TÌM NHANH
NỮ PHỤ, CÔ ẤY NGÀY CÀNG PHÁ CỦA
View: 1.482
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 43
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 43:

 

Hi Uyển đem chuyện tốt Tạ Tứ có chút thích Hi Tửu về nói cho người nhà họ Hi nghe. Để ăn mừng chuyện vui này, mỗi người nhà họ Hi đều mua một tòa nhà, chờ đến một ngày Hi Tửu bắt được Tạ Tứ thì đem căn nhà này làm lễ vật tặng cho cô.

 

Mỗi người mua một tòa nhà cao tầng. Dựa theo thứ tự sắp xếp địa vị của nhà họ Hi, mẹ Hi mua một tòa nhà văn phòng hơn 50 tầng. Bố Hi mua một dãy ba căn biệt thự, còn là loại xây ở vùng đất trũng. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hi Uyển giơ ly rượu lên: "Cạn ly vì Tửu Tửu."

 

Người nhà họ Hi cùng nhau giơ ly rượu lên.

 

Hi Uyển nhấp một ngụm, rồi đặt ly rượu xuống: "Ngày hôm qua trên yến tiệc, Tửu Tửu trừng con."

 

Người nhà họ Hi sửng sốt chớp mắt một cái, sau đó tập thể vỗ tay.

 

"Trừng mắt rất hung dữ, trong ánh mắt như chứa dao nhỏ." Hi Uyển bắt chước bộ dạng Hi Tửu sắp bị hắc hóa bởi tiếng cười haha của cô ta, khiến cho mọi người nhà họ Hi thổn thức không thôi. Hi Uyển tự hào nhếch môi: "Con còn bị ánh mắt kia dọa sợ."

 

"Có điều, Tửu Tửu gần đây..." Anh hai nhà họ Hi nhăn mày: "Có phải là có chút kỳ quái hay không?"

 

Sắc mặt anh ba nhà họ Hi ngưng trọng: "Chẳng lẽ chuyện bố chúng ta tính đầu năm đã xảy ra rồi sao?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mẹ Hi quay đầu nhìn bố Hi với vẻ mặt khó hiểu, đánh một cái lên đầu ông: "Ít ra vẻ huyền bí đi, nói mau."

 

Bố Hi bị đánh nhưng vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng của lão đại xã hội đen, gật đầu: “Đúng vậy, chuyện đó đã xảy ra rồi.” Ông vội vàng bấm ngón tay: “Đã xảy ra được một thời gian rồi.”

 

Mẹ Hi nhanh mồm nhanh miệng: "Nói như vậy hiện tại đầu óc Tửu Tửu nhà ta không bị thiếu khuyết nữa?"

 

Lời của bà vừa nói ra, ngay lập tức, tất cả người nhà họ Hi đều phản đối, bố Hi ruốt râu: "Bà xã, trước kia không phải Tửu Tửu không có đầu óc, chỉ là thiếu một ít trong bảy hồn sáu phách. Cho dù là Tửu Tửu trước đây hay Tửu Tửu bây giờ đều là Tửu Tửu mà chúng ta yêu thương nhất."

 

Mẹ Hi oán trách, e thẹn đánh bố Hi một quyền, bố Hi bình tĩnh bay ra ngoài: "Đương nhiên tôi biết chuyện này. Tôi chỉ lo lắng, nếu như đầu óc của Tửu Tửu chúng ta bình thường thì có còn thích thằng nhóc Tạ Tứ kia nữa hay không?"

 

Mẹ Hi vừa nói ra những lời này, sắc mặt của người nhà họ Hi đều ngưng trọng.

 

Hi Tửu vẫn không biết người nhà họ Hi đang lo lắng cho cô. Kết quả cuộc thi thiết kế đã có. Cô bỏ xa vị trí thứ hai mấy điểm, vững vàng ngồi trên ngôi vị quán quân.

 

Đặt điện thoại di động hiển thị kết quả xuống, vẻ mặt của Hi Tửu lạnh nhạt thoải mái, cười nhẹ, cầm quyển tiểu thuyết ở bên cạnh lên, ưu nhã đọc tiếp. Bộ dạng không màng danh lợi.

 

Còn chibi Hi Tửu ở trên đầu cô đang hát "Ta bất khả chiến bại cỡ nào, cô đơn làm sao~ Bất khả chiến bại cỡ nào, ung dung làm sao~", khoác một chiếc áo choàng lớn khoa trương, bước chân khoe khoang như con mèo nhỏ trong màn sương mù từ xa đi từ từ về phía Tạ Tứ.

 

Ở trước mặt Tạ Tứ, cởi bỏ áo choàng, cầm trong tay khoác lên trên vai, tạo vài kiểu dáng kiêu ngạo rồi ném chiếc áo choàng lên mặt Tạ Tứ.

 

Tạ Tứ nhắm mắt lại, đợi áo choàng tuột khỏi người, mở mắt ra, chibi Hi Tửu đã leo ​​lên trên người anh, lông mày nhướng lên lên: "Người đàn ông này, tôi vô địch, anh yêu tôi không?"

 

Không đợi Tạ Tứ lên ​​tiếng, chibi Hi Tửu đá chân nhỏ, lăn một vòng trên người anh, thay đổi tư thế, dựa vào người anh, cười xấu xa nhìn anh: "Đừng yêu tôi, không có kết quả."

 

Tạ Tứ: ....

 

Vào bữa trưa, Hi Tửu nghĩ về chiến thắng lần này của mình, cô hẳn là nên tự thưởng cho bản thân.

 

Chibi Hi Tửu ngồi trên đầu cô, nghiêm túc suy nghĩ: "Mình nên tự thưởng cho bản thân cái gì đây?"

 

Tạ Tứ làm như vô ý nhìn chibi Hi Tửu, khẽ vểnh tai lên.

 

"A, chính là cái kia! Cái mà mình luôn rất muốn!" Chibi Hi Tửu búng ngón tay, lộ ra vẻ thèm muốn và hoa si: "Anh ta có thân hình cường tráng, đường cong ẩn chứa sức mạnh, làn da mịn màng. Điều quan trọng nhất là...."

 

Chibi Hi Tửu ngượng ngùng cười: “Năng lực kéo dài cực kỳ cường hãn.” Không kìm lòng được phồng miệng hét chói tai: “A, mình quả thực rất nhớ anh ấy, hận không thể ở ngay bên cạnh anh ấy!"

 

Tạ Tứ nghe thấy vậy huyết áp như muốn tăng lên.

 

Các đốt ngón tay cầm chặt chiếc đũa trở nên trắng bệch.

 

Hi Tửu nghĩ đến mê li, hồn nhiên không biết rằng Tạ Tứ đang dùng ánh mắt chết chóc nhìn cô.

 

Chibi Hi Tửu định thần lại, gõ máy tính, nhanh chóng tính toán số tiền tiết kiệm của mình, con số thu được không làm thỏa mãn cô. Cô nhíu mày: "Haizz, xem ra không đủ tiền."

 

Sờ sờ cằm: "Hay là động vào cái thẻ đen của Tạ Tứ nhỉ?"

 

Tạ Tứ sắp hóa thân thành yêu ma ngay tại chỗ. Hồ ly nhỏ này không những muốn mua dã nhân để tự thưởng cho bản thân, mà còn muốn dùng thẻ đen của anh để mua?

 

Điều này có nghĩa là anh tự mua cho mình cả một thảo nguyên xanh mơn mởn?

 

Tạ Tứ vừa lúc đứng lên, chuẩn bị đem Hi Tửu vào phòng ngủ dạy dỗ một phen.

 

Thì trên đầu chibi Hi Tửu xuất hiện một chiếc máy bay tư nhân. Chibi Hi Tửu đang say sưa nằm trên chiếc máy bay, đưa bàn tay nhỏ bé của mình vuốt ve lớp vỏ kim loại nhẵn bóng của nó: "Ôi bảo bối của mẹ, mẹ sẽ sớm được ngồi trên người con~"

 

Tạ Tứ nhíu mày.

 

Cơ thể cường tráng, đường cong ẩn chứa sức mạnh, làn da mịn màng?

 

Năng lực kéo dài cực kỳ cường hãn?

 

Chính là chiếc máy bay này?

 

Hi Tửu thấy Tạ Tứ đứng lên, có chút kỳ quái: "Ông xã, anh ăn xong rồi sao?"

 

Sắc mặt Tạ Tứ như không có chuyện gì, lại ngồi xuống, trầm mặc một lúc: "Cuộc thi thiết kế biểu hiện tốt như vậy, em muốn phần thưởng gì?"

 

Hi Tửu cười: "Chỉ là một giải thưởng nhỏ mang tính chất quốc gia mà hàng nghìn nhân tài mới có một nhà vô địch mà thôi. Không có gì hay mà thưởng."

 

"Giải thưởng nhỏ cũng là kết quả cố gắng chăm chỉ của em. Như vậy đi, tôi cũng sẽ thưởng cho em một phần thưởng nho nhỏ." Tạ Tứ cùng diễn kịch với cô: "Tôi mua cho em một chiếc máy bay nhé?"

 

Hi Tửu hơi mở to mắt.

 

Tạ Tứ cong môi. Cảm động? Vui mừng? Ừm, đó là điều bình thường.

 

Tạ Tứ đã chuẩn bị để nhìn thấy chibi Hi Tửu vui vẻ giơ ngón tay cái lên khen anh là người tốt. Nhưng chibi Hi Tửu lại mang vẻ mặt nghiêm túc, hơi trách cứ nhìn anh: "Chúng ta đều là người văn minh, nói từ gà thì không nói thêm từ ba*."

 

*Nói từ gà thì không nói thêm từ ba: Từ gà nghĩa hán là kê. Mà kê ba là từ đồng âm với từ dương vật. 

 

Nụ cười trên môi Tạ Tứ lập tức cứng lại.

 

Hi Tửu cười rạng rỡ, như thể cô không phải là người đang chỉ trích Tạ Tứ trong lòng.

 

Trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Làm sao Tạ Tứ biết cô muốn mua một chiếc máy bay?

 

Anh có thể đọc được suy nghĩ?

 

Không thể nào. Nếu anh có khả năng đọc được suy nghĩ, khẳng định là đã sớm đánh chết cô rồi.

 

Đây có lẽ chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

 

Hành động của Tạ Tứ rất kinh người. Cùng ngày hôm đó đã đưa Hi Tửu đi đặt mua máy bay tư nhân. Nhưng do vấn đề vận chuyển nên hiện tại không thể nhìn thấy chiếc máy bay đó được.

 

Hi Tửu cảm thấy Tạ Tứ đối xử với cô tốt như vậy, cô cũng nên trả ơn cho anh.

 

Nhưng mà nên trả ơn anh như thế nào đây?

 

Hi Tửu cảm thấy vấn đề này quả thực quá khó. Hình như người đàn ông này không thiếu bất cứ cái gì.

 

Hơn nữa cô cũng là một người nghèo. Nghèo đến nỗi chỉ còn dư lại một ít tiền, nhưng anh thì không thiếu thứ này.

 

Tạ Tứ phát hiện chibi Hi Tửu trong tạo hình một nhà tư tưởng ở trên đỉnh đầu Hi Tửu, còn tưởng rằng cô có vấn đề khó khăn gì đó trong cuộc sống.

 

Mãi cho đến khi nhìn thấy Hi Tửu ngồi trên ghế sô pha, chibi Hi Tửu ngồi trên đầu cô, gió thổi qua, tóc của chibi Hi Tửu bay tán loạn. Lúc gió dừng lại thì thấy lòi ra một cái đầu trọc lóc nhẵn nhụi.

 

Chibi Hi Tửu buồn đến mức trọc đầu, thở dài: "Haizz, Tạ Tứ, anh thật là một tiểu yêu tinh khó giải quyết."

 

Tạ Tứ chậm rãi hiện một dấu chấm hỏi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)