TÌM NHANH
NỮ PHỤ, CÔ ẤY NGÀY CÀNG PHÁ CỦA
View: 2.268
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 35
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 35:

 

“Vì vậy cô Hi, cô có hiểu tôi đang nói gì không?” Ông cụ Trần nhìn Hi Tửu đang nháy mắt với Tạ Tứ.

 

Hi Tửu vội vàng ngồi xuống, nhẹ nhàng gật đầu: "Ông Trần, cháu hiểu ý của ông."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tạ Tứ: Hiểu cái đuôi hồ ly.

 

Sắc mặt ông cụ Trần hòa hoãn, cầm tách trà định uống một ngụm, lại nghe Hi Tửu nói tiếp: "Nhưng mà, ông Trần, thực xin lỗi, cháu không muốn rời xa A Tứ."

 

Tạ Tứ có chút ngoài ý muốn không nghĩ đến Hi Tửu lại "Không rời bỏ" anh như vậy.

 

Ông cụ Trần nghe vậy thì nhíu mày, nặng nề đặt tách trà xuống.

 

Hi Tửu giống như bị khí thế của ông cụ Trần hù dọa, cô co rụt đầu lại.

 

Nhưng mà trước mặt Tạ Tứ xuất hiện một con bò già. Hình dạng của con bò già giống hệt ông cụ Trần. Con bò già nhìn đồng cỏ xanh mướt, vươn cái lưỡi to dài ra nhai cỏ. Chibi Hi Tửu chính nghĩa từ trên trời rơi xuống, ở thời khắc mấu chốt vung dây cương, hô to: "Cỏ non, chạy mau!"

 

Thảm cỏ xanh non mơn mởn bỗng chốc được tô vẽ thành vô số "Anh" trong sắc xanh dịu dàng. Mỗi "Anh" đều biến chân thành phong hỏa luân* điên cuồng chạy trốn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

*Phong hỏa luân: Bánh xe gió lửa của Natra.

 

Chibi Hi Tửu bi tráng kéo con bò già: "Mặc dù gương mặt Tạ Tứ tê liệt muộn tao* biến thái, có lúc đáng ghét, yêu thích chủ nghĩa Mác-Lenin đến mức hoài nghi anh có tâm tư kín đáo nào đó với ông Mác hay không, nhưng vì anh ấy cho tôi thẻ đen, tôi nhất định sẽ không để cho con bò già ông ăn thịt anh!"

 

*Muộn tao: Bề ngoài lạnh lùng xa cách nhưng nội tâm mãnh liệt như lửa.

 

Tạ Tứ nhìn về phía ông cụ Trần tự cho mình là đúng bằng ánh mắt đồng tình, khẽ nói: "Ông Trần, cháu cưới Hi Tửu, người cháu cưới chính là cô ấy, không liên quan gì đến người khác. Ngài có ý kiến gì..." Anh nhã nhặn cong môi: "Cháu cũng không muốn biết."

 

Oẹ! Thật cứng rắn! Hi Tửu liếc mắt nhìn Tạ Tứ.

 

Tuy rằng hiện tại cô nhớ rõ lai lịch của nhà họ Trần, nhưng nhìn khí chất và phong thái của ông cụ này, còn có thái độ kiêu ngạo của ông đối với Tạ Tứ, cũng có thể đoán ra được ông cụ Trần này, lai lịch không đơn giản.

 

Tạ Tứ vậy mà trực tiếp nói chuyện với ông cụ Trần, ngài có ý kiến gì, thì nhịn đi, không cần nói với tôi.

 

Tạ Tứ không quan tâm lời nói của mình khiến cho ông cụ Trần sa sầm nét mặt. Đang muốn mang Hi Tửu cáo từ thì nhìn thấy chibi Hi Tửu từ mặt đất nhảy lên một cái, lộn năm sáu vòng trong không trung, cuối cùng dùng ngón tay cái điểm lên trán anh một cái.

 

Giọng nói nhẹ nhàng: "Ting tang! Thưởng cho anh!"

 

Tạ Tứ khựng lại, sau đó nở một nụ cười nhẹ.

 

Ông cụ Trần thấy Tạ Tứ làm cho mình tức giận mà còn cười như vậy, ông ta càng thêm bất mãn, định hung dữ mắng Tạ Tứ thì cánh cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Một giọng nữ yêu kiều truyền vào: "Ông nội, cháu xin lỗi. Trên đường kẹt xe, cho nên đến muộn!"

 

Lúc nghe thấy giọng nói kia, sắc mặt ông cụ Trần dịu đi rất nhiều.

 

Hi Tửu nương theo âm thanh quay đầu nhìn. Cô gái đi vào mặc một bộ váy trong bộ sưu tập Hỏa Diễm, vóc người nóng bỏng, dung mạo diễm lệ.

 

Hi Tửu nhìn có chút ngây người, đôi mắt hơi trợn to, lông mi chậm rãi chớp động.

 

Chúa ơi, cằm của cô gái này thật nhọn.

 

Trần Bảo Châu thấy Hi Tửu ngây ngẩn với nhan sắc của mình, càng thêm đắc ý, tự tin nâng cằm lên, cố ý giật làn váy chiếc váy lộng lẫy, xoay người một cái rồi ngồi xuống bên cạnh ông cụ Trần.

 

Nhưng mà cô ta không biết rằng ngay lúc lọt vào tầm mắt của Hi Tửu, nhạc nền đã vang lên bên tai Tạ Tứ: "Bé hồ lô, bé hồ lô, trên một dây leo có bảy đóa hoa..."

 

Cùng với tiếng hát, một dây leo xanh mướt kéo dài đến trước mặt Tạ Tứ, rất nhanh nở ra bảy đóa hoa. Cánh hoa mở ra, bảy chibi Hi Tửu trong bộ trang phục bé hồ lô nhảy ra, bao quanh khoe khoang với Trần Bảo Châu, kích động hét to: "Xà tinh, cô ta đến rồi, cô ta đến rồi. Cô ta mang theo cái cằm có thể đâm xuyên qua quả óc chó!"

 

Ngay từ đầu Tạ Tứ đã không chú ý đến tướng mạo của Trần Bảo Châu, bị đám chibi Hi Tửu này nhao nhao nói chuyện như khách du lịch, anh cũng phát hiện.

 

Cằm của cô ta quả thực rất nhọn.

 

Ông cụ Trần không biết Tạ Tứ bị chiếc cằm của cháu gái mình hấp dẫn, ông ta nghĩ Tạ Tứ bị vẻ đẹp của cháu gái mình mê hoặc, ông ta liếc nhìn Hi Tửu, nói: "Cô Hi, đây là cháu gái của tôi, Trần Bảo Châu."

 

Nhắc đến cái tên này, Hi Tửu cũng nhớ ra trong nguyên tác, Trần Bảo Châu này cũng là một trong những hậu cung của nam chủ, là thanh mai trúc mã với Tạ Tứ, thầm mến Tạ Tứ, nhưng Tạ Tứ không có tình cảm gì với cô ta, thậm chí ngay cả tên của cô ta cũng không nhớ.

 

Khi Trần Bảo Châu nản lòng, cô ta gặp Tạ Quân, một người vừa ân cần, dịu dàng vừa bá đạo, cho nên đã bị anh ta chinh phục.

 

Mối quan hệ của cả hai phát triển rất thuận lợi, nhưng bởi vì không được phép viết NP cho nên lúc gần kết thúc, tác giả đã loại bỏ Trần Bảo Châu.

 

Lúc này Hi Tửu mới hiểu, thì ra ông cụ Trần nói với cô những lời này không phải bởi vì ông ta coi trọng Tạ Tứ, mà là vì đứa cháu gái yêu quý của ông ta, cho nên mới gây sức ép với cô.

 

Biểu hiện của Trần Bảo Châu rõ ràng hơn ông cụ Trần. Từ khi ngồi xuống, ánh mắt chưa từng rời khỏi Tạ Tứ. Đích thân dùng bàn tay ngọc ngà không dính chút nước pha trà cho Tạ Tứ. Đưa qua lấy lòng, còn nói rất nhiều chuyện thú vị lúc cô ta và Tạ Tứ còn nhỏ, nơi nơi đều thể hiện sự thân thiết của cô ta với Tạ Tứ.

 

Hi Tửu im lặng ngồi đó, vẻ mặt có chút ảm đạm, giống như cảm thấy chua xót vì Trần Bảo Châu nói.

 

Mà trong mắt Tạ Tứ là cảnh tượng vui vẻ náo nhiệt. Bầy chibi Hi Tửu bé hồ lô vây xung quanh Trần Bảo Châu đã nhìn thấy xà tinh rồi, lo lắng tụ tập xung quanh anh.

 

"Ông ơi, ông ơi, không ổn rồi!"

 

Ông? Tạ Tứ chịu đựng.

 

Vẻ mặt của chibi Hi Tửu cực kỳ buồn phiền: "Xà tinh muốn bắt ông đi!"

 

Vẻ mặt Tạ Tứ hơi thả lỏng, cô đang lo lắng cho anh?

 

Chibi Hi Tửu giơ nắm đấm nhỏ của họ lên, lập lời thề son sắt: "Tất nhiên, chúng ta tuyệt đối sẽ không bao giờ để cô ta dễ dàng bắt ông đi như vậy được!"

 

Tạ Tứ vui vẻ cong môi.

 

Chibi Hi Tửu lần sau nghiêm túc hơn lần trước: "Không có một nghìn vạn, chúng ta nhất định không thể để cho cô ta mang ông đi!"

 

Khóe môi Tạ Tứ cứng đờ, sau tâm tình phức tạp thì trở lại bình thường. Trước đây là năm trăm vạn, nhưng bây giờ là một nghìn vạn, ít nhất anh cũng đã được tăng giá.

 

Trần Bảo Châu nói chuyện khô cả họng. Lúc uống trà cho ẩm cổ họng, ông cụ Trần tiếp sức, không dùng hồi ức để lay động như Trần Bảo Châu. Theo quan điểm của ông ta, ông ta thấy Trần Bảo Châu có điều kiện và xuất thân hơn hẳn Hi Tửu.

 

Vì vậy, ông ta làm bộ lơ đãng nói ra nguyên nhân mấy năm nay Trần Bảo Châu đi du học ở nước ngoài. Tóm lại là mẹ của Trần Bảo Châu là người hoàng tộc Brunei. Mấy năm gần đây, Trần Bảo Châu phải ở nước ngoài chính là vì phải thường xuyên xuất hiện trước quốc hội, tranh ngôi vị kế thừa cuối cùng.

 

Ông cụ Trần cón nói nếu Trần Bảo Châu không phải bận rộn chuyện kế thừa ngôi vị, thì loại chuyện tốt kết hôn với Tạ Tứ chắc chắn sẽ không đến phiên Hi Tửu.

 

Hi Tửu đã nhìn thấy đất nước Brunei trên Internet. Đất nước này nhỏ, nhưng có sản lượng dầu mỏ lớn, vì vậy nó rất giàu có.

 

Tác giả đã cường điệu gia thế cực kỳ hiển hách của Trần Bảo Châu trong đoạn đầu của nguyên tác, nhưng không nói chi tiết cụ thể hiển hách ra sao. Đến đoạn giữa có nói rõ, nhưng Hi Tửu chỉ đọc lướt qua.

 

Vì vậy, đây là lần đầu tiên cô nghe nói Trần Bảo Châu ngoại trừ là tâm can bảo bối của Trần gia, cô ta còn là công chúa nhỏ của đất nước dầu mỏ Brunei.

 

A a a!

 

Hi Tửu thầm gào thét trong lòng, ánh mắt nhìn Trần Bảo Châu cũng thay đổi.

 

Nhìn thấy Hi Tửu thay đổi nét mặt, ông cụ Trần thở dài: "Điều kiện của Bảo Châu nhà tôi như vậy, ai kết hôn với nó đều sẽ mang lại lợi ích vô tận cho dối phương. Cô Hi Tửu, lúc này cô hẳn là đã hiểu ý của tôi chứ?"

 

Hi Tửu trầm ngâm gật đầu.

 

Ông cụ Trần và Trần Bảo Châu nhìn nhau, mỉm cười đắc thắng.

 

Tạ Tứ thấy bọn họ tự tin như vậy, cũng cười.

 

Bọn họ vui mừng quá sớm.

 

Lúc nãy hồ lô chibi Hi Tửu nghe nói Trần Bảo Châu là công chúa LaiLi, bọn họ lập tức chạy tới bên cạnh Trần Bảo Châu, trịnh trọng kéo váy cô ta: "Cô xà tinh, chúng tôi không muốn cố gắng nữa."

 

Nói ra lời thỉnh cầu từ tận đáy lòng: "Mời lúc nào bắt ông của tôi đi, hãy đưa chúng tôi đi theo luôn!"

 

Tạ Tứ sợ nếu anh không mang hồ ly nhỏ nhìn thấy tiền là bất động này đi, sợ là cô sẽ đi theo Trần Bảo Châu mất.

 

Kéo Hi Tửu vẫn đang lấp lánh ánh mắt nhìn Trần Bảo Châu, đứng dậy chào tạm biệt ông cụ Trần.

 

Trần Bảo Châu thấy Tạ Tứ chưa nói một lời với cô ta đã rời đi, tủi thân hai mắt đỏ hoe. Tất nhiên ông cụ Trần không chịu nổi cháu gái bảo bối của mình chịu uất ức như vậy, nhẹ giọng an ủi: "Bảo Châu, không cần lo lắng. Cháu không thấy lúc nãy Hi Tửu đã ra hiệu ánh mắt cho cháu sao? Đau buồn quá thì vội vàng, rõ ràng có thể nhìn thấy rõ là đã bị chúng ta thuyết phục.”

 

"Hiện tại chúng ta không phải lo lắng. Chỉ cần chúng ta cố gắng lung lay cô ta, cô ta nhất định sẽ nghĩ thông suốt chủ động rời xa Tạ Tứ. Đến lúc đó, Tạ Tứ tất nhiên sẽ cảm thấy lấy con có bao nhiêu chỗ tốt."

 

Trần Bảo Châu không hiểu ánh mắt Hi Tửu nhìn cô ta là có ý gì. Nhưng khi nghe ông nội giải thích, cô ta đột nhiên cảm thấy thông suốt, nín khóc mỉm cười, vui vẻ dựa vào lòng ông cụ Trần.

 

Lúc đi, Trình Hồng lại một lần nữa cả người đổ đầy máu lắc lư đi một vòng, cười hỏi Hi Tửu: "Tửu Tửu, tôi cũng có gửi thiệp mời cho nhà họ Hi. Sao bây giờ vẫn chưa có ai đến?"

 

Hi Tửu suýt nữa hỏi ngược lại, bà hỏi tôi thì tôi hỏi ai. Nhưng cô nhịn: "Có lẽ bọn họ có việc bận."

 

Trình Hồng cười khẽ: "Đúng vậy nhỉ. Dù sao nhà cô kiếm tiền cũng không dễ dàng gì, không có thời gian cũng là chuyện bình thường."

 

Hi Tửu lười phản ứng với bà ta, đi theo Tạ Tứ rời khỏi yến tiệc.

 

Hi Tửu tỏ ra tiếc nuối vì không có ở cạnh công chúa nhỏ của dầu mỏ nhiều. Trên đường về, cô dựa vào lưng ghế ngủ gục.

 

Tạ Tứ vừa lái xe vừa nhìn chibi Hi Tửu cầm máy khoan khoan lỗ trên xe của mình, bận rộn đến mức đầu đầy mồ hôi hột, nhưng vẫn không khoan ra được cái gì.

 

Lúc chibi Hi Tửu đang gấp đến độ gần khóc, Trần Bảo Châu trong bộ dạng xà tinh đạp mây đi đến, dịu dàng lau bụi và nước mắt trên mặt cô.

 

Chibi Hi Tửu đáng thương cúi đầu: "Xin lỗi, Trần thiếu gia, tôi không đào ra được một chút dầu mỏ nào."

 

Trần Bảo Châu nở nụ cười xấu xa, nâng cằm chibi Hi Tửu lên: "Đứa nhỏ ngốc, không phải chỉ là một ít dầu mỏ thôi sao? Tôi sẽ lập tức kêu người hút hết nước biển từ rãnh Mariana ra, rót đầy dầu cho em!"

 

Chibi Hi Tửu cảm động dựa vào vai Trần Bảo Châu: "Trần thiếu gia, anh thật tốt với em."

 

Phía trên hình ảnh còn có tên của bộ phim truyền hình này: .


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)