TÌM NHANH
NỤ HÔN NỒNG CHÁY
View: 526
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 86
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Hứa Phương Phỉ cầm ly nước trên bàn đưa đến bên môi, uống một ngụm rồi cố gắng tìm từ ngữ, châm chước nói: "Anh cũng biết em mới đi thực tập mà."

Trịnh Tây Dã cau mày: "Em đang lo lắng về nội quy trường học?"

Trịnh Tây Dã nói: "Mặc dù em chưa chính thức tốt nghiệp, nhưng trong giai đoạn thực tập, nhà trường sẽ không quản lý chuyện tình cảm của học viên."

"Không phải về nội quy nhà trường."

Một tiếng động nhẹ vang lên, Hứa Phương Phỉ đặt chiếc cốc trong tay lên bàn, ngước mắt lên nhìn anh, dùng giọng điệu nhẹ nhàng chậm chạp nói: “Em mới đi thực tập, anh là nhân vật nổi tiếng trong quân đội. Nếu mọi người biết chúng ta yêu nhau, em sợ sẽ xuất hiện những chuyện phiền phức không đáng có.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nghe vậy, đôi lông mày đang cau lại của Trịnh Tây Dã giãn ra, anh nói: "Em sợ người của viện mười bảy biết em là người yêu của anh thì sẽ đối xử khác biệt với em sao?"

Hứa Phương Phỉ gật nhẹ đầu, nói với anh: "Viện mười bảy là đơn vị có hệ thống kỹ thuật đứng đầu, nếu như có thể, em hi vọng sau khi kết thúc đợt thực tập này có thể thuận lợi ở lại nơi này."

Trịnh Tây Dã: "Điểm số của em ở học viện công trình Vân Quân đều là loại giỏi, thực lực của em cũng rất cao. Nếu em muốn ở lại viện mười bảy cũng không phải vấn đề lớn."

Hứa Phương Phỉ nhẹ giọng nói: "Em muốn ở lại bằng chính năng lực của mình."

Trịnh Tây Dã nhướng mày: "Chẳng lẽ em nghĩ anh sẽ mở cửa sau cho em à?"

“Em biết anh sẽ không.” Hứa Phương Phỉ nói xong, giương mắt nhìn anh: “Nhưng người khác không biết.”

Trịnh Tây Dã im lặng nhìn chăm chú vào cô, không nói lời nào.

Hứa Phương Phỉ thở dài: "Môi trường làm việc của chúng ta đối lập nhau rất nhiều, môi trường chỗ chúng em tương đối đơn giản, em cũng tin rằng hầu hết các đồng chí chỗ chúng em đều có khả năng phân biệt phải trái. Nhưng lòng người và bản chất con người quá phức tạp, việc này anh chắc chắn biết rõ hơn em. Lời nói của con người rất đáng sợ, em không muốn gây ra bất cứ hiểu lầm nào."

Một lúc sau, Trịnh Tây Dã rũ mắt xuống, một tay cầm lấy ấm trà trên bàn, rót thêm nước ấm cho cô.

Rót xong, anh bình tĩnh gật đầu, giọng điệu tùy ý nói: "Anh biết rồi. Em không muốn người khác hiểu lầm rằng sau nay em có thể ở lại viện mười bảy là do anh nâng đỡ."

Hứa Phương Phỉ đính chính lại cho đúng: "Không phải hiểu lầm em."

Trịnh Tây Dã hơi sửng sốt.

Anh lại nhướng mày. Trong tầm nhìn của anh, người con gái trẻ tuổi mang vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, nhấn mạnh từng chữ từng chữ: "Em sợ người khác hiểu lầm anh, nhiều năm qua anh làm nhiều chuyện như vậy, cống hiến nhiều như vậy, nếu như anh bị lên án vì việc của em thì cả đời em sẽ không thể tha thứ cho chính bản thân mình."

Trịnh Tây Dã: "Anh không quan tâm những gì người khác nói."

Hứa Phương Phỉ rất nghiêm túc: "Nhưng em quan tâm. Anh tốt như vậy, em không muốn bất cứ ai hiểu lầm anh."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lời nói của cô khiến Trịnh Tây Dã cảm thấy hơi ngạc nhiên. Anh không ngờ rằng nguyên nhân sâu xa khiến nhóc con muốn che giấu việc yêu đương là lo lắng anh bị ảnh hưởng vì cô.

Tựa như viên kẹo dâu tây rơi vào trong mặt hồ phẳng lặng, làm dậy lên ngọn sóng ngọt ngào.

Chỉ trong vài giây, tâm trạng ảm đạm cả đêm của Trịnh Tây Dã đã chuyển từ trời mưa sang trời nắng.

Trên thực tế, tối hôm qua trên WeChat, anh thấy cô từ chối đề nghị đánh thức cô vào sáng nay của anh, anh mơ hồ đoán được nguyên nhân vì sao nhóc con không muốn tiết lộ mối quan hệ yêu đương. Chẳng qua là sợ ảnh hưởng xấu đến anh.

Tuy nhiên, Trịnh Tây Dã không nghĩ rằng cô sợ ảnh hưởng xấu đến anh.

Một niềm vui sướng nhè nhẹ từ trái tim lan tỏa đến khắp người anh, cảm giác vui sướng này có thành phần khá phức tạp.

Một mặt, anh cảm thấy vui vẻ vì trải qua vài năm, cô gái nhỏ của anh đã trưởng thành, lột xác trở nên càng chín chắn, chững chạc, suy nghĩ ngày càng tinh tế, tỉ mỉ cẩn thận, đã có được năng lực suy nghĩ một cách độc lập và tự đưa ra quyết định.

Một mặt khác, anh vui vẻ vì cảm nhận được sự quan tâm lẫn nhau và việc cô suy nghĩ cho anh từ trong suy nghĩ của cô, chấp niệm nhiều năm của anh vào lúc này cuối cùng cũng nhận được câu trả lời.

Trịnh Tây Dã cong môi một cách khó có thể nhìn thấy, ý cười tỏa ra từ đáy mắt anh, đôi mắt đen bình thường của anh trở nên giống như dòng suối nông dưới ánh sáng mặt trời, phản chiếu lại những ánh sáng như những ngôi sao vỡ vụn.

Trịnh Tây Dã nhìn thẳng vào Hứa Phương Phỉ, đột ngột nói: "Nhóc con."

Hứa Phương Phỉ: "Hả?"

Giọng điệu của Trịnh Tây Dã rất tùy tiện: "Rốt cuộc em đã đầu độc anh bằng thứ thuốc gì."

Câu hỏi không đầu không đuôi này khiến Hứa Phương Phỉ bối rối. Cô nhíu mày: "Gì cơ?"

Trịnh Tây Dã tự giễu, cười nhạo một tiếng: "Khiến toàn bộ hỉ nộ ái ố của anh đều bị em khống chế, khó chịu cả đêm vì em, cũng lập tức vui vẻ vì em, giống như một tên ngốc."

"..."

Đột nhiên vẻ mặt Hứa Phương Phỉ đỏ lên. Đúng lúc này, người phục vụ mang đến hai phần rau xanh, cháo kê và bánh ngọt. Cô vội vàng cầm đũa, gắp một miếng bánh hoa quế đặt vào cái đĩa trước mặt anh, nhỏ giọng mắng: “Mới sáng sớm lại còn ở nhà ăn, anh nói vớ vẩn gì vậy? Nhanh ăn đồ của anh đi, kín miệng lại.”

Ý cười nơi đáy mắt Trịnh Tây Dã càng lớn hơn, anh cúi đầu ăn cơm.

Hứa Phương Phỉ trong lòng ngọt ngào ấm áp, không khỏi cong lên khóe môi, cười thầm. Cô dùng thìa ăn mấy ngụm cháo, nhẹ giọng dò xét: “Vậy chúng ta đều thống nhất là trước khi em tốt nghiệp, tạm thời không để người bên hệ thống phát hiện chúng ta đang yêu đương đúng không?”

Trịnh Tây Dã gật nhẹ đầu, giọng điệu dịu dàng, nói: "Được, đều nghe em."

Nụ cười của Hứa Phương Phỉ trong nháy mắt trở nên rạng rỡ hơn, cô nâng bát cháo lên, giơ lên phía trước, chớp mắt: "Cảm ơn đội trưởng Trịnh đã thông cảm!"

Trịnh Tây Dã nhìn bát cháo kê đột nhiên lọt vào tầm mắt, nhướng mày, hơi nghi hoặc mà nâng mi mắt nhìn cô.

Trịnh Tây Dã: "Em đang làm gì vậy?"

Cô gái nhỏ hất cằm một cách đẹp trai với anh.

Sau khi Trịnh Tây Dã nhận ra, anh vừa bất đắc dĩ vừa cưng chiều, nâng bát cháo của mình lên, chạm vào bát cháo của cô, phát ra một tiếng “đinh” giòn tan.

Trịnh Tây Dã nhìn cô chằm chằm: "Xem ra mấy năm nay học viện quân sự cũng không uổng công. Em nhìn có vẻ ngoan ngoãn, điềm đạm, mà cũng học được cách cụng ly."

Hứa Phương Phỉ bị anh trêu chọc đến mức nóng bừng mặt, xấu hổ nói: “Lệnh cấm rượu đã ban hành nhiều năm rồi, trong học viện bọn em có uống rượu đâu. Đây chỉ là động tác chúc mừng, cụng gì cũng được."

Trịnh Tây Dã cắn một miếng bánh hoa quế, nghe thấy vậy, dường như vô ý hỏi: "Vậy em đã uống rượu bao giờ chưa?”

Hứa Phương Phỉ cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu: "Từng uống rồi."

Trịnh Tây Dã: "Khi nào?"

Hứa Phương Phỉ nâng bát cháo húp một ngụm nhỏ, thuận miệng trả lời: “Có một năm ăn Tết ở nhà, bác gái gọi điện kêu mọi người sum họp ăn một bữa cơm, bác cả lấy ra một lọ rượu vang đỏ, nói là mua hàng giảm giá ở siêu thị. Em với mẹ em uống một ly pha cùng Sprite."

Trịnh Tây Dã: "Ngoài ra không uống rượu thêm lần nào nữa?"

Hai mắt cô gái nhỏ lấp lánh nhìn anh, gật đầu: "Đúng vậy."

Trịnh Tây Dã nhìn cô chằm chằm một lúc, im lặng hai giây rồi hỏi: "Em uống xong cảm thấy thế nào?"

"Ly đó là mẹ rót cho em, mẹ chỉ rót một tí rượu vang đỏ, hơn nửa ly đều là Sprite." Dù sao cũng đã trải qua một thời gian dài, Hứa Phương Phỉ đặt bát cháo xuống, xoa cằm, vừa nghiêm túc nhớ lại vừa trả lời: "Cho nên em không có cảm giác gì."

Trịnh Tây Dã nghe xong, bình tĩnh thu tầm mắt lại, gắp một cái sủi cảo hấp nhỏ vào đĩa của cô, nhẹ giọng dịu dàng hỏi: "Chắc đây là lần đầu tiên em đến vùng ven biển đúng không."

"Ừm!"

"Em thấy biển chưa?"

Đôi mắt to của Hứa Phương Phỉ lập tức sáng lên, cô vội vàng nuốt miếng rau, lấy khăn giấy lau miệng, hưng phấn đáp: "Em thấy rồi. Hôm qua lúc máy bay sắp hạ cánh em đã thấy một lần, lúc trên đường đi xe đến khách sạn lại thấy một lần nữa, rất rộng lớn, rất xinh đẹp!"

Nhìn đôi mắt trong veo tràn đầy ý cười của cô, Trịnh Tây Dã cũng hơi cong môi, nhẹ giọng nói: "Em ăn đi, ăn xong chúng ta đi làm việc chính."

Hứa Phương Phỉ có chút kinh ngạc, hỏi: "Không phải hôm nay công ty địa phương nghỉ sao? Không có sắp xếp công việc, chúng ta muốn làm gì làm cái đó?"

Trịnh Tây Dã thản nhiên nói: "Tùy tiện đi dạo, đến lúc hoàng hôn anh sẽ đưa em đi đến bờ biển xem mặt trời lặn."

Hứa Phương Phỉ giật mình: "Đây cũng là việc chính sao?"

Trịnh Tây Dã: "Là lần hẹn hò đầu tiên của anh và em, sao lại không phải."

...

Đường phía nam Thái An, khu Thái An, Lăng Thành.

Nơi này nằm ở đường phố mới ở phía nam của Lăng Thành. Rõ ràng là đầu tháng chín, thời tiết trong xanh và đầy nắng. Nhưng không biết là bởi vì hai bên đường cây xanh quá cao che khuất ánh sáng mặt trời, hay là vì cái gì nguyên nhân khác, nhiệt độ của vùng này rõ ràng thấp hơn so với các khu vực khác.

Dọc theo con đường dài sâu thẳm nhìn về phía trước, cây cối hai bên đường có màu lá xanh đậm đến mức thẫm lại, khi gió thổi, tán lá rung rinh, không khí ma mị bao trùm xung quanh, thỉnh thoảng có người đi đường buộc phải đi ngang qua đây, họ quấn chặt quần áo, bước nhanh hơn, như là sợ bị dính vận đen không sạch sẽ.

Ở cuối đường phía nam Thái An, có nhà tù Thái An, nhà tù nam lớn nhất ở Lăng Thành, thậm chí là toàn bộ phía tây Trung Quốc.

Nhà tù biên giới này đã có từ rất lâu, tường cao sẫm màu loang lổ, hai quản ngục đứng trực cầm súng đứng sừng sững hai bên cổng, đều mặc đồng phục màu xanh biếc, lưng đeo thắt lưng đựng trang bị, vẻ mặt lạnh lùng, quần áo chỉnh tề, giống như hai tên ác quỷ la sát đứng canh cổng địa ngục.

Từ trước đến nay Lăng Thành được biết đến là chỗ hỗn loạn và lạc hậu, nhà tù Thái An giam giữ tất cả những tội phạm nghiêm trọng đã phạm tội rất nặng ở Lăng Thành và những khu vực lân cận khác.

Một nơi như vậy đương nhiên khiến người khác phải né xa ba thước.

Đúng chín giờ sáng, có tiếng giày da nện trên mặt đất, vang lên đều đặn, lập tức đi đến nhà giam lớn số 2 ở khu C.

Hai người quản ngục mặc đồng phục đi đến trước cửa sắt, đứng thẳng một cách yên lặng. Xuyên qua hàng rào sắt, có thể nhìn thấy mười mấy tên tội phạm đầu trâu mặt ngựa mặc đồng phục lao động cải tạo, già thì tầm năm sáu mươi, trẻ thì hai mươi bốn hai mươi lăm, tất cả đều đầu trọc, người thì nằm người thì ngồi, ai cũng cà lơ phất phơ, ánh mắt nham hiểm, trông lười biếng, không hề nghiêm túc.

Hai tên quản ngục vóc dáng cao lớn tiến lên một bước, lạnh lùng gọi: "7529."

Không ai trong phòng giam trả lời.

Quản ngục có vóc dáng cao lớn nhíu mày, lại gọi một tiếng: "7529."

Bên trong vẫn không có phản ứng gì. Các tù nhân nhìn lẫn nhau, ánh mắt vừa nghi hoặc vừa mang vài phần ngạc nhiên, họ đều quay đầu lại và nhìn vào chiếc giường trong cùng.

Một người đàn ông cao gầy đang ngủ say trên chiếc giường đó, đầu trọc, chân dài, một cánh tay gập lại che mặt, hô hấp đều đặn bình bình, có vẻ như đang ngủ thật, ông trời có hạ phàm cũng không thèm đáp lại.

"7529!" quản ngục nổi giận xông tới, dùi cui đập mạnh vào hàng rào sắt phát ra tiếng bang bang, trầm giọng nói: "Tưởng Chi Ngang! Anh lại muốn bị tống vào phòng tạm giam à!"

Hai giây sau khi những lời này vang lên, người ở bên trong cuối cùng cũng có chút phản ứng.

Cậu ta buông tay xuống, uể oải từ trên giường ngồi dậy, hé một mắt nhìn về phía cửa. Nhìn thấy vẻ mặt tức giận của quản ngục, cậu ta cười giễu cợt, kéo lê giày đứng dậy, duỗi người, chậm chạp đi đến trước hàng rào sắt.

“Là cảnh sát Tiểu Hàn sao.” Tưởng Chi Ngang kéo dài giọng điệu, khuôn mặt tuấn tú, nham hiểm hiện lên một nụ cười nghiền ngẫm: “Vừa rồi tôi đang ngủ, anh lại không kêu tên của tôi, tôi cũng chưa nhận ra ‘7529’ là ai."

Quản ngục Hàn Lộ lạnh lùng nhìn chằm chằm Tưởng Chi Ngang.

Lúc trước, khi Cục An ninh Quốc gia và cảnh sát cùng nhau bắt giữ Tưởng Chi Ngang vì phát hiện ra rằng cậu ta là thành viên cốt lõi của tổ chức gián điệp lấy Tưởng Kiến Thành làm trung tâm, nhưng Tưởng Kiến Thành vì bảo vệ con trai nên đã tiêu hủy toàn bộ chứng cứ có thể chứng minh Tưởng Chi Ngang tham gia từ lâu.

Tên đầu sỏ như vậy ai cũng biết cậu ta có tội, nhưng pháp luật cần phải có chứng cứ, tội danh của cậu ta là không thể nghi ngờ nhưng không có đủ chứng cứ để luận tội, rất có thể cuối cùng sẽ phải thả Tưởng Chi Ngang ra ngoài.

Tuy nhiên, trong khi Cục An ninh Quốc gia và cảnh sát vô cùng tức giận lại hết sức bất lực trước vụ án của Tưởng Chi Ngang thì sự việc đã xuất hiện bước ngoặt tốt.

Người nhà họ Liên ở Vân Thành đã đến báo án, nói rằng Tưởng Chi Ngang đã tụ tập đánh nhau ở nơi công cộng, đánh trọng thương Liên Vanh, con trai thứ hai nhà họ Liên.

Cuối cùng, viện kiểm sát đã công khai truy tố Tưởng Chi Ngang về tội "cố ý gây thương tích", tòa án căn cứ theo pháp luật liên quan, phán Tưởng Chi Ngang năm năm tù có thời hạn. 

Hàn Lộ vô cùng khó chịu với thành viên của tổ chức gián điệp đầy tội ác này, nhưng với tư cách là một quản ngục, anh ta không thể bộc lộ quá nhiều cảm xúc cá nhân. Vì vậy, Hàn Lộ dừng một chút, đổi sang giọng điệu xử lý việc công theo phép công, nói: "Có người muốn đến thăm anh. Anh muốn gặp thì lập tức đi theo tôi, nếu không muốn gặp thì tiếp tục quay lại đi ngủ. Nhanh chóng quyết định, đừng làm chậm trễ thời gian của nhau."

Tưởng Chi Ngang không tỏ ra hứng thú lắm với chuyện này, cậu ta ngáp một cái rồi hỏi: "Ai muốn gặp tôi?"

Hàn Lộ đáp: "Là chị họ nhà bà con xa của anh, Đường Ngọc."

Khi nghe thấy thế, con ngươi Tưởng Chi Ngang co rút lại trong vài giây, vẻ mặt cũng hơi thay đổi. Vài giây sau, anh ấy lộ ra nụ cười tràn ngập hứng thú với Hàn Lộ, nói: "Chị họ chắc là thay mẹ đến gặp tôi. Làm phiền cảnh sát Tiểu Hàn dẫn đường."

Không lâu sau, Tưởng Chi Ngang mang còng tay và khóa chân, thong thả đi theo Hàn Lộ, bước vào phòng hỏi thăm số bảy.

Tưởng Chi Ngang ngước mắt lên.

Qua tấm kính đặc biệt, cậu ta nhìn thấy một người phụ nữ mặc áo khoác dài màu đen đang ngồi ở phía bên kia tấm kính. Cô ta là kiểu người phụ nữ không cần nhìn mặt, chỉ cần nhìn dáng người và khí chất là không thể quên được. Cô ta có mái tóc đen, đôi môi đỏ, làn da trắng nõn, trên mặt đeo kính râm DIOR, chắc là mẫu mới ra vài năm gần đây, Tưởng Chi Ngang chưa từng thấy qua.

Chiều cao của người phụ nữ chắc là trên một mét bảy lăm, bởi vì ngay cả khi cô ta ngồi, cũng cao hơn phụ nữ bình thường rất nhiều.

Tưởng Chi Ngang nhìn chằm chằm người phụ nữ đeo kính râm, hơi di chuyển người rồi thong thả ngồi xuống ghế.

Cậu ta nhấc điện thoại trên bàn lên.

Hàn Lộ và cộng sự của anh ta đánh giá người phụ nữ, rồi rời khỏi, đóng cửa, cùng nhau đi đến phòng nghe trộm. Cộng sự cúi đầu đọc báo, Hàn Lộ thì cầm tách trà uống một ngụm trà đặc, tập trung tinh thần, mặt không có biểu tình gì, nghiêm túc nghe trộm nội dung cuộc nói chuyện của hai người.

Thấy anh ta như đang đối mặt với kẻ thù, cộng sự cảm thấy buồn cười và nói: "Nghe trộm cũng chỉ theo thủ tục thôi, anh còn nghiêm túc như vậy. Người cũng giam vào rồi còn có thể gây ra sóng gió gì?"

Hàn Lộ trịnh trọng nói: “Người nhà họ Tưởng rất xảo quyệt, không thể lơ là được.”

Cộng sự cảm thấy không hứng thú, nhún vai để mặc anh ta.

Trong phòng khách, người phụ nữ đeo kính râm nhìn thẳng vào Tưởng Chi Ngang, đồng thời đưa tay nhấc điện thoại lên.

Ngay sau đó, một giọng nữ lạnh lùng nhưng lại dễ nghe phát ra từ ống nghe, truyền vào tai Tưởng Chi Ngang: "Ngang Tử, mẹ em và chị đều rất nhớ em. Ban đầu mẹ em cũng muốn tự đến nhưng gần đây dì ấy không khỏe, chỉ có thể nhờ chị nói vài lời với em."

Tưởng Chi Ngang gõ ngón trỏ lên mặt bàn, đáp: "Chị họ nói đi."

Người phụ nữ cũng thản nhiên gõ ngón trỏ lên mặt bàn, nói: “Mấy hôm trước, mẹ em luôn mơ tới em, dì ấy lo lắng nên đến Phnôm Pênh tìm Lạt Ma xin cho em một quẻ. Quẻ nói rằng năm nay em gặp Thương Quan (1), mang mệnh có tài nhưng thành đạt muộn, Lạt Ma sẽ làm lễ giúp em, giúp em vượt qua kiếp nạn hiện tại. Em ở bên trong nhất định phải cải tạo thật tốt, nhanh chóng ra tù sớm, trở thành một con người mới."

(1) Thương Quan có thể coi là ngôi sao khắc hại vận làm quan, nam mệnh khắc con, nữ mệnh khắc chồng, là ngôi sao chủ về lao ngục nhưng cũng là ngôi sao của tài năng. Khi gặp sao này trong mệnh nghĩa là có điểm học cao, lên chức, thi đỗ đạt nhưng cũng dễ gặp phải thị phi, quan tai.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)