TÌM NHANH
NỤ HÔN NỒNG CHÁY
View: 539
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 85
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Tiếng chuông báo động vang lên trong đầu Hứa Phương Phỉ.

Mặt cô hồng lên như thoa phấn má diễm lệ, tim đập loạn nhịp, theo bản năng giơ hai cánh tay lên, khoanh chéo trước ngực, thấp giọng xấu hổ mắng: “Em, em trước tiên nói cho anh biết, chúng ta đều đang đi công tác, trên người có nhiệm vụ. Anh không được phép làm xằng làm bậy.”

Một tay Trịnh Tây Dã cầm hoa, bước chậm rãi hướng về phía cô, trong mắt lộ ra hai phần suy nghĩ: “Vậy anh xin được chỉ bảo một chút, vị đồng chí nhỏ này.”

Hứa Phương Phỉ vốn đã bối rối, thấy anh đến gần, cô xuất phát từ bản năng cơ thể lui về phía sau.

Với động tác rút lui này, sau lưng đã bị ép đến không còn đường lui, áp thẳng vào bức tường cạnh bàn làm việc.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Không còn đường thoát, cô đã bị anh bao vây hoàn toàn trong không gian của anh.

Bàn làm việc đã ở ngay trong tầm tay, Trịnh Tây Dã tuỳ tiện đặt bó hoa lên bàn, thân hình cao lớn hơi cúi thấp xuống, ghé sát vào người cô, nhẹ giọng nói: “Làm xằng làm bậy là cái gì?”

Mùi hương trên cơ thể anh lạnh lẽo thoải mái thanh mát, bao phủ khắp cả khuôn mặt cô, làm cái đầu dưa của cô mơ hồ đến mức có chút choáng váng.

Nghe thấy câu hỏi này, hai má Hứa Phương Phỉ càng nóng hơn, cô ấp úng trả lời: “Chính là…chính là giống như lúc nãy.”

“Giống như lúc nãy là sao?” Trịnh Tây Dã cụp mắt lặng lẽ nhìn cô chằm chằm, đầu ngón tay dịu dàng xoa đôi môi hồng hào có hơi sưng lên của cô.

“Chính là…”

Hứa Phương Phỉ muốn trốn lại không thể trốn, cả người bị giày vò đến mức sắp phát điên mất rồi, giọng nói nhỏ nhẹ, giống như con muỗi mùa thu bị đói mấy ngày: “Chính là…”

Trịnh Tây Dã cúi đầu, cắn nhẹ lên đôi môi của cô.

“Thế này sao?”

“...” Hứa Phương Phỉ vừa xấu hổ vừa kinh ngạc, che mặt trợn to hai mắt.

Trịnh Tây Dã lại cúi đầu, cắn nhẹ vào môi cô.

“Hay thế này?”

“...!”

“Ò, anh nhớ ra rồi.” Trịnh Tây Dã dùng ngón tay nâng cằm cô lên, nhẹ nhàng nhéo cái cằm tròn trịa hơi nhô lên của cô, thản nhiên trả lời tiếp: “Hình như lúc nãy chúng ta không chỉ dán môi lại với nhau.”

“...!!!”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hứa Phương Phỉ đỏ mặt, không thể nhịn nổi nữa, thấp giọng: “Trịnh Tây Dã, nếu anh còn không đứng đắn như vậy, em sẽ không nhận hoa của anh nữa!”

Trịnh Tây Dã nghe xong, nhướng một bên mày: “Em đây là đang đe doạ anh sao?”

“Em…” Hứa Phương Phỉ không biết phải nói sao, căng da đầu dũng cảm trả lời: “Em đang đe doạ anh đấy. Thì sao nào?”

Cô gái nhỏ gò má hơi ửng hồng, đôi mắt to long lanh nước, miệng bị anh hôn sưng đỏ lên, cô thốt ra lời đe doạ này chẳng những không có chút lực sát thương nào, ngược lại giống như đứa trẻ con hay làm nũng, đáng yêu muốn chết.

Trịnh Tây Dã hơi động tâm, vòng tay qua eo Hứa Phương Phỉ và kéo cô vào lòng mình, còn anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, sau đó bế cô đặt lên đùi, vòng hai tay ôm lấy cô, đầu vùi vào cái cổ thơm tho mềm mại của cô, mũi nhẹ nhàng cọ.

Mặt Hứa Phương Phỉ nóng đến mức có thể chiên chín một quả trứng, hơi thở gần như dừng lại, cô cảm giác cái mũi thẳng tắp của người đàn ông dính hơi lạnh của đêm thu bên ngoài cửa sổ, cọ vào cổ cô, cọ qua cọ lại.

Cọ đến mức khiến trái tim cô như mềm nhũn ra.

Hứa Phương Phỉ nhẹ nhàng cắn môi.

Tư thế này…

Rất mập mờ và cũng rất thân mật.

Cô ngồi trên đùi nép vào lòng anh như một chú mèo con, anh ôm chặt lấy cô, cánh tay mảnh khảnh ôm trọn cơ thể cô, tư thế bá đạo mà dịu dàng, cọ qua cọ lại trên cổ cô như một con chó lớn.

“Này…” Hứa Phương Phỉ cố gắng vùng vẫy nhẹ nhàng, muốn đẩy đầu Trịnh Tây Dã ra, nhỏ giọng: “Chúng ta có thể không ngồi bằng tư thế này được không?”

Trên cổ của cô phát ra một giọng mũi lười biếng. Trịnh Tây Dã ừ một tiếng, còn không ngước mắt lên, thấp giọng hỏi cô: “Tại sao?”

Hứa Phương Phỉ ngập ngừng, một lúc lâu sau mới trả lời: “Nếu như vậy…em sẽ bị ngứa.”

Mũi anh rất cao, khí thở ra lại nhẹ, cộng với hơi thở mỏng manh từ trong khoang mũi anh, quả thật khiến cổ cô bị nhột và ngứa ngáy.

Nhận được câu trả lời này, Trịnh Tây Dã thấp giọng cười khẽ, hôn mạnh lên gò má hồng hào của cô, phát ra một tiếng “chụt” vang dội.

Hứa Phương Phỉ đưa tay lên che nửa mặt bên trái, mắt chữ a mồm chữ o.

Trịnh Tây Dã bình tĩnh nhìn cô trong hai giây, sau đó lại hôn thật mạnh một cái vào má phải của cô nghe tiếng “chụt”.

Hứa Phương Phỉ mặt đỏ tai hồng, không còn cách nào khác phải lấy tay che lại cả hai má, xấu hổ đến phát điên. Cô thẹn thùng mắng: “Trịnh Tây Dã, anh đang làm gì thế hả? Sao lại thích giở trò lưu manh như vậy?”

Trịnh Tây Dã thích nhất là nhìn bộ dạng đỏ mặt ngại ngùng của cô gái nhỏ, sự ngây thơ và quyến rũ của cô vốn đã xuất hiện từ trong xương cốt, không có bất kỳ sự làm quá nào, vừa điềm đạm vừa làm cho người khác phải yêu thương.

Anh vòng tay ôm cô thật chặt, giọng điệu vẫn như bình thường: “Từ nay về sau đều sẽ như vậy, ban đầu có thể em sẽ không quen, nhưng sau này quen rồi là được.”

Hứa Phương Phỉ: “...”

Hứa Phương Phỉ sửng sốt: “Lúc trước em vẫn nghĩ anh là một người đàn ông chính trực, rõ ràng lúc trước anh rất có phép tắc.”

Thậm chí Hứa Phương Phỉ còn nghi ngờ, nghi ngờ tự hỏi có phải vị đại lão này trong một lần đi thực hiện nhiệm vụ bị người ngoài hành tinh tấn công hay không, bị bắt đi làm phẫu thuật thay não.

“Lúc trước là anh giả vờ.” Trịnh Tây Dã nói chuyện sắc mặt rất bình tĩnh nói: “Đây mới là bộ mặt thật của anh khi anh đối diện với em.”

Vẻ mặt Hứa Phương Phỉ nghiêm túc nhưng cô không thể tin được, hỏi anh: “Vậy nên bộ mặt thật của anh là một tên háo sắc?”

Trịnh Tây Dã: “.’

Trịnh Tây Dã cảm thấy mình cần phải làm rõ chuyện này một chút. Anh nói: “Anh thừa nhận là anh tương đối háo sắc, nhưng anh chỉ háo sắc với mình em.”

Mặt Hứa Phương Phỉ đỏ lên, liếc mắt nhìn thấy bó lan dạ hương đặt trên bàn, ngừng lại, biểu cảm trên mặt bỗng nhiên có thêm một chút buồn bã.

Trịnh Tây Dã nhìn thấy điều đó, nhẹ nhàng hỏi cô: “Em sao thế?”

Cô gái nhỏ cúi đầu, do dự vài giây, nhẹ giọng trả lời: “Không có gì. Lần này anh trở về em có cảm giác anh thay đổi rất nhiều, có thể trong một khoảng thời gian ngắn em chưa quen.”

Giọng Trịnh Tây Dã nhẹ nhàng: “Dễ lắm. Anh hôn em thêm vài cái nữa để em nhanh quen.”

“...”

Hứa Phương Phỉ không nói nên lời, cô xấu hổ lắp bắp: “Em còn chưa nhận hoa của anh đâu, anh không thể tuỳ tiện hôn em được.”

Trịnh Tây Dã nghe vậy hơi dừng lại. Anh cụp mắt, bình tĩnh nhìn thẳng vào cô gái trong lòng mình một lúc, rồi khẽ cau mày: “Nhóc con, em không thích anh sao?”

Hứa Phương Phỉ lưỡng lự, trả lời: “Không phải.”

Trịnh Tây Dã: “Vậy thì là thích?”

Hứa Phương Phỉ xấu hổ đến mức đầu ngón tay cũng ửng hồng, do dự một lúc, cuối cùng cũng khẽ gật đầu với anh.

Năm cô mười mấy tuổi, đó là tuổi niên thiếu ngây thơ, có lẽ lúc đó cô chưa nhận ra tình cảm của mình đối với anh, nhưng lần trước xa cách, nỗi nhớ anh của cô ùn ùn kéo đến như một cơn sóng thần, cho dù cô có chậm chạp đến đâu, cũng không thể không hiểu rõ được lòng mình.

Năm đó trên phố Hỉ Vượng, nếu không phải anh xuất hiện trong cuộc đời của cô, có lẽ cả đời này cô cũng không biết cái gọi là “tín ngưỡng” là gì, cũng sẽ không bước vào Vân Quân Công, trở thành một người quân nhân.

Nếu nói rằng mười tám năm đầu cuộc đời của cô là hành trình cô đơn trong sa mạc, thì anh giống như một ngôi sao dẫn đường, xuất hiện giữa nơi hiu quạnh hoang vu, thấp thoáng trong bóng tối vô tận, chỉ hướng cho cô thoát ra khỏi mê muội và màn đêm tăm tối.

Một Trịnh Tây Dã như vậy, ở trong trái tim cô vĩnh viễn không bao giờ có thể thay thế được.

Một lúc sau, Hứa Phương Phỉ lấy hết can đảm, ngẩng đầu nhìn thẳng về phía anh và nói: “Đúng vậy, A Dã, em thích anh. Em rất chắc chắn.”

Khoảnh khắc đó, sự vui sướng như điên quét qua toàn bộ cơ thể Trịnh Tây Dã. Từng sợi dây thần kinh, từng tấc xương và máu thịt của anh, tất cả đều khẽ run rẩy trước ánh mắt kiên định và lời nói chắc chắn của cô, cảm giác này không lời nào có thể diễn tả được.

Anh không nói gì, chỉ dùng sức ôm chặt cô gái nhỏ vào trong lòng.

Hứa Phương Phỉ trong lòng anh chớp chớp mắt: “Vậy nên, bây giờ chúng ta được coi là…xác định mối quan hệ rồi?”

Trịnh Tây Dã: “Ừm.”

Sau vài giây đờ đẫn, Hứa Phương Phỉ đột nhiên cảm nhận được một niềm hạnh phúc và ấm áp mà trước nay chưa từng có. Cô mím môi khẽ cười, ngoan ngoãn vùi đầu vào ngực anh, nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ từ lồng ngực bên tai truyền đến, thình thịch thình thịch, thình thịch thình thịch.

Lặng lẽ ôm nhau, thời gian bỗng chốc như ngừng trôi trong giây phút này.

Một lúc sau, cô gái nhỏ chớp chớp mắt, đột nhiên có chút tò mỏ ngửa cổ nhìn lên trên, hỏi: “Trịnh Tây Dã, sao tim anh lại đập nhanh như vậy?”

Trịnh Tây Dã hơi cúi người xuống, hôn một cái thật nhẹ lên trán của cô gái.

Anh nói giọng khàn khàn: “Bởi vì anh rất hạnh phúc.”

Hứa Phương Phỉ cả đời này sẽ không biết được rằng, trước khi rời khỏi nơi đóng quân dưới chân núi Côn Lôn, Trịnh Tây Dã đã đưa ra quyết định từ trong trái tim.

Lúc đó, anh nghĩ rằng nếu lần này trở về mà nhóc con của anh vẫn còn độc thân, anh sẽ chính thức thổ lộ tình cảm với cô, cùng cô xác nhận mối quan hệ.

Lúc đó, Tô Mậu trong điện thoại biết được tin Trịnh Tây Dã muốn thổ lộ tình cảm với người trong lòng, kinh ngạc đến mức mắt kính rơi xuống đất, hét lên rằng trời sắp đổ cơn mưa đỏ và mặt trời sắp mọc ở hướng tây.

Sau một hồi trêu chọc đùa giỡn và đưa ra ý tưởng, Tô Mậu chợt nhớ tới điều gì đó, dừng lại, ngập ngừng nhắc nhở: “Ông ở nơi đó lâu như vậy, chưa từng nghĩ qua, nếu như cô gái ấy đã có bạn trai rồi, hoặc là trong tim có người khác rồi thì sao?”

Lúc ấy Trịnh Tây Dã vô cùng bĩnh tình và nói ra câu trả lời của mình: “Vậy tôi sẽ khiến cô ấy chuyển tình đổi duyên.”

Tô Mậu chỉ nghĩ anh đang nói đùa, chế nhạo nói: “Thôi đủ rồi, người kiêu ngạo như ngài Trịnh Tây Dã đây, lại đi dùng kiếm đoạt tình, vì một cô gái mà làm kẻ thứ ba? Cười chết mất.”

Trịnh Tây Dã phớt lờ lời nói của Tô Mậu, trực tiếp cúp điện thoại.

Dùng kiếm đoạt tình, cướp tình yêu của người khác, làm kẻ thứ ba, những lời này quả thực rất vô lý nực cười, vi phạm nghiêm trọng đến nguyên tắc sống của Trịnh Tây Dã.

Tuy nhiên, nếu đối tượng là Hứa Phương Phỉ, anh có thể bỏ qua mọi nguyên tắc mà mình đặt ra.

Sự say đắm của anh đối với cô gần như trở thành si mê điên cuồng, cho dù bây giờ cô có muốn mạng của anh, anh cũng sẽ không do dự chém dao xuống, móc lấy trái tim còn sống ra, mang đến trước mặt cô.

Hai người vẫn luôn duy trì tư thế Trịnh Tây Dã ngồi trên ghế, Hứa Phương Phỉ ngồi trên đùi anh, yên tĩnh ôm nhau thân mật.

Một lúc lâu sau cũng không thấy ai nói câu nào.

Trên người Trịnh Tây Dã rất ấm áp, nhiệt độ cơ thể trên người anh bay lên mùi hương có chút ngào ngạt rất mát mẻ dễ chịu, quẩn quanh chóp mũi Hứa Phương Phỉ, chui vào bộ não của cô, khuấy động các giác quan, vô cùng thoải mái.

Khóe miệng cô khẽ cong lên, mơ màng nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ trong lòng anh.

Trong lúc mơ màng, cô cảm thấy cơ thể mình bị hai cánh tay rắn chắc mạnh mẽ ôm lấy, sau đó tiến vào trạng thái bước đi vững vàng. Cuối cùng, cô được thả xuống chiếc giường trong phòng.

Hứa Phương Phỉ chỉ vừa mới ngủ, vẫn chưa ngủ sâu, cho nên lưng vừa chạm xuống giường cô liền lập tức mở mắt ra.

Ngón tay Trịnh Tây Dã xoa xoa má cô, dịu dàng nói: “Cũng đã muộn rồi, ngủ đi.”

“Không.” Hứa Phương Phỉ dụi mắt, ngồi thẳng dậy, mơ màng trả lời: “Em còn phải đi tắm.”

Hôm nay hơn nửa ngày đều ở ngoài đường, vừa trên máy bay vừa trên ô tô, xóc nảy vài giờ, cô đành phải đợi trước khi đi ngủ tắm một cái cho thật đã.

Trịnh Tây Dã: “Ò.”

Anh đứng dậy xuống giường, ánh mắt nhìn xung quanh phòng một vòng, thấy vali của cô đang đặt bên cạnh bàn trà.

Trịnh Tây Dã đột nhiên mở miệng, hỏi: “Trong vali của em có gì đó không tiện để anh nhìn thấy không?”

Câu hỏi này không đầu không đuôi. Hứa Phương Phỉ mê man nửa giây, không biết anh hỏi câu này là có ý gì, bèn đáp: “Không có.”

Trịnh Tây Dã khom lưng ngồi xuống, tiện tay mở cái vali ra.

Hứa Phương Phỉ thấy thế, chớp chớp mắt, sau đó nhảy ra khỏi giường, còn chưa kịp xỏ giày, cô để chân trần cứ như vậy mà lao tới.

Cô nắm lấy cánh tay anh, thắc mắc hỏi: “Anh đang làm gì vậy?”

“Không phải em muốn tắm sao.” Trịnh Tây Dã nói chuyện với giọng điệu tự nhiên, “Anh giúp em tìm quần áo để đi tắm rửa.”

“Không, không cần đâu.” Hứa Phương Phỉ mặt đỏ lên, xua xua tay, “Mấy chuyện này sao có thể làm phiền anh được chứ, để em tự mình tìm.”

Trịnh Tây Dã chăm chú nhìn thẳng vào cô. Hai giây sau, anh trầm giọng mở miệng: “Đồng chí Hứa Phương Phỉ.”

Hứa Phương Phỉ nghe anh ra lệnh, trí nhớ của cơ bắp khiến cô gần như theo phản xạ chào anh. Động tác tay chân thì có thể khống chế được, nhưng miệng lại lớn tiếng đáp lại: “Có!”

Trịnh Tây Dã: “.”

Trịnh Tây Dã có chút buồn cười, cụp đôi mắt xuống nhẹ nhàng nhìn cô gái nhỏ, nhỏ nhẹ nói: “Xin mời ghi nhớ điều chỉnh vị trí của mình, nhớ rõ, bây giờ anh không phải là chính trị viên của em, cũng không phải là cấp trên của em, không phải là lãnh đạo của em. Anh là bạn trai của em.”

Hứa Phương Phỉ nghe xong sửng sốt, theo bản năng gật đầu: “Ừm, bạn trai.”

Trịnh Tây Dã tiếp tục: “Em có biết khi hai người ở bên nhau yêu đương thì nên sống chung như thế nào không?”

Hứa Phương Phỉ rất nghiêm túc tự hỏi bản thân. Vài giây sau, cô mơ màng gãi gãi đầu, nhăn mặt nói: “Thật xin lỗi, em chưa bao giờ yêu đương, nên không rõ lắm.”

Trịnh Tây Dã: “Vậy thì nghe rõ đây, để anh dạy em. Anh là bạn trai của em, anh vì em làm bất cứ điều gì đều là chuyện anh nên làm, không có gì phải nghi ngờ, là lẽ đương nhiên.”

Hứa Phương Phỉ cảm thấy anh có chút nói quá, kinh ngạc nhỏ giọng nói: “Cũng không đến mức vậy chứ, đến việc tìm một bộ quần áo để tắm rửa cũng cần anh phải tìm giúp em sao?”

Trịnh Tây Dã dáng vẻ nghiêm túc: “Anh vui, anh thích, anh muốn đặt em trong lòng bàn tay mà chiều chuộng.”

“...”

Cô gái nhỏ bị mắc kẹt, mở to đôi mắt trong veo chân thành hỏi anh: “Anh chắc chắn khi yêu đương là sẽ như thế này?”

Trịnh Tây Dã: “Ừm.”

Hứa Phương Phỉ im lặng, bán tín bán nghi nhìn anh, vẻ mặt cực kỳ phức tạp, một lời không thể nói ra hết.

Trịnh Tây Dã cụp mắt xuống nhìn cô. Một lúc sau, anh nhướng mày: “Em nhìn anh làm cái gì?”

“Tại sao em cảm thấy hình thức yêu đương mà anh đang nói đến, lại không đáng tin cậy như vậy.” Hứa Phương Phỉ nghi ngờ nhíu đôi lông mày, thắc mắc hỏi: “Với lại, anh cũng chưa từng yêu ai, cũng là lính mới, anh lấy những kiến thức lý luận này ở đâu?”

Trịnh Tây Dã rất bình tĩnh nói: “Tuy rằng anh chưa từng yêu đương, nhưng trong lòng anh đã mô phỏng tình huống đó rất nhiều lần.”

Hứa Phương Phỉ: “?”

Hứa Phương Phỉ ngây người: “Mô phỏng? Mô phỏng cái gì?”

“Mô phỏng yêu đương với em.” Trịnh Tây Dã vừa nói, vừa đưa tay mở chiếc vali màu trắng bạc trước mặt. Chỉ thấy tất cả đồ vật bên trong đều được đựng trong chiếc túi đựng đồ trong suốt màu hồng nhạt, được sắp xếp rất ngăn nắp, không chút tì vết.

Anh lấy chiếc túi đựng cái váy ngủ sáng màu ra, tiếp tục nói: “Anh đã rất nhiều lần tưởng tượng, nếu sau này chúng ta ở bên nhau, bản thân phải chăm sóc em như thế nào, phải yêu thương chiều chuộng tốt với em như thế nào. Cho nên nếu nghiêm túc mà nói, anh không phải là lính mới.”

“...”

Thẳng thắn nói, Hứa Phương Phỉ thật sự đã bị sốc trước lời biện minh cức chó của Trịnh Tây Dã. 

Hứa Phương Phỉ vừa không thể tin được mà dở khóc dở cười, vừa có chút vui mừng thẹn thùng, lỗ tai nóng lên như sắp cháy. Cô chỉ biết im lặng cầm lấy chiếc váy ngủ từ anh.

Trịnh Tây Dã cúi đầu tiếp tục tìm trong chiếc vali, thuận miệng hỏi: “Đồ lót em để ở đâu?”

Hứa Phương Phỉ xấu hổ, trong lòng nói đừng có thái quá, đồ lót có thể cho anh chạm vào sao!

Cô không còn cách nào khác đành phải chạy nhanh đến đóng cái vali lại, mặt đỏ bừng thúc giục: “Được rồi được rồi. Anh nhanh quay lại phòng mình đi, em thật sự phải tắm rửa đi ngủ rồi.”

Ai ngờ, khi Trịnh Tây Dã nghe xong lời này, vẻ mặt của anh rõ ràng cứng lại.

Anh nhướng mi lên nhìn về phía cô, ánh mắt cố tình mang theo chút nghi ngờ, hỏi lại: “Về phòng của anh?”

Hứa Phương Phỉ: “Đúng vậy.”

Trịnh Tây Dã: “Tại sao anh lại phải về phòng anh.”

“...” Hứa Phương Phỉ bị câu hỏi này hỏi đến mức ngốc luôn rồi. Ngừng một chút, cô mới sững sờ đáp: “Vậy nếu anh không về phòng mình, tối nay anh ngủ ở đâu?”

Trịnh Tây Dã nhìn cô chằm chằm: “Anh muốn ngủ cùng với em.”

Hứa Phương Phỉ: “.”

Hứa Phương Phỉ: “...”

Hứa Phương Phỉ bị sặc, cô thật sự bị làm cho sợ hãi rồi. Cô đỡ đỡ trán, phải mất vài giây sau mới có thể tìm lại được chức năng phát ra tiếng.

Cô trừng mắt nhìn anh, xấu hổ nhỏ giọng trách mắng: “Muốn cái đầu anh á! Anh là đàn ông em là phụ nữ, có thể ngủ với nhau sao? Nhanh đi về đi.”

Ánh mắt Trịnh Tây Dã thẳng tắp, rất có hứng thú tiến lại gần sát cô, nói: “Nhóc con, chúng ta là bạn trai bạn gái, đương nhiên có thể ngủ chung với nhau rồi.”

Hứa Phương Phỉ che mặt lại.

Cô thật không ngờ rằng, đây là lần đầu gặp lại sau khi anh quay trở về, xác định quan hệ ôm hôn cũng đã xong rồi, cái tên háo sắc này còn chưa vừa lòng, muốn ngủ chung giường với cô?

Trời ơi!

Hứa Phương Phỉ lần này rất kiên quyết, đầu lắc qua lắc lại như cái trống: “Không được không được.”

Thấy nhóc con này thần kinh căng thẳng như đang đối mặt với địch, dường như đã tiến vào trạng thái cảnh giác cấp một, vẻ mặt vừa có chút buồn cười, vừa có chút đáng yêu, Trịnh Tây Dã không kìm được, quay đầu nhẹ qua một bên phát ra tiếng cười khẽ, sau đó bờ vai rộng của anh rung lên, cười càng lúc càng to.

Hứa Phương Phỉ nhìn thấy bộ dạng này của anh, sau đó mới ý thức được điều gì, lập tức cầm lấy cái túi đựng đồ, xông tới đánh anh một cái, thở hổn hển nói: “Anh lại giở trò khỉ gì với em, trêu đùa em như vậy vui lắm hay sao!”

Trịnh Tây Dã nắm lấy hai cổ tay mảnh khảnh của cô, đưa lên môi hôn một cái, nói: “Đợi lát nữa tắm xong, đi ngủ sớm một chút.”

Hứa Phương Phỉ: “Ừm. Biết rồi.”

Trịnh Tây Dã: “Ngủ ngon.”

Hứa Phương Phỉ: “Ngủ ngon.”

Đầu ngón tay Trịnh Tây Dã xoa dái tai nhỏ của cô, thuận miệng nói: “Hôm nay thì thôi đi.”

Hứa Phương Phỉ không hiểu: “Hả? Thôi đi cái gì?”

“Sau này anh chúc em ngủ ngon, em phải hôn anh một cái như một nụ hôn chúc ngủ ngon.”  Đôi lông mày và đôi mắt của Trịnh Tây Dã từ trước đến nay luôn lạnh lùng, bây giờ bỗng dịu dàng như nước, nhẹ nhàng nói: “Hôm nay thấy môi em đã sưng như vậy rồi, thì thôi bỏ qua vậy.”

Hứa Phương Phỉ: “...”

Vài phút sau, Trịnh Tây Dã rời khỏi phòng của Hứa Phương Phỉ và quay về phòng mình. Vừa vào cửa, anh đã lập tức đi vào phòng tắm, châm một điếu thuốc.

Vừa hút thuốc, vừa tắm nước lạnh.

Ở trạm gác Côn Lôn hơn hai năm, cơn nghiện thuốc lá của Trịnh Tây Dã trở nên mạnh mẽ hơn trước, mỗi khi đêm khuya tĩnh lặng, sau giờ làm việc nhớ tới Hứa Phương Phỉ, cơn nghiện của anh sẽ dâng trào không ngừng, không ngừng lan rộng, chỉ có thể dựa vào nicotin để làm giảm bớt sự tê mỏi.

Bây giờ cô trở về bên cạnh anh, anh có thể ôm cô và hôn cô bao nhiêu tùy thích.

Ban đầu Trịnh Tây Dã nghĩ rằng chứng nghiện thuốc này sẽ có chuyển biến tốt hơn. Nhưng mà, mọi thứ đã phản tác dụng.

Sau khi chạm vào cơ thể cô, cùng cô môi lưỡi triền miên, dục vọng và sự nghiện ngập của anh đối với cô không những không thuyên giảm, mà còn dâng trào và mãnh liệt hơn so với lúc trước.

Đôi khi Trịnh Tây Dã cảm thấy rằng anh, luôn là người ít ham muốn thờ ơ tàn nhẫn với mọi thứ, dường như đã trở thành nô lệ của dục vọng.

Trước đây, anh chưa bao giờ khát khao với một người hay một vật thể, giống như bắt buộc phải làm điều gì đó, cần thiết làm làm cái gì đó, để chứng minh và tuyên bố, cô thuộc về anh.

Thuộc về một mình anh.

Trịnh Tây Dã nhắm mắt, nhớ lại đôi mắt ngấn nước, gò mó ửng hồng, đôi môi ngọt ngào mềm mại vài phút đồng hồ trước. Cơn nghiện khiến anh quá tham lam, anh không thể thoả mãn chỉ với cái đụng chạm này, anh muốn nhiều hơn nữa…

Sau khi bắn ra, anh áp trán vào bức tường gạch men sứ lạnh lẽo, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Khi Trịnh Tây Dã mở mắt ra lần nữa, sự lạnh lùng trong đôi mắt anh đã trở về như xưa.

Khuôn mặt vô cảm rửa xong tay, anh nằm lên giường.

Đột nhiên, màn hình điện thoại di động bên cạnh giường sáng lên, âm báo tin nhắn đến đồng thời cũng vang khe khẽ. Trịnh Tây Dã cầm điện thoại lên nhìn nó.

Wechat hiện ra ảnh đại diện là một cô gái màu sắc rực rỡ trong phim hoạt hình, được anh ghim vào mục trò chuyện hàng đầu, tên ghi chú là “Nhóc con’.

Nhóc con: Ê…

Chỉ trong chốc lát, băng giá sương tuyết trong đôi mắt Trịnh Tây dã bỗng hoá thành một dòng nước ấm. Anh nhướng mày, gõ chữ trả lời cô: “Ê…cái gì?”

Nhóc con: Gì vậy trời.

Nhóc con: À, em muốn hỏi anh một chút, ngày mai có muốn ăn bữa sáng cùng em không?

Khoé miệng Trịnh Tây Dã hơi cong lên, trả lời: Được.

Ở một phòng khác cùng tầng khách sạn.

Hứa Phương Phỉ mặc một bộ váy ngủ trốn trong ổ chăn, nhìn thấy từ ảnh đại diện xuất hiện trên màn hình hiện lên chữ “được”, mắt cô sáng lên, trái tim nho nhỏ đập liên hồi, vừa định trả lời, tin nhắn bên kia lại đến.

Trịnh Tây Dã: Ngày mai là cuối tuần. Không có sắp xếp công việc. Em định mấy giờ sẽ dậy?

Hứa Phương Phỉ phồng má suy nghĩ một lúc, trả lời: Tám giờ đi. Để em ngủ nướng thêm chút [ngủ khò khò. jpg]

Trịnh Tây Dã: Ừm.

Trịnh Tây Dã: Tám giờ anh sẽ gọi em dậy.

“...”Hứa Phương Phỉ ngẩn người, suy nghĩ một lúc rồi đáp: [Không cần đâu, hôm trước em thấy có một quán ăn sáng ở gần đây, em sẽ gửi địa chỉ cho anh sau, tám rưỡi chúng ta gặp nhau ở quán ăn được không?]

Trịnh Tây Dã: Tại sao không cho anh đến phòng gọi em dậy?

Hứa Phương Phỉ: À…

Trịnh Tây Dã: Sợ đồng nghiệp của em nhìn thấy chúng ta ở bên nhau?

Hứa Phương Phỉ: Ừm ừm.

Sau khi trả lời hai chữ này, trong lòng Hứa Phương Phỉ thấp thỏm lo lắng, đầu ngón tay tinh tế khẽ chọc bàn phím màn hình cảm ứng của điện thoại di động: [...Bạn trai, anh không vui sao?]

Trịnh Tây Dã: Có một chút.

Hứa Phương Phỉ: …QAQ

Trịnh Tây Dã: Ngủ đi nhóc con.

Hứa Phương Phỉ: … Ngủ ngon.

Trịnh Tây Dã: Ngủ ngon.

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Trịnh Tây Dã, Hứa Phương Phỉ tiện tay đặt điện thoại bên cạnh gối, tròn xoe mắt, ngẩn ngơ nhìn trần nhà.

Đến bây giờ cô vẫn còn chút bối rối.

Trong vòng một ngày ngắn ngủi, Trịnh Tây Dã đã gặp lại cô hoàn thành màn gặp lại, ôm hôn và đồng thời còn xác nhận mối quan hệ yêu đương, tiến độ quá nhanh, hành động cũng dứt khoát, không hề có chút dài dòng chậm chạp nào, khiến cho Hứa Phương Phỉ không thể tin được.

Mấy năm trước, cô vừa chậm chạp lại không nhạy bén, còn anh thì điềm tĩnh lý trí và biết kiềm chế, quan hệ của hai người vẫn luôn tươi mới và trong sáng.

Nào ai biết, sau khi trở về từ nhiệm vụ lần này, Trịnh Tây Dã lại trở nên nhiệt tình như lửa, mãnh liệt và hoang dã.

Hứa Phương Phỉ cảm thấy, cô như một con vịt đột nhiên được đưa vào lò nướng, còn chưa kịp hiểu đã bị nướng chín bỏ lên bàn, thành một món ăn ngon hấp dẫn, đặt ngay trước mắt anh.

Đêm lặng lẽ trôi qua trong tâm trạng ngẩn ngơ xúc động và căng thẳng.

Mãi đến rạng sáng, Hứa Phương Phỉ mới ngủ thiếp đi.

Đúng tám giờ, chuông báo thức điện thoại vang lên.

Hứa Phương Phỉ vô cùng buồn ngủ, trở mình đang định ngủ tiếp thì chợt nhớ ra, mình có hẹn đi ăn sáng cùng với đồng chí bạn trai mới nhậm chức. Ngay lập tức, cô mở to mắt, giật mình tỉnh dậy, lao nhanh vào phòng tắm rửa mặt.

Cô trang điểm đơn giản nhẹ nhàng, mặc một chiếc váy giản dị và đi ra ngoài.

Khi Hứa Phương Phỉ mang theo chiếc túi chạy như bay trên đường, đến quán ăn sáng gần đó đã hẹn hôm qua, từ phía xa liền nhìn thấy bóng người cao và thẳng tắp đứng ven đường.

Trịnh Tây Dã đứng đó, khuôn mặt đẹp trai đến mức kinh thiên động địa, bất kể là anh xuất hiện ở đâu khi nào, anh đều tuyệt đối trở thành tâm điểm chú ý.

Lúc này, anh đang đứng cạnh một quán ăn tên là “Tiệm cháo Hà Ký”, mặt mày như tranh vẽ, phong thái lạnh lùng, có vài phần lạc lõng với tiếng pháo hoa của phố phường náo nhiệt xung quanh.

Hầu như mọi người dân đến mua đồ ăn sáng đều không khỏi lén nhìn anh.

Hứa Phương Phỉ nhìn đồng hồ, từ từ chạy đến trước mặt anh, đứng yên, cười cười nói: “Chính trị viên, anh đến sớm hơn mười phút.”

Trịnh Tây Dã cúi đầu nhìn cô, nhướng mày: “Em gọi anh là gì?”

“...” Được rồi, thói quen đúng thật là một thứ đáng sợ. Cô lại gọi anh bằng cái tên cũ trước kia.

Mặt Hứa Phương Phỉ nóng lên, ngại ngùng nói: “Xin lỗi anh.”

Trịnh Tây Dã không nói gì, dẫn cô gái nhỏ vào cửa hàng ăn sáng, tìm vị trí gần bên cửa sổ rồi ngồi xuống.

Sau khi gọi món, chị gái phục vụ liền đi chuẩn bị đồ ăn.

Hứa Phương Phỉ cảm thấy có điều gì đó không ổn, cô ngước mắt lên nhìn người đàn ông đối diện. Chỉ thấy anh cụp mắt, sắc mặt nhẹ nhàng, đang cẩn thận dùng khăn giấy lau mặt bàn trước mặt cô.

Từ đầu đến cuối anh không nói một câu, không nhìn ra bất kỳ cảm xúc dao động nào.

Bỗng nhiên, Hứa Phương Phỉ nhớ tới tin nhắn Wechat cuối cùng từ đêm qua. Cô trở nên căng thẳng, ngập ngừng hỏi: “Hôm nay tâm trạng anh vẫn không tốt sao?”

Cô nhớ tối qua anh có nói rằng anh có một chút không vui.

Bên kia bàn, Trịnh Tây Dã dừng lại. Hai giây sau, anh ném khăn giấy sau khi lau bàn vào thùng rác, giọng điệu vẫn như bình thường, nghe không ra vui buồn: “Khó khăn lắm mới có thể chuyển đổi danh phận, kết quả bị cô gái của mình lén lút che giấu không công khai, có thể tốt sao?”

Hứa Phương Phỉ: “.”

Bên kia, sau khi Trịnh Tây Dã nói xong, ánh mắt thẳng tắp nhìn cô. Anh nói: “Không định giải thích, còn coi anh như đứa trẻ mà dỗ dành à?”







 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)