TÌM NHANH
NỮ PHỤ, CÔ ẤY NGÀY CÀNG PHÁ CỦA
View: 1.149
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 71
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 71:

 

Hi Tửu thấy Tạ Tứ căn bản không thèm nhìn cô lấy một cái, tự anh cởi cà vạt ra, trong lòng mịt mờ: "Ông xã, anh sao vậy?"

 

Chibi Hi Tửu liều mạng hà hơi trên cửa kính ô tô, rồi dùng ngón tay vẽ dấu SOS trên lớp sương phủ trên cửa kính ô tô: "Cứu mạng! Ở đây có người đàn ông chó má muốn làm chuyện đó trên xe! Nhanh mang sự thuần khiết không tì vết của tôi đi đi!"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tạ Tứ tháo cà vạt. Chiếc cà vạt màu đen quấn quanh bàn tay như ngọc của anh, càng tôn lên ngón tay mảnh mai của anh.

 

Anh nghiêng người, tháo dây an toàn của Hi Tửu ra. Hi Tửu cảm thấy cực kỳ không rõ, theo bản năng muốn trốn, nhưng lại bị anh đè làn váy của cô lại. Bên trong lớp vải organza, anh chính xác cầm lấy bắp đùi của cô, sau đó mạnh mẽ kéo cô về phía anh.

 

Lớp vải vóc ma sát với ghế rất nhỏ. Hi Tửu có cảm giác mình như đang ngồi trên một cục xà phòng trượt qua. Chờ cô ổn định lại, cô đã ngồi trên đùi Tạ Tứ với tư thế dang rộng hai chân cực kỳ xấu hổ.

 

Trong không gian chật chội, hơi thở giao thoa, không cần bất luận chất xúc tác gì cũng sẽ có thể đốt cháy lên..

 

Dưới ánh trăng trong trẻo lạnh lùng, Hi Tửu thấy Tạ Tứ ngước mắt lên nhìn cô.

 

Đôi mắt như chứa biển đêm, mặt biển đen kịt, yên tĩnh đến mức khiến lòng người run rẩy, nhưng đáy biển lại giấu kín trận cuồng phong sóng lớn.

 

“Bảo bối.” Đầu ngón tay của Tạ Tứ như gần như xa chạm vào má Hi Tửu, vén một sợi tóc rũ xuống ra sau tai cô, đầu ngón tay cũng thuận thế nhéo một cái lên dái tai nhạy cảm của cô.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bàn tay của anh giống như dẫn dắt trái tim cô. Hi Tửu cảm giác được nhịp tim và cả hơi thở của cô dựa theo động tác của anh, có chút thay đổi.

 

Loại cảm giác bị nắm trong tay này khiến cho cô nhận ra anh mạnh mẽ như thế nào.

 

Để cho cô hiểu tại sao người khác lại tôn anh như vua, ở trước mặt anh cẩn thận từng li từng tí.

 

Anh có loại khí chất như vậy, đã định trước sinh ra liền đứng trên người vạn người, hưởng thụ người khác ngưỡng mộ ngước nhìn.

 

Mà bây giờ, Hi Tửu nhìn Tạ Tứ đang hơi ngẩng mặt lên nhìn cô.

 

Cô được anh nâng trong lòng bàn tay, là vị trí mà anh cần phải ngước nhìn.

 

Sự dịu dàng không gì sánh bằng này.

 

Cô thích loại cảm giác này.

 

Tạ Tứ nắm lấy cằm Hi Tửu, để cô nhìn anh, cong môi cười xấu xa: "Bảo bối, em thích anh sao?"

 

Hi Tửu sững sờ một lúc, sau đó cong môi cười nhẹ một tiếng: "Đương nhiên em thích ông xã rồi."

 

Gương mặt nhỏ nhắn của chibi Hi Tửu ở trên đỉnh đầu bình tĩnh như được dội một gáo nước lạnh lên đầu: "Shit, suýt chút nữa mình đã bị người đàn ông này đoạt mất hồn rồi. Cũng may mà mình còn có bản lĩnh kiềm chế bản thân, khống chế được bản thân ở lúc mấu chốt! Thích? Một tiểu tiên nữ lạnh lùng có nguyên tắc như tôi, đương nhiên chỉ thích thân thể của anh!"

 

Chỉ thích cơ thể của anh?

 

Vẻ mặt của Tạ Tứ không thay đổi, nhưng đáy mắt lại nổi lên gợn sóng u ám.

 

Anh muốn không chỉ là như vậy.

 

Anh muốn cô thích tất cả về anh.

 

Yêu thích duy nhất.

 

Tính chiếm hữu muốn chiếm làm của riêng đang lên men, ngón tay Tạ Tứ không kìm được độ mạnh yếu, Hi Tửu bị đau hít vào một hơi, viền mắt phiếm hồng: "Đau..."

 

Tiếng đau nho nhỏ này, giống như chiếc lông vũ rơi xuống trên ngọn lửa trong đêm tối, trong nháy mắt bắn ra tia lửa tung tóe, càng không thể cứu vãn được.

 

Hi Tửu lập tức cảm nhận được sự thay đổi ở nơi cô đang ngồi, theo bản năng muốn đẩy Tạ Tứ ra, trốn về phía chỗ ngồi phó lái.

 

Nhưng Tạ Tứ đã nhanh tay trước một bước bắt cô lại, anh rũ mắt, xoa nắn tay cô nhẹ nhàng như đang chơi đùa: "Nếu như anh nói anh biết em đang nghĩ gì, em có tin hay không?"

 

Ánh mắt của Hi Tửu bị bàn tay của Tạ Tứ hấp dẫn, động tác của anh tao nhã thong thả, rõ ràng chỉ là động tác bình thường, nhưng không hiểu sao lại mang đến một loại cảm giác dục vọng, khiến cho cô có cảm giác miệng khô lưỡi đắng.

 

Cô liếm môi, sau đó suy nghĩ kỹ càng những lời Tạ Tứ đã nói.

 

Anh biết cô đang suy nghĩ gì?

 

Hahaha!

 

Chibi Hi Tửu cười lớn: "Người đàn ông xấu xa này nghĩ mình là yêu quái có thuật đọc tâm sao? Còn biết tôi đang suy nghĩ gì..." Con ngươi xoay chuyển, cầm một cái kèn đồng lớn, khoe khoang uốn éo cái mông, hét to bên tai Tạ Tứ: "Tôi nói này... Người đàn ông thối, cái mông của anh thật cong, tôi rất thích. Sau này tôi sẽ gọi anh là người đàn ông mông cong mềm mại, anh nghe thấy chưa?"

 

Mông cong?

 

Người đàn ông mềm mại?

 

Tạ Tứ mím môi, cái cổ ẩn hiện bóng đêm, nổi gân xanh, đủ để thấy anh đang cố gắng kiềm chế.

 

Món nợ này trước tiên bỏ đó, Tạ Tứ lại một lần nữa nắm lấy cái cằm của Hi Tửu: "Không tin?"

 

“Tin.” Hi Tửu giả vờ giống như có điều gì đó: "Em và ông xã có thần giao cách cảm. Đương nhiên, ông xã phải biết em đang suy nghĩ gì rồi."

 

"Không! Anh không biết!" Chibi Hi Tửu chuyển sang lỗ tai bên kia của Tạ Tứ khoe khoang: "Người đàn ông mông cong mềm mại!"

 

Tạ Tứ khẽ cười, hồ ly nhỏ, chỉ mong lát nữa em cũng có thể khoe khoang như vậy.

 

“Vậy anh sẽ hỏi lại em một lần nữa.” Tạ Tứ nhìn thẳng vào mắt Hi Tửu, sâu như đầm mực: “Em thích anh không?"

 

“Thích.” Hi Tửu trả lời không cần suy nghĩ. Chibi Hi Tửu cũng không cần suy nghĩ: “Tôi thích thân thể của anh, thích cái mông cong của anh, thích...”

 

Tạ Tứ cong môi, trong ý cười ôn nhu pha ẩn chứa chút nguy hiểm, ngón tay cái hơi đưa về phía trước, nhẹ nhàng xoa xoa môi dưới của Hi Tửu: "Trả lời lệch lạc."

 

Hi Tửu khó hiểu nhìn Tạ Tứ, cô trả lời lệch lạc khi nào? Không phải cô đã trả lời thích rồi sao?

 

Có điều cô không quan tâm, lệch lạc thì lệch lạc. Tạ Tứ cũng không thể bởi vì chuyện nhỏ nhặt thích hay không thích mà làm gì cô.

 

Hi Tửu vẫn còn to gan, mò lấy cái nút mở cửa xe, muốn len lén mở cửa xe.

 

Cô đã chạm vào cái nút, chỉ thiếu mỗi bước bấm nút. Nhưng lúc gần thắng lợi trong gang tấc, Tạ Tứ phát hiện ra hành động của cô. Hoặc là có lẽ anh đã sớm nhìn thấy hành động nhỏ của cô, cố ý đợi đến khi cô lấy được đồ mới ra tay.

 

Danh chính ngôn thuận đặt hai tay cô lại một chỗ, sau đó chậm rãi lấy cà vạt trói hai tay cô lại.

 

“Ông xã, không cần như vậy?” Hi Tửu có chút nóng nảy: “Em không dám nữa, không được sao?

 

"Không được." Tạ Tứ trói lại đôi tay không thành thực của cô, ánh mắt ý vị thâm trường nhìn cô: "Anh sợ em lát nữa sẽ không thể kiểm soát được mong muốn của bản thân..." Anh hơi ngồi thẳng người dậy thổi khí bên tai cô: "Cầu anh muốn em."

 

Có lẽ là trước khi ra ngoài Tạ Tứ đã tắm, trên người thoang thoảng mùi hương nhàn nhạt, Hi Tửu nuốt một ngụm nước bọt.

 

Chibi Hi Tửu mạnh miệng: "Anh cho rằng tôi sự tự chủ mà tôi kiêu ngạo hơn so với tổng tài bá đạo chỉ là vật trang trí thôi sao? Tôi, ngày hôm nay nói những lời này ở đây, không phải là không muốn! Tôi, Hi Tửu, nếu như ngày hôm nay tôi cầu xin anh, tôi liền viết ngược tên của tôi! Hừ!"

 

Vừa dứt lời, Tạ Tứ liền ngẩng đầu lên hôn lên môi Hi Tửu.

 

Đó là một nụ hôn vô cùng thành thạo.

 

Vừa đúng chất dâm đãng, tràn đầy dục vọng, giống như một con yêu quái trong bụi hoa hồng, cả người đầy hương thơm, tà ác quyến rũ.

 

Hi Tửu hơi nhíu mày. Chibi Hi Tửu trên đỉnh đầu hét lên: "Không xong!" Thì không còn âm thanh nào nữa. Cả người và trái tim đều bị Tạ Tứ chiếm lấy, bị anh đẩy lên mây, rồi bị anh kéo xuống biển sâu.

 

Hơi thở chỉ tồn tại giữa khoảng cách ấm áp mãnh liệt.

 

Tim đập điên cuồng.

 

Một lúc lâu, Tạ Tứ mới buông Hi Tửu ra. Đôi môi Hi Tửu tươi đẹp ướt át, ánh mắt thoáng mê ly, đáy mắt cũng nhóm lên tia lửa.

 

“Thích không?” Giọng nói của Tạ Tứ vô cùng nhẹ, giống như sợi lông chim đang trêu chọc dây thần kinh của cô vậy.

 

Trong mắt anh có ngọn lửa, thậm chí là đã bốc lên trước cả cô. Nhưng anh không giống như cô không khống chế được, anh vẫn thản nhiên, lãnh đạm như cũ.

 

Loại đối lập này làm cho Hi Tửu cảm thấy xấu hổ, vốn là người rất dễ tưởng tượng bịa chuyện, nay lại đột nhiên không nói ra được lời nào.

 

Ánh mắt của anh làm cho cô cảm thấy hình như anh thực sự có thể nhìn thấy nội tâm của cô.

 

Thấy cô chưa từng cho ai, thậm chí ngay chính cô cũng không dám nhìn thẳng những nơi đã đi qua.

 

Tạ Tứ thấy Hi Tửu không nói gì, không những không có mất hứng, mà ngược lại còn nhẹ nhàng nở nụ cười: "Xem ra anh còn cần phải cố gắng hơn."

 

Còn cần phải cố gắng hơn?

 

Ý thức của Hi Tửu vẫn chưa hoàn toàn trở lại, phản ứng chậm nửa nhịp mới ý thức được anh đang nói cái gì. Muốn trốn tránh. Ngón tay của Tạ Tứ móc chiếc cà vạt cột trên cổ tay cô, cô chỉ có thể ngửa ra sau. Điều này càng thuận tiện hơn cho Tạ Tứ. Tay kia của anh chế trụ phía sau cổ cô, trên chiếc cổ của cô, trên xương quai xanh, thậm chí là vị trí bên trong bộ lễ phục...

 

Lan tràn những nụ hôn sâu.

 

Ngứa nhưng còn muốn nhiều hơn nữa.

 

Từ trong xương cốt cảm thấy vẫn chưa đủ.

 

Hi Tửu theo bản năng nắm chặt vạt áo Tạ Tứ, cắn chặt môi chịu đựng, nhưng không cách nào kiềm chế được, thở phì phò gọi anh: "Tạ Tứ! Anh..."

 

“Shake it!” Chibi Hi Tửu giúp Hi Tửu mắng Tạ Tứ.

 

“Gọi anh cái gì?” Tạ Tứ nhướng mày, giống như dẫn dắt lại giống như trừng trị cắn nhẹ lên môi cô.

 

Hi Tửu muốn chịu đựng không nói ra, nhưng không chịu nổi người đàn ông chó má này như con sâu độc bò trên cơ thể cô, mở mắt ra, mơ màng xen lẫn oán hận: "Ông xã."

 

Tạ Tứ vốn muốn cô gọi anh như vậy, nhưng nhìn thấy một chút oán hận trong mắt Hi Tửu, anh cong môi, nhéo má cô, yêu cầu xấu xa: "Gọi anh trai."

 

Chibi Hi Tửu tức giận: "Đàn ông thối, anh đừng có được đằng chân..."

 

Tạ Tứ lại cúi đầu, dùng đầu lưỡi vẽ vòng tròn trên làn da trắng nõn của Hi Tửu.

 

“Cmn!” Chibi Hi Tửu hùng hùng hổ hổ: “Gọi thì gọi! Nhưng tôi nhất định sẽ nhớ kỹ chuyện xấu hổ ngày hôm nay nhận người đàn ông chó má là anh làm anh trai!”

 

“Anh trai.” Hi Tửu bất đắc dĩ mở miệng.

 

“Nói cho anh trai biết, em thích anh trai không?” Lúc Tạ Tứ hỏi, tay cũng không dừng lại, cởi cúc áo sơ mi, lộ ra cơ bụng mà Hi Tửu yêu thích.

 

Ánh mắt Hi Tửu bị hấp dẫn, gật đầu: "Thích."

 

“Thân thể này ai lại không thích?” Đôi mắt chibi Hi Tửu hiện lên hình trái tim.

 

Tạ Tứ dựa vào chỗ ngồi, tỏa ra sức quyến rũ, cả người đều lười biếng.

 

Hi Tửu bị Tạ Tứ trêu chọc khiến cho máu sôi trào, không hiểu tại sao anh lại không tiếp tục nữa.

 

“Muốn sao?” Tạ Tứ bình tĩnh, hoàn toàn khác với con người lúc nãy, nhàn nhạt nhìn Hi Tửu: “Nếu muốn, vậy thì chân thật trả lời câu hỏi này cho anh.”

 

"Em thích anh cũng được, không thích anh cũng không sao."

 

"Anh chỉ muốn lời nói thật lòng của em."

 

Anh đưa tay ra, nâng nhẹ gương mặt của Hi Tửu: "Bởi vì anh thích..." Dục vọng trong mắt anh bị tình cảm nồng nàn đè xuống: "Là con người thật của em."

 

Con người thật của cô?

 

Hi Tửu ngẩn người.

 

Con người thật của cô là gì?

 

Cô cũng không nhớ rõ con người thật của cô là như thế nào nữa.

 

Nhưng không hiểu sao viền mắt cô chua xót.

 

A, nó đã bị chính tay cô giấu đi, thì ra con người chân thật của cô không có hoàn toàn bị thế giới lãng quên.

 

Có người thích, Tạ Tứ thích.

 

Hi Tửu cảm giác nước mắt như muốn rơi xuống, không muốn để Tạ Tứ nhìn thấy. Dưới tình thế cấp bách, cô cúi đầu xuống hôn lên mắt Tạ Tứ, sau đó môi dần di chuyển xuống phía dưới: "Em thích.... Anh của lúc này."

 

Chỉ là anh của lúc này.

 

Có lẽ một giây tiếp theo sẽ không thích nữa.

 

Có lẽ ngày mai sẽ không còn thích nữa.

 

Như vậy em sẽ không cần phải lo lắng anh sẽ đột ngột biến mất khỏi thế giới của em giống như những người mà em từng yêu thương nhất.

 

Có thể yên tâm thích anh.

 

Môi của Hi Tửu rất mềm, khẽ run run, giọt nước mặn mặn trượt vào giữa môi cô và anh. Anh đưa tay lên ôm cô, kiên nhẫn chờ cô bình tĩnh lại.

 

Nhiệt độ trong xe lại một lần nữa bị thiêu đốt, đột nhiên tiếng chuông điện thoại mạnh mẽ vang lên trong bầu không khí này.

 

Tay Hi Tửu vẫn bị trói, ngồi trên người Tạ Tứ như ngồi trên con thuyền nhỏ bị sóng biển đội vào. Bởi vì bị tiếng chuông đáng ghét quấy rầy, cô lảo đảo lấy điện thoại đi động từ trong túi xách ra, chuẩn bị nhất tắt. Kết quả là không cẩn thận nhấn vào nút nghe, còn cmn trượt đến nút loa ngoài nữa.

 

Càng hỏng hơn nữa, chính là bởi vì liên tiếp thao tác sai lầm, cô còn từ trong hoang mang không cẩn thận làm trượt điện thoại ra khỏi phạm vi mà cô có thể cầm nắm được.

 

Hi Tửu sợ hãi, cả người đều lấy lại tinh thần, nhanh chóng gọi Tạ Tứ dừng lại, cúp máy đi.

 

Tạ Tứ dừng lại, nhưng cũng chỉ dừng lại, đưa tay cầm điện thoại di động đặt trên ghế phụ, tắt loa ngoài, đặt ở bên tai Hi Tửu, cong môi cười xấu xa, dùng khẩu hình miệng nói: "Nhận đi."

 

Nhận cái rắm!

 

Trong loa truyền đến giọng nói của Hi Tửu: "Tửu Tửu, bây giờ em đang cùng với Tạ Tứ hả?"

 

Hi Tửu muốn cầm lấy điện thoại tắt máy, nhưng Tạ Tứ nhướng mày, một tay khống chế eo cô, hơi hơi húc lên.

 

Cmn!

 

Hi Tửu suýt chút nữa chửi thề, cắn môi không phát ra âm thanh nào, hô hấp có chút hỗn loạn. Hi Uyển nghe thấy, lập tức căng thẳng hỏi: "Tạ Tứ, cái thằng khốn đó bắt nạt em?"

 

"Không có..." Hi Tửu cố nặn ra giọng nói: "Lúc nãy bị một con chó đụng phải."

 

Tạ Tứ mỉm cười, ôm chặt lấy Hi Tửu, nói nhỏ bên tai cô: "Bộ dạng không sợ chết của em thật đáng yêu."

 

Hơi thở của anh trêu chọc người, thái dương Hi Tửu lấm tấm mồ hôi, hận không thể bóp Tạ Tứ thành bánh quai chèo. Hi Uyển vẫn không biết cô đang bị dày vò, tiếp tục nói: "Con chó gì? Tại sao có thể đụng vào em được? Có bị thương hay không? Tạ Tứ mặc kệ sao? Tửu Tửu, sao em không nói gì?"

 

“Bảo bối, nói đi.” Tạ Tứ thổi khí bên tai kia của Tạ Tứ: “Chị gái em đang lo lắng cho em kìa.”

 

Hi Tửu sắp phát điên rồi, chỉ muốn Hi Uyển nhanh chóng cúp máy: "Cái kia, em còn có việc, lát nữa sẽ gọi lại cho chị."

 

“Chị chỉ nói một chuyện thôi.” Hi Tửu tăng tốc độ nói chuyện: “Tửu Tửu, lúc nào thì em có thể về nhà ăn bữa cơm, chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng. Đúng rồi! Có một chuyện rất quan trọng!”

 

Giọng nói của Hi Uyển nghiêm túc: "Trước khi về nhà nói chuyện với mọi người, em hãy tránh xa tên nhóc Tạ Tứ kia ra. Bây giờ em có rất nhiều chuyện còn chưa rõ ràng, đừng để anh ta chiếm tiện nghi của em!"

 

Giọng nói của Hi Uyển từ loa được truyền ra rõ ràng trong không gian kín mít của xe.

 

Đương nhiên Tạ Tứ cũng nghe thấy, cười khẽ một tiếng, ở bên tai Hi Tửu: "Tửu Tửu, chị gái của em nói anh không nên chiếm tiện nghi của em."

 

Thuận theo giọng nói của anh, anh vén lớp vải organza lên, đầu ngón tay hướng lên vòng eo nhỏ nhắn của Hi Tửu.

 

"Vậy em có nên nói cho cô ấy biết, bây giờ anh và em đang làm gì hay không?"

 

Hi Tửu cực kỳ hoài nghi Tạ Tứ vốn là một yêu tinh, hồ ly chín đuôi, chuyên môn đi mê hoặc lòng người, khơi mào dục vọng của con người.

 

Mặt Hi Tửu đỏ bừng, Hi Uyển trong điện thoại còn đang hỏi cô có nhớ kỹ hay không. Cô nhìn thấy thủ phạm trêu chọc cô xấu hổ đến mức muốn chui đầu xuống đất còn dám cười nhạo cô, tức giận nghiến răng, không quan tâm đến Hi Uyển nữa, cúi đầu xuống cắn lên vai Tạ Tứ.

 

Tạ Tứ hít sâu một hơi, sau đó cong môi, đưa điện thoại lên tai, nghiêm túc đối mặt với Hi Uyển: "Tôi sẽ nhớ kỹ giúp Tửu Tửu."

 

Hi Uyển vừa nghe thấy Tạ Tứ vẫn luôn nghe trộm, vừa muốn mở miệng mắng chửi người, chợt nghe giọng nói trầm thấp từ tín của Tạ Tứ tiếp tục vang lên: "Thật xin lỗi, chúng tôi thật sự có chuyện rất gấp cần phải giải quyết, tạm biệt."

 

Sau đó là âm báo bận máy.

 

Chuyện rất gấp?

 

Hi Uyển càng nghĩ càng thấy không đúng, gọi điện thoại lại thì cả Hi Tửu lẫn Tạ Tứ đều tắt máy.

 

Một tiếng rít gầm đáng sợ vang lên từ trong chiếc xe sang trọng đang di chuyển trên cầu vượt dưới ngọn đèn điện: "A a a! Tạ Tứ! Tôi muốn giết anh!"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)