TÌM NHANH
NỮ PHỤ, CÔ ẤY NGÀY CÀNG PHÁ CỦA
View: 2.110
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 34
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 34:

 

[Mộng Phương không bị lỗi, là tôi bao phòng livestream của em.]

 

Hi Tửu nhìn lời nói này, không hiểu sao nghĩ đến tổng giám đốc bá đạo Tạ Tứ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trước khi xuyên sách, Hi Tửu thích phá của, nhưng chưa từng nghe nói nền tảng livestream có thao tác này.

 

Lại liếc nhìn ID, ba mươi sáu... Chẳng lẽ là một người đàn ông ba mươi sáu tuổi?

 

Bao phòng livestream của cô, chẳng lẽ là muốn cô cung cấp một ít "Phục vụ dành riêng" cho anh ta?

 

Hi Tửu tắt máy tính.

 

Tạ Tứ ngây người nhìn phòng livestream đột nhiên tối đen. Đầu ngón tay còn chưa đánh xong câu trả lời để chuẩn bị nghe Hi Tửu hỏi tại sao lại muốn bao phòng livestream của cô.

 

[Bởi vì tôi không muốn người khác nhìn thấy em...]

 

Cô thậm chí còn không hỏi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tạ Tứ nhắm mắt lại.

 

Chuông điện thoại vang lên, là người phụ trách Mộng Phương, rụt rè nói: "Ông chủ, Lãng Vị Tiên Nữ vừa gọi điện cho bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng ta, rất tức giận nói..."

 

Người phụ trách Mộng Phương muốn nói rồi lại thôi.

 

“Nói.” Tạ Tứ day sống mũi, chuẩn bị tâm lý.

 

"Cô ấy nói..." Giọng của người quản lý như muỗi kêu, càng ngày càng nhỏ: "Cô ấy nói cô ấy rất thất vọng với nền tảng của chúng ta, dung túng cho một ông già khốn nạn bao phòng livestream của cô ấy, ý đồ quấy rối cô ấy."

 

Tạ · Ông già khốn nạn · Tứ: ....

 

Ai cũng chưa bao giờ nhìn thấy qua thao tác bao phòng livestream, cho nên mặc dù mọi người không thể vào phòng livestream của Lãng Vị Tiên Nữ, bọn họ cũng đều ngồi xổm bên ngoài, chuẩn bị nhìn xem tổ hào papa và Lãng Vị Tiên Nữ "đơn độc" ở chung trong bao lâu.

 

Kết quả là sau khi đám khán giả bị bắn ra khỏi phòng livestream chưa đầy mười phút, phòng phát sóng trực tiếp của Lãng Vị Tiên Nữ chuyển sang màu xám, chứng tỏ cô đã logout.

 

Cách màn hình, tất cả mọi người đều cảm nhận được sự chán ghét và cảnh giác của Lãng Vị Tiên Nữ đối với thổ hào papa này.

 

Diễn đàn Mông Phương liền lập tức thảo luận về vấn đề này:

 

1L: Tôi còn tưởng Lãng Vị Tiên Nữ sẽ rất cảm tạ vị thổ tào papa kia chứ, không ngờ...

 

2L: Lãng Vị Tiên Nữ quả thức xem tiền tài như rác. Nếu là tôi, có người tiêu một số tiền bảy con số ra bao tôi, xin lỗi, là bao phòng livestream của tôi, tôi có thể nằm im gọi bố.

 

....

 

115L: Bạn cùng lớp của tôi là một nhân viên của Mộng Phương, nói rằng Lãng Vị Tiên Nữ mạnh mẽ logout. Sau khi logout, cô ấy đã gọi điện đến cho bộ phận chăm sóc khách hàng, tố cáo thổ hào papa biến thái.

 

116L: Lãng Vị Tiên Nữ rốt cuộc là người nào nhỉ? Trước đó X đã phá vỡ nguyên tắc tặng quà thưởng cho cô ấy, sau đó lại có vị thổ hào thần bí bỏ tiền bao nguyên phòng livestream của cô ấy. Còn có mọi người phát hiện thấy gì không? Tất cả video nhảy múa của Lãng Vị Tiên Nữ trên Weibo đều không xem được nữa. Nhất định là có người bỏ tiền ra để làm việc này, không muốn chúng ta xem video Lãng Vị Tiên Nữ nhảy múa.

 

Hi Tửu không bao giờ vào diễn đàn, vì vậy không biết ID livestream của cô xuất hiện trên khắp diễn đàn. Quên cái tên biến thái tên Ba mươi sáu kia đi, rửa sạch lớp trang điểm trên mặt, thoải mái đi ngủ.

 

Mẹ kế Trình Hồng của Tạ Tứ tổ chức một bữa tiệc, gửi thiệp mời đến cho Tạ Tứ và Hi Tửu.

 

Nhân cơ hội này, Hi Tửu mua một đống váy đẹp, có năm vệ sĩ đi theo giúp cô xách túi.

 

Đáng tiếc có rất nhiều người quen trong bữa tiệc, cô thân là vợ của Tạ Tứ rất dễ khiến người khác chú ý. Để tận lực giảm thiểu cảm giác tồn tại của mình, cô chỉ có thể lựa chọn một bộ lễ phục kiểu dáng phù hợp quy củ.

 

Tạ Tứ thay tây trang xong, dựa vào cửa, nhìn Hi Tửu đang đứng trong phòng đựng quần áo chọn váy. Vẻ mặt cô rất bình tĩnh, nhưng chibi Hi Tửu ngồi trên đầu cô cúi đầu khóc huhu, mặt cực kỳ buồn bã, cánh tay lướt qua những bộ lễ phục phong cách kiểu mới.

 

"Anh Tuyết Thương Nhi, Huyết Li Si, Thương Mộng Huân Mị, Tường Vi Mân Côi Lệ... Các con phải tin tưởng mẹ. Hôm nay mẹ không chọn các con không phải bởi vì không thích các con mà vì mẹ có nỗi khổ riêng."

 

Lúc này Tạ Tứ mới biết được, mấy cái chữ hoa lệ kia là Hi Tửu đặt tên cho chiếc váy của mình.

 

Hi Tửu nghiến răng nghiến lợi, đặt tay lên bộ lễ phục tối màu cũ kỹ và bảo thủ nhất.

 

Chibi Hi Tửu lau nước mắt, chán ghét nhìn bộ lễ phục: "Hôm nay coi như mày may mắn. Nam Cung Tạ Tứ mà ta không thích nhất."

 

Tạ Tứ: ....

 

Hi Tửu vừa định lấy xuống chiếc váy xấu xí cô mua cho đủ số lượng, thì một bàn tay thon dài khác đã nhanh hơn cô một bước, lấy xuống bộ lễ phục trong bộ sưu tập Nhân Ngư mới nhất của mùa này.

 

Cô quay đầu nhìn lại, Tạ Tứ không biết đã đi tới từ khi nào, vẻ mặt nhàn nhạt: "Mặc cái này."

 

Hi Tửu thiếu chút nữa xúc động muốn khóc. Như được nhận cây đuốc, trịnh trọng cầm lấy bộ lễ phục, không kịp chờ đợi bước vào trong phòng thay quần áo: "Ông xã, chờ em một chút, em sẽ xong ngay."

 

Chibi Hi Tửu càng kích động, gào thét ôm lấy bộ lễ phục: "Ôi! U Lam Nhân Ngư Mị · XJZM · Công chúa. Hôm nay ta có thể mặc em rồi!"

 

Tạ Tứ cảm thấy đau đầu vì mấy cái tên xa hoa bóng bẩy đó, nhưng nhìn thấy chibi Hi Tửu vui vẻ như vậy, miệng anh khẽ nhếch lên lúc nào không biết.

 

Hi Tửu nói rất nhanh, nhưng Tạ Tứ đứng đợi ở bên ngoài hơn nửa giờ đồng hồ.

 

Người còn chưa bước ra, trước mắt Tạ Tứ đã hiện lên ánh sáng đèn sân khấu. Những chùm ánh sáng màu sắc sặc sỡ, tiếng trống sôi động làm lòng người phấn khởi, chibi Hi Tửu tóc chải ra sau, mặc bộ đồ tây trang lấp lánh, cầm micro kích động:

 

"Kết quả của cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ lần thứ 123 hiện đã nằm trong tay tôi! Tên của cô ấy chính là..."

 

Cô căng thẳng hít một hơi thật sâu, ép ngực, mở danh sách kết quả trong tay ra, cảm động lệ nóng quanh tròng, tay chỉ hướng về phía sau: "Hi! Tửu!"

 

Tạ Tứ ngẩn người nhìn về phía cánh cửa chibi Hi Tửu chỉ. Lúc nhìn thấy Hi Tửu từ trong cửa bước ra, lông mày anh khẽ nhướng lên.

 

Vẻ bất đắc dĩ trong mắt anh đông cứng lại.

 

Váy làm bằng chất liệu đặc biệt phản chiếu màu sắc lung linh của ánh đèn, được cắt may vừa phải, tôn lên những đường cong mềm mại uyển chuyển của người phụ nữ.

 

Điểm hút mắt nhất của chiếc váy này nằm ở làn váy xẻ tà. Lúc Hi Tửu bước đi, đôi chân thon dài thẳng tắp trắng nõn thỉnh thoảng lại xuất hiện giữa dàn váy lộng lẫy.

 

Cổ họng Tạ Tứ vô thức chuyển động.

 

Trong ánh mắt của Tạ Tứ, Hi Tửu hơi đỏ mặt giống như xấu hổ, ánh mắt sáng ngời nhìn Tạ Tứ: "Ông xã, anh thấy thế nào?"

 

Không đợi Tạ Tứ trả lời, chibi Hi Tửu vốn đang cầm micro đứng trên đầu Hi Tửu đột nhiên xông đến trước mặt Tạ Tứ, đầu biến to, gương mặt dữ tợn trợn trừng nhìn Tạ Tứ: "Khen cô ấy!"

 

Tạ Tứ không muốn thừa nhận rằng anh thực sự bị hù sợ.

 

Anh mím môi: "Rất đẹp."

 

Chibi Hi Tửu đầu to dính sát vào mặt Tạ Tứ gầm lên: "Còn chưa đủ!"

 

Tạ Tứ lại mím môi, giống như một người máy không có cảm xúc đọc rõ từng chữ: "Vẻ đẹp của em là thiên hạ vô song. Đó là sự kết hợp kỳ diệu của các chuỗi ADN. Đôi mắt tôi phát run lên vì vẻ đẹp của em, trái tim tôi bởi vì em mà điên cuồng thoát ra lớp vỏ cứng... "

 

Hi Tửu trợn tròn mắt, không thể tin được Tạ Tứ là người nói ra những lời khen này này.

 

Có điều cũng thật phù hợp với tính cách của anh. Khen người mà lôi cả ADN ra.

 

Hi Tửu rất hài lòng với biểu hiện ngày hôm nay của Tạ Tứ, vui vẻ kéo cánh tay anh, đi vào đại sảnh yến tiệc được trang trí toàn màu đỏ.

 

Trình Hồng đang cầm ly rượu, cười cười nói nói với những phu nhân tiểu thư khác: "Mấy người đừng cười nhạo con dâu của tôi nữa. Dù sao thì bây giờ nó cũng là người nhà họ Tạ của chúng ta. Mấy người nói nữa, tôi sẽ tức giận!"

 

Người bọn họ thảo luận chính là Hi Tửu vẫn chưa đến.

 

Từ trang phục nữ tu thường ngày của Hi Tửu, cho đến tính cách rụt rè sợ hãi không phóng khoáng của cô, rồi đến bối cảnh lập nghiệp thu gom phế thải của nhà họ Hi, toàn bộ đều buồn cười.

 

Sau khi cười đủ, Trình Hồng giả vờ oán giận.

 

Lúc bọn họ gọi người phục vụ bưng rượu vang đỏ đến, định làm thấm giọng để tiếp tục, một người phụ nữ bên cạnh Trình Hồng nhìn thấy Tạ Tứ bước vào, vội vàng gọi Trình Hồng. Nhưng khi nhìn thấy Hi Tửu bên cạnh Tạ Tứ, thì dừng lại động tác.

 

Nghi ngờ hỏi: "Bạn gái Tạ Tứ mang đến là ai? Xinh đẹp như vậy, là diễn viên hả?"

 

Lúc Trình Hồng nhìn lên, đúng lúc gương mặt của Hi Tửu đã bị người nào đó che lại, bà ta chỉ nhìn thấy vòng eo nhỏ mảnh khảnh và đôi chân mê người lấp ló giữa làn váy của Hi Tửu.

 

Chắc chắn không phải là Hi Tửu quê mùa kia rồi.

 

Giả vờ lắc đầu đồng tình, tiếp lời: "Haizz, đứa nhỏ Hi Tửu kia cũng thật đáng thương, bị A Tứ ghét bỏ như vậy. A Tứ thà đưa một con hát còn hơn đưa nó đi đến dự yến tiệc. Thật đáng thương."

 

Bà ta vừa mới nói xong, gương mặt nhỏ nhắn tinh tế của Hi Tửu xuất hiện giữa đám đông. Không giống những người khác chỉ nghe nói qua, hoạc là mới chỉ gặp qua Hi Tửu hai lần, bà ta gặp Hi Tửu rất nhiều lần, tuy rằng thay đổi kiểu trang phục, nhưng bà ta vẫn có thể nhận ra Hi Tửu.

 

Nhìn Hi Tửu xinh đẹp lấp lánh như viên kim cương tự động thu hút sự chú ý của khách mời dự tiệc, bà ta há hốc mồm vì quá bất ngờ.

 

Trình Hồng nói những kia là muốn chế nhạo Hi Tửu, vì vậy bà ta không giảm âm lượng.

 

Tạ Tứ và Hi Tửu vừa mới đến gần, tất nhiên cũng nghe thấy.

 

Hi Tửu không thể oán hận với trưởng bối trong trường hợp này được, trong lòng có chút uất ức. Lúc cô chuẩn bị giả vờ như không nghe thấy, chào hỏi Trình Hồng, thì Tạ Tứ nói: "Mẹ nhỏ, tôi có ghét bỏ ai cũng sẽ không ghét bỏ vợ của tôi."

 

Anh nhẹ nhàng ôm eo Hi Tửu, dịu dàng nói: "Tửu Tửu, mẹ nhỏ đã lớn tuổi, có thể là mắt nhìn không rõ, em đứng lại gần để mẹ nhỏ nhìn rõ xem em là ai."

 

Trình Hồng cảm giác trên mặt mình như có lửa đốt. Trước mặt mọi người, Tạ Tứ nói bà ta đã lớn tuổi, mắt nhìn không rõ, cũng không dám phản bác anh.

 

Mấy vị tiểu thư, phu nhân bên cạnh còn kinh ngạc hơn cả Trình Hồng. Suốt ngày Trình Hồng đều nói con dâu không xinh đẹp, nhút nhát như con dế nhũi, vậy mà lại xinh đẹp hơn cả minh tinh trên TV?

 

Nếu như thế này mà không đẹp, thì bọn họ biết sống sao?

 

Tất cả đều dùng ánh mắt bất mãn nhìn Trình Hồng.

 

Thấy mặt Trình Hồng lúc trắng lúc đỏ, trong lòng Hi Tửu rất sảng khoái.

 

Tạm biệt Trình Hồng đang bị Tạ Tứ làm cho hoài nghi cuộc sống, Hi Tửu sợ sẽ bị một đám ông chủ vây quanh giống như đại tiệc lần trước, vì vậy cô định kiếm cớ đi ra ngoài. Còn chưa kịp mở miệng, đã bị hai người chặn lại, tự xưng là vệ sĩ nhà họ Trần, nói là ông cụ Trần của bọn họ mời hai người bọn họ qua.

 

Tạ Tứ dường như rất quen thuộc với ông cụ Trần, lập tức đồng ý.

 

Vệ sĩ dẫn bọn họ đi qua phòng yến tiệc, đến phòng riêng bên cạnh.

 

Ông cụ Trần ngồi ở bên trong, thoạt nhìn lớn tuổi hơn ông nội Tạ, gương mặt không giận mà uy, khí chất cường đại.

 

Hi Tửu ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Tạ Tứ, nghĩ rằng bọn họ nói chuyện không liên quan gì đến cô. Nhưng ông cụ Trần vừa mới mở miệng, Hi Tửu liền biết người ông cụ cần tìm chính là cô.

 

Thỉnh thoảng sẽ nói bóng nói gió cô một chút. Lời nói bóng gió còn liên quan đến xuất thân của cô. Giữa từng câu chữ đều ám chỉ cô đang bám vào nhà họ Tạ.

 

Tình huống này có hơi quen thuộc.

 

Lúc nữ trà xanh và nữ chủ trong tiểu thuyết Mary Sue cướp đoạt nam chủ không phải đều giống như thế này sao?

 

Hi Tửu nhướng mày, cảm thấy mọi chuyện không dễ dàng, liền nháy mắt với Tạ Tứ.

 

Tạ Tứ cũng nghe ra được ý tứ xem thường Hi Tửu trong lời nói của ông cụ Trần, đang định bác bỏ lời nói, chibi Hi Tửu đột nhiên len lén ghé vào lỗ tai của anh, thần bí nói: "Tạ Tứ, tôi nói cho anh biết, hình như ông cụ Trần coi trọng anh.

 

Tạ Tứ: ...


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)