào môn, Tạ Tứ và bố Tạ đều cách xa nhau như vậy?

 

Đừng nói đến máy bay tư nhân, bố Tạ ngay cả một cái lốp xe cũng chưa từng mua cho bà ta nữa!

 

Hi Tửu nghe thấy thở hổn hển như bò vì tức giận của Trình Hồng thì nín cười: "Mẹ nhỏ, con thật sự không thiếu tiền, cũng không nhất định phải kiếm tiền của mẹ. Con thích dự án nào, tiết kiệm không tiêu tiền một ngày là sẽ có được thôi. Nếu thực sự không được, con có thể nói với A Tứ một tiếng, nói anh ấy bỏ tiền cho con."

 

Trình Hồng khẩn trương, nghe ý tứ của Hi Tửu, cô không tính giúp người khác chọn dự án sao?

 

Hi Tửu đoán được Trình Hồng đang suy nghĩ gì, thay đổi nội dung nói chuyện một cách hợp lý: "Nhưng mà như vậy lại khiến cho con cảm thấy không có cảm giác thành tựu, vì vậy con mới lấy thân phận của người đầu tư chuyên nghiệp giúp bố lựa chọn dự án. Thù lao mà bố đưa cho con mà nói là tiền sao? Không, đó chính là một lời khẳng định dành cho con. Thứ con cần chính là lời khẳng định này."

 

Hi Tửu dừng một chút: "Mẹ, con nghĩ rằng mẹ sẽ hiểu con, nhưng..." Giọng nói của cô lộ ra sự mất mát không thể giải thích được: "Nếu đã như vậy thì, bỏ đi, con còn có chuyện, có gì nói sau."

 

Nói xong liền cúp điện thoại, căn bản không cho Trình Hồng một cơ hội kêu lên: "Đừng! Mẹ cũng có thể cho con sự khẳng định! Trước kia không hiểu, nhưng là hiện tại mẹ đã hiểu!"

 

Hi Tửu trả điện thoại lại cho quản gia. Lần này cho dù Trình Hồng có gọi bao nhiêu cuộc, cô cũng không nghe máy. Nếu có nghe thì cũng kiểu đau buồn nghẹn ngào: "Con không nghe, con không nghe. Mẹ nhỏ, mẹ làm con quá thất vọng rồi. Vậy mà không hiểu dụng tâm lương khổ của con."

 

Làm cho Trình Hồng cảm thấy bà ta như một người cặn bã.

 

Thậm chí còn sinh ra suy nghĩ tổ chức một bữa tiệc lớn ở nhà cũ, để tìm cách bù đắp cho Hi Tửu.

 

Hi Tửu từ chối Trình Hồng là vì cô không muốn hãm hại Trình Hồng?

 

Đương nhiên không phải, trước đây Trình Hồng đã từng bắt nạt nguyên thân, lúc nào cũng đẩy oanh oanh yến yến về phía Tạ Tứ, cô tha cho ai cũng không thể bỏ qua cho Trình Hồng.

 

Chỉ là gần đây thể chất Vương Bát của cô không thấy có động tĩnh gì. Với lại cũng không có dự án nào khiến cho cô vừa nhìn thấy đã có cảm giác sẽ phá sản hết.

 

Đó là lý do tại sao hiện tại cô không đồng ý với Trình Hồng.

 

Nhưng cô tin rằng lời từ chối lúc này sẽ không làm cho Trình Hồng từ bỏ, mà ngược lại vồn vã rửa sạch cái cổ, lắc lư qua lại, xin cô gặt hái.

 

Nghĩ đến đã cảm thấy sảng khoái, tâm tình của Hi Tửu rất tốt. Buổi trưa ăn hai bát cơm lớn. Theo thường lệ, cô nằm trên ghế sô pha vừa giảm cân thông qua suy nghĩ vừa lướt Weibo.

 

Mộng Phương livestream đã đăng ký tài khoản V màu vàng cho cô, thỉnh thoảng yêu cầu cô đăng lên weibo để quảng cáo cho nền tảng.

 

Hi Tửu lười đổi tài khoản cho nên đã dùng tài khoản này để tha hồ vui chơi thỏa thích trên ruộng dưa Weibo.

 

Giữa lúc cô đang hưng phấn ăn dưa, cô đột nhiên phát hiện.

 

A, hình như cô đang ăn dưa của chính mình!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)