TÌM NHANH
NỮ PHỤ, CÔ ẤY NGÀY CÀNG PHÁ CỦA
View: 1.527
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 42
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 42:

 

Hi Tửu từ trong phòng tắm đi ra, nhìn thấy Tạ Tứ lạnh lùng ngồi trong phòng ăn, tâm tình vui vẻ đi đến, nhưng gương mặt lại lộ ra vẻ áy náy: "Ông xã, em xin lỗi."

 

Chibi Hi Tửu mặc một bộ đồ bà già màu đỏ, tóc bạc quấn khăn trùm, lộ ra nụ cười hòa ái đứng trên đầu Hi Tửu: "Tiểu Tạ, ta là bà dì cả, là trưởng bối của cháu, vạn dặm xa xôi đến đây thăm cháu sao cháu lại có vẻ mặt đó? Đến đây, cười một cái cho dì xem."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tạ Tứ bóp chặt bản báo cáo tài chính trong tay.

 

Hi Tửu thấy sắc mặt Tạ Tứ càng khó coi, trong lòng thấy kỳ quái. Cô nói xin lỗi với anh, tại sao anh lại càng tức giận hơn.

 

Chẳng lẽ?

 

Tạ Tứ đã nhìn thấy phiên bản chibi của "Anh" xuất hiện bên cạnh chibi bà dì Hi Tửu. "Anh" đang đội bộ tóc giả hoa râm, mặc trang phục của bà ngoại màu tím.

 

Chibi Hi Tửu nhiệt tình chào hỏi: "Ôi! Đây không phải là bà dì của Tạ Tứ sao! Sao bà cũng đến đây? A, không phải hôm nay mới đến, mà là vẫn ở mãi không đi! Thảo nào!"

 

Tạ Tứ nghiến răng: Anh - Không có - Dì cả.

 

Gần đây Tạ Tứ không nói Hi Tửu sao chép chủ nghĩa Mác-Lenin, nhưng mỗi ngày cứ đến giờ là anh kéo cô vào thư phòng đọc sách với anh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hai ngày nay Hi Tửu đọc những tác phẩm nổi tiếng đến muốn ói. Mặc dù trước khi xuyên sách cô cũng là học sinh giỏi của Ivy League*, nhưng cô thực sự không thích học, cũng không thích đọc loại văn chương nghiêm túc này.

 

*Ivy League: Ivy League là tên gọi của nhóm 08 trường đại học, viện đại học có hệ thống triết lý giáo dục và chất lượng đào tạo hàng đầu nước Mỹ.

 

Cho nên từ ngày thứ ba trở đi, cô đã ngồi ở nơi có nhiều ánh nắng nhất, đeo một cặp kính không tròng, tư thế tao nhã, nụ cười nhàn nhạt, toàn thân toát ra vẻ đẹp trí tuệ sáng ngời.

 

Trên tay đang cầm một tác phẩm nổi tiếng, bên trong tác phẩm nổi tiếng có một chiếc điện thoại di động. Trên màn hình điện thoại di động là một cuốn tiểu thuyết Mary Sue lật trang tự động.

 

Cầm tách trà lài, nhấp một ngụm, trao đổi ánh mắt “Hãy để chúng ta rong chơi trong đại dương tri thức” với Tạ Tứ đang ngồi sau bàn làm việc, rồi lại cúi đầu xuống nhìn vào cuốn tiểu thuyết Mary Sue, cong môi. Đọc loại tiểu thuyết không não này thật khiến lòng người vui vẻ.

 

Tạ Tứ nhìn Hi Tửu đang cầm cuốn trong tay, sau đó cúi đầu xuống xem tài liệu.

 

“Hoàng Phủ Thiết Ngưu!” Giọng nói của chibi Hi Tửu không chút ngạc nhiên nào, Tạ Tứ ngẩng đầu thì nhìn thấy cả người Hi Tửu toát ra ánh sáng dịu dàng của trí tuệ, đang chăm chú nhìn vào “Cuốn sách” trong tay.

 

Chibi ở trên đầu cô bị một stick man đẩy xuống đất thê thảm, trong mắt mang theo sự đau thương chấn động lòng người: "Thiết Ngưu, tại sao? Em rất yêu anh, tại sao lại đối xử với em như vậy?"

 

Stick man cong cong môi lạnh lùng: "Bởi vì người phụ nữ độc ác là cô đã giết bố của tôi!"

 

Chibi Hi Tửu lắc đầu: "Không phải tôi!"

 

"Chính là cô! Tôi nhớ rõ người giết bố tôi có một nốt ruồi lệ bên mắt phải!"

 

Stick man hung hăng cắm một cây dao lên bụng chibi Hi Tửu. Đại thù đã báo, cười sảng khoái ha hả, nhưng chibi Hi Tửu lại dùng chút sức lực cuối cùng giơ bàn tay nhuốm máu lên, đem nốt ruồi lệ...

 

Gảy nó ra.

 

Không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh, stick man kinh ngạc mở miệng nhìn chibi Hi Tửu đang hấp hối.

 

Chibi Hi Tửu cười thê lương: "Thiết Ngưu, thật ra người có nốt ruồi lệ chính là chị gái song sinh của em, cũng chính là vị hôn thê của anh."

 

“Không!!” Stick man đau đớn hét lên ôm lấy chibi Hi Tửu đang từ từ nhắm mắt lại.

 

Tạ Tứ chắc chắn Hi Tửu không phải đang xem mà là .

 

Hi Tửu lại cứ khăng khăng ấn tay vào ngực. Tạ Tứ cảm thấy nội dung vở kịch rất nhược trí nhưng mà lại rút hai tờ khăn giấy. Vì sợ nhòe lớp trang điểm mắt nên cô đã cố ý dùng khóe khăn giấy thấm những giọt nước mắt trên khóe mắt.

 

Tạ Tứ đã hiểu rõ đại khái tại sao cô luôn có những giấc mơ kỳ quái.

 

Cô thực sự rất tập trung vào nội dung vở kịch.

 

Có điều...

 

Tạ Tứ nhìn Hi Tửu đã đổi sang một tư thế tao nhã hơn tiếp tục đọc sách, khóe môi cong lên.

 

Cũng thật đáng yêu.

 

Tạ Tứ tiếp tục xem văn kiện. Không lâu sau Hi Tửu lại truyền đến động tĩnh. Stick man trên đầu cô giận dữ gầm lên, hung hăng đẩy chibi Hi Tửu ngã xuống đất.

 

Tạ Sơ chú ý nhìn kỹ, trên khóe mắt chibi Hi Tửu không có một nốt ruồi nào.

 

Sau đó tức giận phun một bãi nước bọt, đè chibi Hi Tửu xuống, dùng sức lau dưới khóe mắt cô, nhìn thấy nốt ruồi lệ dưới mắt, anh cười nhạo: "Thì ra là cô! Cô mới là người phụ nữ độc ác đó!"

 

Nói xong, đâm một dao vào người chibi Hi Tửu, cười sảng khoái.

 

Chibi Hi Tửu đang hấp hối trên vũng máu, chảy nước mắt, lắc đầu: "Thiết Ngưu... Anh sai rồi... Người giết bố anh không phải là em."

 

Stick man hừ lạnh: "Không thể nào. Dưới mắt cô có nốt ruồi lệ, tôi nhớ rất rõ! Chính là cô!"

 

Chibi Hi Tửu cười khổ, đưa tay lên, xoa xoa dưới khóe mắt trái, nơi đó cũng lộ ra một nốt ruồi lệ. Stick man bị một màn này dọa, khiếp sợ ngồi xuống dưới đất.

 

Chibi Hi Tửu hơi thở mong manh: "Thiết Ngưu... Thực ra em còn có một em gái sinh ba bị ôm đến nhà người khác nuôi. Nó... Nó chỉ có một nốt ruồi lệ..." Ngẹo đầu, mãi mãi nhắm hai mắt lại.

 

Stick man quỳ trên mặt đất, cực kỳ bi thương hết lên: "Không!!"

 

Tạ Tứ không nói nên lời.

 

Đây là gia tộc nốt ruồi lệ hả?

 

Cái đồ Hoàng Phủ Thiết Ngưu kia còn không biết xấu hổ mà khóc, đã sắp giết hết người của gia tộc rồi.

 

Lại nhìn Hi Tửu, cô lại cảm động trước nội dung vở kịch kỳ quái này, đưa tay quạt gió trước mắt, muốn hong khô nước mắt.

 

Tạ Tứ lắc đầu không nói gì, cốt truyện nhàm chán.

 

Tiếp tục cúi đầu xem văn kiện.

 

Thời gian cứ như chậm rãi trôi qua. Rất lâu mà không thấy động tĩnh gì từ Hi Tửu, Tạ Tứ nhíu mày ngẩng đầu lên liếc nhìn cô thì phát hiện cô đang ôm sách ngủ.

 

Tạ Tứ đứng dậy, cầm một tấm chăn đến đắp cho cô. Lúc chuẩn bị trở lại bàn làm việc, anh liếc qua cuốn sách trên tay cô rồi dừng lại.

 

Không.

 

Anh tuyệt đối không muốn biết Hoàng Phủ Thiết Ngưu kia có tìm thấy người em gái sinh ba kia hay không.

 

Đúng.

 

Làm sao anh có thể cảm thấy hứng thú với loại nội dung thiểu năng đó được?

 

Tạ Sĩ chỉnh chỉnh ống tay áo, bước đến bàn làm việc, kết quả vòng trở lại.

 

Bình tĩnh cầm cuốn lên.

 

Anh chỉ xem qua.

 

Ngay lúc đầu ngón tay anh chạm vào gáy sách, một bàn tay mũm mĩm nắm lấy cổ tay anh.

 

Tạ Tứ dừng lại.

 

Chibi Hi Tửu cong môi mình Tạ Tứ: "Này người đàn ông kia, tôi khuyên anh đừng nên đùa với lửa."

 

Tạ Tứ nhìn đôi mắt to đặc biệt bắt mắt của cô, trong đôi mắt đó có hình cái quạt, là hình cái quạt thật. Chúng được phân chia và đánh dấu cực kỳ chính xác: ba phần không đứng đắn, ba phần bá đạo, bốn phần cưng chiều không dễ nhận ra.

 

Quả thực là không dễ nhận ra.

 

Tạ Tứ muốn rụt cổ tay lại, hình cái quạt trong mắt chibi Hi Tửu thay đổi: Hai phần thâm trầm, ba phần nguy hiểm, năm phần nhìn lạnh lùng nhưng thật ra lại hừng hực dục vọng: "Đốt lửa xong lại muốn chạy?"

 

Tạ Tứ: ....

 

Ánh mắt chibi Hi Tửu lại thay đổi như đèn tín hiệu trên đường: một phần lạnh lùng, ba phần vui vẻ, sáu phần điên cuồng muốn ăn tươi nuốt sống anh dung nhập vào cơ thể anh: "Chính anh châm lửa, tự mình đi dập!"

 

Tạ Tứ không động.

 

Chibi Hi Tửu kéo mạnh hai cái mà vẫn không kéo được, hừ một tiếng, buông anh ra, đi sang bên cạnh chơi với stick man.

 

Tạ Tứ nhìn chibi Hi Tửu nâng cằm stick man lên, không nói một lời hôn xuống.

 

Anh chỉ muốn biết tại sao mấy stickman còn tốt hơn cả anh.

 

Hi Tửu tỉnh dậy vì cơn đau. Kinh nguyệt của cô rất kỳ lạ. Có khi không có cảm giác gì, có khi lại đau không thể xuống giường được. Mà thật khéo là lúc này cô đau đến nỗi gập cả người.

 

Đương nhiên cô không trông chờ gì vào cái người Tạ Tứ sống an nhàn từ nhỏ chăm sóc cho cô được, vì vậy cô lặng lẽ ôm bụng ngồi dậy.

 

Tạ Tứ thấy Hi Tửu đã tỉnh dậy, khép văn kiện trong tay lại, đang muốn mở miệng thì Hi Tửu đứng lên, cùng lúc đó, cả căn phòng đều biến thành thác nước cuộn trào mãnh liệt.

 

Chibi Hi Tửu đang ngồi trên chiếc băng vệ sinh, vùng vẫy một cách đáng thương trong dòng nước mãnh liệt.

 

Tạ Tứ liền hiểu rõ cô đang cuộn trào mãnh liệt.

 

Chibi Hi Tửu cuối cùng cũng leo được lên đầu Hi Tửu, nhưng ngay sau lại bị cột lại thành hình chữ đại (大), có stick man hung ác cầm máy khoan điện khoan vào bụng nhỏ của cô.

 

Cô đau đến mức khóc huhu.

 

Tiếng khóc nhỏ nhẹ mềm mại khiến cho Tạ Tứ nhíu mày lại.

 

Nhìn sắc mặt Hi Tửu có chút tái nhợt, Tạ Tứ đứng dậy đi đến bên cạnh cô: "Đừng nhúc nhích."

 

Hi Tửu khó hiểu nhìn Tạ Tứ, cười có chút gượng: "Ông xã, sao vậy?"

 

Chibi Hi Tửu còn đang bị khoan vào bụng, khóc lớn: "Tôi đã không thoải mái đến như vậy rồi mà người đàn ông xấu xa này còn đến làm phiền tôi nữa sao? Huhuhu, người đàn ông chó má, anh là đồ không có lương tâm!"

 

Trong lúc chibi Hi Tửu đang cực kỳ đau đớn lên án, Tạ Tứ chậm rãi xoa xoa hai tay.

 

Nụ cười của Hi Tửu càng cứng ngắc. Anh muốn làm gì?

 

Chibi Hi Tửu ngừng khóc, đổi thành trang phục phóng viên, đưa micro cho Tạ Tứ: "Xin hỏi lúc tôi ngủ quên, ngài đã âm thầm biến hình sao?"

 

Tạ Tứ mím môi nói không gì, nghĩ cũng được rồi, kéo Hi Tửu qua, dùng bàn tay to đã được chà xát ấm áp đặt lên bụng của cô. Cách một lớp vải, anh vẫn có thể cảm nhận được phần bụng dưới lạnh ngắt.

 

Anh đây là... Hi Tửu hơi kinh ngạc mở to hai mắt nhìn Tạ Tứ đang làm ấm bụng giúp cô.

 

Chibi Hi Tửu trên đầu Hi Tửu liền thay trang phục của một người ăn mày, cầm đả cẩu bổng* nhảy ra, đang chuẩn bị đánh Tạ Tứ một cây gậy, đột nhiên ở trên không trung thắng gấp, lúc rơi xuống đất, cây gậy đã biến mất.

 

*Đả cẩu bổng: Nghĩa là gậy đánh chó. Là vũ khí của những người trong bang phái Cái bang của các tác phẩm kiếm hiệp nổi tiếng của tác giả Kim Dung. Vì Cái bang là bang của người ăn xin, không có tiền nên không thể đúc ra những cây gậy bằng kim loại. Họ chỉ kiếm đoạn tre trúc làm gậy để xua đuổi những con chó muốn nhào vào cắn mình.

 

Ngồi xổm trên mặt đất như cây nấm nhỏ, vươn hai tay nhỏ bé duỗi về phía Tạ Tứ như sưởi ấm. Bởi vì quá thoải mái, lè lưỡi ra: "Thật ấm~"

 

Nhìn Tạ Tứ với ánh mắt tán thưởng: "Túi sưởi lớn." Bắn tim: "Saranghaeyo~"

 

Hi Tửu cảm thấy "Cục băng" trong bụng giống như đã bị Tạ Tứ làm tan chảy, cơn đau như bị khoan điện khoan vào dần dần biến mất, nhắm mắt lại tựa như một con mèo con.

 

Thật là ấm áp, giống như đang được ngâm mình trong phòng tắm hơi.

 

Cô mới nghĩ tới đây, Tạ Tứ liền thấy trên đầu cô có một cái ao. "Hi Tửu" hơi lộ bờ vai, ngâm mình trong đó, tóc đen rũ trên vai, đôi môi đỏ mọng khẽ mở:

 

"Thật... Thoải mái... A a..."

 

Không phải là chibi Hi Tửu, mà là phiên bản Hi Tửu chân thật. Tạ Tứ thậm chí có thể nhìn thấy những giọt nước trượt trên làn da trắng nõn của cô, trượt trên đôi môi kiều diễm ướt át của cô.

 

Thân thể Tạ Tứ cứng đờ, máu nóng toàn thân giống như cuộn trào về một chỗ.

 

Hi Tửu cảm thấy tay của Tạ Tứ càng ngày càng nóng, nóng đến hoảng hốt. Cô mở mắt ra nhìn Tạ Tứ, vẻ mặt kỳ quái: "Ông, ông xã?"

 

"Khá hơn chút nào không?” Tạ Tứ khó khăn trấn định vẻ mặt.

 

“Ừm, tốt hơn rồi.” Hi Tửu gật đầu, lo lắng nhìn Tạ Tứ: “Nhưng mà, anh làm sao vậy?"

 

“Vậy thì tốt.” Tạ Tứ lúng túng xoay người, sải bước đi vào phòng tắm, đóng cửa lại.

 

Sao lại đột nhiên muốn đi vệ sinh, còn gấp gáp như vậy?

 

Hi Tửu nhíu mày nhìn cánh cửa phòng tắm đóng chặt.

 

Lẽ nào...

 

Một lúc sau, chibi Hi Tửu xuyên qua cánh cửa, lo lắng nhìn anh như một người mẹ già:

 

"Con à, có phải con bị bệnh thận không?"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)